Bất Ngộ

Chương 17




Editor: Ayukami.

Năm Vạn Thuận bốn mươi mốt mùng mười tháng hai, Tuyên Văn đế băng hà tại điện Nhân Hòa, toàn bộ quốc sự và công việc hạ táng Tuyên Văn đế đồng thời thuận theo Thái tử Lâm Tư Trạch.

Cố Hồng Kiến cũng rốt cục trông thấy Lâm Tư Trạch vẻ mặt mỏi mệt, dưới mắt một vùng thâm quầng.

Nhìn y như vậy, Cố Hồng Kiến cũng không muốn quấy rối y, chỉ nói:“Ngươi tự mình nghỉ ngơi đi, sau đó bảo những người kia thả ta đi đi.”

Lâm Tư Trạch nói:“Mạnh tiên sinh.”

Cố Hồng Kiến ngẩn người, nói:“Cái gì?”

Lại nói, lần gần nhất nàng gặp Mạnh tiên sinh là mùa xuân năm Vạn Thuận bốn mươi, lúc bọn họ bàn bạc phải trừ bỏ Nhị hoàng tử.

Sau đó Mạnh tiên sinh chưa từng xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng viết vài phong thư hết sức ngắn gọn trở về báo bình an.

“Mạnh tiên sinh đêm mai sẽ đến.” Lâm Tư Trạch quơ quơ tờ giấy trong tay,“Cô không muốn trông thấy ông ấy?”

Cố Hồng Kiến nghẹn khuất cực kì, cuối cùng nói:“Muốn.”

Lâm Tư Trạch hờ hững gật đầu, nói:“Ta đi nghỉ ngơi trước.”

Rồi sau đó xoay người rời đi, chỉ còn lại Cố Hồng Kiến nghiến răng nghiến lợi.

Cứ thế, Cố Hồng Kiến không thể không đợi đến đêm hôm sau, mà trong thời gian đó Lâm Tư Trạch đại khái cũng vẫn luôn nghỉ ngơi, hai người cũng chẳng chạm mặt, thẳng đến thời gian lên đèn ngày hôm sau, Lâm Tư Trạch mới đích thân đẩy mở cửa phòng Cố Hồng Kiến, dẫn nàng đi hậu viện điện Đức Trạch.

Cái lán Cố Hồng Kiến dựng lên để tụ tập đánh bạc không bị dỡ bỏ, trái lại là bàn ghế gỗ bên dưới bị dẹp đi, thay đổi thành bàn ghế đá xem ra khá vững chắc.

Trên bàn đặt một bầu rượu, ba cái chén ngọc.

Cố Hồng Kiến trực tiếp rót cho mình một ly, uống một ngụm, thỏa mãn chép miệng, nói:“Mạnh tiên sinh khi nào đến?”

Lâm Tư Trạch nói:“Có lẽ sắp rồi.”

Dứt lời đã ngồi xuống ghế đá.

Giữa hai người không nói chuyện, bầu không khí gượng gạo, cũng may không bao lâu, Mạnh tiên sinh đúng hẹn tới.

Mạnh tiên sinh mặc xiêm y màu mực như trước kia, chỉ là ông thoạt nhìn so với trước kia có lẽ già hơn một ít, tuy rằng vẫn phong thần tuấn lãng như xưa, nhưng không cách nào ngăn lại nếp nhăn nơi khóe mắt cùng sương trắng tóc mai.

Cố Hồng Kiến giật mình nhìn Mạnh tiên sinh, bỗng nhiên mới ý thức được, nàng cùng Lâm Tư Trạch từng chút lớn lên, mà Mạnh tiên sinh lại già đi. Bọn họ chung quy phải rời khỏi sự che chở của Mạnh tiên sinh, hoặc là nói, trong thời gian hơn một năm nay không gặp, bọn họ đã rời khỏi sự che chở của Mạnh tiên sinh, nàng đột nhiên hiểu rõ, vì sao Mạnh tiên sinh đột nhiên biến mất lâu như vậy.

Đây đều là, chuyện tình hoàn toàn không có cách nào khống chế, gào thét mà đến, tình thế bất khả kháng.

Dường như là vì xác minh ý nghĩ của Cố Hồng Kiến, Mạnh tiên sinh mở lời liền nói:“Tư Trạch, Hồng Kiến, ta phải rời đi.”

Cố Hồng Kiến ngây ngốc nói:“Lại muốn đi Giang Nam chơi sao? Hơn một năm nay ngài đã đi đâu?”

Mạnh tiên sinh cười lắc lắc đầu:“Đi khắp chốn mà thôi, các ngươi làm rất tốt, không cần ta giúp, ta đều hiểu. Về phần lần này, ta cũng không biết sẽ đi đâu, có điều bốn biển là nhà, lang bạt thiên nhai thôi.”

Cố Hồng Kiến có chút giật mình, nói:“Tại sao chứ? Ngài cũng một bó tuổi rồi, trước mắt Lâm Tư Trạch sẽ làm hoàng đế, ngài hoàn toàn có thể làm quan thanh nhàn, hưởng thụ phúc lành! Cho dù ngài chí không ở đây, cũng hà tất vân du tứ hải chứ?”

Mạnh tiên sinh cười:“Kinh thành chẳng phải quy túc của ta. Cho dù muốn an ổn, ta cũng sẽ về quê hương. Hiện tại dạo chơi bốn biển, cũng chẳng qua là trọn vẹn một phần tiếc nuối chưa xong, tâm không nơi nương tựa, thiên hạ lênh đênh, mặc dù nghe ra có phần thê lương, thực tế lại rất tùy ý.”

Nói thế trái lại khiến cho Cố Hồng Kiến cũng sinh ra một chút hướng tới, nói:“Vậy ư……”

Nhưng lại có chút âu sầu:“Nhưng như thế, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại.”

Mạnh tiên sinh cười cười, nói:“Lúc nào cũng có thể gặp lại.”

Lâm Tư Trạch lại như đã sớm biết, chỉ nhấp miệng, nói:“Tiên sinh đi lần này chắc hẳn đường xá xa xôi, xin nhất thiết phải chăm sóc bản thân, nếu có chuyện xảy ra, đưa tin về trong cung là được, ta…… với Hồng Kiến, nhất định dốc hết toàn lực. Công ơn nhiều năm như thế không cách nào nói cảm ơn, chỉ nguyện tiên sinh dạo chơi mệt mỏi trở lại kinh thành nghỉ ngơi, đến lúc đó, tiên sinh không cần vượt tường mà vào nữa, cửa chính hoàng cung, luôn mở rộng vì tiên sinh.”

Mạnh tiên sinh tựa như vui mừng, tựa như có chút tiếc nuối thở dài:“Tư Trạch, ngươi rất thông minh, hiện tại hết thảy đi trên quỹ đạo, chắc chắn mẫu thân ngươi dưới suối vàng có biết, nhìn thấy ngươi như vậy cũng sẽ rất vui vẻ. Có điều, chốn ngươi phải đi, tất yếu là một con đường dài đằng đẵng lại cô tịch, khuyên nhủ cuối cùng của ta đối với ngươi, đó là đừng đánh mất thứ chân chính quan trọng. Biết theo đuổi, vậy rất tốt, nhưng nhất thiết đừng vì thế vứt bỏ điều không nên vứt bỏ.”

Lâm Tư Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu:“Vâng.”

“Hồng Kiến, ngươi phải theo bên cạnh Tư Trạch thật tốt.” Mạnh tiên sinh vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Cố Hồng Kiến.

Cố Hồng Kiến ngẩn người, mới làm bộ như dường như không có việc gì nói:“Đương nhiên rồi! Trước kia khổ như vậy ta đều đi theo, hiện tại y phát đạt rồi, ta ngu mới có thể rời đi!”

Mạnh tiên sinh dở khóc dở cười:“Nói đúng.”

Lâm Tư Trạch:“……”

Y liếc liếc mắt nhìn Cố Hồng Kiến, lại thấy Cố Hồng Kiến chỉ hướng Mạnh tiên sinh ngây ngô cười, biểu cảm trên mặt nhìn không ra một tia sơ hở.

Trên thực tế vẫn không hiểu được hàm nghĩa chân chính Mạnh tiên sinh nói lời từ biệt, Cố Hồng Kiến hướng về phía bóng dáng Mạnh tiên sinh rời đi ra sức vẫy tay:” Tiên sinh trên đường cẩn thận! Ta sẽ nhớ ngài, ngài nếu mệt mỏi, thì mau chóng trở về nhé!“

Mạnh tiên sinh quay đầu hướng nàng mỉm cười, ánh mắt như nhiều năm trước hiền từ ôn hòa.

Mà đó là lần cuối cùng Mạnh tiên sinh và Cố Hồng Kiến gặp mặt.

Từ đó về sau rất nhiều năm, Mạnh tiên sinh vân du chưa từng trở về, cũng không chút tin tức. Ông vì giúp Lâm Tư Trạch mà đến, mà khi Lâm Tư Trạch không cần ông giúp đỡ, ông bèn tiêu sái rời đi, chỉ để lại Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến, đối mặt tiếp nhận nhân sinh dài đằng đẵng.

Mạnh tiên sinh vừa đi, liền lại chỉ còn lại Cố Hồng Kiến và Lâm Tư Trạch hai người, Cố Hồng Kiến lại uống một ngụm rượu, nói:“Mạnh tiên sinh cũng gặp rồi, có thể cho ta đi được chứ?”

Lâm Tư Trạch nói:“Ngươi ở ngoài cung ra sao?”

“Cũng không tệ, rất tự do.”

Cố Hồng Kiến nói.

Kỳ thật đâu chỉ là cũng không tệ.

Lâm Tư Trạch cho nàng mức tiền cực kỳ không nhỏ, Cố Hồng Kiến sau khi ra ngoài dùng tiền mua một khu tứ hợp viện hoàn cảnh rất tốt, mời hai hạ nhân, Cố Hồng Kiến nguyên bản thật sự muốn làm ăn buôn bán, nhưng khổ nỗi quanh năm sống tại trong cung, đối với chuyện bên ngoài không đủ hiểu biết, tạm thời không biết xuống tay như thế nào, lại sâu sắc cảm thấy bản thân kiến thức không đủ dùng, bèn dứt khoát mời một tiên sinh ở kinh thành có chút danh tiếng đặc biệt dạy mình.

Thuận tiện, lại vung một ít tiền đi tìm cha mẹ và em trai năm đó vứt bỏ mình, đáng tiếc manh mối thật sự quá ít, không có tiến triển gì.

Trong lòng Cố Hồng Kiến rất rõ ràng, nhất cử nhất động của mình, chỉ sợ đều ở dưới sự khống chế của Lâm Tư Trạch, nhưng nàng trái lại cũng không thực sự có ý muốn rời khỏi kinh thành.

Lâm Tư Trạch nói:“Không…… Về cung?”

Giữa hai người rõ ràng vừa ngượng nghịu vừa xa lạ, mà ngọn nguồn hết thảy chuyện này không hề nghi ngờ đều là ngày ấy Cố Hồng Kiến bày tỏ không đầu không óc.

Trên thực tế, Lâm Tư Trạch chỉ cần cho một câu trả lời tương đối rõ ràng, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết rồi.

Bất luận y nói, thật có lỗi, ta không thích cô chúng ta không có khả năng có cái gì, hay là nói ta cũng sẵn lòng thích cô, giữa hai người ít nhất cũng không gượng gạo như thế.

Ít nhất, có thể có một kết cục thấu đáo một chút.

Chỉ là Lâm Tư Trạch lại lựa chọn lảng tránh, từ đầu tới đuôi.

Nhưng Cố Hồng Kiến hiểu, đó chính là bởi vì, Lâm Tư Trạch không thích nàng, thậm chí trong lòng chán ghét nàng, mà y lại cũng không muốn cứ như vậy mất đi Cố Hồng Kiến — một thuộc hạ đắc lực.

Cho nên y lựa chọn né đề tài tránh này, hơn nữa ý đồ cùng Cố Hồng Kiến chung sống như xưa.

Y càng ngày càng quen tính kế nàng.

Cố Hồng Kiến hít hít mũi, cảm thấy trong cung càng lạnh, nói:“Không trở về.”

Lâm Tư Trạch nói:“Vì sao?”

Y cư nhiên còn hỏi vì sao…… Thật sự là có thể giả trang……

Cố Hồng Kiến nói:“Ta hại chết Tả Ninh Yên, không mặt mũi lưu lại trong cung, đi thôi.”

Lâm Tư Trạch nghe thấy cái tên Tả Ninh Yên, sắc mặt trầm trầm, rồi sau đó nói:“Chớ nói lời nóng giận, ta biết ngày đó ta quá đáng. Cô nói không sai, cái chết của nàng ấy, đa phần là trách nhiệm của Diêu gia. Về phần Tả tướng…… Tả tướng nói cho ta biết, Tả Ninh Hạo đệ đệ của Tả Ninh Yên sinh bệnh nặng, cần một cây Thiên Sơn tuyết liên, nhưng ngay cả trong cung đều không có, chỉ có Diêu gia giữ một cây. Vì cứu Tả Ninh Hạo…… Tả gia mới ra hạ sách này. Có điều Tả Ninh Yên tự sát, là sự việc Tả tướng không ngờ đến.”

Cố Hồng Kiến lắc lắc đầu, nói:“Ta biết ngươi hận ta.”

Lâm Tư Trạch thở dài, vươn tay gõ đầu nàng:“Nói bậy bạ gì đó.”

Trong nháy mắt khi nàng tựa như Tu La áo đỏ giáng lâm kia, nói thực ra, bực bội của Lâm Tư Trạch đã hoàn toàn tiêu tan.

…… Huống chi, y vốn không nên nổi giận với nàng.

Cố Hồng Kiến cảm thấy Lâm Tư Trạch là đang tính kế mình, mà Lâm Tư Trạch cảm thấy bản thân đang cố gắng giữ Cố Hồng Kiến lại.

Hai người tâm tư khác nhau, bởi vậy tuy rằng bị Lâm Tư Trạch gõ đầu, dường như có phần trở lại thân mật xưa kia, Cố Hồng Kiến lại vẫn lắc đầu, nói:“Ngươi sẽ hận ta.”

Lâm Tư Trạch nói:“Cô rốt cuộc đang nói nhảm gì thế.”

“Ngươi chung quy có một ngày sẽ hận ta.” Cố Hồng Kiến đứng lên, nhìn Lâm Tư Trạch,“Không phải hiện tại, thì là tương lai. Ta không hy vọng nhìn thấy ngày đó, cho nên hãy cứ cách ngươi xa một chút tốt hơn.”

Lâm Tư Trạch vẫn như cũ khó hiểu, nhưng cũng không có lại lần nữa cản trở nàng, chỉ nói:“Quên đi, cô tạm thời ở bên ngoài đợi đi.”

Trong lời nói, tựa hồ vẫn như cũ nhận định, Cố Hồng Kiến sẽ quay về.

Cố Hồng Kiến cũng chẳng biện giải, được thả ra cung, một lần nữa trở lại làm tiểu tài chủ của nàng, mỗi ngày mỗi đêm học bài.

Chỉ là trước đại điển đăng cơ của Lâm Tư Trạch một đêm, nàng rốt cuộc vẫn lén lút luồn vào trong cung, hù dọa g Tương Hải Phúc đáng thươn hoảng sợ, rồi sau đó lại dưới sự trợ giúp của Tương Hải Phúc cùng ngầm đồng ý của Lâm Tư Trạch, thay trang phục cung nhân bình thường, xa xa nhìn Lâm Tư Trạch một thân long bào màu vàng sáng, đầu đội mũ miện, mặt không chút thay đổi ngồi ở phía trên long ỷ, nhận chúc tụng của văn võ bá quan.

Đây trên thực tế là cảnh tượng Cố Hồng Kiến đã sớm từng ảo tưởng vô số lần, chẳng qua là nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ đến, ngày Lâm Tư Trạch đăng cơ, mình cần phải lén lén lút lút xem trộm như thế này, mà không phải quang minh chính đại đứng ở sau lưng y.

Con đường tràn đầy bụi gai này rốt cục đi tới cuối cùng, lại bất ngờ không kịp phòng bị nảy sinh một đường phân nhánh, nàng và y, phân li đi lên con đường khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.