Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 7: Yêu đương với ba nuôi giàu có (7)




Hồ Văn Sơn bước vào lớp học với sắc mặt khó coi, sau khi đặt hộp vẽ xuống thì vẫn đứng đó, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

"Bắt đầu tiết học trước đi." Hồ văn sơn nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Hiện tại là giờ học, nếu ông ta nói bắt đầu học là hết sức bình thường, nhưng thêm từ "trước" và "đi" là có ý gì?

Hồ văn sơn lấy dụng cụ vẽ tranh ra định bắt đầu giảng bài thì tiếng phát thanh trong lớp đột nhiên vang lên.

"Leng keng. Xin chào thầy cô và các bạn, đây là trụ sở phát thanh của trường Đại học Đông Kính. Tiếp theo, chúng tôi sẽ thông báo một tin vui trong phạm vi toàn trường. Chúc mừng bạn Đỗ Thanh Vũ, sinh viên năm thứ ba khoa tranh Trung Quốc của Học viện Quốc Học đã giành giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh Trung Quốc dành cho thanh niên năm nay, tác phẩm của bạn sẽ được trưng bày ở Phòng trưng bày Quốc gia. Cũng chúc mừng bạn Từ Thiếu Viêm học cùng lớp đã giành giải ba. Hai bạn đã làm vẻ vang trường của chúng ta, trường học sẽ đặc biệt khen thưởng. Hy vọng hai bạn không ngừng cố gắng và phấn đấu để tiếp tục đoạt giải ở những cuộc thi khác."

Các bạn học khác đều nhìn Đào Nguyện với ánh mắt ghen tị hoặc ngạc nhiên, chỉ có Từ Thiếu Viêm là trừng cậu một cách hung hăng, hoàn toàn quên mất việc duy trì hình tượng tốt bụng và hào phóng của mình.

Sau khi thông báo kết thúc, Hồ Văn Sơn im lặng một lúc lâu mới bắt đầu lớp học. Nhưng bài giảng lộn xộn lung tung, học sinh không thể liên kết được, lại không thể ngắt lời ông ta. Hồ Văn Sơn làm việc theo lệnh của bên trên, nếu chuyện không thành thì khẳng định là không thể thiếu bị dạy cho một trận, và những lợi ích ban đầu đã hứa với ông ta cũng không còn nữa. Hơn nữa, gần đây ông ta sắp bị bệnh tim vì bị Đào Nguyện chọc tức rồi, ông ta đã thêm vào rất nhiều cảm xúc cá nhân và thật lòng không hy vọng cậu đoạt giải.

Những tin vui đoạt giải như thế này thường chỉ được phát ở từng học viện, hiếm khi được phát toàn trường. Nhưng tác phẩm của Đào Nguyện được chọn để triển lãm ở Phòng trưng bày Quốc gia, một chuyện vinh dự như vậy xứng đáng được thông báo toàn trường. Hơn nữa cậu còn là sinh viên đầu tiên trên cả nước có tác phẩm được chọn để trưng bày ở Phòng trưng bày Quốc gia.

Mà tin Từ Thiếu Viêm đoạt giải ba chỉ là thuận tiện mà thôi. Bởi vì ba cậu ta có người quen trong trường nên cậu ta mới được nhắc đến.

Sau khi tan học, Đào Nguyện ra hành lang bên ngoài lớp học và dựa vào tường để đợi Từ Thiếu Viêm đi ra.

"Chúc mừng cậu đã giành được giải ba." Đào nguyện nhìn Từ Thiếu Viêm vừa bước ra khỏi lớp học nói.

Sắc mặt của Từ Thiếu Viêm đặc biệt khó coi, cậu ta muốn nói cậu bớt đắc ý đi, sớm muộn gì tôi cũng đạp cậu xuống thôi. Nhưng xung quanh có rất nhiều bạn học khác, nên cậu ta cắn răng nuốt lại những lời này.

"Tôi chúc mừng cậu mà cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Đào nguyện hỏi.

"...... Cũng chúc mừng cậu." Từ Thiếu Viêm đè giọng miễn cưỡng trả lời.

"Chúc mừng tôi cái gì?" Đào Nguyện hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Chúc mừng cậu đoạt được giải nhất." Từ Thiếu Viêm nắm chặt tay, trên mu bàn tay cậu ta lộ ra gân xanh, có thể thấy cậu ta đã nhẫn nhịn đến mức nào.

"Cảm ơn." Đào nguyện cười nói: "Cậu coi tôi là chướng ngại vật lớn nhất của cậu, nghĩ mọi cách để tôi không thể tham gia cuộc thi, lại để Hồ Văn Sơn cố ý ngăn cản tôi vẽ tốt. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đạt được giải ba? Nếu cậu có thể cố gắng thêm xíu nữa thì đã đoạt được giải nhì rồi, ít nhất cũng chứng minh rằng cậu quả thực chỉ thua tôi một chút mà thôi."

"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì!" Từ Thiếu Viêm nhất định sẽ không thừa nhận những chuyện đó có liên quan đến mình.

"Cậu không hiểu cũng không sao, dù sao với chỉ số IQ của các người thì thường xuyên nghe không hiểu lời tôi nói cũng bình thường thôi." Đào nguyện tiến lên một bước nói: "Nếu rảnh thì đến Phòng trưng bày Quốc gia xem tác phẩm của tôi đi, tận mắt nhìn thấy thì cậu sẽ biết sự chênh lệch giữa tôi và cậu không thể bù đắp bằng những thủ đoạn hèn hạ đó đâu."

Đào Nguyện xoay người đi xuống lầu và lại chạm mặt Lưu Tu Kiệt tới đón Từ Thiếu Viêm, cũng lại làm lơ anh ta, trực tiếp đi qua.

Lưu Tu Kiệt nhìn thấy Đào Nguyện thì bất giác dừng lại, anh ta cũng nghe thấy thông báo vừa rồi, nhìn bóng dáng rời đi của Đào Nguyện, tâm trạng của anh ta vô cùng phức tạp.

Đào Nguyện chướng mắt nhất chính là loại người như Lưu Tu Kiệt, nếu nói Từ Thiếu Viêm và Hồ Văn Sơn là đê tiện vô sỉ, vậy thì Lưu Tu Kiệt chính là ấu trĩ và ích kỷ. Cậu cũng rất ghét loại người không chiếm được người ta liền bắt nạt người ta, ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không xứng, vì vậy đến một cái liếc mắt cậu cũng lười cho anh ta.

Lưu Tu Kiệt thích nguyên chủ, nhưng theo đuổi một đoạn thời gian không được đáp lại nên cảm thấy rất mất mặt, liền ở bên nhau với Từ Thiếu Viêm. Sau đó vừa nghĩ cách giúp Từ Thiếu Viêm khi dễ nguyên chủ, vừa muốn thu hút sự chú ý của nguyên chủ.

Đào Nguyện nghĩ may mà nguyên chủ không động lòng với loại người như Lưu Tu Kiệt, nếu không cậu sẽ ghê tởm chết nếu nguyên chủ yêu đương với Lưu Tu Kiệt mất.

Khi Ngụy Thế Thành biết tác phẩm của Đào Nguyện được trưng bày ở Phòng trưng bày Quốc gia, hắn liền hẹn cậu cùng đi xem.

Đào Nguyện nghĩ bọn họ không thể đồng thời xuất hiện được, nếu không khẳng định sẽ bị người ta nói ra nói vào, lúc đó còn xem cái gì nữa. Nhưng xét đến hắn là chủ nhân của mình, cậu đồng ý.

Sau khi xe dừng lại, hai người đang ôm hôn nhau mới tách ra, Đào Nguyện buông tay Ngụy Thế Thành nói: "Em xuống trước nha ba nuôi."

"Ừ, ở bên trong đợi tôi." Ngụy Thế Thành nói.

"...... Được." Đào Nguyện đè nén những lời muốn nói trong lòng, mỉm cười đồng ý rồi mở cửa xuống xe.

Ngụy Thế Thành vòng đến một lối vào khác, theo yêu cầu của Đào Nguyện thì mặc dù hai người họ là cùng nhau tới xem triển lãm tranh, nhưng sẽ không đi chung với nhau và sẽ vờ như không quen biết nhau. Cho nên lời mà Đạo Nguyện định nói lúc nãy là đi vào rồi thì chúng ta có quen biết đâu, việc gì em phải chờ ngài.

Đào Nguyện bước vào phòng triển lãm và nhanh chóng tìm được tác phẩm của mình. Những tác phẩm được trưng bày ở đây đều là những tác phẩm bậc thầy của hội họa truyền thống Trung Quốc, tác phẩm của cậu có thể được treo ở một vị trí khá dễ nhìn thấy là một chuyện rất đáng để tự hào. Báo chí đã đưa tin về tác phẩm của cậu rồi, và sau lễ trao giải sẽ có phóng viên phỏng vấn cậu.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến Phòng trưng bày Quốc gia xem triển lãm, hôm nay cũng không ngoại lệ, có một số người đang đứng trước tác phẩm của cậu.

"Thật đáng kinh ngạc. Một bức tranh phong cảnh tráng lệ như vậy thực sự được vẽ bởi một cậu học sinh chưa đến hai mươi tuổi. Cậu ấy chắc chắn là một thiên tài!" Một giọng nói già nua kích động khen ngợi.

Những người xung quanh cũng gật đầu đồng ý, nếu không phải bên cạnh có ghi phần giới thiệu về hoạ sĩ thì sẽ không có ai tin rằng đây là tác phẩm của một sinh viên đại học.

Bởi vì cuộc thi yêu cầu phải gửi video quay quá trình vẽ tranh, cho nên ban giám khảo mới bình chọn cậu đoạt giải nhất mà không có bất cứ nghi ngờ gì, và đưa tác phẩm của cậu vào Phòng trưng bày Quốc gia.

"Liên hệ với giám đốc phòng triển lãm để xin thông tin liên lạc của hoạ sĩ đi, tôi muốn mua bức tranh này." Ông lão vừa thốt lên lời tán thưởng quay lại nói với trợ lý của mình.

Ngay lúc ông lão vừa quay đầu lại, Đào Nguyện liền nhận ra ông là ai. Ông chính là bậc thầy chơi cờ vây Tô Vĩnh Phúc, được mệnh danh là cao thủ cờ vây đương thời.

"Con chính là tác giả của bức tranh này, ngài có việc gì cứ trực tiếp nói với con." Đào Nguyện không ngờ lại có thể gặp được cao thủ cờ vây Tô Vĩnh Phúc ở đây, nhưng đây chính là một cơ hội tốt với cậu.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cậu, Tô Vĩnh Phúc thì trực tiếp bắt đầu đánh giá cậu, chỉ là trong ánh mắt có chút nghi ngờ.

Đào Nguyện lấy thẻ sinh viên của mình ra đưa cho ông.

Tô Vĩnh Phúc cầm lấy thẻ sinh viên của cậu rồi đối chiếu với nội dung trên bảng giới thiệu, sau đó trả lại thẻ sinh viên cho Đào Nguyện, nói: "Ra giá đi chàng trai trẻ, tôi muốn bức tranh này của cậu."

"Con có thể đưa ra một yêu cầu với ngài không?" Đào nguyện hỏi.

"Yêu cầu gì?"

"Con muốn chơi một ván cờ vây với ngài, nếu ngài thắng, con sẽ tặng ngài bức tranh này." Đào nguyện nói.

Tô Vĩnh Phúc nhướng mày nhìn Đào Nguyện: "Bức tranh này của cậu rất có giá trị, cậu cứ như vậy mà tặng cho tôi sao?"

"Với con thì một bức tranh không là gì cả." Đào nguyện mỉm cười nói.

Tô Vĩnh Phúc giơ tay sờ chòm râu dê của mình, nghĩ thầm người thanh niên trước mắt này khí chất xuất chúng, mang theo hơi thở của dòng dõi thư hương, xem ra không chỉ vẽ đẹp mà còn biết chơi cờ.

Tô Vĩnh Phúc đã thắng vô số lần và đã trở nên chết lặng với chiến thắng, cho nên ông thường sẽ chơi cờ với một số người trẻ tuổi, và cảm nhận được phong cách chơi cờ của những người trẻ tuổi. nói đơn giản chính là chọc bọn họ chơi.

Cũng có không ít người trẻ tuổi muốn bái ông làm thầy, mà ông cũng không phải là người giấu giếm bí mật, hễ gặp được người tài là ông sẽ chỉ bảo cho một vài điều. Ông nghĩ thầm, người thanh niên trước mắt này hơn phân nửa là muốn bái sư, cũng được thôi, với tài năng vẽ tranh Trung Quốc đáng kinh ngạc như vậy, nếu tài năng đánh cờ cũng khá, vậy thì ông sẽ nhận người học trò này.

Tô Vĩnh Phúc kêu trợ lý lấy bộ cờ vây trên xe, sau đó bày một bàn cờ ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh sảnh của Phòng trưng bày, hai người ngồi xuống liền trực tiếp bắt đầu.

Một số người đến xem triển lãm phát hiện có người đang chơi cờ vây ở Phòng trưng bày, bởi vì tò mò nên đã nhìn đến hai lần, sau khi nhận ra là cao thủ Tô Vĩnh Phúc đang chơi cờ, bọn họ lập tức tụm lại xem.

Bởi vì Ngụy Thế Thành nhận được một cuộc điện thoại ở trong xe nên trì hoãn đến hai mươi phút mới vào Phòng trưng bày. Sau khi tìm thấy tác phẩm có dòng chữ Đỗ Thanh Vũ viết bên cạnh, Ngụy Thế Thành lùi lại vài bước và ngẩng đầu nhìn bức tranh.

Nhưng cái nhìn đầu tiên đã khiến Ngụy Thế Thành giật mình, hắn lại lùi về sau hai bước để nhìn toàn bộ bức tranh, sau đó bị phong cảnh tráng lệ của bức tranh làm cho chấn động trong lòng.

Sau cú sốc, Ngụy Thế Thành tự hỏi có phải mình nhầm lẫn rồi không. Vì vậy hắn đến gần bức tranh và cẩn thận nhìn bảng giới thiệu bên cạnh, đúng là viết tên của Đỗ Thanh Vũ, chẳng lẽ là người của Phòng triển lãm nhầm? Gian trưng bày của Phòng trưng bày Quốc gia không nên phạm sai lầm ở cấp độ thấp như vậy mới đúng.

Đứng trước bức tranh hơn mười phút mà Ngụy Thế Thành vẫn sửng sốt trong lòng. Hắn quyết tâm kêu Đào Nguyện bán bức tranh này cho mình, hắn muốn treo trong văn phòng để mỗi ngày ngắm nhìn.

Ngụy Thế Thành đi tìm Đào Nguyện, hắn cho rằng cậu đi xem những bức tranh khác, nhưng tìm một vòng cũng không thấy cậu đâu. Nhìn thấy một đám người đang tụm lại ở khu nghỉ ngơi bên kia, Ngụy Thế Thành nghĩ Đào Nguyện không phải người thích xem náo nhiệt, thế là xoay người đi tìm chỗ khác.

Ngụy Thế Thành lại tìm một vòng nhưng vẫn không tìm được, hắn lấy điện thoại ra muốn gọi cho Đào Nguyện, nhưng quay đầu nhìn đám người đằng kia, hắn cất điện thoại và quyết định qua đi nhìn xem. Dù sao thì gọi điện thoại ở một nơi như Phòng trưng bày không được tốt lắm.

Ngụy Thế Thành lợi dụng ưu thế chiều cao của mình để nhìn lướt qua đám đông và thấy có người đang chơi cờ vây ở đây. Sau đó hắn phát hiện người đang chơi cờ là cao thủ Tô Vĩnh Phúc, khó trách sẽ có nhiều người xem như vậy. Khi nhìn về phía đối thủ của Tô Vĩnh Phúc, hắn lập tức sững sờ, nghĩ thầm tại sao Thanh Vũ lại ngồi chơi cờ với cao thủ? Thảo nào hắn tìm hai vòng cũng không tìm được cậu.

Ngụy Thế Thành không muốn quấy rầy bọn họ ở nơi đông người, hơn nữa hắn đã hứa với Đào Nguyện là sẽ vờ như không quen biết rồi, vì vậy hắn cũng đứng bên ngoài đám đông xem ván cờ. Hắn cũng biết một chút về cờ vây, sau khi nhìn thấy thế cờ trên bàn cờ thì hắn rất ngạc nhiên trong lòng. Hai bên đen trắng không ai nhường ai, có tư thế ngang tài ngang sức.

Nếu là hai cao thủ cùng đẳng cấp thì sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi gặp tình huống như vậy. Nhưng ngồi ở nơi đó lúc này là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, mà người đấu với cậu lại là cao thủ Tô Vĩnh Phúc nữa, muốn người khác không ngạc nhiên cũng khó.

Nguỵ Thế Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đào Nguyện, nghĩ thầm đứa nhỏ này đúng là khiến mình từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Biết chơi đàn, biết vẽ tranh và giờ là chơi cờ, quan trọng là tuổi tác không hề lớn, nhưng lại đạt đến trình độ của một bậc thầy. Thử hỏi trên thế giới này có ai có thể đạt được trình độ này ở độ tuổi như em ấy đây?

Đào Nguyện kẹp một quân cờ đặt lên bàn cờ, cờ của cậu màu trắng bởi vì cậu thích màu trắng. Màu trắng trông đơn giản thuần khiết thế thôi nhưng thực ra lại là màu phức tạp nhất, cũng là màu dễ chịu và dễ tiếp thu nhất.

Một ván kết thúc, Đào Nguyện mỉm cười nói: "Con thua rồi, ngài không hổ là cao thủ cờ vây, con vẫn còn thiếu chút trình độ."

Tô Vĩnh Phúc đã nghe những lời này rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó đến từ một người trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, tuy ván này là ông thắng, nhưng lại là một chiến thắng sít sao. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông bị một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi chèn ép đến mức này.

"Bức tranh kia đã là của ngài, chờ thời gian trưng bày kết thúc, ngài chỉ cần phái người tới lấy là được. Con sẽ đi chào hỏi với giám đốc của Phòng trưng bày." Đào nguyện nói xong thì đứng dậy, khoé mắt nhìn thấy Ngụy Thế Thành, cậu vẫn tiếp tục đi ra ngoài coi như không quen biết.

Tô Vĩnh Phúc vẫn ngồi bất động ở đó nhìn bố cục trên bàn cờ, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.