Bất Tử Bất Diệt

Chương 7: Thị Vũ Cuồng Nhân




Khi xưa hắn đã từng nghe qua gia gia của hắn cứ luôn miệng lẩm bẩm cái gì mà nghịch thiên chiến hồn, gì mà khi sinh ra đã tràn đầy chiến ý. Khi đó trong long hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhưng bây giờ thì hắn lại hoàn toàn hiểu rõ khi mình lúc mới sinh ra đã xuất hiện dị tượng như vậy khiến cho sự kinh ngạc trong long còn tăng thêm trăm lần

"Thì ra lúc trước gia gia đã đoán ra như thế. Gia gia muốn ta sinh sống như một người bình thường, không một ai biết" Trong đầu Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ

"Thủ ác ngưng huyết, bại thiên…. bại thiên

Hắn phát hiện ra là cứ mỗi lần hắn lẩm bẩm hai chữ "bại thiên" thì huyết dịch trong người hắn như chảy nhanh hơn

"bại thiên, bại thiên, bại thiên, bại thiên……"

Hắn không ngừng lẩm bẩm

Hắn cảm thấy máu trong người như sôi sục. Một cỗ chiến ý ngút trời từ trong lòng hắn nổi lên giống như giả dụ bây giờ tiên phật đang đứng trước mặt thì hắn cũng phải đánh cho tiêu tán thì thôi.

Hắn vội im miệng lại. Tiếng "bung bung" trong đầu phải hơn nửa giờ sau mới hạ xuống

Tới hơn nửa khuya hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Tư Đồ Minh Nguyệt đã tạo ra một không gian đen tối trong lòng hắn nhưng đồng thời cũng kích khởi một khát vọng mãnh liệt vồi với "võ công" của hắn

Sáng sớm ngày thứ hai, Độc Cô Bại Thiên đã chạy tới nơi luyện công của Độc Cô Phi Vũ nói " Gia gia, con muốn học võ công. Con muốn trở thành một cường giả"

"Hài tử, con cuối cùng cũng muốn học võ , cuối cùng con cũng đã tỉnh ngộ rồi. Trước khi dạy con võ công để ta nói qua về gia tộc cũng như võ công của gia tộc chúng ta"

Chúng ta đúng ra là một võ lâm thế gia nhưng đã bị suy tàn. CẢ ngàn năm trước, với một uy thế bất phục, nhât đại võ thánh Độc Cô Chiến Thiên đã tung hoành thiên hạ. Suốt thời gian huy hoàng đó, trong võ lâm không hề có một ai dám đắc tội với Độc Cô gia. Thậm chí nếu ai đó nhớ lấy câu nói ấn tượng nhất thì đó cũng chỉ có thể là tên "Độc Cô Chiến Thiên" thôi

Võ công vô địch thiên hạ của lão tổ Độc Cô Chiến Thiên chính là được lưu trong hắc ngọc thạch trong người con. Chỉ có một dòng chữ đơn giản in trên đó " cố gắng học được tam lưu võ công của đại lục, lúc đó là lúc đại thành". Đáng tiệc là không có một ai có thể tham ngộ được. Ta đoán là bên trong đó nhất định có huyền cơ, chỉ là không một ai có thể lĩnh hội được nó.

Người ngoài nghĩ rằng Độc Cô gia chúng ta đã suy tàn, thậm chí là không còn tồn tại. Nhưng không phải thế. Lịch sử Độc Cô gia do lão tổ Độc Cô Chiến Thiên đứng đầu, dòng máu chảy trong cơ thể là dòng máu bất khuất. Chỉ là hàng trăm năm nay, các vị tiền bối của gia tộc vẫn kiên quyết truy tìm bí mật của hắc ngọc thạch nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. . Nhưng ba trăm năm trước, trong gia tộc xuất hiện một ngạo thế thiên tài đã tự mình sang tạo ra thần công " Minh vương bất động" và trở thành tuyệt thế cao thủ khi đó.

Nhưng bộ thần công này lại chuyên về tu tâm dưỡng tánh. Công lực càng cao thì lại càng không bị nhiễm chuyện của võ lâm thế tục mà chỉ thích du ngoạn thiên hạ hoặc du sơn ngoạn thuỷ thôi. Đó chính là nguyên nhân vì sao Độc Cô gia ngày càng bị ít người biết tới.

Độc Cô Bại Thiên nghe xong hai mắt trợn tròn ngây ngốc phải hơn nửa giờ sau mới tỉnh lại.

"Gia gia, hãy mau chỉ ta luyện " Minh vương bất động" đi"

"Không được. Bộ võ công này sau này con có thể tham khảo chứ hiện tại tuyệt đối không được học.Từ giờ về sau, mỗi ngày ta sẽ giảng cho con nghe các định nghĩa cơ bản của võ công"

"Tại sao vậy?" Độc Cô Bại Thiên hét lớn

"Ta có nói qua "Minh vương bất động" nghiêng về tu tâm dưỡng tính. Công lực càng cao càng ít bị nhiễm truyện trong võ lâm thế tục. Với tâm tính bất định của con hiện nay thật rất khó để luyện thành công thậm chí có thể còn làm con bị thương nữa"

Trên khuôn mặt của Độc Cô Bại Thiên cực kỳ thất vọng.

Độc Cô Phi Vũ cười nói " Hài tử, không cần phải thất vọng như thế. Võ công của cường giả chủ yếu là tự lĩnh ngộ, tự sáng tạo. Gia gia tin con là một ngạo thế thiên tài. Sẽ có một ngày con tự mình sang tạo ra một bộ võ công cho riêng con, trở thành một nhất đại cao thủ"

Độc Cô Bại Thiên từ từ bước ra ngoài, trên khuôn mặt lộ nụ cười tự tin " Gia gia, cám ơn người đã cổ vũ. Con nhất định sẽ sang tạo ra một bộ võ công cho riêng mình. Con muốn cho người trên toàn đại lục đều phải biết tới tên "Độc Cô Bại Thiên"; con muốn cái tên đó sẽ trờ thành bất bại; con muốn nó phải luôn được tín ngưõng"

Trên người Độc Cô Bại Thiên toát ra một bá khí mãnh liệt, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, một khí thế duy ngã độc tôn.

Trong lòng Độc Cô Phi Vũ thấy kinh hãi, không biết đứa cháu của mình sau này hành tẩu giang hồ thì sẽ mang tới cho đại lục là phúc hay là hoạ đây?

Bắt đầu từ bây giờ, tại Trường Phong trấn xuất hiện một người cuồng võ, đó chính là Độc Cô Bại Thiên. Từ một đứa hỗn hỗn than thể cao lớn cho đến hai vũ phu , tất cả đều bị hắn khiêu chiến. Cũng từ đó trong Trường Phong trấn xuất hiện câu nói " nam nhân trong Trường Phong trấn đều phải theo chân của Độc Cô Bại Thiên"

Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng đưa mắt nhìn qua Tư Đồ thế gia. Gia quy của Tư Đồ thế gia không cho phép các thiếu niên cao thủ được tuỳ ý rời khỏi nhà chỉ vì sợ Độc Cô Bại Thiên chặn đường khiêu chiến.

Tư Đồ thế gia chỉ vừa mới quật khởi từ trăm năm trước. Trong trăm năm trở lại đây càng ngày càng mở rộng, trong gia tộc cao thủ vô số. Từ trước đến giờ chưa có ai dám tới trước cửa khiêu chiến. Ngày hôm nay đã có người tới phá đi cái lệ cả trăm năm đó. Người tới trước cửa nhà họ lại là một đứa bé mười tám tuổi khiến cho các trưởng bối trong gia tộc khóc cười cũng không được. Cái tên cuồng võ này họ đã chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn thì làm sao mà lại không biết bản tính của nó đựơc. Bọn họ không thể muối mặt ra giáo huấn hắn nên chỉ đành phải kêu một thiếu niên trong gia tộc thay mặt động thủ khiến cho hắn thấy khó mà rút lui.

Nào ngờ bọn họ ai nấy đều kinh ngạc. Từ một tên chỉ biết đánh nhau loạn xạ nay lại trở thành một người mê võ đến điện khùng có thể bất ngờ đánh bại thiếu niên mà Tư Đồ gia phái ra.

Độc Cô Bại Thiên thân thể cường hãn, bọn họ ai cũng đều biết. Chỉ là có một điểm là đứa bé này khi xưa là vua của lũ trẻ trong Trương Phong trấn, là một thiên tài đánh nhau. Nhưng trong nhiếu năm qua, con cháu Tư Đồ gia ai nấy cũng đều sớm được học võ công mà lại có thể bị hắn đánh bại, thật sự khiến cho bọn họ rất kinh ngạc.

Tư Đồ Kinh Vân cùng các trưởng lão tronggia tộc cuối cùng cũng phát hiện nguyên do vì sao Độc Cô Bại Thiên lại có thể thắng. Ngoại trừ sức mạnh từ thân thể cường hãn cùng với tốc độ khủng khiếp ra thì hắn còn thi triển chiêu thức tam lưu võ công một cách rất tinh tế. Chỉ là những chiêu thức hết sức phổ thông nhưng lại có một công hiệu thần kỳ. Giống như chiêu "Dã mã phân tông" hết sức phổ thông kia giống như sừng của linh dương nhưng lại không thể thấy dấu vết

Các vị trưởng bối của Tư Đồ thế gia không thể không bội phục. Hắn đúng là một người sinh ra học võ, vì chiến đấu mà sống, có thể lĩnh ngộ từ yếu lĩnh của chiêu thức mà tự sang tạo ra cảnh giới cho riêng mình. Từ cái bình thường để hóa thành thần kỳ, đó gần như đã đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ hàng tông sư vương cấp cao thủ. Nhưng Độc Cô Bại Thiên giỏi lắm cũng chỉ tương đương với tam lưu cao thủ mà lại có thành tựu như vậy cũng đủ để tự hào rồi.

Cuối cùng, Tư Đồ Kinh Vân đành phải đem ba đứa con Tư Đồ Hạo Nguyệt, Tư Đồ Ngạo Nguyệt, Tư Đồ Mẫn Nguyệt ra cùng hắn tỉ thí. Ba người này thật sự quá giảo hoạt, dựa vào nội lực thâm hậu của mình để chọi thẳng khiến cho Độc Cô Bại Thiên mặc dù có lĩnh ngộ đáng kể về chiêu thức cũng đành vô dụng. Bọn họ đánh với Độc Cô Bại Thiên theo phương thức đánh nhau hồi nhỏ, chỉ dùng sức lực thủ thắng.

Cuối cùng cũng đánh cho Độc Cô Bại Thiên phải bỏ chạy. Các trưởng bối của gia tộc đều thở phào nhẹ nhõm mặc dù trong long vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Bọn họ biết là đối xử vậy không đúng nhưng chỉ cần qua được ngày nào thì hay ngày đó. (Câu này thật sự không chắc…chắc để bao giờ dịch thêm mấy chương, lên tay nghề rồi quay lại sửa vậy. Hic)

Đáng tiếc là chỉ qua ngày thứ hai, Độc Cô Bại Thiên đã tới trước cửa khiêu chiến khiến cho Tư Đồ thế gia không còn giữ được sự yên tĩnh. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Bất giác tiếng gà bay chó sủa làm ầm ĩ cả toàn gia tộc, đám thanh niên đệ tử không ai có thể tĩnh tâm để luyện võ được. . Tư Đồ Kinh Vân bất đắc dĩ đành phải đồng ý cho ba huynh đệ Tư Đồ Hạo Nguyệt ngày nào cũng tỉ võ với Độc Cô Bại Thiên với một điều kiện là không được tỉ thí tại Tư Đồ thế gia. Ba huynh đệ Tư Đồ được tự do nên đối Độc Cô Bại Thiên cảm kích bất tận

Một năm trôi qua, Độc Cô Bại Thiên ngày càng yêu thích võ công. Hình bong Tư Đồ Minh Nguyệt trong lòng ngày càng phai mờ. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn còn có chút đau khổ.

Tình yêu đầu như một bài thơ, tươi mát nhưng lại theo quy cách; Tình yêu đầu giống như một khúc nhạc, nhanh, sôi sục theo một tiệt tấu; Tình yêu đầu giống như một lời thơ, dịu dàng mà lại chứa đầy ẩn ý.

Độc Cô Bại Thiên ngày càng có cảm giác khi xưa hắn quá kích động đến nỗi không thể kìm chế bản than. Còn như bây giờ, giả dụ Tư Đồ Minh Nguyệt có thật sự phản bội hắn thì hắn cũng sẽ không suy sụp tinh thần đến như vậy.

Hắn tỉnh ngộ ra rằng bất kỳ ai chia tay ai thì hắn cũng cần phải suy nghĩ thoáng hơn về mối tình đầu này. Mối tình đầu này đã cho hắn lần đầu tiên biết đến thế nào là ôn hòa, lần đầu tiên cho hắn biết thế nào là tình yêu chân thật; lần đầu tiên cho hắn biết sự truy cầu tình yêu là như thế nào để rồi sau này nếu có gặp lại cô ta thì hắn cũng có thể thản nhiên đối diện. Chỉ vừa nghĩ tới đây trong long hắn đã cảm thấy nhói đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.