Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 134: Địa Cấp Sát Thủ




Nên nhớ Đại Hành Huyền Khí Kinh hắn tu hành khác lạ khá nhiều với công pháp nơi này, nó có thể nhìn ra đối thủ của mình vài cái tiểu cảnh giới nhỏ. Với tu vi Yêu Giả cửu trọng hậu kỳ của hắn hiện tại, nhìn ra đối phương Yêu Sĩ nhị trọng hậu kỳ trở xuống là không có vấn đề.

Nhưng trước mắt người thanh niên này, công pháp của hắn liền trở nên vô dụng. Loại người này chỉ có thể là trên người có tu hành Liểm Tức công pháp, không thì là cảnh giới của đối phương phải trên Yêu Sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới rất nhiều.

Nhìn khí tràng của đối phương phát ra, đem mọi vị trí có thể rời đi của hắn khóa lại gắt gao, hắn tin đối phương là Yêu Sĩ tam trọng trở lên cường giả nhiều hơn. Cường giả như thế này, muốn ra tay với lại Trần Vân Thanh hắn, hắn có thể cam đoan, mình là không có bất kì khả năng nào có thể chạy trốn được cả, dù là thi triển Nhất Đóa Tam Ảnh đại thành cảnh giới ra cũng là vô dụng.

"Không biết đại nhân vì sao lại khẳng định thi thể kia là của Trần Khánh Ly?" Trần Vân Thanh thả tư thái của mình xuống vô cùng thấp, ôm quyền cung kính đối với lại người thanh niên trước mắt này lên tiếng hỏi.

Là phúc thì không phải là họa, nếu là họa thì dù có chạy nơi nào cũng không thể nào thoát được, đạo lý này Trần Vân Thanh qua bao năm lăn lộn với bom đạn hắn là đã nghĩ thông thấu.

Tôn cường giả trước mắt này, hắn chắc chắn là không phải vô duyên vô cớ tìm đến Trần Vân Thanh hắn, chắc chắn anh ta là có cái mục đích gì.

Nhưng người này khi đến đây không có ra tay đem cái mạng nhỏ của hắn lấy đi, dù đó là việc còn nhẹ nhàng hơn cả lấy đồ trong túi, như thế hắn nghĩ mình vẫn còn hy vọng. Bây giờ hắn muốn xem người trước mắt này đến tìm hắn có mục đích gì, cần Trần Vân Thanh hắn phải làm thế nào mà thôi.

"Vù!"

"Rất đơn giản! Vì Trần Khánh Ly là do chính tay của tôi giết!" Trung Qua Phi quăng một chiếc hộp mình chuẩn bị từ trước đến vị trí của Trần Vân Thanh, sau đó liền là nhàn nhạt lên tiếng nói.

"Cạch..!"

"Cái này...!"

Trần Vân Thanh sau khi mở chiếc hộp gỗ kia ra xem bên trong có gì sau, hắn liền là kinh sợ một hồi, tay hơi run, làm rơi chiếc hộp xuống dưới đất, làm cho vật bên trong hộp rơi ra, cái này một khi rơi ra, làm cho người đi đường sợ quá chạy tán loạn, nhìn kỹ lại, đây là một chiếc đầu người dính đầy máu tươi, xem ra là vừa mới cắt xuống không bao lâu, hèn gì mọi người trông thấy lại sợ chạy tán loạn như thế.


...

"Bên kia có người báo xảy ra án mạng! Chúng ta qua bên kia xem thế nào. Tiện đem hung thủ bắt về quy án!!" Một tên phó đội Chấp Pháp thành viên bên trong Chấn Nam Thành chỉ tay về bên kia Trần Vân Thanh cùng Trung Qua Phi hai người, lên tiếng xin ý kiến của vị đội trưởng của mình.

Chấp Pháp Đội thành viên của Chấn Nam Thành! Bọn họ đây không phải là lực lượng Chấp Pháp của Tam Đại gia tộc bên trong Chấn Nam Thành hay bất kỳ một thế lực nào, mà thuộc về Chấn Nam Thành Phủ.

Là người của triều đình, hay nói rộng ra là người binh sĩ của Lạc Việt Vương Quốc cũng không hề sai.

Nhiệm vụ của những cái đội viên như bọn họ là giữ gìn trật tự bên trong Chấn Nam Thành, bắt những kẻ gây án quy về nha môn xử lý, đảm bảo trật tự cũng như bình an cho mọi người dân bên trong Chấn Nam Thành.
Bất kỳ người nào phạm pháp, một khi để cho bọn họ bắt gặp, liền chỉ có một kết cục bị trấn áp phần, dù đó có là người của Tam Đại gia tộc hay bất kỳ một thế lực nào khác.

"Không cần thiết! Chúng ta qua bên kia tuần tra! Xem như chuyện hôm nay hoàn toàn không biết gì cả!"

Đội trưởng Chấp Pháp đội Doãn Chính quan sát kỹ hai người Trần Vân Thanh cùng Trung Qua Phi một chút, nhất là Trung Qua Phi tên kia, y là nhìn càng chăm chú hơn cả, sau đó liền là phất tay ý bảo mười một tên đội viên còn lại rời khỏi nơi này, cũng không có giải thích gì thêm.

"Đội trưởng! Chuyện này..!" Quyết định của Doãn Chính làm cho Thạch Thai ngây ngẩn hết cả mình.

Kịch bản vốn không phải là như thế. Theo như lệ thường, nếu gặp phải tình huống tương tự như thế này, người lao lên đầu tiên là Doãn Chính.

Dù trước đó có là Yêu Sĩ tam trọng của Tô gia chấp sự, Doãn Chính cũng không cho mặt mũi liền nắm cổ về nha môn cho các vị đại nhân xử lý. Nhưng giờ này sao lại thế này? Bên kia chỉ là hai tên tiểu tử không có tiếng tăm gì. Sao Doãn Chính lại không thiết diện vô tư, đem bọn chúng bắt lại kia chứ.

"Thạch Phó đội! Một trong hai người kia là Địa Tự sát thủ của Nguyệt Ảnh Lâu!"



Tam Hầu Tử trước đây vẫn rất là thân mật với lại Thạch Thai, nhìn đến vị đại ca này của mình đến giờ vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền là tiến đến nhắc khẽ, sau đó không nhìn Thạch Thai nữa, lấy nhanh nhất tốc độ đuổi theo đám người Doãn Chính,giống như ở đây có Viễn Cổ Yêu Thú, như chậm một giây liền bị nó cắn nuốt đến xương cốt không còn một dạng.

"Ực! Địa Cấp sát thủ của Nguyệt Ảnh Lâu!" Tam Hầu Từ kia lời nhắc, làm cho Thành Thái chú ý kỹ hơn Trung Qua Phi kia một chút.

Phát hiện ra tấm lệnh bài hình mặt trăng có viết chữ Địa sáng chói kia, hắn là run lên lợi hại, khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Nguyệt Ảnh Lâu! Đệ nhất sát thủ tổ chức tại Nam Hoang Chi Địa nơi này, thế lực trải rộng khắp mọi ngỏ ngách Nam Hoang Chi Địa. Thế lực quá chi to lớn, tuyệt đối là không kém cho bất kỳ một cái Vương Quốc nào tại trên Nam Hoang Chi Địa nơi đây.

Truyền bên trong Nguyệt Ảnh Lâu có Yêu Vương Cửu Trọng cường giả tọa trấn, mà nghe đâu không chỉ một vị. Cường Giả đứng đầu của bọn họ là nhiều số một số hai tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây.

Tại Nam Hoang Chi Địa nơi này, nếu nói thế lực mà không người nào dám đắc tội nhất, ngoài Đại Hán Vương Quốc, Hoa Mỹ Vương Quốc, Thiên Nga Vương Quốc.. mấy cái kia, Nguyệt Ảnh Lâu chính là thế lực mà không người nào muốn đắc tội nhất.

Ngay cả Lạc Việt Vương Quốc triều đình, như đối mặt với lại Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức, cũng là phải nhượng bộ lui binh. Nếu Nguyệt Ảnh Lâu không làm cái gì quá đáng phận sự, trước giờ Lạc Việt Vương Quốc chưa bao giờ dám đi tìm Nguyệt Ảnh Lâu tính toán.


"Doãn đội trưởng, chờ tôi một chút!" Biết rõ đối phương thân phận sau, Thành Thái cũng đã hiểu vì cái gì trước nay luôn thiết diện vô tư Doãn Chính lần này lại đi làm rùa rút đầu như thế.

Nguyệt Ảnh Lâu người ta ngay cả Lạc Việt Vương Quốc cũng không xem vào đâu, mấy tên sâu kiến như bọn họ thì có thể tính cái gì, đi lên khiêu khích có mất mạng cũng chẳng có người nào đứng ra giúp mình lấy lại công bằng.

Nhất là bên kia đối thủ không phải là thứ dễ gặm. Địa Tự cấp sát thủ của Nguyệt Ảnh Lâu, thường thì phải là người có tu vi Yêu Sư nhất trọng cảnh giới trở lên mới có thể làm được đến, đó là tiêu chí thấp nhất, như cao cấp có thể là Yêu Sư cửu trọng cường giả cũng nên.


Cấp bậc Cường Giả loại này, ngay cả Thành Chủ của bọn họ cũng không phải là đối thủ, huống chi là đám người bọn họ nơi đây.

Đám người bọn họ đây, cao nhất Doãn Chính cũng chỉ là Yêu Sĩ nhất trọng hậu kỳ, tiến đi lên không những không bắt được đối phương, còn là bị đối phương ngược sát ngược lại cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguyệt Ảnh Lâu làm việc ngoài trừ là các đại Vương Quốc dòng chính bọn họ còn có chút kiên kỵ ra, những người khác bọn chúng là không có để trong mắt.

Lần này như đám người mình bị đối phương diệt, truyền đến tai Thành Chủ, ông ta cũng sẽ ra sức đem chuyện này đè đi xuống, đám người mình là xuyết một cách oan uổng.

Chạy đi nơi này, xem như chưa từng thấy nơi đây xảy ra chuyện gì, là phương pháp khôn ngoan nhất. Dù cho là Chấp Pháp Đội tại Mân Việt Quận hay là Cổ Loa Quận trên kia, gặp phải tình cảnh này, cũng sẽ làm như đám người mình mà thôi.

...

"Không biết đại nhân đưa chiếc thủ cấp này đến cho tôi là có ý gì?" Trần Vân Thanh cũng không phải là người chưa từng trải qua sự đời, qua một lúc mất bình tĩnh hắn liền hít sâu vào một hơi, làm cho mình thật sự tỉnh táo, sau đó cung kính lên tiếng hỏi người thanh niên trước mắt này.

Trần Khánh Ly đã chết, trước đây như hắn còn nghi hoặc, giờ nhìn cái thủ cấp này, hắn là đã khẳng định Trần Khánh Ly chắc chắn một trăm phần trăm là không có khả năng sống sót trên đời này.

Vấn đề là người thanh niên này vì sao lại đi sát Trần Khánh Ly?

Tên này có thù oán gì với lại Trần Khánh Ly? Không lâu trước đây, Trần Khánh Ly còn là khách hàng thân thiết của Nguyệt Ảnh Lâu a?

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.