Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 145: Thói Đời Vô Tình




Trước đây khi còn nhỏ yếu, Tô gia bọn họ cũng từng bị vô số những thế lực lớn hơn ức hiếp không thở nổi đó thôi. Phải đến khi Tô gia mạnh lên, những thế lực kia mới co đầu rút cổ.

Trần Vân Thanh tên này hiện tại có thể đã thấu triệt đạo lý này, nhưng Tô Phòng Thoại hắn sẽ không cho Trần Vân Thanh có cơ hội cường đại hơn hắn, để sau này đi tìm hắn tính sổ.

"Giáp Sát Quyền Phổ! Chấn Toái Vạn Thạch! Sát!"

"Ào ào...Vù vù...!"

Tô Phòng Thoại cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Trần Vân Thanh nói nhảm thêm nữa, hắn liền lập tức xuất thủ, quyền phong mang theo cường đại Chân Khí chấn động không gian xung quanh, hướng Trần Vân Thanh sát đến.

Giáp Sát Quyền Phổ này là Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ bá đạo thuộc hàng nhất nhì của Tô gia bọn họ, nhập môn liền có thể đem toàn bộ thực lực của một cái Yêu Sĩ phát huy ra toàn bộ. Đến viên mãn cảnh giới liền ngay cả Yêu Sĩ tam trọng cũng có thể diệt sát.

Đáng tiếc Tô Phòng Thoại hắn thiên phú có hạn, đến hiện tại cũng chỉ đem môn Yêu Kỹ này tu hành đến nhập môn cảnh giới.

Dù là như thế, với tu vi Yêu Sĩ nhị trọng hậu kỳ của hắn, muốn đem một tên chưa bước chân vào Yêu Sĩ cảnh giới như Trần Vân Thanh này diệt đi, là chuyện không hề khó.

"Rắc...Rắc...Xẹt ....Xẹt...!".

"Không trúng..! Sao có thể?"

Một quyền đi qua, cây cối cùng vách tường xung quanh đều bị một quyền của hắn phá nát. Định thần nhìn lại, Tô Phòng Thoại trố mắt kinh ngạc khi mà người hắn muốn sát là Trần Vân Thanh lại không có thấy đâu.

"Không đúng..! Trần Vân Thanh này Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ thân pháp không chỉ là tu hành đến tiểu thành cảnh giới, mà là đại thành!" Tô Phòng Thoại nghĩ ra nguyên nhân vấn đề, hắn vừa giận lại vừa kinh hãi.

Trước đây đánh lén Trần Vân Thanh, hắn nhìn ra được đến thứ thân pháp mà Trần Vân Thanh dùng để tránh né công kích của hắn là Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ, cảnh giới cũng không thấp, lên đến tiểu thành, hắn nghĩ với độ tuổi cũng như tu vi của Trần Vân Thanh, đem một môn Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ tu hành đến đại thành, đó đã là quá yêu nghiệt rồi.

Không thể nghĩ đến, hắn vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Trần Vân Thanh. Tên này không chỉ tu hành Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ thân pháp đến tiểu thành cảnh giới,mà là đại thành chi cảnh, thật sự không còn gì có thể nói.



"Lần này thật quá thất sách!" Tô Phòng Thoại nhìn lấy bóng hình mờ ảo của Trần Vân Thanh đang khuất dần về phía xa kia, thầm than một tiếng.

Tô Phòng Thoại hắn vì là điều tra ra được Trần Vân Thanh không có thế lực gì, cũng không có quá mạnh thực lực, nên mới chọn lựa con đường đem Trần Vân Thanh diệt đi, lấy đầu của thằng nhóc này về lãnh công với lại Tô Hồng thiếu gia.

Nếu như mà hắn biết trước Trần Vân Thanh này là một yêu nghiệt về lĩnh hội Yêu Kỹ như thế này, dù thế nào hắn cũng sẽ không đi đến nơi đây tìm Trần Vân Thanh phiền toái.

"Không thể để cho Trần Vân Thanh này còn sống rời đi như vậy!".

"Xẹt..!"

Có chút hối hận trong ánh mắt lóe qua, nhưng không lâu liền thay vào đó là sát ý nồng đậm, Tô Phòng Thoại rất nhanh liền đuổi theo hướng mà Trần Vân Thanh vừa mới chạy trốn.

Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Tâm trạng giờ này của Tô Phòng Thoại hắn như là đâm lao phải theo lao một dạng.

Trần Vân Thanh người này thiên phú quá mức khủng bố, như để cho tên này hôm nay chạy trốn khỏi bàn tay của hắn, sau này đối với lại hắn hay thậm chí là Tô gia đều sẽ mang đến tai nạn không hề nhỏ.

Qua chuyện này hai bên đã là kẻ thù, Trần Vân Thanh kia tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho Tô Phòng Thoại hắn. Vì bản thân hay là vì Tô gia phía sau, hôm nay hắn sẽ không có để cho Trần Vân Thanh bình yên rời khỏi nơi đây, trở lại Trần Phủ.

Hơn nữa hắn thấy đây là thời cơ tốt nhất để diệt Trần Vân Thanh, tên này tuy thi triển ra Yêu Kỹ cường đại, thế nhưng tu vi không đủ, sẽ không thể nào chống cự được quá lâu, một khi Nội Lực trong cơ thể không còn, đó cũng là tử kỳ của Trần Vân Thanh.

...

"Phốc..!"

"Phải làm thế nào đây? Mình thật sự là không thể nào chống đỡ nổi!"



Chạy ra khỏi vị trí vừa rồi khoảng hơn năm mươi dặm trường, Trần Vân Thanh không thể nào chạy tiếp được nữa, hắn ghé vào một thân cây cổ thụ tại ven đường, ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn lại phía sau có chứa một tia mờ mịt.

Tuy hiện tại hắn không nhìn đến thân ảnh của Tô Phòng Thoại, nhưng Trần Vân Thanh hắn biết, người này sẽ không có bỏ qua cho hắn, y vẫn đang dùng bình thường thân pháp đuổi theo phía sau, không đến vài giây phút nữa, Tô Phòng Thoại sẽ đuổi đến mà thôi.

Một khi Tô Phòng Thoại đuổi đến, với tình cảnh hiện tại của hắn, chỉ e là không thể nào thoát khỏi. Biết trước như thế, nhưng với thủ đoạn Trần Vân Thanh hắn có tại trong tay, thật sự là không thể cùng Tô Phòng Thoại chống lại cho được.

"Phải nghĩ cách..Phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây..Phải thoát được sự đuổi giết của Tô Phòng Thoại mới được! A..!" Trần Vân Thanh đầu óc xoay chuyển tìm kiếm giải pháp có thể thoát được sự truy sát của Tô Phòng Thoại, hắn vô tình cử động thân thể một chút, cái này làm.cho hắn đau khổ đến lợi hại.

Tình cảnh hiện tại so với lại khi cùng Trần Côn giao chiến là bi thảm hơn nhiều, khi đó hắn chỉ sử dụng đại thành Nhất Đóa Tam Ảnh trong một tích tắc, còn lần này hắn sử dụng trong suốt một khắc thời gian, có thể chống được không ngất đi, đó cũng là do ý chí của hắn được tôi rèn qua bao nhiêu năm tháng rồi.

"Tiểu Diễm! Không nghĩ đến ta lại phải mang ân của cô thêm một lần nữa!" Đem viên Diệu Hoàn Đan mà trước đây Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn uống vào, Trần Vân Thanh không khỏi mỉm cười chua chát nói.

Vừa cách đây không lâu hắn tự nói với lại mình, sẽ không nhận ân tình của Ngô Tiểu Diễm thêm bất kỳ lần nào nữa, ngay cả khi cùng đám người Trần Lạc Phong đối địch, hắn cũng là không đem viên Diệu Hoàn Đan này ra sử dụng. Không nghĩ đến, trong hoàn cảnh này hắn lại phải dùng đến nó để tạm thời trấn áp thương thế, đời đúng là không thể nói trước được điều gì mà.

Thôi kệ đi, rận nhiều quá không biết ngứa, sau này bù đắp thật nhiều hơn cho nha đầu kia là được rồi.

"Nên đi hướng nào đây?" Trần Vân Thanh sau khi phục dụng Diệu Hoàn Đan một chút ít thời gian sau liền có thể tạm thời đứng lên, hắn quan sát xung quanh hoàn cảnh một chút, lẫm bẫm nói nhỏ.

Thương thế do sử dụng Nhất Đóa Tam Ảnh tạm thời có thể trấn áp, thế nhưng mà hắn biết nguy hiểm của mình chưa hề biến mất đi, một khi Tô Phòng Thoại đuổi đến hắn cũng là nguy hiểm đến tính mạng như thường.

"Đám người này..!". Hắn nhìn xung quanh đám người đi đường này, xem có hy vọng gì không.

Đáng tiếc là nơi đây vốn không có tình cảm, mỗi người chỉ tự lo cho bản thân mình, nhìn thấy hắn ngã xuống chỉ nhìn qua một chút liền đi, không có ai muốn kéo phiền toái vào thân, cá biệt còn vài tên Yêu Giả cửu trọng nhìn về Trần Vân Thanh hắn với ánh mắt không tốt, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đoán chừng đám người này là chờ hắn thật sự ngã xuống, sau đó tiến lên đem tài nguyên trên người của hắn chiếm đoạt.

Thói đời thật sự là quá vô tình, muốn nhìn lấy một người tốt như Trần Vân Thanh hắn xem ra cũng khó khăn.



"Ân..Có rồi..!" Trần Vân Thanh nhìn về đằng xa cách mình vài trăm mét có một cái thương hội đang sáng đèn, ánh mắt của hắn sáng lên, không một chút do dự tiến đi về phía trước.

...

"Xẹt..!".

"Rắc!"

"Trần Gia Thương Hội! Trần Vân Thanh kia may mắn như vậy sao?"

Trần Vân Thanh chạy đi không bao lâu, cây đại thụ vị trí hắn đứng vừa rồi xuất hiện ngay Tô Phòng Thoại, hắn nhìn thân ảnh của Trần Vân Thanh đi vào cái thương hội kia, không khỏi nắm chặt quyền đầu, đấm mạnh vào cây đại thụ một cái, ánh mắt khá là âm trầm.

Trần Gia Thương Hội! Đây là do Trần Phủ lập ra để mà buôn bán kinh doanh, kiếm lấy tài nguyên cho Trần Phủ, bên trong đa dạng ngành nghề, buôn bán bất kỳ một loại mặt hàng nào, miễn là nó có ích cho tu luyện giả.

Tại Chấn Nam Thành nơi đây, Trần Gia Thương Hội Loại này luận về quy mô có thể được xếp vào ba vị trí đứng đầu.

Thương Hội như thế này Tô gia bọn họ cũng có, nhưng luận về quy mô không được lớn như là của Trần Gia Thương Hội này mà thôi.

Trần Vân Thanh tên khốn kiếp này chạy vào nơi nào không chạy, lại chạy đến Trần Gia Thương Hội, cái này làm cho Tô Phòng Thoại hắn có chút thất sách.

Như ai cũng biết Tam Đại gia tộc bên trong Chấn Nam Thành này xưa nay đều tồn tại oán thù sâu nặng, bên này hận không thể đem đối phương diệt đi để thôn tính địa bàn cũng như tài nguyên của đối phương.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.