Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 179: Thiên Tâm Uy Danh




Không thể khôi phục thực lực cường đại hơn, Chu Tử Yên biết rõ trong một thời gian ngắn mình sẽ phải chấp nhận loại cảnh giới sâu kiến này rồi, nàng tạm thời cũng không có cách.

Nhớ lại tên Tướng Quân trước mắt này, trước khi ra tay thì cũng phải hỏi xem một chút tình hình nơi đây, cũng như là cái tên 'phu quân' Trần Vân Thanh kia của nàng hiện tại nơi nào cái đã.

"Chu cô nương! Tôi Họ Mông, sơ danh Vũ Thành!" Mông Vũ Thành trong ánh mắt lóe lên ý cười, nhẹ nhàng báo lên tên họ của chính mình.

"Mông Vũ Thành! Ta hỏi ông, nơi đây có phải là Hoàng Sa Sơn Mạch của Lạc Việt Vương Quốc hay không?"

"Đây là Hoàng Sa Sơn Mạch không có sai, nhưng nó không phải là của Lạc Việt Vương Quốc, mà là của Đại Hán Vương Quốc!" Mông Vũ Thành sửa lại lời nói của Chu Tử Yên một chút.

"Nói rõ ràng một chút!" Chu Tử Yên hơi có chút nhíu mày.

Theo như nàng biết từ miệng của Ngu Tư Ân, Hoàng Sa Sơn Mạch này là nằm tại Lạc Việt Vương Quốc.

Hai mươi năm trước, chính Ngu Tư Ân vì trốn chạy hôn ước với lại đại ca của nàng, chính là đến Hoàng Sa Sơn Mạch nơi đây.

Ân, cũng là thông qua cái chết tiệt Truyền Tống Trận này, sau đó tại nơi đây, cô ta làm quen được với lại Trần gia Trần Thiên Tâm, hai người trải qua một ít hoạn nạn liền kết thành vợ chồng mà.

Nàng nhớ không sai chính là như thế, không hiểu là vì cái gì Hoàng Sa Sơn Mạch trước đây của Lạc Việt Vương Quốc, hiện tại lại là của Đại Hán Vương Quốc rồi, liệu nàng có đến nhầm địa chỉ hay là không?

"Chu cô nương! Là mười ba năm trước đây, Lạc Việt Vương Quốc cho người khiêu khích Đại Hán Vương Quốc của chúng tôi, hai bên có xảy ra xung đột, Lạc Việt Vương Quốc bại trận, nên cắt Hoàng Sa Sơn Mạch này này cho Đại Hán Vương Quốc của chúng tôi!" Mông Vũ Thành bình tĩnh không chút gợn sóng trả lời.

Thực tế chuyện xảy ra không hề giống như những gì vừa rồi hắn nói, chuyện này vốn là do Đại Hán Vương Quốc bọn họ thấy tài nguyên tại Hoàng Sa Sơn Mạch này khá lớn, đặt biệt là rất nhiều Hạ Phẩm Linh Thạch mạch khoáng chưa được khai thác hết.


Bên dưới Hoàng Sa Sơn Mạch còn chôn giấu một lượng rất là lớn Trung Phẩm Linh Thạch mạch khoáng, như tính ra nếu khai thác hết, có thể để cho Đại Hán Vương Quốc bọn họ sử dụng tu hành trên mấy ngàn năm nữa, còn chưa tính có nhiều Linh Dược, thiên tài địa bảo khác.

Một khối đại thịt mỡ như thế, đương nhiên là người người thèm khát, bất kỳ Vương Quốc nào cũng muốn chiếm làm của riêng, Đại Hán Vương Quốc của bọn họ cũng là không có ngoại lệ.

Được cái là Đại Hán Vương Quốc bọn họ có đường biên giới giáp với lại Lạc Việt Vương Quốc, nên có lợi thế hơn các Đại Vương Quốc khác.

Mười ba năm trước đây, bọn họ binh sĩ đi sâu vào địa phận Hoàng Sa Sơn Mạch cướp bóc đốt phá các căn cứ của Lạc Việt Vương Quốc, tiến ra đem hai mươi tám tòa thành trì lân cận hủy diệt, máu chảy thành sông.

Mục đích là muốn ép buộc Lạc Việt Vương Quốc phản kích, như thế hai bên liền diễn ra toàn diện chiến tranh.

Quả nhiều mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, Lạc Việt Vương Quốc đúng là xuất binh đánh trả. Kết quả thất bại thảm hại, bị buộc phải ký hòa ước giao lại Hoàng Sa Sơn Mạch cho Đại Hán Vương Quốc bọn họ đến quản lý một trăm năm.

Qua trận chiến này, bọn họ liền bên ngoài nói là do Lạc Việt Vương Quốc gây chiến trước, là do Lạc Việt Vương Quốc cho người giết hại con dân Đại Hán Vương Quốc trước, nên bọn họ mới phản kháng mà thôi.

Thật ra rất nhiều Vương Quốc không tin vào những lời nói ma quỷ của Đại Hán Vương Quốc, nhưng như thế thì thế nào, ván đã đóng thuyền, bọn họ Đại Hán Vương Quốc hiện là quốc gia mạnh thứ hai trên Nam Hoang Chi Địa này. Có cái Vương Quốc nào lại đi vì một cái nhỏ yếu như Lạc Việt Vương Quốc, cùng Đại Hán Vương Quốc bọn họ nổi lên xung đột kia chứ.

Ân! Tính ra cũng có một cái Thiên Nga Vương Quốc.

Vương Quốc này nằm tại phía Bắc Đại Hán Vương Quốc bọn họ, Quốc Lực không kém cho Đại Hán Vương Quốc là bao, về một số thứ có thể còn mạnh hơn một chút, trước đây cái này Thiên Nga Vương Quốc chính là đồng minh thân cận của Lạc Việt Vương Quốc, khi chuyện xảy ra, cũng là có lên nói vài tiếng, nhưng khi Đại Hán Vương Quốc đưa qua cho mấy triệu Trung Phẩm Linh Thạch cùng một ít tài nguyên khác, thì lại câm như hến, không dám làm gì.

Chung quy, Thiên Nga Vương Quốc còn cần đến Đại Hán Vương Quốc bọn họ liên minh để chống lại một cái Hoa Mỹ Vương Quốc đang cực thịnh như Mặt Trời ban trưa kia, vì một cái nhỏ yếu như Lạc Việt Vương Quốc, đi cùng Đại Hán bọn họ chống lại, rất là không có đáng.


Ân! Hắn nhớ lại, chỉ huy trận chiến tranh mười năm trước chính là Mông Vũ Thành hắn đây, hắn dùng Bắc Đại Quân Đoàn, đem toàn bộ Lạc Việt Vương Quốc Quân Đoàn đánh cho tàn phế, ngay cả khi Lạc Việt Vương Quốc đưa ra Cổ Loa Quân Đoàn, cũng là thua tan tác.

Cũng là vì trận chiến này, thế cho nên hắn mới được Hoàng Đế Bệ Hạ khen thưởng rất là nhiều, viên Chân Mệnh Đan kia, cũng là trong lần chiến công kia đạt được đến.

Những chuyện này, bên trong có quá nhiều bí tân, Mông Vũ Thành hắn đây cũng là không muốn nói quá rõ ràng cho Chu Tử Yên biết, hắn chỉ để cho Chu Tử Yên biết hiện tại Hoàng Sa Sơn Mạch này đã không còn là của Lạc Việt Vương Quốc nữa, mà là của Đại Hán Vương Quốc bọn họ là được rồi.

"Vậy ông có nghe nói qua Trần gia Trần Thiên Tâm cùng con của hắn Trần Vân Thanh hiện tại như thế nào hay không?" Chu Tử Yên nghe Mông Vũ Thành lời nói, biết mình đến nơi đây là không có nhầm địa chỉ, liền là lên tiếng hỏi.

Mông Vũ Thành chỉ nói bâng quơ vài ba câu, nhưng Chu Tử Yên nàng là ai, đương nhiên là sẽ không cho đó là thật, nàng cũng là không muốn truy vấn thêm về vấn để này nữa.

Đối với lại ân oán giữa các Vương Quốc nơi đây, nàng là không hề có một chút hứng thú, đến cấp bậc của nàng, chỉ có Đế Triều hay Thánh Triều trở lên tranh đấu, nàng mới cảm thấy một chút hứng thú.

Hiện tại, thứ nàng quan tâm nhất là Trần Thiên Tâm cùng Trần Vân Thanh con của y. Nghe Ngu Tư Ân nói, Trần Thiên Tâm trước đây là một cái thiên kiêu tại Lạc Việt Vương Quốc, có một cái gia thế cũng không hề nhỏ, nghĩ đến danh tiếng cũng không có kém.

Mông Vũ Thành này đã đến đây xâm lăng Lạc Việt Vương Quốc địa bàn, đối với lại những đại thế lực của Lạc Việt Vương Quốc, nghĩ đến y là cũng hiểu rõ ràng, hỏi xem hiện tại hai phụ tử kia thế nào, còn là thực hiện cái giao ước quái quỷ kia xong nàng còn rời đi.

"Trần gia Trần Thiên Tâm...?" Mông Vũ Thành hơi ngẩn người một chút.

Trần Thiên Tâm người này, sao hắn lại không có biết được, mười mấy năm về trước, Trần Thiên Tâm chính là một đại Thiên Kiêu của Lạc Việt Vương Quốc, bốn mươi năm tu vi lên đến Yêu Tông cửu trọng, danh chấn một thời không chỉ tại riêng Lạc Việt Vương Quốc, mà còn là toàn bộ Nam Hoang Chi Địa nữa.

Trần Thiên Tâm người này, không chỉ có thiên phú tu hành khủng bố, mà hành quân đánh trận, y cũng cực kỳ tinh thông.


Truyền là trước đó Trần Thiên Tâm không có thiên phú kinh khủng như thế, nhưng sau khi lấy một người vợ tên Ngu Tư Ân, hắn liền có biến chuyển nghiên trời lệch đất, tuổi trẻ nhất đột phá Yêu Tông.

Người đầu tiên được tôn xưng Yêu Tông vô địch thủ, còn là bất bại quân thần, có người nói tất cả thành tựu của Trần Thiên Tâm là do có một người vợ như Ngu Tư Ân ở phía sau trợ giúp.

Không biết thật giả thế nào, nhưng mà Trần Thiên Tâm là một đại anh hùng một thời, điều này không có người nào có thể phủ nhận được.

"Đúng vậy...! Người ta muốn tìm chính là Trần Thiên Tâm!" Nhìn phản ứng của Mông Vũ Thành, Chu Tử Yên nàng là biết tên này biết được rất nhiều chuyện về Trần Thiên Tâm cùng Ngu Tư Ân rồi, nàng lần này là hỏi không có lầm người.

Vốn bổn ý của nàng là muốn hỏi về Trần Vân Thanh, đâu mới là nhân vật chính chuyến đi này của nàng.

Thế nhưng nàng nghĩ, Trần Vân Thanh năm nay chỉ mới có mười sáu tuổi, có cho tên kia là thiên kiêu thì thành tựu cũng không đến đâu, chẳng thể bằng cha của hắn được.

Hai người bọn họ vốn là phụ tử, chắc chắn sẽ ở cùng một nơi, mà dù có không có, Trần Thiên Tâm thế nào cũng biết được tung tích của Trần Vân Thanh, chỉ cần tìm được Trần Thiên Tâm, như thế cũng không khác gì có thể tìm được Trần Vân Thanh cả.

"Chu cô nương..! Đáng tiếc hiện tại tôi cũng không có biết Trần Thiên Tâm đang ở đâu!" Đáp lại sự chờ mong của Chu Tử Yên, chỉ là một cái lắc đầu của Mông Vũ Thành.

"Ông dám đùa giỡn với tôi?"

Chu Tử Yên mỹ mâu liền hiện lên một tia sát ý, toàn thân phát ra một loại hàn khí làm cho Mông Vũ Thành lạnh đến tận thấu tâm can.

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.