Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 92: Quân Nhân Văn Nghệ Giữa Các Vì Sao (7)




Edit: Min

Đối với các buổi biểu diễn như nhạc kịch thì nhất định phải có vai nữ, đặc biệt là những vở nhạc kịch mà binh lính thích xem, đa số đều là những vở yêu cầu giống cái đóng vai nữ, ngoài việc xem kịch và thưởng thức ca múa hát thì họ còn muốn xem giống cái mặc đồ nữ nữa.

Khi Quân nhân Văn nghệ còn đi học, họ luyện tập các tư thế nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đây là môn học bắt buộc trong các lớp biểu diễn. Xét cho cùng, giống cái vẫn thiên về nam tính hơn, rất ít giống cái mặc đồ nữ đẹp, yêu cầu về ngoại hình và dáng người rất cao. Nếu sau khi hóa trang thành nữ mà trông không giống nữ, cho dù không bị mắng nhưng cũng sẽ bị người ta ghét bỏ trong lòng.

Một trong những khó khăn khi làm Quân nhân Văn nghệ là mặc quân phục thì phải giống nam, mặc đồ nữ thì phải giống nữ. Không chỉ đàn ông thích nhìn giống cái mặc đồ nữ, ngay cả một số chị em cũng thích nhìn giống cái mặc đồ nữ, nhưng phải trông thật đẹp trong trang phục nữ thì họ mới thích.

Giờ đây, việc giống cái đóng vai nữ đã là một sự thưởng thức cao về mặt nghệ thuật, không chỉ có những buổi biểu diễn như vậy trong quân đội, mà ở những nhà hát tốt nhất trên mọi hành tinh, hay những vở kịch nổi tiếng nhất cũng là những vở kịch trong đó giống cái đóng vai nữ. Nhưng dù đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật thì vẫn không tránh khỏi một số người luôn nhìn nó với suy nghĩ khác.

Hermin đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải đảm nhận vai Red and White Rose. Bởi vì bất kể trong phân đội này hay tương lai sẽ có một vài người có thể nổi bật, thì cậu ta cũng phải là người được yêu thích nhất. Vì vậy, cậu ta muốn dựa vào buổi biểu diễn đầu tiên của vở nhạc kịch để đạt được danh tiếng và tích lũy sự nổi tiếng trước.

Hermin rất tự tin với việc giả nữ, ngoại hình và tư thế của cậu ta sau khi mặc đồ nữ không những được giáo viên biểu diễn công nhận mà còn chiếm được trái tim của Cornin.

Cho nên, trong tiết mục loại hai, Hermin sẽ biểu diễn một vở nhạc kịch ngắn, để mọi người thấy được thực lực của cậu ta trong nhạc kịch.

Cấp độ của buổi diễn thể hiện số lượng khán giả mà phòng biểu diễn có thể chứa, cấp độ càng cao thì càng chứa được nhiều khán giả.

Cornin và cấp dưới của mình đã sớm chiếm được vị trí tốt nhất, đặc biệt chờ xem màn biểu diễn của Hermin để thể hiện sự ủng hộ.

Vở nhạc kịch ngắn mà Hermin sẽ biểu diễn là Thiếu Nữ Bên Hồ. Khi còn đi học, cậu ta đã dành được giải thưởng khi thể hiện vở nhạc kịch ngắn này, ngay cả các giáo viên trong trường cũng rất khen ngợi màn trình diễn của cậu ta, thế nên bản thân cậu ta rất tự tin về màn trình diễn này.

Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, hàng ghế khán giả trong phòng biểu diễn đã kín chỗ, bởi vì bức màn trên sân khấu vẫn chưa được mở ra nên các binh lính đang xì xào thảo luận với nhau.

Mười phút sau khi cửa phòng biểu diễn đóng lại, bức màn trên sân khấu từ từ mở ra, cả khán phòng lập tức chìm trong im lặng.

Hermin mặc một chiếc váy vải muslin dài đến đầu gối màu xanh biếc, tay cầm một chiếc ô che nắng bằng ren màu lam nhạt, bước đi vừa nhẹ nhàng lại thục nữ hướng đến cạnh hồ nước giả trông rất thật trên sân khấu.

Phía sau sân khấu là một màn hình cực lớn, ngay cả những người ngồi ở cuối khán phòng cũng có thể thấy rõ những biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt của những người biểu diễn. Bởi vậy yêu cầu về ngoại hình và dáng người của người biểu diễn mới cao như thế.

Trang phục của Hermin trong rất yêu kiều và dễ thương, cậu ta vừa xuất hiện trên sân khấu, khán giả đã không khỏi mỉm cười.

Mở đầu là màn nghịch nước và hát bên hồ, giọng hát của Hermin rất trong trẻo và ngọt ngào khiến khán giả vô cùng xúc động.

Ở phần giữa là một đoạn nhảy, thiếu nữ cầm ô vui vẻ nhảy múa bên hồ, đây là phần kiểm tra kỹ năng nhảy, Herman có thể đoạt giải cũng là vì cậu ta đã thể hiện rất tốt phần này. Tư thế nhảy của cậu ta uyển chuyển nhẹ nhàng, và có cảm giác rất mềm dẻo khi kéo giãn tứ chi, thực sự rất đẹp mắt.

Cuối cùng là vai phụ lên sân khấu, hai thiếu niên đi ngang qua hồ nhìn thấy một cô gái đang nhảy múa bên hồ, cả hai đều yêu cô gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên và lập tức bắt đầu theo đuổi. Đây là lúc cần tập trung thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, trước sự theo đuổi của hai anh chàng đẹp trai, cảm xúc e thẹn và bối rối của cô gái phải được diễn giải qua ánh mắt, nét mặt bên cạnh cử động cơ thể.

Trong suốt buổi biểu diễn kéo dài khoảng một giờ, giọng hát và kỹ năng ca hát của Hermin rất tốt, đồng thời cậu ta cũng có nền tảng vững chắc về vũ đạo, các động tác co duỗi vừa phải, tràn đầy nữ tính. Diễn xuất của các diễn viên phụ cũng rất tốt, phần điệp khúc rất êm tai, vả lại mỗi người đều có ngoại hình nữ tính, cho dù phóng đại lên nhiều lần trên màn ảnh rộng thì vẫn khá xinh đẹp.

Những Quân nhân Văn nghệ này đều được tuyển chọn kỹ càng, trải qua huấn luyện nghiêm khắc mấy năm mới có thể được phân công thành công, giọng hát, vũ đạo và diễn xuất đương nhiên sẽ không tệ. Các binh lính đều xem rất thích ý, Herman giả nữ nhảy múa nhẹ nhàng, điệu bộ vô cùng xinh đẹp, khiến họ rất rung động.

Hermin cùng các diễn viên khác bước ra chào hạ màn, tiếng vỗ tay trong thính phòng rất nồng nhiệt. Cậu ta cũng rất hài lòng với màn trình diễn của mình, đồng thời cũng rất đắc ý và tự tin, cảm thấy mình nhất định sẽ thắng được Đào Nguyện.

Khi những người lính bước ra khỏi phòng biểu diễn, tất cả họ đều mỉm cười và nói về buổi biểu diễn vừa rồi.

“Tôi đã từng xem Thiếu Nữ Bên Hồ do người khác biểu diễn, tôi cảm thấy lần này là đẹp nhất.”

“Giọng hát thật sự rất hay, vũ đạo cũng tốt, rất ra dáng thiếu nữ, quả nhiên tuổi trẻ là tốt nhất, tuổi hơi một chút thì dù diễn xuất có giỏi đến mấy cũng không thể giống thiếu nữ nữa.”

“Nói rất đúng! Đây là lý do vì sao mọi người lại hưng phấn khi nghe thấy tân Quân nhân Văn nghệ đến, bởi vì tân binh chắc chắn còn trẻ, mà tuổi trẻ chính là tài sản lớn nhất.”

“Ê này, mấy cậu có định xem buổi biểu diễn vào ngày mai không? Vai chính là Roche - người vừa lên tàu đã nổi tiếng ngay lập tức. Cậu ấy là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trong những năm tôi trở thành quân nhân đó.”

“Tôi không giành được chỗ ngồi,  chưa đầy ba phút mà chỗ ngồi đã bị cướp sạch rồi. Tôi quên đặt thời gian.”

“Tôi cũng chậm một bước, sao động tác của mấy tên đấy nhanh thế không biết?”

“Tôi giành được chỗ ngồi nè, còn là hàng ghế đầu nữa. Sao hả? Ghen tị đúng hơm?”

“Là rất ghen tị, một khuôn mặt đẹp như vậy, đến lúc đó cậu có thể ngắm đã luôn.”

“Đám các cậu đúng là nông cạn, chỉ nhìn mặt thì có nghĩa gì, quan trọng nhất vẫn là nội hàm.”

“Có phải yêu đương đâu, chú trọng nội hàm làm gì? Cậu ấy cũng không có khả năng hẹn hò với chúng ta, chúng ta nhìn mặt là được rồi.”

“Không lẽ chỉ có yêu đương mới nhìn đến nội hàm à? Thực lực diễn xuất cũng là một loại nội hàm, tôi cảm thấy diễn xuất của diễn viên chính Hermin hôm nay rất tốt.”

“Tôi cũng thấy rất tốt, diễn xuất có thể đả động lòng người mới là diễn xuất giỏi, nếu mỗi lần cậu ấy có thể mang đến cho chúng ta một cảm giác hành vi khác nhau thì sẽ thú vị hơn nhiều so với việc lúc nào cũng nhìn vào cùng một khuôn mặt xinh đẹp.”

“Nói chung tôi là người ủng hộ phái nhan sắc, tôi thấy mặt quan trọng nhất.”

“Tôi là người ủng hộ phái thực lực. Với lại, nếu có thể trở thành Quân nhân Văn nghệ thì nhan sắc nhất định không thấp, những người khác cũng khá xinh đẹp mà.”

Cornin cũng cảm thấy hơi tự hào về màn trình diễn xuất sắc của Hermin, bởi vì chuyện tình cảm của gã và Hermin đã công khai, ít nhất những binh lính quen biết gã đều biết rằng gã và Herman đang hẹn hò, sau khi xem xong màn trình diễn này thì ai cũng rất ghen tị với gã.

Có một người yêu ưu tú như Hermin, đối với Cornin là một điều rất nở mày nở mặt. Đây cũng là lý do tại sao Hermin lại cố gắng thể hiện bản thân như thế, bởi vì cậu ta càng nắm chặt trái tim của Cornin, làm cho Cornin càng thích cậu ta, đồng thời cũng có thể được nhiều người khác yêu thích, từ đó thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình.

Sau khi màn trình diễn của đám người Hermin kết thúc, họ liên tục nhìn vào màn hình máy tính bảng, thấy những món quà mà Hermin nhận được không ngừng tăng lên thì tất cả đều tỏ ra rất vui mừng cho cậu ta.

Ban đầu, vì Đào Nguyện đẹp nhất nên cậu đã nhận được rất nhiều quà ủng hộ khi mới lên tàu, bởi vậy cậu xếp hạng nhất. Nhưng sau buổi biểu diễn này, thứ hạng của Hermin lập tức vượt qua cậu và trở thành hạng nhất.

Khi dùng cơm trong nhà ăn, những người đó còn vừa ăn vừa nhìn vào màn hình máy tính, sau đó bàn tán sôi nổi.

“Lại tăng rồi, lại tăng rồi, đã hơn hai ba tiếng rồi mà số lượng quà vẫn còn đang tăng lên, tôi nghĩ đến ngày mai cũng không dừng đâu.”

“Vậy mới nói, chỉ dựa vào mặt thì có ích lợi gì chứ? Thực lực mới là quan trọng nhất.”

“Phải đó, nhưng mà có người lại cảm thấy mình đẹp là ghê gớm lắm và nghĩ rằng mình sẽ được mọi người thích nhờ ngoại hình. Bây giờ bị vả chạt vô mặt, không biết có đau không ha.”

“Hiện giờ trong quân đội, tiết mục được các binh lính yêu thích nhất là nhạc kịch, binh lính cũng thích xem giống cái mặc đồ nữ để đóng vai nữ, kỹ thuật diễn mới là quan trọng nhất. Còn biểu diễn nhạc cụ thì rất ít người thích, đây là thực tế và xu hướng.”

“Hermin, sau khi cậu giành được vai chính trong buổi biểu diễn quy mô lớn lần này, cậu chắc chắn sẽ đứng đầu bảng trong đội, nói không chừng còn có thể đứng đầu bảng chung nữa. Giống như anh hai của cậu, người đã giữ vị trí đầu bảng chung trong ba năm liền, anh ấy là một huyền thoại của Quân nhân Văn nghệ chúng ta đó. Nếu cậu cố gắng một chút, biết đâu cũng sẽ trở thành một huyền thoại thì sao.”

“Đúng đó, kêu anh hai cậu truyền thụ chút kinh nghiệm cho cậu đi. Nếu như cậu cũng có thể chiếm lĩnh bảng xếp hạng ba năm, bọn tôi cũng có thể được thơm lây. Tiện thể cho đám người tự cao tự đại kia biết chúng ta không cần dựa vào bối cảnh, chỉ dựa vào thực lực cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều.”

Những người này cố ý nói rất to, vừa để đám Đào Nguyện nghe thấy, vừa để khoe khoang.

Sau khi nghe những gì họ nói, Rumja cười khinh một tiếng rồi nói với Đào Nguyện đang ngồi đối diện: “Cậu chưa biểu diễn mà bọn họ làm như đã thắng rồi ấy, không biết lấy ở đâu ra lòng tin mạnh dữ.”

“Để ý đến bọn họ làm gì?” Đào Nguyện ăn đồ ăn, hờ hững nói, “Bọn họ chỉ đang cố tình phô trương thanh thế, muốn kích thích tôi để tôi không thể biểu diễn tốt thôi.”

“Thật không biết đầu óc của đám người này phát triển kiểu gì nữa. Tôi nghĩ sau này khi chọn Quân nhân Văn nghệ, ngoại trừ chọn ngoại hình và tài năng thì cũng nên chọn nhân phẩm.”

“Suy nghĩ ở trong đầu người khác, với lại họ có như vậy ở trước mặt mọi người đâu. Trước mặt người khác, họ giả làm người tốt còn giống hơn ai khác nữa, cậu biểu người ta chọn kiểu gì?” Đào Nguyện nói, “Không cần phải tức giận với họ, thực tế sẽ không phát triển như những gì họ nghĩ, hãy để thực tế dạy cho họ cách làm người đi.”

Rumja im lặng trong giây lát và cảm thấy Đào Nguyện nói rất có lý, vì vậy cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Đến giờ đi tắm vào ban đêm, tổng cộng chỉ có năm phòng tắm vòi sen, Đào Nguyện không muốn đợi nên sau khi giải thích với Rumja thì đi đến phòng của Zorley.

Sau khi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Đào Nguyện không mặc bộ đồ ngủ của mình mà mặc một chiếc áo phông của Zorley, sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Zorley đang ngồi trước bàn dùng máy tính viết gì đó, quay đầu lại thấy Đào Nguyện đi ra bèn nói với cậu, “Tôi sắp viết xong rồi, em nghỉ ngơi trước một lát đi.”

Zorley không muốn để cậu rời đi ngay nên mới nói như vậy.

“Chú cứ viết đi, em cũng không vội.” Đào Nguyện đi tới bên giường rồi nằm xuống, mở máy liên lạc màn hình, xem các loại tin tức giết thời gian.

Zorley cao hơn Đào Nguyện rất nhiều, cho nên Đào Nguyện mặc áo thun của hắn trông cứ như đang mặc váy vậy, thậm chí còn che cả đùi của cậu. Nhưng vừa nằm xuống giường, áo liền co rút lại, đôi mắt của Zorley luôn nhịn không được liếc nhìn cậu, phát hiện cậu không mặc quần lót, trong lòng nóng lên, lập tức đóng máy tính lại, đứng dậy đi đến giường.

Đào Nguyện quay qua nhìn hắn hỏi: “Chú viết xong rồi hả?”

“Chưa, ngày mai viết tiếp.” Zorley ngồi xuống giường, sau đó đặt tay lên đùi cậu.

“Chú đi viết cho xong đi.” Đào Nguyện nhấc chân, dùng chân khẽ đẩy chân hắn nói: “Đêm nay em sẽ ngủ ở đây, chú muốn làm gì cũng có rất nhiều thời gian, mau đi viết đi.”

Đào Nguyện cảm thấy chiếc giường đôi lớn của Zorley thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường đơn của mình, đến cả giường trong phòng của cấp lãnh đạo cũng thoải mái hơn giường của họ. Cho nên cậu quyết định đêm nay sẽ ngủ ở đây, dù sao Rumja sẽ giúp cậu đánh yểm trợ, chỉ cần người khác không biết là được.

Bởi vì động tác của cậu, Zorley không khỏi cảm thấy nóng ran trong lòng, toàn thân nóng bừng, sao có thể bỏ đi cho được, “Không cần phải nộp ngay, ngày mai viết cũng vậy thôi.”

Nghe hắn nói xong, Đào Nguyện bèn nhích nhích vào trong để nhường chỗ cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.