Bất Sát

Chương 26: Long tể 02




"Cha vì sao đối xử đặc biệt tốt với nó!"

Gre ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy thần sắc đố kỵ ra mặt của đứa con gái yêu quý, bật cười nói: "Ta tốt với ai đến nỗi có thể khiến con ghen tị vậy?"

"Chính là nó đó!" Jasia chu miệng, không vui mà nói: "Thẳng tiểu quỷ khó ưa mắt màu bạc ấy!"

Ngân Nguyệt! Đáp án này ngoài dự liệu của Gre, thủ đoạn mà hắn đối xử với thằng bé kia ngay cả sát thủ sư phụ cũng cảm thấy không nỡ, nên biết rằng sát thủ cũng không phải người hiền từ gì.

"Ta làm sao mà đối xử tốt với nó?" Gre tò mò, cách đứa con gái này của hắn nhìn sự việc thường thường khác với người ngoài, nhưng có lúc vẫn để cho con bé đoán được chân tướng... Có điều không phải lần này, hắn tốt với Ngân Nguyệt chỗ nào? Đây hoàn toàn là nói bừa!

Jasia bĩu môi, như chuyện hiển nhiên mà nói: "Cha chính là như thế, càng yêu thích thứ gì thì càng muốn để ở nơi vừa bẩn vừa loạn! Giống như miếng thịt đá của lão già kia tặng, cha rõ ràng rất thích, nhưng lại cứ ném vào trong góc, nói như vậy sẽ giống thịt mốc hơn.

Jasia chỉ vào góc tường, quả nhiên có một viên gì đó cỡ bằng đầu người, nhìn sơ quả nhiên giống miếng thịt mốc meo, nhìn kỹ hơn mới phát hiện thì ra là cục đá, chỉ là màu sắc và hình dạng giống như miếng thịt heo, ngoài cùng có da, ở giữa là lớp mỡ màu vàng trắng và lớp cuối cùng là phần thịt nạc, bởi vì mọc không ít rêu xanh, quả thật giống miếng thịt bị bỏ đi khiến cho mốc meo.

Gre hừ lạnh một tiếng, chửi xối xả: "Ta căn bản không thích cái thứ quái quỷ đó! Lúc trước tới đại thọ của ta, lão già Ngoan Nham chết tiệt kia lại có thể đưa khối đá này tới, làm gì có chuyện dễ như thế!"

Jasia không nhịn được liếc xéo cha già nhà mình một cái, hôm đại thọ vàng bạc châu báu nhận được nhiều như núi, nhưng thử hỏi Gre xem ai đã tặng lễ vật gì, sợ rằng hắn chỉ nhớ Ngoan Nham lão nhân đã tặng một khối đá, còn lại hắn quên sạch, đây còn gọi là không thích?

Tính tình ông bố này của Jasia còn trẻ con hơn cả trẻ con.

"Nếu thật sự không thích, cha còn tặng Toái Ngân cho Ngân Nguyệt?"

Thì ra là chuyện này. Gre cười như không cười mà nói: "Có cây gậy thôi mà con cũng ghen tị? Vũ khí đầy nhà kho mặc cho con chọn, cây gậy đó con cũng đã nhìn qua, nhưng không thấy con cầm đi chơi."

Jasia bĩu môi, cô cũng từng chú ý cây gậy đó, cảm thấy cây gậy khắc hoa màu bạc này rất đẹp, nhưng muốn cô cầm làm vũ khí thì không thèm, cầm cây gậy đánh người, chẳng có chút khí thế nào, sát thủ đương nhiên phải cầm chủy thủ!

Nhìn sắc mặt của con gái, Gre cảm thấy có chút khó xử, thứ đã tặng đi còn đòi lại, hắn thế nhưng không có mặt mũi làm ra loại chuyện này, huống hồ Jasia phần lớn cũng chỉ là ghen tị nên muốn lấy lại cây gậy, chưa tới mấy ngày sẽ chán quăng đi, thực sự đáng tiếc cho thanh Toái Ngân đó, đây là bảo bối mà hắn tốn rất nhiều sức lực mới có được, chỉ là không phù hợp con đường của hắn, vừa lại tìm không được kẻ nào Gre cảm thấy đủ tư cách dùng nó, vì vậy mới cất ở kho vũ khí.

Bất cứ thứ gì bị phủ bụi trong kho, Gre đều sẽ không để ý, hắn chỉ tiếc cho vũ khí, một thanh vũ khí tốt nên được sử dụng, không phải bị cất trong hộp treo trên tường làm trang sức.

Nhưng đứa con gái yêu quý duy nhất này nếu nhõng nhẽo cũng rất phiền. Gre giả vờ không để ý mà nói: "Nếu con thích cây gậy đó, ta sẽ lấy lại cho con." Theo hắn nghĩ, Jasia căn bản không thích Toái Ngân, chỉ là không thích hắn lấy đồ tặng người khác, hơn nữa Jasia lại đặc biệt cố chấp, hắn càng không chịu, con gái càng ầm ĩ, giả vờ không quan tâm có lẽ sẽ khiến nó dễ buông tay hơn.

"Cha cũng đã tặng rồi, còn lấy lại thì mất mặt biết bao!"

Con gái ngoan, còn biết lo cho mặt mũi của cha. Gre cảm thấy rất an ủi, không uổng công thương đứa con gái này.

"Nhưng cũng không thể để nó lấy không như vậy!"

Jasia thật sự rất không cam lòng, mặc dù không biết lai lịch của cây gậy bạc này, nhưng lại biết nó được cất kỹ ở trong hộp, trong kho vũ khí cũng không có mấy thanh vũ khí được đãi ngộ như vậy, chỉ là những bảo kiếm được treo trên tường đã là bảo bối mà người người trên giang hồ đều muốn rồi, cây gậy bạc này được cất ở trong hộp, khẳng định không đơn giản!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Jasia cười hì hì nói: "Dứt khoát cứ đòi lại trước, để Ngân Nguyệt tay không đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đem Toái Ngân làm phần thưởng tặng cho nó sau, cha thế này có được không?"

Gre do dự một chút, Ngân Nguyệt mới mười tuổi, đến khu sói vốn đã quá sớm, nếu ngay cả vũ khí cũng không có, vậy không bằng trực tiếp ban chết cho nó còn đỡ rách việc hơn.

"Cha?" Thấy Gre do dự, Jasia vội vàng chui vào trong lòng hắn, làm nũng: "Bảo vật của cha không thể tùy tiện cho người khác, phải là đứa trẻ thiên phú hơn người, ngày sau có thể trở thành đệ nhất sát thủ, lúc này mới đáng được cho mà!"

Cái chuyện thiên phú hơn người này, Gre không thể không thừa nhận thiên phú mà Ngân Nguyệt biểu hiện ra cho đến nay sớm đã xứng đáng nhận được cái từ hơn người này rồi, cứ tiếp tục trưởng thành như thế, chờ nó lớn lên, danh hiệu đệ nhất sát thủ chắc cũng là thuận tay lấy được.

Cực kì hiếm khi Gre cảm thấy để cho đứa trẻ như vậy đi chịu chết, thật là có chút đáng tiếc.

"Cha!"

"Được được được, con nói thế nào thì thế đó đi." Mặc dù đáng tiếc, nhưng Gre lại càng kỳ vọng, nếu như Ngân Nguyệt thật sự có thể tay không tấc sắt sống sót trở về từ hang sói thì sao? Nếu thật như thế, tư chất của Ngân Nguyệt càng kinh người hơn đứa trẻ mà trước kia hắn từng nuôi.

Gre có chút nóng lòng muốn thử, đứa trẻ mười tuổi đã có thể sống sót ở trong bầy sói? Hắn đã rất lâu không thấy thằng nhóc nào có tư chất tốt như thế, không hổ là do hắn đích thân nhặt được, đúng là có khác!

Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, Gre bừng bừng hứng trí nói: "Con gái ngoan, ta bây giờ sẽ đi lấy lại Toái Ngân." Vừa nói xong, hắn rì rầm mấy câu, ngữ điệu hết sức kỳ quái, hoàn toàn nghe không ra đang niệm cái gì, ngay tiếp đến thân ảnh đột nhiên lóe lên, cả người vậy mà cứ như thế biến mất.

"Cha!" Jasia gọi, Gre sớm đã mất tăm rồi, cô bĩu miệng oán giận: "Không chịu chờ gì hết, người ta còn chưa hỏi Ngân Nguyệt rốt cuộc phải đi đâu hoàn thành nhiệm vụ."

Cô do dự một chút, nhiệm vụ của đứa trẻ mười tuổi, không phải đi trộm cắp, thì cũng là đánh nhau với trẻ con cùng tuổi, nhưng Ngân Nguyệt được gửi gắm nhiều kỳ vọng, có lẽ sẽ phải đánh với ít nhất hai đứa trẻ mười tuổi, hoặc là trực tiếp đánh với đứa lớn tuổi hơn chăng?

Quên đi, sau đó mình tới sân huấn luyện xem là được rồi! Jasia xoay người, quyết định chuẩn bị điểm tâm cho cha, làm nũng xong phải lấy lòng một chút, Jasia thế nhưng là cao thủ trong giới làm nũng đấy!

———

Long tể: rồng con


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.