Bát Phú Lâm Môn

Quyển 2 - Chương 4: Ta cậy lớn ăn hiếp nhỏ




Trong đôi mắt hoa đào của Cổ Thiếu tràn ngập sự sợ hãi, trong rừng chỉ có thanh âm của lá cây “Sàn sạt” vang lên, tại vùng hoang vu hoang dã này, hắn cũng có sát tâm a.

Hung hăng đem hắn đẩy ra, hắn lảo đảo lui về phía sau từng bước một, bị vấp phải chính quần của mình, ngã ngồi dưới đất. Bông tuyết giữa chân run rẩy trong gió.

Nghiêng mặt qua nhìn Nam Cung, hắn đang sững sờ đứng ở giữa. Nhìn thấy ánh mắt của ta hắn đang thất thần vội vàng hoàn hồn lại, hắn lập tức thu hồi kiếm: “Thê chủ, ngài không bị thương chứ?”

“Ừ.” Tâm tình ta vẫn khó chịu như trước, liếc về phía kia hai tên hung ác kia, lúc này đã buông cô nương ra, đang đứng một mực khép nép.

Vị cô nương có chút sững sờ, còn chưa hoàn hồn.

Xoa xoa mặt, mặt lộ ra vẻ ôn nhu, hướng về tiểu nha đầu đó nở một nụ cười: “Bây giờ….Ngươi có thể đi.”

Tiểu nha đầu kinh hãi gật đầu, xoay thân liền chạy, biến mất hút ở trong rừng.

Lại lần nữa lạnh lùng đưa mắt nhìn Cổ Thiếu trên mặt đất, một trận gió núi tràn ra từ trong cánh rừng vui vẻ hát, ta cao giọng nói: “Nghe nói gần đây nhất ở trong cung vừa lúc thiếu một thái giám Tổng quản, nếu ngươi có hứng thú ta có thể tiến cử.” Cổ Thiếu vẻ mặt vẫn dại ra như trước .

Cố nén cười, ta phi thân lên ngựa, thấy Nam Cung Thu Nguyệt cũng mang đến một con ngựa, thoáng an tâm, cuối cùng không cần phải hai người cưỡi chung một con ngựa.

Nam Cung Thu Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, cúi xuống nhìn Cổ Thiếu trên mặt đất, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như là lo lắng, nhưng nhiều hơn là đồng tình.

“Nam Cung, đi thôi.” Ta vung roi lên, Nam Cung Thu Nguyệt liền đuổi theo.

“Phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Nam Cung Thu Nguyệt nói, ta cho ngựa đi tốc độ chậm lại: “Ân, đi ngựa về là vừa kịp.” Hai con ngựa bât đầu nghe lời không nhanh không chậm mà đi.

“Phu nhân, chỉ sợ Cổ đại nhân sẽ không chịu để yên.” Nam Cung đi bên cạnh ta, trên mặt mang theo lo lắng như trước, thì ra lúc nãy lo lắng là vì sợ Cổ Thiếu nhờ cha hắn tìm ta tính sổ

Nhưng, có câu gọi là không cần có quyền, quá thời hạn hết hiệu lực. Ta nếu là Hộ Quốc phu nhân, tại sao không làm một chút việc mà trước kia muốn làm mà làm không được? Giống như chuyện hôm nay, không ai dám quản thì ta quản.

Thật sự rất thoải mái, khẩu vị rất tốt.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây loang lổ chiếu trên người của hắn, trường sam màu lam thẫm mang theo một lọai u buồn đặc biệt.

Ta nhìn chăm chú mặt của Nam Cung Thu Nguyệt, phát hiện hắn thường xuyên mặc trang phục màu lam thẫm kỳ thật rất hợp, nghiêm cẩn mà trang trọng. Hắn đối với Phong Thanh Nhã vừa trung thành vừa quan tâm làm ta không nhịn được lại có chút xúc động: “Được rồi, Thu Nguyệt, tên hỗn đản kia như thế nào lại là biểu đệ của ta?”

Nam Cung Thu Nguyệt nghiêng mặt sang, hơi kinh ngạc nhìn ta.

“Làm sao vậy?” Tại sao Nam Cung Thu Nguyệt lại lộ ra vẻ mặt như vậy ? Nhưng mà vẻ kinh ngạc kia rất nhanh được thay thế bằng nụ cười của hắn: “Thê chủ bây giờ cùng trước kia không giống nhau.”

Ta vội vàng đem mặt hướng sang bên kia, xong rồi, bị phát hiện, sau khi trong lòng một hồi oán thầm, xoay mặt ra cười nhạt, ta nghĩ Phong Thanh Nhã hướng nội như vậy, tính cách chắc chắn phải trầm ổn: “Thu Nguyệt tại sao nói như vậy? Bổn thê chủ như thế nào cảm giác được ngược lại là trở về trước đây?”Ta nhìn Nam Cung Thu Nguyệt, thân thể hắn khẽ nhúc nhích trên lưng ngựa.

Hắn nghiêm túc nhìn ta một hồi, lộ ra một nụ cười: “Có lẽ thế.” Sau đó, hắn nhìn về phía trước.

Trong lòng lại rối rắm lần nữa,nếu như ta tiếp tục làm Phong Thanh Nhã như trước kia, Nam Cung Thu Nguyệt nhất định sẽ đối với ta càng lún sâu.Nếu như hắn thích như thế, vậy ta đây nên dùng phương pháp ngược lại.

Đúng vậy, ta chỉ muốn làm chính mình, như vậy ta hiện tại nên làm việc này thật tốt, để đỡ cho một nam nhân tốt phải yêu đơn phương, như vậy thật lãng phí tài nguyên, nên buông hắn ra, làm cho hắn mất đi đoạn tình cảm này, nhưng mà, hắn lại là phu lang của ta, lại là tay chân của Phong gia, cho dù hắn yêu người khác đi chăng nữa hắn cũng không thể thoát khỏi Phong gia…

“Phu nhân người đang nghĩ gì thế?”

“À, không có gì.” Ta nhìn về phía Nam Cung Thu Nguyệt, ánh mắt của hắn vẫn nghiêm túc mà thâm trầm như trước, “Ta đang suy nghĩ ngươi cứ nói lo sợ Cổ đại nhân, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề vừa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.