Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)

Chương 43: Ôm nhau




Trịnh Mặc đột nhiên ngã xuống khiến mọi người nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người, ban đầu mọi người còn cảm thấy Trịnh thiếu gia thập phần hào sảng, không ngờ tửu lượng của hắn cư nhiên kém như vậy. Trịnh lão bản nhìn Trịnh Mặc say đến không biết gì, cả người đều dựa vào người Vũ Phượng thì mặt một chốc đen đi.

Kim Ngân Hoa nhanh chóng lại giải quyết:
- Vũ Phượng, ngươi mau dẫn Trịnh thiếu gia vào phía sau sảnh nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta là được rồi.
Kim Ngân Hoa quay đầu nhìn Trịnh lão bản, Trịnh lão bản thở dài, khoát tay áo nói:
- Vũ Phượng, ngươi dẫn nó đi xuống đi.
Vũ Phượng gật gật đầu, nàng đỏ mắt nâng Trịnh Mặc dậy muốn dìu cô đi, nhưng Trịnh Mặc thật sự say lợi hại, căn bản không đi nổi, vấp chân một cái, suýt nữa áp đảo cả Vũ Phượng. Vũ Quyên chạy nhanh tới, nâng thân thể đang trượt xuống của Trịnh Mặc, đặt một cánh tay của cô lên người mình, giúp Vũ Phượng đỡ lấy cô.
Hai chị em mỗi người một bên, nghiêng ngả lảo đảo, rất vất vả mới dìu Trịnh Mặc đến phòng khách riêng. Lại mất hơn nửa ngày công phu nữa, cuối cùng nâng được Trịnh Mặc lên giường. Vũ Quyên nhìn Trịnh Mặc bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến chuyện hắn vừa làm vì chị em các nàng, hốc mắt không khỏi đỏ hồng.
Trầm mặc nhìn trong chốc lát, vẫn là Vũ Phượng phản ứng trước, nàng quay đầu nhanh chóng đi lấy khăn lau mặt, cúi đầu nói:
- Vũ Quyên, em đi ra ngoài lấy chút nước, chị lau mặt cho nàng.
Vũ Quyên ừ một tiếng, quay đầu đi nhanh ra ngoài. Vũ Phượng vừa định đứng dậy rót chén nước cho Trịnh Mặc thì tay lại đột nhiên bị nắm lấy, tiếp theo trên lưng căng thẳng, người đã bị kéo xuống, té vào một bờ ngực mềm mại.
- Vũ Phượng...... Vũ Phượng..... - Hơi thở thật mạnh mang theo khí nóng từng chút từng chút phả vào mặt Vũ Phượng, biến hóa bất thình lình khiến Vũ Phượng thất thần trong chớp mắt, nhưng rất nhanh chóng mùi rượu đập vào mặt khiến cho nàng bừng tỉnh.
Ý thức được chính mình đang bị Trịnh Mặc gắt gao ôm vào ngực thì hơi thở của Vũ Phượng liền rối loạn một chút, hai gò má hồng lên, đang muốn đẩy Trịnh Mặc ra thì một giọt nước ấm đột nhiên rơi xuống mặt nàng, tay Vũ Phượng cứng lại, nàng run rẩy nhìn về phía trước, chỉ thấy Trịnh Mặc chau mày, vẻ mặt ướt mồ hôi, miệng không ngừng kêu tên chính mình. Vũ Phượng cảm thấy ngực đột nhiên căng thẳng, theo đó hung hăng co rút đau đớn một chút.
Lực đạo bên hông chặt hơn chút, Trịnh Mặc nhắm mắt lại, hô hấp hỗn loạn, lặp lại liên tục:
- Vũ Phượng...... tha thứ cho ta......là ta không tốt......xin lỗi......đừng rời khỏi ta...... Vũ Phượng......
Nhìn Trịnh Mặc vẻ mặt thống khổ, không ngừng nói lầm bầm, khóe mắt Vũ Phượng đau xót, không đủ nhẫn tâm đẩy cô ra nữa. Thuận thế tựa đầu vào trước ngực của cô, một bàn tay bị Trịnh Mặc gắt gao nắm lấy, Vũ Phượng đành phải vươn tay kia ra nhẹ nhàng vỗ vai cô, lẳng lặng trấn an cô.
Cảm xúc của Trịnh Mặc tựa hồ được Vũ Phượng trấn an, chậm rãi trầm ổn lại, tay cô hơi buông lỏng ra chút, đặt cằm ở trên trán Vũ Phượng, miệng thì thào:
- Vũ Phượng, ta thích ngươi, ta thật sự rất thích ngươi......
- Tha thứ cho ta...... Tha thứ cho ta......
- Vũ Phượng......
Một giọt lệ chảy xuống từ trên mặt của Vũ Phượng, nàng cắn môi dưới, cứ như vậy dựa vào lòng Trịnh Mặc, nghe cô kêu tên chính mình đứt quãng, nói xong rồi khóc, cảm thụ được bất đắc dĩ và bi thương trong lòng...... Tay vỗ đầu vai Trịnh Mặc không biết đã ngừng lại từ khi nào, nhẹ nhàng vòng ở trên cổ cô.
Vũ Quyên bưng nước đi vào thấy một màn như vậy thì giật mình, không nói ra tiếng, lui ra ngoài.
Ngoài cửa sổ, mấy con chim nhỏ líu ríu hót không ngừng, đã là buổi trưa mặt trời cao ba sào. Trịnh Mặc xoa đầu, đấu tranh mở mắt ra, ý thức khôi phục lại, theo sát sau đó là cảm giác đau đầu muốn liệt.
Cổ họng thật khó chịu, Trịnh Mặc ho khan cố hết sức đứng lên, một chén nước đưa tới trước mặt cô, Trịnh Mặc thuận tay nhận uống ừng ực, uống xong nước mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, mắt mơ hồ nhìn người trước mặt.
Vân Nhu nhìn bộ dạng buồn chán héo mòn của cô thì thở dài thật sâu, ngồi xuống bên giường:
- Mặc nhi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, con còn nhớ rõ không?
Trịnh Mặc đỡ trán, huyệt thái dương đột nhiên đau, đầu óc cô hỗn loạn thực sự:
- Tối hôm qua con đến Đãi Nguyệt Lâu - Cô suy nghĩ trong chốc lát, miễn cưỡng nhớ lại từng đoạn ngắn - Uống rất nhiều rượu, hình như uống rượu sau đó, không còn ấn tượng gì......
Trịnh Mặc xoa nhẹ đầu trong chốc lát nói:
- Là mẹ đưa con trở về sao?
Sặc mặt Vân Nhu hơi chần chừ, sau đó ừ một tiếng. Trịnh Mặc đang vục đầu, cũng không chú ý tới biểu tình có chút mất tự nhiên của Vân Nhu.
- Mẹ bảo phòng bếp đấu cháo hạt dẻ thanh đạm, chờ con rửa mặt xong mẹ liền gọi nha hoàn bưng tới cho con, uống xong cháo rồi uống chén trà giải rượu, người sẽ thanh tỉnh hơn.
Trịnh Mặc gật gật đầu. Vân Nhu chờ Trịnh Mặc mặc quần áo, lại uống xong cháo rồi mới ra khỏi gian phòng. Bà đi đến sảnh phụ, kêu Trương Tiền vẫn theo bên người Trịnh Mặc mấy ngày nay vào.
- Thái thái, ngài tìm tôi có việc? - Trương Tiền xoay người cúi đầu, cung kính quỳ trên mặt đất.
- Mấy ngày nay, thiếu gia ngoài Vân Thiên Lâu thì còn đi qua những nơi nào?
- Bẩm thái thái, thiếu gia đi qua Đãi Nguyệt Lâu, Tụy Phương Trai, Hào Cảnh Các, mấy hôm trước còn đi phòng cảnh sát.
- Trong những nơi đó, chỗ nào là nơi thiếu gia thường đi nhất?
- Đãi Nguyệt Lâu.
Lấy được câu trả lời này xong, Vân Nhu như ngừng lại, chốc lát mới nói:
- Đãi Nguyệt Lâu này... có vị...nữ tử tên là Vũ Phượng phải không?
- Bẩm phu nhân, Đãi Nguyệt Lâu xác thực có một đôi chị em xướng khúc. Một vị cô nương trong đó tên là Tiêu Vũ Phượng.
- Được rồi, ngươi đi xuống đi.
- Vâng phu nhân.
Trương Tiền đi xuống xong, một mình Vân Nhu ngồi ở trong phòng một hồi lâu mới gọi một gã tùy tùng đáng tin tiến vào:
- Mấy ngày nay, ngươi đi tra giúp ta một người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.