Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 155: Giận Cá Chém Thớt




"Lạc Phong! Trần Vân Thanh người này không có đơn giản. Sau này cháu không cần cùng hắn đối địch là tốt nhất!" Không có vui mừng như là Trần Lạc Phong, Trần Hộc nhìn ra phương xa, thần sắc có chút ngưng trọng đối với lại Trần Lạc Phong căn dặn.

Trần Vân Thanh người này, lấy lên được thì bỏ xuống được, biết phân biệt nặng nhẹ, biết nhìn trước ngó sau, lại biết cách ẩn nhẫn cực kỳ thâm sâu. Loại người này mới thật là khó đối phó.

Sự việc hôm nay , Trần Hộc hắn vốn là ngoài việc lấy lại vị trí cho cháu hắn ra, còn muốn làm lớn chuyện một chút, đem Trần Vân Thanh này phế đi, ngày sau Không có còn uy hiếp đến cháu của hắn nữa.

Nhưng không ngờ, tên này như hiểu biết trước tình thế, tiên phát chế nhân, rất là sảng khoái giao ra lão đại vị trí, còn là một bộ chân thành tha thiết nhận lỗi, làm cho những chiêu thức mà hắn chuẩn bị phía sau liền không không còn đất dụng võ nữa.

Lấy thân phận địa vị của hắn, ép một cái Yêu Giả đã là quá đáng lắm rồi, như còn cắn chặt không buông tha, sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Trần Vân Thanh người này rõ ràng biết được điểm này liền thuận theo leo xuống, rất là không có đơn giản.

Như so sánh giữa Trần Vân Thanh cùng cháu của hắn Trần Lạc Phong này thì cháu của hắn kém quá xa, kém cả về thực lực lẫn tâm cơ, Không thể nào so sánh cho được.

Nếu ngày sau hai người đối địch, hắn dám cam đoan cháu của hắn sẽ thất bại một trăm phần trăm..

Phòng ngừa ngày đó xảy ra, hắn vẫn là khuyên cháu mình không cần cùng Trần Vân Thanh này đối địch sẽ tốt hơn.

"Thúc thúc! Chú an tâm đi, cháu sẽ nghe theo lời của chú chỉ bảo!" Trần Lạc Phong cung kính lên tiếng. Có điều ánh mắt của hắn khá là âm trầm, người nào nhìn vào cũng sẽ không cho là Trần Lạc Phong đang nói thật cả.

Không cùng Trần Vân Thanh đối địch, chuyện như thế này làm sao có thể xảy ra.

Trần Vân Thanh đã mang đến cho hắn bao nhiêu khuất nhục cùng cay đắng, Không đem tên kia diệt đi có chó ăn, làm sao mà được.

Hơn nữa hắn đã điều tra qua, Trần Vân Thanh này thiên phú không cao, giác tỉnh Yêu Hồn cực kém, chỉ là Hoàng Giai nhị phẩm. Với loại Yêu Hồn yếu kém như thế kia, đời này của y có thể đột phá được Yêu Sĩ hay không còn không biết được.

Nhưng tạm thời hắn không thể tìm Trần Vân Thanh tính sổ được, tên này Yêu Hồn Không cao, thực lực hiện tại vẫn là cao hơn hắn, Yêu Kỹ cũng lợi hại hơn hắn, muốn tìm đến Trần Vân Thanh tính sổ, ngoài chuyện liên kết nhiều người lại ra, hắn còn phải đem tu vi của mình đột phá đến Yêu Giả cửu trọng hậu kỳ, khi đó mới tìm Trần Vân Thanh tính sổ cũng là không có muộn đâu.


"Cháu biết được như thế thì tốt rồi!"

Vì Trần Lạc Phong cúi đầu xuống, nên Trần Hộc cũng không có nhận ra được ánh mắt âm độc của Trần Lạc Phong, hắn nghe ra âm thanh thành khẩn của Trần Lạc Phong thì cho là đứa cháu mình đã nên người, cũng không có khuyên bảo gì thêm nữa.

...

"Vân Thanh sư huynh! Anh sẽ quên đi chuyện sáng hôm nay sao?" Về lại nơi ở cũ của Trần Vân Thanh, Trần Tú mỉm cười lên tiếng hỏi.

Hôm nay Trần Vân Thanh này diễn kịch khá là xuất sắc, thái độ khiêm cung khi đối mặt với lại Trần Hộc, cùng với lại biểu cảm không vui vẻ gì khi cùng đám người Trần Khang nói chuyện, mọi thứ đều diễn ra rất là tuyệt hảo, khi nào cần vui vẻ thì vui vẻ, khi nào cần buồn lòng liền sẽ buồn, Không có sơ hở gì.

Về khoản này hắn tự nghĩ mình không phải là đối thủ.

Đến hiện tại mới thôi, Trần Vân Thanh vẫn mang bộ dạng hầm hầm thế kia, thú thật hắn là không có biết hiện tại Trần Vân Thanh là đang thật sự giận hay là giả tạo nữa.

"Rắc!".

"Hừ..! Trần Hộc cùng Trần Lạc Phong hai tên cẩu tặc này tao sẽ không có bỏ qua!" Trần Vân Thanh một quyền phát tiếc vào cây dương liễu nơi sân phát tiếc tức giận của mình, sau đó hừ lạnh một cái lên tiếng.

Chẳng phải tên Trần Tú này muốn biết tâm trạng thực sự hiện nay của hắn như thế nào hay là sao, hắn liền thể hiện ra cho y biết vậy, tâm trạng của hắn từ khi rời khỏi Chính Sảnh kia là không hề tốt, Không phải là đóng kịch như bên ngoài đâu.

Trần Vân Thanh hắn có thể không cần chức vị lão đại của Hỏa Kế Phòng nơi này, thậm chí là không thèm để nó vào mắt.

Nhưng muốn đem nó giao ra, cũng phải là do hắn tự nguyện mới được, mà không phải là người khác kề đao trên cổ ép phải trao ra.

Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, hắn đúng là không thể nuốt trôi.

"Vân Thanh sư huynh! Chuyện gì cũng từ từ rồi tính!"



Trần Tú là sợ hết hồn, hóa ra Trần Vân Thanh này là thật sự giận hai tên chú cháu kia, mà không phải là đang đóng kịch, như vậy chuyện này liền có phiền toái rồi.

Tên Trần Lạc Phong kia hắn cũng như Trần Vân Thanh sẽ không có để vào trong mắt, nhưng mà Trần Hộc lại là không được, ông ta là Yêu Sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực cao thâm khó đoán.

Lấy tu vi của Trần Vân Thanh hiện tại, dù có đánh lén đi chăng nữa, cũng không thể nào làm gì được Trần Hộc đâu. Đi tìm Trần Hộc gây sự, chỉ là tự chuốc khổ vào thân mà thôi.

"Chuyện này tôi biết tính toán!" Trần Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, để cho mình thật sự bình tĩnh lại một chút, sau đó hắn nhàn nhạt lên tiếng.

Hắn trong lòng hận hai chú cháu Trần Hộc, muốn đem bọn chúng giết đi ngay lập tức, nhưng hắn không có vì nóng giận mà trở nên ngu muội.

Thực lực của hắn hiện tại như đi tìm Trần Hộc tính sổ chỉ có một con đường chết, điều này hơn ai hết hắn hiểu rất rõ ràng. Hắn nhất định sẽ tìm Trần Hộc tính sổ, nhưng không phải là hiện tại, chí ít cũng phải đợi đến khi hắn cảm thấy mình đủ khả năng thì mới được.

"Vân Thanh sư huynh anh minh!" Trần Tú lên tiếng vỗ mông ngựa một cái.

Thú thật hắn sợ nhất là Trần Vân Thanh không có kiềm chế được bản thân, ngay hiện tại liền đi tìm Trần Hộc trả thù. Như thế thì thật sự rất đáng tiếc, hắn đây mới tìm được minh chủ không bao lâu liền phải chết yểu.

Cũng may mắn tình cảnh xấu nhất không có xảy ra, Trần Vân Thanh vẫn còn đủ lý trí để biết được chuyện gì nên làm cùng chuyện gì không nên làm.

"Hai người bọn mày lấp ló ngoài kia để làm cái gì?" Trần Vân Thanh vô tình liếc nhìn ra bên ngoài chính đông vị trí một cái, nhìn đến hai tên Trần Phục cùng Trần Hành thậm thà thậm thụt, hắn có chút không vừa mắt quát lên.

"Vân Thanh sư huynh..! Là như thế này, hai người chúng tôi đến đây xem anh.. Xem anh có gì sai bảo chúng tôi làm hay không!"

Trần Hành cùng Trần Phục hai người nhìn đến mình đã bị Trần Vân Thanh phát hiện, cả hai không dám ở lại vị trí ẩn nấp nữa, liền là chạy đi ra, cung kính lên tiếng hỏi.

Có điều âm thanh bọn họ phát ra không được suôn sẻ như trước, còn hơi run run bên trong.


"Hai người tụi mày có chuyện gì...? Tao có đáng sợ như vậy hay không?" Trần Vân Thanh thật là đang mang tâm trạng không tốt cho lắm.

Hai tên này hôm nay làm sao như thế này, gặp hắn lại lo sợ bất an, hắn nhớ mình đâu có làm gì khiến cho hai người này sợ hãi như thế.

Tính cách ngày thường của bọn chúng chạy đi đâu cả rồi.

Bên kia Chính Sảnh một chuyện làm hắn không vui, bên này gặp hai tên dỡ hơi, hôm nay là ngày gì thế không biết, chẳng lẽ đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch.

"Vân Thanh sư huynh! Không có gì..Chúng tôi hoàn toàn không có gì!" Trần Phục hai người chối bay chối biến.

Nhưng thân hình có chút run, nhất là Trần Hành, trên trán nhiều khi còn chảy mồ hôi lạnh.

Đêm qua hắn về nghiền ngẫm câu nói kia của Trần Phục, nghĩ mãi không ra hắn đi ra bên ngoài dạo một chút, tình cờ nghe đến chuyện Trần Hải đám người chết không thấy xác.

Nghe được như thế, hắn trong lòng là lạnh lẽo vô biên, cũng như Trần Phục, hắn cũng nghĩ tác giả của vụ này chính là Trần Vân Thanh, rồi cũng nghĩ ra vì sao Trần Phục lại có quyết định ở lại bên cạnh Trần Vân Thanh không dám đi, tất cả đều là sợ mình sẽ biến thành một đống nước như đám người Trần Hải kia đây mà.

Bây giờ Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi, hai người bọn họ nào có dám nói ra sự thật. Không lẽ nói là bọn họ biết Vân Thanh sư huynh ngài là ma đầu giết người không chớp mắt, sợ đến gần ngài nỗi ma tính lên sát chúng tôi luôn hay là sao đây?

Những lời như thế này, đương nhiên hai người bọn họ chẳng ai dám nói.

"Ân..! Công việc sao? Đúng thật sự là ta có một chuyện muốn nhờ ba người tụi mày đi làm!"

Trần Vân Thanh vừa giận lại vừa bực mình hai tên này, hắn biết rõ ràng trong lòng hai tên này không có nói thật, đang có chuyện giấu hắn, nhưng mà hắn cũng không có thói quen giận cá chém thớt lên đám người vô tội này.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.