Bát Lâu Kim Chủ

Chương 7




“Tiểu thư, bánh ngọt này là vị tiên sinh mặc áo sơ mi màu vàng ở bên kia mời ba vị, chúc ngon miệng.”

Nhìn theo nhân viên phục vụ xoay người rời đi, Vu Hàn cùng Lâm Tuyết Nhan liếc nhau một cái, lại nhìn về phía Âu Dương Liên đang trừng mắt nhìn một bàn đầy bánh ngọt, hoa quả và đồ uống, nhịn không được nhếch miệng mỉm cười.

“Cảm giác thế nào?” Vu Hàn hỏi.

Âu Dương Liên phản ứng trì độn chợt ngẩn đầu nhìn lại, “Cảm giác gì?”

“Cảm giác được nhiều người như vậy ái mộ theo đuổi đó?” Lâm Tuyết Nhan cười nói.

“Người ái mộ?” Trên mặt cô vẫn một vẻ mờ mịt.

“Đúng vậy, người ái mộ. Những người mời cô ăn cái gì đó đều là có ý với cô, muốn theo đuổi cô, chẳng lẽ cô không biết sao?”

“Há?” Cô ngơ ra, rồi lắc đầu nguầy nguậy. “Tiểu Tuyết, có phải cô nghĩ nhầm rồi hay không? Mấy người mời chúng ta đồ ăn sao lại có ý với tôi được, người bọn họ muốn mời thật ra là cô và Vu Hàn chứ? Không phải tôi đâu.”

“Hiểu nhầm chính là cô đó.” Lâm Tuyết Nhan cười phản bác, “Cô đã quên, tôi chính là người phụ nữ đã có thai, những nam nhân kia trừ phi mắt mù, nếu không không có thể nào nhìn không ra. Còn chị Vu Hàn…”

“Nhẫn kết hôn của tôi sáng loa lóa lên như vậy, bọn họ không chú ý tới mới là lạ!” Vu Hàn cố ý gảy một chút mái tóc dài, nhẫn ở ngón giữa của cô lòe lòe tỏa sáng theo, “Cho nên, ba trừ hai, đáp án chính là cô.” Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Dương Liên.

Âu Dương Liên lúc này thật là bị dọa cho ngây người ra, hai mắt trợn tròn sững sờ, nói không ra lời. Những người mời họ đồ ăn thật sự là vì cô mà đến sao? Cái này… làm sao có thể chứ?

“Thật ra, dáng vẻ của cô rất có hương vị, chỉ là bình thường cách ăn mặc quá mức mộc mạc, không biết đem ưu điểm của mình tôn lên, mới có vẻ bình thường. Hôm nay, chúng tôi mang cô ra ngoài, chính là muốn cô nhìn cho rõ điểm này.” Vu Hàn mỉm cười nói với cô, “Bây giờ, cô có tự tin hơn một chút với bản thân mình không?”

Âu Dương Liên nhìn một bàn đầy thức ăn, lại quay đầu bốn phía nhìn những người đần ông tặng điểm tâm cho các cô, vẫn cảm thấy không chân thật một chút nào.

“Tôi không biết.” Ngữ khí của cô vấn tràn ngập vẻ không xác định.

“Sao cô còn nói như vậy chứ?” Vu Hàn kiềm không được tiếng thở dài, “Chẳng lẽ, cô còn muốn những người đàn ông đó tự mình đến trước mặt cô tỏ ý theo đuổi, cô mới có thể tự tin được sao?”

“Điểm ấy sợ là khôn thể nào nha, chị Vu Hàn.” Lâm Tuyết Nhan ngắt lời, trong lời nói tràn ngập ý cười.

“Tại sao? Chỉ cần chúng ta tiếp tục ngồi nữa, nhất định sẽ có người đàn ông kiềm nén không được, trực tiếp đi tới là có kết quả liền mà.”

“Chính là em thấy có người đã sắp mất đi tính nhẫn nại.” Nụ cười trên mặt Lâm Tuyết Nhan không ngừng mở rộng, ánh mắt nhìn La Kiệt không ngồi chung với các cô, sắc mặt càng lúc càng thối, ánh mắt càng lúc càng hung ác, vẻ mặt càng lúc càng không thể nhịn thêm được nữa.

Vu Hàn tự nhiên biết nói đến ai, cô quay đầ nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cho cô một cái nhìn chằm chằm đầy nghiêm khắc mang theo cảnh cáo, không nói gì uy hiếp cô… ‘hẳn là phải biết một vừa hai phải thôi chứ?’

Nam nhân này ghen cũng cố chấp quá đi, người khác chẳng qua là tặng mấy cái bánh ngọt, mấy ly đồ uống cho Âu Dương Liên thôi mà, hắn có cần phải tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể làm thịt hết toàn bộ đàn ông trong quán như thế không?

Đàn ông mà ghen thì thật đúng là đáng sợ!

“Đừng để ý đến hắn.” Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không dám làm gì các cô, gặp xui xẻo, đen đủi chính là bọn đàn ông nhìn chằm chằm Âu Dương Liên thôi.

“Chính là như vậy cũng phải được hắn đồng ý mới được nha.” Lâm Tuyết Nhan cười lắc đầu, “Chị nhai đi, hắn đến rồi kìa.”

Vu Hàn nhìn lại, chỉ thấy tên kia đúng là đã rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía họ.

“Các cô hôm nay hẳn là có kế hoạch muốn đi chỗ khác đúng không? Tôi đưa các cô đi.” Hắn đứng trước bàn ăn của họ, khéo léo chắn Âu Dương Liên lại, không cho đám đàn ông trong quán nhìn người phụ nữ của hắn thêm một cái liếc mắt nào nữa.

“Nhưng mà tôi chưa ăn no nha.” Vu Hàn cầm lấy cái thìa đã nửa giờ rồi chưa đụng đến, làm bộ làm tịch nói.

“Vu Hàn!” La Kiệt cật lực không chế xúc động muốn bóp chết cô. Người phụ nữ này căn bản là cố ý! “Được, vậy cô tiếp tục ngồi đây ăn đi, Liên, chúng ta về nhà.” Hắn kéo Âu Dương Liên từ chỗ ngồi đứng dậy.

“Nè, anh đừng thô lỗ như vậy có được không?” Vu Hàn nhịn không được lên tiếng.

Hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức lo lắng nhìn Âu Dương Liên, chỉ sợ bản thân thật sự không cẩn thận làm đau cô.

“Em không sao.” Cô mỉm cười, lắc đầu với hắn.

“Có sao cũng sẽ nói không sao, tính tình Âu Dương chính là như vậy.” Vu Hàn ở một bên nói mát.

Thần kinh La Kiệt mới vừa thả lỏng lập tức lại căng lên, hắn nhìn Âu Dương Liên, đang muốn mở miệng, đã có gia hỏa không thức thời xuất hiện vào lúc này, xen vào việc của người khác.

“Chuyện gì vậy? Cần giúp đỡ không?” Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng, trước đó đã tặng các cô bánh ngọt đến gần hỏi thăm.

“Tránh ra!” La Kiệt cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói.

“Tiên sinh, mời anh buông tay vị tiểu thư này ra.” Người đàn ông áo sơ mi vàng dũng khí đáng được khen tặng tiến lên một phen chế trụ tay La Kiệt đang cầm lấy tay Âu Dương Liên, một tư thế hiệp sĩ chính nghĩa.

“Tránh ra!” Hắn lạnh lùng nói lại lần nữa.

“Người nên đi hẳn là anh mới đúng chứ, tiên sinh?” Nam nhân áo sơ mi vàng liều lĩnh vươn tay, ý đồ kéo Âu Dương Liên vào trong lòng mình.

“Đừng đụng vào người phụ nữ của tôi!” Hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bóp chặt cổ người nọ. Tên khốn này muốn động tay động chân vào người phụ nữ của hắn?

“La Kiệt!” Âu Dương Liên kinh hô một tiếng, liền bước lến phía trước bắt lấy hắn, cố gắng ngăn cản, “Mau dừng tay, anh đừng như vậy.”

“La Kiệt!” Vu Hàn và Lâm Tuyết Nhan đồng thời cũng từ trên ghế nhảy dựng lên, lập tức dùng kỹ thuật bắt tóm và vật lộn đã học qua đem tên đáng thương từ trong tay La Kiệt cứu ra. Đương nhiên, sở dĩ các cô có thể cứu được hắn là bởi vì La Kiệt sau khi bị Âu Dương Liên hét lớn đã thoáng buông lỏng tay, nếu không các cô cũng bất lực.

“Thật có lỗi, anh không sao chứ?” Vu Hàn áy náy hỏi nam nhân áo sơ mi vàng.

“Khụ… khụ…” Nam nhân che cổ, không ngừng ho khan, căn bản không có cách nào trả lời.

“Tôi nghĩ anh có chỗ hiểu lầm, hai người bọn họ là vị hôn phu thê, hắn sẽ không thể nào làm vị hôn thê bị thương đâu.” Cô tiếp tục xin lỗi với người đàn ông nọ, vừa nói “Nhưng mà bất kể như thế nào hắn cũng không nên động thủ với anh, để bồi tội, tiêu phí của anh và bạn bè hôm nay chúng tôi sẽ tính.”

Nói xong cô liền ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Nhan, sau khi gật đầu với cô, Tuyết Nhan lập tức gọi phục vụ đang đứng một bên trợn mắt há mồm thanh toán, chỉ chốc lát sau, bọn họ rời khỏi gian trà chiều của khách sạn năm sao trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Thiệt tình! La Kiệt, có phải anh điên rồi không? Lại trước mắt bàn dân thiên hạ gây chuyện như vậy, anh muốn ăn kiện chắc?” Vu Hàn lớn tiếng mắng.

“Thằng khốn đó không nên sờ vào người phụ nữ của tôi.” La Kiệt nửa điểm hối cải cũng không có.

“Hắn còn chưa đụng tới người phụ nữ của anh, chỉ là muốn mà thôi.”

“Muốn cũng không được!”

“Trời ạ! Cái anh này là ăn dấm mà lớn có phải không vậy? Âu Dương, đổi ý vẫn còn kịp, tôi khuyên cô, tốt nhất là đừng có gả cho một thùng dấm chua.” Cô nghiêm trang nói với Âu Dương Liên đang ngồi ghế trước.

“Em đừng nghe cô ấy nói lung tung.” Hắn lập tức cầm tay Âu Dương Liên, sau đó, mí mắt vừa nhấc lên, nhìn về chỗ ngồi của Vu Hàn trong gương chiếu hậu, trào phúng bĩu môi nói, “Đây là dục vọng độc chiếm cơ bản nhất của người đàn ông đối với người phụ nữ mà mình yêu, tôi cũng không tin Satan lại không làm giống như vậy đâu.”

“Đương nhiên là không rồi.” Vu Hàn trả lời thật nhanh, “Chồng tôi là người biết nói đạo lý.”

“Vậy sao?” La Kiệt nhíu mày nói, “Vậy như thế này, sau khi trở về, tôi phải nhìn thật kỹ xem Satan khi thấy một tên khốn liều mình tặng đồ cho bà xã hắn, còn xum xoe với cô ấy nữa thì hắn sẽ có phản ứng gì đây.”

Vu Hàn đột nhiên cả người cứng đờ.

“Ai, không biết sao, đột nhiên tôi muốn mau chóng gặp Satan quá.” La Kiệt cười mị mị nói.

“Ách, La Kiệt, nhẫn cưới của anh và Âu Dương hình như còn chưa mua đúng không? Nếu hôm nay đã ra ngoài rồi, có muốn thuận đường đi chọn nhẫn một chút? Tôi biết gần đây có một cửa hàng nữ trang cũng không tệ lắm.” Vu Hàn cười phi thường sáng lạn.

“Chuyện này không vội…”

“Sao lại không vội chứ?” Cô nhiệt tâm ngắt lời hắn, “Tháng sau là hai người kết hôn rồi, nhẫn cưới cũng không phải là chọn xong rồi thanh toán tiền là có thể mang đi, nó còn tốn không ít thời gian để đưa đến xưởng gia công, điều chỉnh. Tôi nói đúng không, Tiểu Tuyết?” Cô quay đầu tìm kiếm người ủng hộ, sau khi được đáp lại mới thỏa mãn quay đầu, “Cho nên hai người nhất định phải đi chọn nhẫn sớm một chút mới được. Cải lương không bằng bạo lực, bây giờ đi ngay thôi.”

“Ha ha…” La Kiệt ầm ĩ cười to, “Xem ra Satan cũng là một cái thùng dấm chua nha, ha ha…”

Vu Hàn tức giận mãnh liệt trừng hắn, Lâm Tuyết Nhan thì ở một bên không tiếng động cười, mà Âu Dương Liên từ đầu đến cuối nhìn nam nhân ngồi lái xe bên cạnh cô.

Hắn nói cô là người phụ nữ của hắn, không cho phép người khác chạm vào người phụ nữ của hắn, ngay cả muốn cũng không được. Ham muốn độc chiếm của hắn đối với cô biểu hiện thật trực tiếp mà lại…. không che dấu một chút nào, tính nết thực tình như vậy của một người đàn ông, cô chưa bao giờ thấy qua.

Thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, ăn dấm thì nói ra, mất hứng thì hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt. Hắn khinh thường diễn trò, lười che dấu sự thật.

Đối với dạng đàn ông trực lai trực vãng, có được phản ứng chân thật nhất, cô còn có cái gì mà tự tìm phiền não, nói mình không xứng với hắn đây? Nếu thật sự cảm thấy cô không xứng với hắn, thì hắn đã sớm biểu hiện ra ngoài rồi.

Hắn nói thích cô là nghiêm túc.

Hắn nói yêu cô là thật sự.

Hắn nói sẽ làm cho cô hạnh phúc cả đời cũng là thực lòng.

Người đàn ông này đối với tình cảm của cô từ đầu đến cuối đều là thật tình, vả lại không có lấy một tia giả dối, cô phải sớm cảm nhận thấy tất cả những chuyện này mới phải, không nên mang bản thân mình vây trong khuôn mẫu cũ tự ti mặc cảm, không đếm xỉa đến thâm tình của hắn cùng với ước mơ tha thiết khát vọng có thể được yêu của mình.

“La Kiệt…” Cảm thấy trong lòng một trận nóng rực, cô không tự chủ mở miệng, lại ý thức được trong xe còn có những người khác liền ngậm miệng lại.

Nghe thấy cô gọi to, La Kiệt quay đầu nhìn, lại bị thâm tình, ấm áp và cảm động trong mắt cô chiếu rọi, làm rung động thiếu chút nữa đã quên mất mình còn đang lái xe.

Đến khi gặp đèn đỏ, xe ngừng lại, hắn cũng nhịn không được nữa, đưa tay kéo cô về, hôn thật sâu.

“Vì Chúa, làm ơn đi.” Vu Hàn liếc mắt.

Lâm Tuyết Nhan ngồi một bên lại cười khẽ một tiếng.

Lúc đèn xanh sáng lên, La Kiệt buông lỏng Âu Dương Liên ra trước rồi vững vàng lái xe đi, có điều so với trước khi xuất phát, tâm tình của hắn tốt hơn thấy rõ.

“Vu Hàn, cô vừa nói cửa hàng nữ trang ở chỗ nào, đi thế nào đây?” Vẻ mặt hắn tươi cười hỏi.

Vu Hàn lập tức nói cho hắn biết, thật cao hứng vì hắn đã đem chuyện trước đó quên không còn một mảnh (nhất kiền nhị tịnh).

Sau khi vòng qua quẹo lại mấy vòng, xe đã đến được tiệm nữ trang theo lời chỉ của Vu Hàn, sau khi thả các cô xuống trước, La Kiệt liền lái xe đến bãi đỗ xe.

Vu Hàn cùng Lâm Tuyết Nhan một trái một phải đỡ lấy Âu Dương Liên đi vào cửa hàng.

“Hoan nghênh quý khách.” Nhân viên cửa hàng lập tức trình diện.

“Quản lý của các cô có ở đây không?” Vu Hàn mỉm cười nói.

Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, thay đổi bằng thái độ cung kính hơn, bởi vì khách trực tiếp tìm quản lý thường đều là khách quý.

“Xin hỏi tiểu thư họ gì?”

“Tôi họ Vu.”

“Được, phiền ba vị ngồi bên này trước, tôi đi mời quản lý ra.” Nhân viên cửa hàng mời các cô đến phòng VIP, sau đó xoay người rời đi.

“Âu Dương, cô có nghĩ tới muốn nhẫn cưới như thế nào hay không?” Vu Hàn quay đầu hỏi cô.

“Cửa hàng này thoạt nhìn hình như bán nữ trang rất đắt.” Âu Dương Liên nhìn trái nhìn phải xung quanh một lát rồi bất an thấp giọng nói.

“Cô yên tâm, La Kiệt tuyệt đối gánh được. Huống chi, kết hôn là chuyện cả đời, đương nhiên là phải chọn tốt nhất, các vấn đề khác chỉ là râu ria thôi.” Vu Hàn cười nói.

“Chỉ là tôi vẫn cảm thấy không tốt lắm, tôi chỉ cần một chiếc nhẫn bình thường là được rồi.”

Thấy cô vẻ mặt kiên định, Vu Hàn bất đắc dĩ quay đầu nói với Lâm Tuyết Nhan, “Tiểu Tuyết, cô cũng giúp tôi nói với cô ấy đi.”

“Tóm lại, chúng ta chọn nhẫn cô thích trước, Âu Dương. Nếu cô cảm thấy đắt quá cũng đừng có mua, dù sao xem nhẫn cũng không cần tiền, chị nói có đúng không, chị Vu Hàn?” Lâm Tuyết Nhan mỉm cười nói.

“Được rồi, Tiểu Tuyết nói đúng đấy, chỉ xem thôi thì đúng thật là đâu cần phải trả tiền đâu, cho nên hôm nay chúng ta liền giả dạng phu nhân mà xem cho đã ghiền đi.” Vu Hàn nhếch miệng gật gật đầu, vừa nói xong liền nhìn thấy quản lý gõ sau cửa đi tới.

“Hi! Quản lý Vương.” Cô chủ động chào hỏi.

“Cô khỏe chứ, Khuê phu nhân. Nghe thấy tìm tôi là khách quý họ Vu, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô.” Hắn lại nói với Lâm Tuyết Nhan, “Vệ phu nhân, đã lâu không gặp, lần trước gặp cô vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu cô mang thai, xin chúc mừng!” Tầm mắt lại đưa đến trên người Âu Dương Liên, “Vị tiểu thư xinh đẹp chưa từng gặp này là bạn của hai người sao? Xin chào, tiểu đệ họ Vương, Vương Trị Ân, là quản lý nơi này, hôm nay thật là vinh dự và may mắn được phục vụ ba vị mỹ nữ.”

Có thể làm được quản lý quả nhiên không đơn giản, mới mở miệng đã nói một đống lớn như vậy, Âu Dương Liên nghe thấy đầu đã muốn hôn mê.

“Vương Trị Ân, ở trước mặt tôi có thể giảm bớt thủ đoạn giao tế khéo léo kia đi, tôi không ăn không vô, anh hẳn là phải đã sớm biết điểm này rồi không phải sao?” Vu Hàn liếc mắt, một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn.

“Ai, biểu tỷ, chị đừng có không nể tình như vậy nha, tốt xấu cũng phải để em lưu lại cho vị mỹ nữ lần đầu gặp mặt này một cái ấn tượng tốt chứ.” Vương Trị Ân thở dài nói.

“Cần ấn tượng tốt làm chi? Người ta tháng sau là sẽ kết hôn rồi.”

“A?” Lập tức hắn lộ ra vẻ mặt bị đả kích lớn, “Biểu tỷ, chị hơi quá đáng đó nha.”

“Tôi làm sao lại quá đáng?”

“Tại sao chị có nhiều bạn xinh đẹp như vậy lại không sớm một chút giới thiệu cho em quen biết, mỗi lần đều phải chờ tới khi người ta là hoa đã có chủ mới đưa tới trước mặt em, đúng là quá đáng mà.”

“Mang bạn đến giới thiệu mối làm ăn cho anh còn bị nói là quá đáng? Được rồi, chúng ta đi thôi, Âu Dương, Tiểu Tuyết.” Vu Hàn làm bộ đứng dậy muốn đi.

“Không cần a, em hay đùa thôi, đùa thôi mà, biểu tỷ.” Hắn lập tức cầu xin tha thứ.

Nhìn Vu Hàn lấy một vẻ “Nhìn anh sau này còn dám hay không?” diễn cảm cao ngạo liếc xéo hắn, lại thấy Vương Trị Ân phản ứng khoa trương hai tay tạo hình chữ thập thiếu chút là không lấy hương ra bái nữa thôi, chọc Lâm Tuyết Nhan và Âu Dương Liên nhịn không được đều bật cười.

“Được rồi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta, nhanh đi lấy bộ dành cho kết hôn đẹp nhất trong cửa hàng anh mang đến đây đi.” Vu Hàn ra lệnh.

“Vâng, tiểu nhân lập tức sắp xếp.” Vương Trị Ân lập tức xoay người đi ra ngoài, lại suýt nữa thì bị cấp dưới phi đến đụng vào.

“Quản lý!”

“Làm cái gì lại lỗ mãng đâm đụng như vậy?” Hắn cau chặt mày, trầm giọng hỏi. Đứng trước mặt cấp dưới hắn nhất định bảo trì uy nghiêm.

“Quản lý, có vị khách không hài lòng với giá cả hàng hóa của chúng ta, kiên trì muốn gặp anh.” Nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói với hắn.

Ngoài phòng VIP truyền tới tiếng ồn ào náo loạn. “Nhanh gọi cửa hàng trưởng của các người ra, có nghe thấy hay không?”

“Hạo, bọn hắn nhất định cho là chúng ta đang xem vòng cổ bình thường mới có thể xem thường chúng ta, chúng ta liền mua vòng cổ kim cương cho chúng xem. Gọi quản lý của các người ra, chúng tôi muốn mua vòng cổ kim cương có nghe thấy không?”

Khi nghe thấy âm thanh của nam nhân làm ồn thì Âu Dương Liên không tự giác lặng đi một chút, mà âm thanh kế tiếp vang lên của nữ nhân, càng làm cho huyết sắc trên mặt cô đều rút đi, cả người cứng lại.

Thế giới này tuyệt không thể nào lại nhỏ như vậy, nhất định là cô đang nghe nhầm thôi.

“Sao vậy, Âu Dương?” Lâm Tuyết Nhan chú ý tới cô có gì đó không thích hợp, quan tâm hỏi.

Bên ngoài lại truyền đến âm thanh kêu gào.

“Cái này không liên quan đến chúng ta muốn mua cái gì, ta đều mang theo bảo tiêu bên người, bọn chúng còn dám không cho chúng ta một câu trả lời, vậy tức là xem thường Trần Hạo Bạch ta rồi. Uy, ta nói đi gọi cửa hàng trưởng của các người ra, các người không nghe thấy sao?”

Trần Hạo Bạch? Quả nhiên là hắn.

“Biểu tỷ, thật xin lỗi. Em sẽ bảo người khác tiếp đón mọi người trước, đợi xử lý xong mọi chuyện bên ngoài, em sẽ lại qua đây.” Vương Trị Ân quay đầu nhanh chóng nói với Vu Hàn, sau đó bước nhanh ra ngoài.

“Âu Dương, sắc mặt của cô thật sự là không tốt lắm, có phải không thoải mái chỗ nào không?” Lâm Tuyết Nhan lo lắng nhìn Âu Dương Liên.

“Tôi không sao.” Cô lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhẹ.

“Sắc mặt không tốt là có liên quan đến người đàn ông ngoài kia sao?” Vu Hàn nói bất thình lình.

Âu Dương Liên khiếp sợ quay đầu nhìn về phía cô.

“Chị Vu Hàn, sao chị lại nói như vậy?” Lâm Tuyết Nhan khó hiểu hỏi.

“Trần Hạo Bạch, tôi nghe La Kiệt đề cập tới cái tên này rồi.” Vu Hàn giải thích, sau đó nhìn về phía Âu Dương Liên mặt đang tái nhợt, trầm giọng nói “Hắn chính là thằng cha cầm thú cầm tài sản tích góp của cô không trả, đúng không?”

Âu Dương Liên trầm mặc một lúc mới chầm chậm gật đầu. “Ân.”

“Thật tốt quá, cái này gọi là ‘Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa ngục không cửa ngươi tự xông vào’.” Vu Hàn cười lạnh, từ chỗ ngồi đứng lên, “Đi.”

“Đi đâu chứ?” Âu Dương Liên mờ mịt nhìn cô.

“Chúng ta ra đầu ngoài đi chọn chiếc nhẫn đắt nhất, sau đó…” Vu Hàn phút chốc thoáng lộ ra nụ cười lạnh làm cho người ta không rét mà run, “Tiếp theo bảo cặn bã kia trả tiền.”

“Thật là một biện pháp đòi tiền tốt.” Lâm Tuyết Nhan cười nói, cũng đứng lên, cùng Vu Hàn trái phải đỡ lấy Âu Dương Liên, “Đi thôi.”

“Tiểu Tuyết… Vu Hàn…” Cô kích động nói, “Chờ một chút, hai người các cô không nghe thấy vừa nãy hắn nói là có mang theo bảo tiêu sao? Các cô đừng làm loạn, quá nguy hiểm.”

“Cô yên tâm, trừ phi trên người bảo tiêu của hắn có đeo súng, nếu không sẽ không làm tổn thương đến chúng ta được đâu. Huống hồ, tính khoảng cách bãi đỗ xe bên cạnh đến đây, La Kiệt cũng sắp đến rồi, cho nên căn bản cô không cần phải lo lắng.” Vu Hàn nói xong, lập tức cùng Lâm Tuyết Nhan mang cô ra khỏi phòng VIP.

Bên ngoài, Vương Trị Ân lấy khách làm đầu mang theo nụ cười phục vụ Trần Hạo Bạch và bạn gái, nhìn hắn cúi đầu lại cúi đầu, Vu Hàn cũng cảm thấy bất bình cho hắn. Sao hắn phải để ý cái loại người nát bấy này nha, cửa hàng cũng sẽ  không vì thiếu đi một khoản tiền mà sụp mất chứ?

“Vương quản lý, thật xin lỗi, quấy rầy anh rồi. Chúng tôi muốn xem nhẫn kim cương đắt nhất trong cửa hàng, có thể phiền anh lấy cho chúng tôi xem không?” Vu Hàn cố ý bày ra vẻ mặt tươi cười, giương giọng kêu.

Năm chữ “nhẫn kim cương đắt nhất” nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, bao gồm cả Trần Hạo Bạch và bạn gái của hắn đeo dính bên cạnh.

Vu Hàn ngoài cười nhưng trong không cười híp híp mắt với bọn họ. “Vương quản lý, có thể làm phiền anh không?”

Tuy rằng không hiểu tại sao đột nhiên biểu tỷ lại chạy ra khỏi phòng VIP, lại còn cố ý rêu rao như vậy, nhưng Vương Trị Ân vẫn gật gật đầu.

“Thật xin lỗi, tôi xin lỗi trước vì không thể tiếp đãi được.” Hắn áy náy nói với Trần Hạo Bạch, gọi tới một nhân viên cửa hàng khác thay hắn phục vụ xong lại xoay người đi về hướng biểu tỷ cùng bạn của cô, “Xin hỏi ba vị muốn đến ngồi tạm tại phòng VIP hay không…”

“Không, chúng ta ngồi trước quầy là được rồi.” Vu Hàn ngắt lời hắn, “Âu Dương Liên, có thể chứ?”

“Âu Dương Liên?” Nghe được cái tên này, Trần Hạo Bạch khiếp sợ từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt trợn tròn trừng vị mỹ nữ tóc dài mà thủy chung hắn không cảm thấy được có chỗ nào quen mắt. Cô… là Âu Dương Liên?

Mặc dù biết hắn đang nhìn mình, nhưng Âu Dương Liên ngay cả liếc cũng chưa từng lia cho hắn một cái.

“Có thể nha.” Cô gật gật đầu với Vu Hàn.

Ba hương vị mỹ nữ bất đồng, lại có thể làm mắt người ta sáng lên đang tao nhã ngồi bên quầy chân ghế cao, cho dù một người trong đó mang danh phụ nữ có thai cũng không hề ảnh hưởng đến cảnh đẹp ý vui. Không chỉ người trong cửa hàng, ngay cả bảo tiêu cường tráng đứng ở hai bên cửa cũng đều nhìn đến ngây người.

“Âu Dương…” Trần Hạo Bạch giống như bị ma xui quỷ khiến vứt bạn gái qua một bên, đi về phía cô, bởi vì cô trở nên thật quá đẹp, đẹp đến nỗi hắn khiến thể kìm lòng không đậu, “Tiểu Liên, đã lâu không gặp.”

Đối với kêu gọi của hắn, Âu Dương Liên hoàn toàn làm ngơ, đầu cũng chưa quay.

“Đây đều là nhẫn tốt nhất của bản tiệm, mời ba vị cứ thong thả mà xem.” Vương Trị Ân từ bên trong bưng ra một cái hộp triển lãm vật trang sức mở khóa đặt trước mặt các cô.

“Chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền?” Vu Hàn tùy tay cầm chiếc nhẫn có gắn một viên kim cương lớn hỏi.

“Cái này chín mươi tám vạn.”

“Chín mươi tám vạn sao? Cảm giác hình như còn chưa đủ, chiếc nhẫn này có bộ sản phẩm không?”

“Có, còn có một sợi vòng cổ kim cương, lắc thiết kế cùng kiểu và bông tai.” Hắn nghi ngờ liếc nhìn biểu tỷ một cái, thành thật gật đầu nói.

“A? Một bộ như thế cần bao nhiêu tiền đây?” Vu Hàn mỉm cười.

“Trọn bộ sao? Chính là nhẫn, vòng cổ, lắc và bông tai?”

“Đúng.” Cô cười càng vui vẻ hơn.

“Ước chừng khoảng năm trăm vạn.”

“Năm trăm vạn sao?” Vu Hàn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Liên, “Khoản này có thể chứ?”

Cô trừng mắt nhìn, có chút chậm chạp bỗng nhiên hiểu được, Vu Hàn là đang muốn đối phương nhổ ra trả lại tiền cho cô, khoản này đủ không?

Cô vốn đang mở miệng trả lời, phía sau đột nhiên vang đến âm thanh của La Kiệt.

“Cộng thêm cả tiền lời nữa mới được.” Hắn thay cô trả lời.

“La Kiệt?”

Nghe thấy giọng của hắn, đám người Âu Dương Liên không hẹn mà quay đầu lại, lại vừa lúc thấy hắn nhanh tay lẹ mắt bắt được Trần Hạo Bạch xoay ngươi bỏ chạy, giống như là bắt chó hoang nhỏ, đem cả người hắn xách lên.

“Bảo tiêu cứu mạng, cứu mạng a! Thả tôi xuống! Giết người rồi, thả tôi xuống! Bảo tiêu! Bảo tiêu!” Trần Hạo Bạch sợ tới mức hoảng sợ nói bậy, mặt trắng như tờ giấy.

“Không cần gọi bảo tiêu, bảo tiêu của anh vừa mới nói với tôi, bọn hắn tạm thời có việc phải về nhà, bảo tôi đi nói với anh một tiếng.” La Kiệt tươi cười chân thành nói với hắn. “Lần đầu gặp mặt a, Trần Hạo Bạch tiên sinh. Tôi nhớ lúc trước tôi từng nói với anh qua điện thoại, muốn anh phải chuẩn bị sẵn sàng tiền trả lại cho Âu Dương Liên, nói vậy, anh đã chuẩn bị xong chưa? Cộng cả tiền lãi năm trăm vạn là được rồi, số tiền còn lại thì cho bảo tiêu của anh làm tiền thuốc men cũng tốt. Trả tiền đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.