Bất Tử Võ Tôn

Chương 15: Lòng dạ của cường giả




Ba động mạnh quá!

Mắt Tiêu Vân sáng rực, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt trong tay, trên khuôn mặt có phần non nớt khó giấu được vẻ kích động, loại thứ cảm giác này giống như phát hiện ra một món bảo vật vô giá vậy.

Bên cạnh viên trân châu này còn có một chiếc tháp màu đen to bằng ngón tay cái, tỏa ra ba động khó hiểu. 

Kiểu nhịp ba động khiến trong lòng Tiêu Vân đột nhiên quặn thắt lại.

Tiêu Vân ẩn ẩn cảm thấy hạt châu màu đỏ này và chiếc tháp đen kia tuyệt đối không phải là thứ đơn giản, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lão nhân ở bên cạnh.

- Gia gia, đây thực sự là thứ mà cha để lại cho con sao? 

Mặc dù Tiêu Vân không biết hạt châu đỏ rực này và chiếc tháp đen kia là bảo vật gì, nhưng hắn biết bảo vật như vậy tuyệt đối không phải một tu giả bình thường có thể sở hữu. Sao cha hắn lại có thứ bảo vật này, điều này khiến tim hắn đập mạnh hơn.

Trong lòng Tiêu Vân luôn tràn ngập sự tò mò với người cha mà xưa nay hắn chưa từng gặp này.

- Đúng vậy, đây chính là bảo vật cha con đã để lại cho con. 

Tiêu lão gia tử vẻ mặt thổn thức, nói:

- Vốn gia gia định đưa cho con sau khi con bước vào Tiên Thiên cảnh, đáng tiếc tu vi này của con lại giậm chân tại chỗ những tám năm trời, nên chuyện này cũng đành trì hoãn lại.

- Hôm nay Phương gia ép người quá đáng, gia gia cũng chỉ có thể giao vật này cho con, hy vọng có thể giúp tu vi của con tăng lên. 

Ngữ khí của Tiêu lão gia tử than nhẹ, không còn ngông cuồng như vừa rồi nữa, trên mặt lộ vẻ âu lo.

- Gia gia lo về việc của Phương Hạo sao?

Tiêu Vân ngước mắt lên hỏi. 

- Tên Phương Hạo đó bây giờ đã móc nối được với Thiên Nguyên Tông nên có chút phiền phức!

Trong giọng nói của Tiêu lão gia tử tràn đầy sự lo âu.

Cho dù ông là một tôn cường giả ở Tử Vân quận thành thì cũng chẳng là gì trước mặt Thiên Nguyên Tông. Người ta tùy ý phái một tên cao thủ đến cũng có thể tiêu diệt được Tiêu gia ông. Cũng vì vậy mà kể từ lúc tên Phương Hạo đó nhắc tới việc này, dù Tiêu lão gia tử có bực tức đến mức nào thì cũng chỉ đành nén giận. 

- Gia gia yên tâm, cháu trai sẽ không thua kém tên Phương Hạo đó.

Thấy bộ dạng ưu sầu của gia gia, Tiêu Vân siết chặt nắm đấm, nói với ánh mắt đầy kiên định:

- Hắn ta có thể được Thiên Nguyên Tông coi trọng thì con cũng có thể. Đến lúc đó không cần phải sợ bọn họ nữa. 

- Gia gia tin con có thể làm được.

Tiêu lão gia tử gật đầu một cái, trong đôi mắt vẫn còn chút âu lo.

Tuy rằng bây giờ Tiêu Vân đã bắt đầu đột phá, thể hiện thiên phú kinh người. 

Nhưng cũng chỉ còn ba tháng nữa mà thôi, chẳng lẽ hắn có thể từ Tôi Thể tầng tám tiến vào Tiên Thiên cảnh hay sao?

Tiêu lão gia tử vẫn khá lo lắng về chuyện này, nhưng lại không để lộ ra ngoài.

Sự lo lắng của lão gia tử chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng Tiêu Vân đã nhìn thấy được điều đó trong đôi mắt ông. 

Hắn cũng biết muốn bước tiến vào Tiên Thiên cảnh chỉ trong ba tháng khó khăn đến cỡ nào.

Tôi Thể cảnh, muốn đột phá mỗi tầng đều cực kỳ khó khăn. Có một số người sau khi bước vào Tôi Thể tầng sáu thì thường là một năm mới đột phá một lần. Thậm chí có một số người thiên phú bất phàm đã bước vào Tôi Thể tầng chín từ lâu, nhưng mấy năm cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Muốn bước vào Tiên Thiên cảnh không phải là chuyện trong một sớm một chiều. 

“Mình nhất định phải bước vào Tiên Thiên cảnh thật sớm, đánh bại Phương Hạo trong hội bỉ, thế thì gia gia không cần phải lo lắng cho mình nữa.”

Ánh mắt thiếu niên lộ vẻ kiên nghị, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn lại hạ quyết tâm ở trong lòng chứ không nói ra ngoài.

Bởi vì Tiêu Vân biết rằng không có thực lực thì có nói gì cũng chỉ là chém gió. Không bằng đợi đến khi mình có thực lực rồi lại chứng minh bằng hành động vậy. 

- Con không cần phải có áp lực quá lớn đâu.

Tiêu lão gia tử thấy bộ dáng kiên nghị của thiếu niên, vỗ vai hắn nói.

- Vâng. 

Tiêu Vân gật đầu, bỗng chớp mắt thoáng mong chờ hỏi:

- Gia gia, cha của con còn trên đời này không?

Mấy năm nay, từ một thiếu niên thiên tài, Tiêu Vân biến thành phế vật trong miệng người thường, rơi từ trên thần đàn xuống tầng dưới chót, khiến trong lòng hắn cảm thấy dường như mình đã bị vứt bỏ, rất nhiều ngày đêm đều nhớ tới cha mẹ mình. 

Nếu cha mẹ đều ở đây, có lẽ họ sẽ an ủi mình.

Đây là suy nghĩ từng xuất hiện trong lòng Tiêu Vân lúc còn niên thiếu.

Tuy rằng từng ngày lớn lên, hắn cũng dần hiểu được oán trời trách đất cũng chỉ là uổng công mà thôi, tâm tính cũng thay đổi từ từ. Nhưng trong lòng thiếu niên lại càng nhớ nhung cha mẹ nhiều hơn, thậm chí nảy sinh ý định đi tìm kiếm cha mẹ mình. 

- Cha con…

Thấy thiếu niên nhìn mình với vẻ mặt tràn đầy mong chờ, đôi mắt của Tiêu lão gia tử chợt khựng lại, lộ ra một chút tang thương.

Nhìn thấy bộ dáng này của gia gia, lòng Tiêu Vân khẽ bồn chồn, thoáng cảm thấy có uẩn khúc gì đó trong chuyện này, vội hỏi: 

- Gia gia, rốt cục thì cha con sao rồi? Tại sao mười mấy năm nay hắn không trở về gặp con? Chẳng lẽ hắn không cần con hay sao?

- Đứa bé ngốc, cha con sao có thể không cần con được chứ. Vì con, hắn thậm chí có thể vứt bỏ cả tính mạng!

Tiêu lão gia tử vỗ nhẹ vào gáy thiếu niên, đôi mắt già nua thấp thoáng nước mắt, thở dài rồi nói: 

- Bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi, đã đến lúc nói cho con biết chuyện này.

Tiêu Vân gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gia gia, hơi chờ mong im lặng lắng nghe.

- Cha con tên là Tiêu Chiến Thiên, cũng có thiên phú trời cho giống con vậy, chỉ mới sáu tuổi đã thức tỉnh võ hồn rồi. 

Tiêu lão gia tử hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ hồi ức, lẩm bẩm:

- Tổ tiên của Tiêu gia chúng ta có chiến hồn truyền thừa, một khi thức tỉnh thì có thể càn quét bốn phương. Sau khi cha con thức tỉnh võ hồn, hắn đã thể hiện ra đủ loại bất phàm, nổi tiếng khắp Phong Nguyệt quốc.

- Cuối cùng, hắn được một vị cao nhân coi trọng, đi xa tha hương, tới Thiên Đô Vực rộng lớn bao la kia. 

- Thiên Đô Vực?

Ánh mắt Tiêu Vân nghiêm túc như là muốn nhớ kỹ cái tên này, bộ dáng như đang nói sau này nhất định phải tới đó để tìm cha.

- Đây là một khu Vực của võ giả rộng lớn. Ở đó bách tộc đông đúc, cường giả thông thiên, ngay cả Thiên Nguyên Tông cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục trước những thế lực ở Thiên Đô Vực. Bởi vậy có thể nghĩ đó là một thế giới rực rỡ tráng lệ cỡ nào. Mà cha con đi đến đó đã mười năm, vẫn không có tin tức gì, khiến người ta lo lắng. 

Trong lời nói của Tiêu lão gia tử mang theo thở dài, có thể thấy được lòng ông thương nhớ con trai đến mức nào.

Tiêu Vân ngồi chờ bên cạnh, rất tò mò về Thiên Đô Vực kia. Rốt cục là nơi nào mà lại khiến cha mình đi không trở lại.

- Ai biết đợi đến khi hắn trở về lại bị thương nặng, toàn thân bị máu nhuộm đỏ, như là đã trải qua một trận chiến sống còn. Khi đó em gái của con vẫn còn nằm trong tã lót, con cũng chưa đầy một tuổi, bị hắn cõng sau lưng khóc to không nín. 

Tiêu lão gia tử nhớ lại cảnh tượng năm xưa, vẻ mặt thổn thức, có thể thấp thoáng thấy được cảm xúc đau lòng của hắn từ trong con ngươi.

Vừa nghe đến đây, Tiêu Vân cũng không khỏi trở nên căng thẳng.

Nghe gia gia nói thì có vẻ tình huống của cha cực kỳ không ổn! 

- Hôm đó cha con dừng chân không được một ngày, dặn dò một phen rồi vội rời đi ngay, hình như là sợ kẻ thù sẽ tìm đến nơi này.

Tiêu lão gia tử lo lắng nói:

- Hắn đi một chuyến này đã mười mấy năm, đến bây giờ cũng chưa có tin tức, không biết có bình an hay không nữa. 

- Nếu con muốn biết tin tức của cha con thì sau này có thể đi Thiên Đô Vực.

Tiêu lão gia tử nói.

- Con sẽ đi! 

Tiêu Vân không khỏi nắm chặt tay nói.

- Tốt!

Tiêu lão giả tử híp đôi mắt lại, nhìn thấy bộ dáng kiên nghị của thiếu niên, trong lòng thoải mái hơn nhiều. 

Nhưng đồng thời ông lại có chút đau lòng. Một khi thiếu niên này đi tới Thiên Đô Vực thì ai biết có thể trở về bình an được hay không.

Nghĩ vậy, Tiêu lão gia tử không khỏi hơi hối hận vì nói ra chuyện này.

Nhưng nếu che dấu chuyện này thì sao biết con trai Tiêu Chiến Thiên của mình còn sống hay đã chết? 

Hơn nữa thiếu niên này cũng đã trưởng thành rồi, có quyền được biết chuyện này.

- Hết thảy đành phó mặc cho số phận vậy.

Tiêu lão gia tử thở dài trong lòng. 

- Gia gia, thế con cáo xin từ trước.

Tiêu Vân cầm hộp sắp trên tay nói.

- Con đi đi. 

Tiêu lão gia tử khoát tay nói:

- Con hãy suy xét thật kỹ về thứ ở trong hộp.

- Vâng. 

Tiêu Vân gật đầu, mang hộp sắt rời đi.

Trải qua cuộc trò chuyện lần này, Tiêu Vân đã biết được chút chuyện cũ về cha mình.

Cha hắn Tiêu Chiến Thiên là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, thực lực rất mạnh, nhưng không biết tại sao lại gặp phải kẻ địch mạnh, bị trọng thương trở về. 

“Mình nhất định phải trở nên mạnh hơn.”

Trở về trong phòng mình, Tiêu Vân thầm hạ quyết tâm.

Không chỉ vì áp lực do Phương gia mang đến, mà còn vì sau này đi Thiên Đô Vực tìm cha, đều cần thực lực mạnh mẽ hơn mới được. 

Không có thực lực thì hắn không thể làm được gì cả.

- Đây là thứ mà cha mình để lại, hẳn là bất phàm.

Tiêu Vân thoáng trầm ngâm, rồi lập tức cầm cuốn sách cổ trong hộp sắt kia lên. Nhưng khi hắn vừa cầm cuốn sách cổ kia lên thì lại có một tờ giấy viết thư rơi xuống, bên trên là từng dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ. 

“Đây là thư mà cha để lại.”

Trong lòng Tiêu Vân vui vẻ, vội bắt đầu đọc nội dung trong bức thư.

Thấy nội dung trong đó, Tiêu Vân không khỏi nhíu chặt mày. 

Cha nói rõ về những thức trong hộp sắt, đồng thời còn đặc biệt dặn dò Tiêu Vân đừng đi tìm mình.

“Chẳng lẽ kẻ thù của cha quá mạnh nên mới không muốn cho mình gặp phải nguy hiểm hay sao?”

Tiêu Vân cảm thấy ấm lòng, sau đó lại nghĩ: “Cha không cho mình đi Thiên Đô Vực là vì lo cho an nguy của mình. Nhưng mình thân là con, sao có thể biết rõ cha đang gặp nạn mà bỏ mặc không màng được chứ?” 

“Mình nhất định phải đi Thiên Đô Vực!”

Tiêu Vân thầm hạ quyết tâm.

Sau đó Tiêu Vân cầm lấy cuốn sách cổ kia, mở trang thứ nhất ra. 

Thôn Thiên Diệt Thần Quyết, tu tới đại thành có thể thôn phệ tinh khí của muôn vật trong thiên địa, cũng có thể diệt nguyên thần của con người…

“Thôn Thiên Diệt Thần Quyết này thật là bá đạo, lại có thể thôn phệ được tinh khí của muôn vật trong thiên địa, có điểm tương tự với võ hồn của mình. Nhưng diệt nguyên thần của người khác thì lại lợi hại hơn nhiều. Truyền rằng chỉ có chí cường giả mới có thể ngưng luyện ra nguyên thần, thần thông quảng đại. Chỉ cần nguyên thần bất diệt thì cường giả sẽ bất tử. Nhưng Thôn Thiên Diệt Thần Quyết lại có thể thôn phệ tiêu diệt cả nguyên thần, thật là mạnh quá.”

Trong lòng Tiêu Vân không khỏi rung động. 

“Pháp quyết bậc này e là cả Phong Nguyệt vương quốc, thậm chí là cả Thiên Nguyên Tông kia cũng không có đâu.”

“Chỉ cần mình luyện thành công pháp quyết này, nhất định có thể trở thành cường giả.”

Đọc đến đây, trong lòng Tiêu Vân không khỏi tăng thêm mấy phần tin tưởng. 

“Pháp quyết này còn có thể dung hợp tất cả võ hồn hay truyền thừa biến thành của mình… Đây là thần quyết sao?”

Chờ đến khi Tiêu Vân nhìn thấy tổng cương đằng sau, nội tâm hắn càng rung động hơn.

Bình thường võ hồn đều bắt nguồn từ truyền thừa. 

Như chiến hồn của Tiêu gia, trăm năm qua cũng chỉ có một mình cha hắn là Tiêu Chiến Thiên thức tỉnh.

Muốn nhận được truyền thừa thật sự rất khó khắn.

Nhưng cũng có một số người tìm con đường khác, mưu tính tìm một số cổ tu hay là hồn thú để đạt được hồn linh còn sót lại sau khi họ ngã xuống. Nhưng nếu dung hợp với nó thì lại phải dung hợp hồn linh, xác suất thành công gần như là trong một vạn cũng khó có một người làm được. 

Thậm chí có tu giả còn bị phản phệ mà chết mất.

Nhưng Thôn Thiên Diệt Thần Quyết trong tay Tiêu Vân thì khác.

Theo những gì mà nó miêu tả thì chỉ cần tu luyện đến tiểu thành là có thể dung hợp hồn linh có thực lực gần bằng, hóa thành võ hồn phụ trợ của mình để tăng thêm kỹ năng thần thông tương ứng. Từ đó chỉ cần tìm được mấy cái hồn linh thì Tiêu Vân sẽ có võ hồn thuộc loại chiến đấu cho mình. 

Có võ hồn thuộc loại chiến đấu thì cần gì phải sợ Phương Hạo kia nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.