Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 54: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (19)




Edit: Min

Ninh Hạo Ba bước ra khỏi lều và lập tức ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện các binh lính vốn nên nghỉ ngơi và nói chuyện phiếm bên ngoài đều không thấy đâu nữa.

Binh lính tới đưa cơm cho hắn cầm hộp cơm đi đến nói: "Đội trưởng, ăn cơm thôi. Hôm nay có thịt rắn, là vợ của đội trưởng Hạ tự tay nấu đó, ngon lắm."

"Những người khác đâu?" Ninh Hạo Ba hỏi.

"Đều qua bên đại đội Dũng Hổ ăn cơm rồi ạ." Binh lính nói xong liền vội vàng giải thích: "Bởi vì là thời gian nghỉ ngơi, dù sao cũng không xa, bọn họ chỉ qua đó ăn cơm thôi, ăn xong sẽ về ngay. Hai ca luân phiên đều là đưa cơm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ canh gác."

"Tôi biết rồi, cậu cũng đi ăn cơm đi." Ninh Hạo Ba nói.

Sau khi binh lính rời đi, Ninh Hạo Ba ngồi xuống nhìn thịt rắn trong hộp cơm, trong lòng không biết nên có cảm thụ gì. Nếu đêm hôm trước Đào Nguyện không phát hiện ra khói mê, bọn họ có lẽ đã bị diệt toàn quân rồi. Bây giờ tất cả binh lính đều rất biết ơn cậu. Ngay cả binh lính của đại đội Mãnh Lang cũng đều thân thiện gọi cậu là chị dâu và rất kính trọng cậu.

Ninh Hạo Ba không ngờ Đào Nguyện sẽ không so đo hiềm khích trước đây mà đối xử với binh lính của đại đội Mãnh Lang giống như binh lính của đại đội Dũng Hổ.

Đào Nguyện chỉ không ưa nhà họ Ninh thôi, không hề có ý kiến gì với những người lính đó, tất nhiên cậu sẽ không đối xử khác biệt với những người lính đó chỉ vì họ là binh lính của đại đội Mãnh Lang rồi.

Tất cả binh lính đều biết rằng Đào Nguyện và Hạ Lập Viễn rất ân ái, và Đào Nguyện sẽ ngủ chung với Hạ Lập Viễn vào ban đêm. Mà thái độ của Văn Hàm đối với Ninh Hạo Ba lại lạnh nhạt, giống như người xa lạ vậy, và các binh lính đều nhìn thấy điều đó.

Cho nên tâm trạng của Ninh Hạo Ba rất phức tạp, đương nhiên hắn vẫn yêu Văn Hàm, nhưng Văn Hàm cứ luôn lãnh đạm với hắn như thế, khiến trái tim rực lửa của hắn dành cho cậu ta cũng không khỏi dần dần hạ nhiệt độ.

Binh lính rất ghen tị với Hạ Lập Viễn, nghĩ rằng hắn đã cưới được một người vợ đảm đang lại còn yêu hắn rất nhiều. Và nghĩ rằng việc Ninh Hạo Ba từ bỏ Đào Nguyên là mất mát lớn nhất trong cuộc đời hắn, hắn nhất định sẽ hối hận.

Nếu là trước đây, Ninh Hạo Ba nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nghĩ mình sao có thể hối hận được, Văn Hàm chính là chân ái trong lòng mình. Nhưng giờ đây, hắn dần dần nhận ra rằng, hai vợ chồng sống với nhau, ngoài tình yêu còn cần sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau nữa. Em tốt với anh, và anh cũng tốt với em, vậy thì mới có thể sống với nhau được lâu dài. Chỉ có một mình hắn yêu say đắm và bỏ ra cho hôn nhân, việc này còn có thể kiên trì được bao lâu, chính hắn cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi.

"Thật không ngờ thịt rắn lại ngon như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ăn thịt rắn đó." Nhậm Tu Dương, người đã ăn no nê đang cùng binh lính quay trở về, nói với Cố Vũ đang đi bên cạnh mình: "Đợi khi tiêu diệt xong đám thổ phỉ, tôi nhất định phải mang theo các anh em đi bắt thêm mấy con rắn về. Nếu không khi quay lại quân khu, ở đâu mà bắt được một con rắn lớn như vậy chứ? Những con rắn trên núi gần chúng ta chỉ to bằng ngón tay thôi, vừa nhìn là biết chẳng có bao nhiêu thịt."

"Đợi khi nào tiêu diệt xong đám thổ phỉ rồi nói. Đến giờ mà vẫn chưa bắt được bọn chúng, thật khiến người ta sốt ruột." Cố Vũ cũng ăn đến hài lòng thoả dạ, nhưng chỉ cần nghĩ đến đám thổ phỉ đó, hắn liền cảm thấy sốt ruột.

"Tôi cũng sốt ruột." Nhậm Tu Dương thở dài nói: "Mấy tên thổ phỉ đó thật sự quá xảo quyệt, giống như chúng biết được hành động của chúng ta vậy, làm sao cũng không bắt được bọn chúng."

"Thông thường bên cạnh đầu lĩnh thổ phỉ đều sẽ có một người giống như quân sư, người này chuyên phụ trách bày mưu tính kế. Xem ra trong số những tên thổ phỉ đó có một quân sư rất giỏi."

"Vậy phải làm sao đây? Đâu thể cứ kéo dài như vậy mãi được." Nhậm Tu Dương nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy buồn rầu.

"Xem đội trưởng Hạ có thể nghĩ ra cách nào không đã. Anh ấy từng chỉ huy các chiến dịch trên núi và có kinh nghiệm tác chiến." Cố Vũ nói.

"Đúng ha!" Nhậm Tu Dương nhìn xung quanh, sau đó kéo Cố Vũ đến một nơi không có ai nói: "Tôi thấy đội trưởng Hạ chẳng có vẻ gì là sốt ruột cả, chắc chắn là đã có kế hoạch rồi. Ai như vị đội trưởng kia của chúng ta, suốt ngày chỉ ngồi trong lều nghiên cứu bản đồ, vừa không thảo luận với chúng ta, cũng không đi thảo luận với đội trưởng Hạ. Cậu nói coi, chỉ nhìn bản đồ thì có thể nhìn ra cái gì chứ?"

Cố Vũ thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Anh ta mới lên làm đại đội trưởng không lâu, không đủ kinh nghiệm là chuyện bình thường, cho anh ta thêm một chút thời gian đi. Vả lại tác chiến lần này đại đội Dũng Hổ trung đội mới là chủ lực, chúng ta chỉ hỗ trợ thôi. Quyền chỉ huy chính vẫn là của đội trưởng Hạ, chúng ta cứ nghe theo sắp xếp là được rồi."

Khi đi ngủ vào buổi tối, Đào Nguyện ngồi trên giường, Hạ Lập Viễn thì ngồi xổm bên giường giúp cậu rửa chân.

Ngón tay của Hạ Lập Viễn thô ráp, khi lướt qua lòng bàn chân của Đào Nguyện, khiến cậu nhịn không được rụt lại một chút: "Nhột."

Chân của Đào Nguyện vừa trắng vừa mềm, Hạ Lập Viễn cũng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa giúp cậu.

Đào Nguyện chống tay hai bên, cúi đầu nhìn chậu nước, đột nhiên nổi lên ý chơi xấu, không ngừng rút chân mình ra khỏi bàn tay Hạ Lập Viễn.

"Đừng quậy, hôm nay đi đường núi đến mấy tiếng đồng hồ, ngâm một chút đi." Hạ Lập Viễn ấn bàn chân đang giơ lên ​​của cậu xuống nước.

Đào Nguyện chống bờ vai của hắn và hỏi với giọng điệu làm nũng: "Anh có yêu em hông?"

Hạ Lập Viễn ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói "Đương nhiên là tôi yêu em rồi."

"Tại sao anh lại yêu em?" Đào Nguyện lại hỏi.

Hạ Lập Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có lý do gì cả. Sau khi yêu em, tôi mới phát hiện ra bản thân tình yêu chính là lý do lớn nhất, không có lý do nào để so sánh hết."

"Lẽ nào không phải vì em tốt với anh, cho nên anh mới yêu em hả?"

"Em tốt với tôi, tôi cũng có thể tốt với em, hoặc tôi có thể đáp lại em bằng những cách khác. Tuy nhiên, nếu đổi thành một người khác tốt với tôi, tôi có thể sẽ cảm kích, nhưng không nhất định sẽ yêu người đó. Vậy nên tôi yêu em, không chỉ vì em tốt với tôi, mà lý do lớn nhất chính là tôi yêu em."

"Mẹ nói với em là cái miệng đần của anh không biết nói mấy câu ngọt ngào. Đợi sau khi về nhà, em nhất định phải nói với bà rằng miệng anh không hề đần một chút nào, nói mấy câu dễ nghe lúc nào cũng được hết." Đào Nguyện cảm động trong lòng, nhưng ngoài miệng lại vẫn muốn trêu chọc hắn.

Hạ Lập Viễn nhấc chân Đào Nguyện lên, giúp cậu lau nước rồi đặt lên giường, mở chăn ra đắp cho cậu.

Sau khi Hạ Lập Viễn lên giường, hắn ôm chặt lấy Đào Nguyện, ở bên tai cậu thì thầm: "Hai ngày tới sẽ bắt đầu đánh, em đừng đi hái thuốc nữa, không an toàn."

"Anh tìm ra nơi bọn thổ phỉ trốn rồi sao?" Đào Nguyện cũng nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đã phát hiện ra cách bọn chúng lẩn trốn rồi." Hạ Lập Viễn nói: "Bọn chúng rất xảo quyệt và ẩn mình theo cách khiến người ta rất khó phát hiện, nhưng có những quy tắc nhất định phải tuân theo. Có lẽ ngay cả chính bọn chúng cũng không phát hiện ra quy luật này, nếu không đã không để lại dấu vết cho tôi tìm thấy."

"Anh cẩn thận kẻo rơi vào bẫy của bọn chúng đó." Đào Nguyện nhắc nhở hắn.

"Đừng lo, tôi đã thử rồi, bọn chúng không thể đặt một cái bẫy như vậy được." Hạ Lập Viễn nói rất tự tin.

"Vậy thì anh cũng phải cẩn thận. Nếu không thể bắt sống được Sơn Giáp Vương thì hãy giết hắn. Về phần di vật văn hóa, chúng ta có thể nghĩ cách khác để tìm." Đào Nguyện vẫn cảm thấy bất an, lo lắng rằng hắn sẽ liều mạng chiến đấu chỉ để bắt sống Sơn Giáp Vương.

"Tôi biết rồi." Hạ Lập Viễn hôn một cái lên trán cậu.

Hạ Lập Viễn không chỉ có khả năng chỉ huy tác chiến mạnh mẽ, mà còn đa mưu túc trí về mặt dùng kế. Quả nhiên như lời hắn nói, hai ngày sau, họ đã chặn được bọn thổ phỉ và hai bên bắt đầu đánh nhau.

Đào Nguyện vốn nghĩ rằng nếu bọn họ vẫn không tìm được đám thổ phỉ, cậu sẽ tìm cớ đi điều tra với bọn họ rồi dùng hệ thống tìm giúp bọn họ. Tuy nhiên, Hạ Lập Viễn mưu cơ chước giỏi, hắn đã thực sự chặn được bọn thổ phỉ, sau một cuộc bao vây ác liệt, mặc dù vẫn để Sơn Giáp Vương chạy mất, nhưng ít ra đã tiêu diệt được hơn một nửa số tên thổ phỉ.

Hạ Lập Viễn đã đả thương Sơn Giáp Vương, cho dù gã mạnh đến mấy, chắc chắn sẽ rất bất tiện khi chạy trốn với vết thương đó. Vì vậy, trong hai ngày qua, Hạ Lập Viễn đã tăng cường tìm kiếm, đại đội Dũng Hổ và đại đội Mãnh Lang được điều động cùng lúc để cố gắng bắt sống Sơn Giáp Vương khi gã đang bị thương nặng. Bằng không, trên những ngọn núi này vốn đã có rất nhiều thảo dược, nếu đợi vết thương của gã lành lại, muốn tìm gã sẽ phải tốn nhiều công sức hơn.

Bởi vì đánh nhau nên cũng có binh lính bị thương, đội ngũ y tế càng bận rộn hơn.

Đào Nguyện vừa bận rộn vừa lo lắng cho Hạ Lập Viễn. Mặc dù cậu có không gian và nước suối, chỉ cần Hạ Lập Viễn còn có một hơi, dù hắn bị thương nặng đến đâu cậu cũng có thể chữa khỏi cho hắn, nhưng cậu vẫn hy vọng hắn đừng bị thương một chút nào, bởi vì cậu sẽ đau lòng.

"Đại đội trưởng bị thương rồi, mang cáng đến đây, mau tới giúp một tay đi!"

Đào Nguyện giật mình, cậu và Văn Hàm đồng thời chạy ra ngoài, nhưng bởi vì Văn Hàm đang ở trong sân, còn cậu thì đang ở trong phòng, cho nên Văn Hàm chạy ra trước cậu.

Văn Hàm chạy đến trước mặt Hạ Lập Viễn, vội vàng nhìn hắn hỏi: "Anh Lập Viễn, anh bị thương sao?! Bị thương ở đâu?!"

Hạ Lập Viễn không hề liếc mắt nhìn cậu ta, trực tiếp đi tới chỗ Đào Nguyện, đỡ lấy cậu nói: "Chạy chậm thôi, coi chừng té đó, không phải tôi bị thương, em đừng có gấp."

"Không phải anh bị thương sao?" Đào Nguyện đè lại trái tim đang đập nhanh của mình, thở phì phò nói "Làm em sợ muốn chết."

Văn Hàm sững người tại chỗ, đối diện với Ninh Hạo Ba vừa mới nằm lên cáng, ngay cả binh lính bên cạnh cũng cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, người đầu tiên hỏi không phải là Ninh Hạo Ba chồng của mình, mà là Hạ Lập Viễn chồng của người khác.

Mặt và chân của Ninh Hạo Ba toàn là máu, nhưng đau đớn trên người không thể so sánh với nỗi đau trong lòng. Hắn thấy Văn Hàm chạy ra, lại nhìn dáng vẻ vội vàng lo lắng của cậu ta, hắn đã rất hạnh phúc. Nhưng khi cậu ta chạy đến trước mặt Hạ Lập Viễn, tim hắn như bị dội một chậu nước lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến tứ chi của hắn phát run.

"Mau nâng đại đội trưởng vào đi, còn ngây ra đó làm gì?" Nhậm Tu Dương nói với binh lính, phá vỡ khung cảnh xấu hổ này.

Lúc này binh lính mới nâng Ninh Hạo Ba lên và nhanh chóng đưa hắn vào trong chùa để các bác sĩ chữa trị vết thương cho hắn.

Binh lính đều đã đi hết, Hạ Lập Viễn và Đào Nguyện cũng trở về lều của mình, chỉ có một mình Văn Hàm là vẫn đứng ở đó. Cậu ta bị kinh hãi bởi ánh mắt mà Ninh Hạo Ba nhìn mình rồi, đứng một hồi mới định thần lại, sau đó chậm rãi xoay người đi vào trong chùa.

"Khốn kiếp!" Nhậm Tu Dương đấm vào thân cây, không cam lòng nói: "Chỉ thiếu một chút thôi, thiếu chút nữa là chúng ta đã bắt được Sơn Giáp Vương rồi, cuối cùng vẫn để cho gã chạy thoát!"

"Sơn Giáp Vương đúng là lợi hại thật, đánh đội trưởng Ninh thành như vậy, lại trúng vài phát đạn mà vẫn có thể thoát khỏi vòng vây của chúng ta." Cố Vũ cũng rất tiếc nuối: "Khó khăn lắm mới gặp được gã, lần sau e là không còn may mắn như vậy nữa đâu."

"Gã biết chúng ta chỉ muốn bắt sống gã và sẽ không đánh chết gã, cho nên gã mới không sợ đó. Nếu không, ông đây đã bắn vào đầu gã rồi, để xem gã còn chạy kiểu gì!" Nhậm Tu Dương tức giận nói: "Tôi bắt đầu thấy kỳ quái rồi đó, chẳng lẽ gã thật sự là con tê tê biến thành ư, nếu không thì tại sao có thể đột nhiên biến mất chứ?!"

"Nếu gã không có chút bản lĩnh nào, gã đã không làm thủ lĩnh của bọn thổ phỉ nhiều năm như vậy." Cố Vũ thở dài nói.

"Nếu là người có bản lĩnh, làm người tốt không làm, lại chọn làm thổ phỉ. Gã có thể an tâm hưởng thụ phú quý mà gã đoạt được khi giết người vì tiền ư?"

"Một số người lại nghĩ khác, và gã chắc chắn không cảm thấy mình làm vậy là có gì sai cả. Ngược lại sẽ cảm thấy rằng dưới sự lãnh đạo của mình nên các anh em mới có thể uống rượu và ăn thịt, điều này khiến gã đặc biệt có cảm giác thành tựu."

"Hừ! Đợi khi gã bị chúng ta bắt được, tôi sẽ cho gã thấy cảm giác thành tựu thật sự là như thế nào!" Nhậm Tu Dương đá vào thân cây để trút giận.

"Anh thật sự không bị thương hả?!" Đào Nguyện cởi áo ngoài của hắn, cẩn thận sờ lên người hắn: "Cho dù là vết thương nhỏ, cũng không cho phép anh giấu em."

"Tôi thật sự không có bị thương. Tôi không có đụng độ với Sơn Giáp Vương, là người bên đại đội Mãnh Lang đã đụng phải gã, nhưng vẫn để cho gã chạy thoát." Hạ Lập Viễn nói.

Đào Nguyện ôm mặt hắn, nhìn hắn nói: "Em thật sự đã rất lo lắng cho anh, em thậm chí còn suy nghĩ rằng nếu anh không làm quân nhân thì tốt rồi, em sẽ không cần phải lo lắng như vậy. Em biết suy nghĩ này của mình là sai, những người lính khác cũng là con, là chồng của người khác, và cũng có người đang lo lắng cho họ. Nếu không có ai làm quân nhân, thì đất nước chúng ta sẽ hỗn loạn. Nhưng em thực sự không nhịn được mà có suy nghĩ ích kỷ này."

"Tôi xin lỗi." Hạ Lập Viễn ôm chặt lấy cậu và nói: "Tôi biết nghề nghiệp của tôi khiến em lo lắng và sợ hãi, nhưng tôi có chức trách và sứ mệnh của mình, tôi không thể vì vậy mà lùi bước được. Tôi hứa với em, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn, và nhất định sẽ cùng em sống đến bạc đầu."

"Em biết, em có thể hiểu cho anh, nhưng em không thể không lo lắng được." Đào Nguyện nhắm mắt lại dựa vào vai hắn: "Sau này em sẽ không bao giờ lười biếng nữa, em nhất định sẽ cứu chữa nhiều binh lính hơn."

"Em vẫn nên lười một chút thì hơn." Hạ Lập Viễn nói: "Nếu em quá siêng năng, tôi sẽ lo lắng cho thân thể của em, điều này sẽ dễ khiến tôi bị phân tâm. Em cứ giữ nguyên hiện trạng và đừng làm tôi lo lắng, được không?"

"Thật không công bằng, em phải lo lắng cho anh, nhưng lại không thể khiến anh lo lắng cho em." Đào Nguyện bất mãn nói.

"Tôi xin lỗi." Hạ Lập Viễn xin lỗi cậu.

"Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh, nói cái khác dỗ em đi." Đào Nguyện làm nũng với hắn.

"Tôi yêu em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn chỉ yêu mình em."

Sau khi các bác sĩ khác băng bó cho Ninh Hạo Ba, Văn Hàm đi đến cạnh giường, ngồi xuống hỏi: "Anh thấy thế nào rồi?"

Ninh Hạo Ba mở mắt, không nhúc nhích, cũng không trả lời cậu ta.

Văn Hàm cũng im lặng một hồi, kêu cậu ta mở miệng dỗ hắn, cậu ta nhất định không làm được. Nhưng cậu ta biết rằng hành động vừa rồi của mình chắc chắn đã khiến hắn cảm thấy trái tim lạnh lẽo rồi, nhưng đó là hành vi trong vô thức, và cậu ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.

"Xin lỗi." Văn Hàm lần đầu tiên mở miệng xin lỗi, đây là một sự tiến bộ đáng kể đối với cậu ta rồi. Nhưng lời nói tiếp theo của cậu ta khiến trái tim của Ninh Hạo Ba từ bị dội một gáo nước lạnh trở thành trời băng đất tuyết.

"Tôi vẫn không thể nào yêu anh được. Tôi biết điều này rất không công bằng với anh, nhưng tôi không thể điều khiển được lòng mình. Sau khi trở về, chúng ta hãy ly thân và làm thủ tục ly hôn đi. Anh lại tìm một người khác thật lòng tốt với anh, điều này sẽ tốt cho cả anh và tôi."

"Em cho rằng ly hôn rồi thì anh ta sẽ cưới em sao?" Ninh Hạo Ba cuối cùng cũng mở miệng nói: "Bây giờ anh ta đã có người mình yêu rồi, lại còn là người yêu được mọi người ghen tị nữa. Em cảm thấy, anh ta có ly hôn vì em không?"

"Tôi biết hiện tại anh ấy nhất định sẽ không ly hôn để cưới tôi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Cho dù ôm hy vọng nhỏ nhoi một mình cô đơn đến già thì cũng tốt hơn bây giờ." Văn Hàm đứng lên nói: "Anh nghỉ ngơi đi, chuyện khác, đợi khi nào chúng ta trở về rồi nói sau."

Y tá ở cách vách nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người không khỏi thấp giọng thảo luận.

"Đội trưởng Ninh thật là đáng thương. Vì cưới bác sĩ Văn mà anh ấy đã hủy hôn, nhưng cuối cùng lại phải ly hôn."

"Quả đắng mình gieo, dù có khó ăn đến mấy cũng phải nuốt xuống thôi, biết làm sao đây."

"Nếu lúc trước anh ấy kết hôn với bác sĩ Nhạc thì mọi chuyện đã không như bây giờ."

"Vậy cũng chưa chắc, có câu những gì không có được mới là tốt nhất, nếu không kết hôn với bác sĩ Văn, trong lòng anh ấy có lẽ sẽ nhớ thương bác sĩ Văn cả đời."

"Bây giờ bác sĩ Nhạc người ta ân ái với đội trưởng Hạ như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không hối hận. Bác sĩ Nhạc tốt như vậy, đội trưởng Hạ cũng nhất định sẽ không ly hôn với cậu ấy. Cho dù bác sĩ Văn nguyện ý chờ thì cũng vô ích thôi."

"Đúng đó, tôi cũng nghĩ như vậy. Bác sĩ Văn còn không bằng hồi tâm rồi sống yên ổn với đội trưởng Ninh, cần gì phải một hai nhớ thương một người không yêu mình, hơn nữa còn là chồng của người khác chứ."

"Lòng người mà, khó nói lắm."

Sau khi điều tra lộ trình trốn thoát của Sơn Giáp Vương, Hạ Lập Viễn đã nắm được toàn bộ cách thức trốn thoát của gã. Trong trường hợp Sơn Giáp Vương bị thương nặng, bọn họ chỉ cần tìm kiếm nhanh chóng và chặt chẽ hơn thì sẽ có thể khống chế gã lần nữa.

Nếu hành động vào ban đêm thì sẽ rất bất lợi cho bọn họ, vì vậy họ không thể tìm kiếm suốt đêm được. Để không cho Sơn Giáp Vương thêm thời gian để hồi phục, Hạ Lập Viễn đã lên đường cùng binh lính ngay khi mặt trời ló dạng.

Ngay sau khi Hạ Lập Viễn rời đi, Đào Nguyện đã không thể ngủ được, nhưng giờ còn quá sớm để thức dậy nên cậu chỉ có thể trợn tròn mắt nằm trên giường, cẩn thận nghe xem có tiếng súng nổ hay không.

Sau khi trời sáng, Đào Nguyện rời giường, đứng dưới gốc cây lớn bên ngoài ngôi chùa, nhìn ngọn núi xa xa. Nghe thấy tiếng súng mơ hồ truyền đến, Đào Nguyện biết bọn họ lại tìm được Sơn Giáp Vương rồi, lần này, Hạ Lập Viễn sẽ không để gã chạy thoát nữa.

Chờ đến giữa trưa, binh lính đang nằm trên mặt đất quan sát bằng ống nhòm đột nhiên lớn tiếng nói: "Bọn họ về rồi! Còn nâng một người bị trói gô nữa, chắc chắn là Sơn Giáp Vương đã bị bắt!"

"Cho tôi xem!" Binh lính bên cạnh nghe thấy hắn nói vậy thì đoạt lấy ống nhòm nhìn xuống.

Đào Nguyện, người đang đứng cách đó không xa, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy lời bọn họ nói, chờ khi nhìn thấy Hạ Lập Viễn và xác nhận rằng hắn không bị thương thì cậu mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Sau khi các binh lính đi lên, họ ném Sơn Giáp Vương đã bị trói chặt xuống đất và đá gã một cái thật mạnh để trút giận: "Cuối cùng cũng bắt được mày, tốn nhiều công sức của bọn này như vậy!"

Đào Nguyện thấy Hạ Lập Viễn được binh lính đỡ thì lập tức chạy tới hỏi: "Anh bị thương sao? Bị thương ở đâu?!"

"Em đừng lo, không phải vết thương nghiêm trọng đâu." Hạ Lập Viễn trước tiên an ủi cậu, sau đó mới nói: "Lúc đánh nhau với Sơn Giáp Vương bị gã làm bị thương ở chân, thoa thuốc là sẽ ổn thôi."

"Đội trưởng cũng không để cho gã khá hơn, đánh đến mức gã không thể bò dậy, chỉ có thể bị bọn em bắt sống!" Binh lính nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

"Mau vào trong trước đi, em thoa thuốc cho anh, sau đó hẳn quan tâm cái tên Sơn Giáp Vương kia." Đào Nguyện vội vàng nói.

Ninh Hạo Ba quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Lập Viễn được dìu đi vào thì hỏi một câu: "Bắt được Sơn Giáp Vương rồi hả?"

"Bắt được rồi, đang bị trói ở bên ngoài." Hạ Lập Viễn đáp, rồi được đỡ ngồi xuống giường bên kia.

Ninh Hạo Ba nhắm mắt lại, bắt được Sơn Giáp Vương rồi, chỉ cần hỏi ra nơi cất giấu di vật văn hóa là bọn họ có thể trở về, sau khi trở về.......

Y tá cầm hộp thuốc đi tới, Đào Nguyện ngồi xổm xuống cạnh giường, dùng kéo cắt ống quần của hắn, sau đó tránh miệng vết thương, chạm vào xương chân của hắn.

"Còn nói là bị thương không nghiêm trọng." Đào Nguyện nói: "Trong hai ngày tới anh không được xuống đất đi lại. Em thoa thuốc cho anh trước, sau đó sẽ nẹp cho anh. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt, cái chân này tuyệt đối không được dùng sức."

"Dùng thuốc của em mà cũng không thể xuống đất đi lại sao?" Hạ Lập Viễn nhìn cậu hỏi.

"Chính vì dùng thuốc của em cho nên anh mới có thể không thể xuống đất trong hai ngày. Nếu không, ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên không thể đi được mà còn tổn thương đến xương nữa." Đào Nguyện trừng mắt hắn nói: "Em nói hai ngày chính là hai ngày, nếu anh dám xuống đất trong hai ngày này, em sẽ dùng thuốc mê cho anh nằm mười ngày luôn."

"Tôi biết rồi." Hạ Lập Viễn vội vàng nói: "Tôi nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, hai ngày này tuyệt đối sẽ không xuống đất đi lại."

Đào Nguyện giúp hắn làm sạch vết thương trước, sau đó giúp hắn thoa thuốc, sau khi nẹp lại cho hắn và làm xong mọi việc, Đào Nguyện mang quần áo sạch sẽ đến, kéo rèm lại rồi giúp hắn mặc vào.

Hạ Lập Viễn thay quần áo xong, dựa ngồi ở trên giường, Đào Nguyện ôm quần áo đã thay ra của hắn, nhìn hắn nói: "Anh nghỉ ngơi đi, em đi đun thuốc, lát nữa sẽ quay lại với anh."

Hạ Lập Viễn gật đầu và nhìn cậu rời đi.

Sau khi Đào Nguyện rời đi, Văn Hàm mới bước vào, đứng cạnh giường của Hạ Lập Viễn hỏi: "Anh Lập Viễn, anh không sao chứ? Chân có đau lắm không?"

Hạ Lập Viễn vẫn như trước, hoàn toàn vờ như cậu ta không tồn tại, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại. Hắn là người đã kết hôn, nên tránh tị hiềm với bất kỳ người khác phái nào, huống chi vị khác phái này có ý đồ rõ ràng như vậy.

Văn Hàm quay đầu nhìn Ninh Hạo Ba cũng đã nhắm mắt lại, muốn ở lâu hơn nữa cũng không ổn. Cậu ta và Ninh Hạo Ba vẫn chưa ly hôn, trước mặt chồng hợp pháp của mình lại quá quan tâm lo lắng cho người đàn ông khác, dù thế nào đi nữa cũng không thích hợp.

Sau khi xoay người rời đi, Văn Hàm chuẩn bị nấu một ít cháo, không phải nấu cho Hạ Lập Viễn, mà là cho Ninh Hạo Ba. Cậu ta biết cho dù mình có nấu cho Hạ Lập Viễn thì hắn nhất định cũng sẽ không ăn, hơn nữa cậu ta và Ninh Hạo Ba vẫn là vợ chồng, theo lý thì nên chăm sóc hắn. Mặc dù trong lòng cậu ta cảm thấy có chút mắc nợ Ninh Hạo Ba, nhưng cậu ta thực sự không thể yêu hắn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.