Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 41: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (6)




Edit: Min

Tô Lan cùng ông bà cụ dùng bữa sáng, không khỏi cảm thán: "Thật không ngờ Như Thanh lại có tài nấu ăn ngon như vậy. Con đã ăn bữa sáng do đầu bếp về hưu của Kim Phúc Lâu nấu, vốn tưởng rằng đó là bữa sáng ngon nhất mà con từng ăn trong đời, nhưng không ngờ hương vị của bữa sáng do Như Thanh làm lại không hề thua kém vị đầu bếp kia."

Bà cụ ăn món tráng miệng ngọt nhưng không có dầu mỡ, gật đầu nói: "Cháu trai của ta có lộc ăn, chúng ta cũng có thể hưởng ké vận may của nó. Mẹ thấy thần sắc của Lập Viễn đã tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa mới tỉnh lại, đại sư Linh Hải không hổ là cao tăng, có thể tính ra Như Thanh chính là phúc tinh của Lập Viễn. Mấy ngày nay tinh thần của mẹ cũng khá hơn nhiều, hai ngày nữa con đi với mẹ đến chùa để tạ lễ đi."

"Dạ, con cũng sẽ thắp vài nén hương và cúng dường một ít tiền đèn dầu." Tô Lan gật đầu đồng ý.

Sau khi ba người ăn sáng xong, người giúp việc dọn dẹp bàn ăn, ông cụ đứng dậy chuẩn bị đi tản bộ.

"Bà chủ, có bà Lý đến thăm." Một người giúp việc bước vào nói với Tô Lan.

Tô Lan hơi sửng sờ nói: "Chị ta đến đây làm gì?"

Bà từng là chị em tốt với người nọ, nhưng sau khi Lập Viễn xảy ra chuyện và nhà họ Văn từ hôn thì hai người không còn qua lại với nhau nữa, bây giờ chị ta đến nhà làm gì?

"Đẩy ta về phòng nghỉ ngơi." Bà cụ mặt lạnh nói với người giúp việc.

Bà cụ trước đây không thích nhà họ Văn cho lắm, cảm thấy nhà bọn họ rất đạo đức giả, nhưng con dâu lại có quan hệ tốt với con dâu nhà họ Văn, mà hai nhà lại đính hôn, vì vậy bà cụ không tiện thể hiện ra mặt và cũng khá khách sáo với bọn họ. Sau khi nhà họ Văn từ hôn, bà cụ càng ghét nhà bọn họ hơn.

Bà cụ tin tưởng đại sư Linh Hải như vậy cũng không ép con trai và con dâu từ hôn, vậy mà nhà bọn họ lại đề nghị từ hôn sau khi Lập Viễn bị tai nạn chưa đầy một tháng.

Bà cụ cũng có một hai muốn bọn họ gả con trai vào nhà bà đâu, nhưng nể tình cảm nhiều năm giữa hai nhà, tốt xấu gì cũng nên đợi vài tháng để tâm trạng của nhà người ta nguôi ngoai rồi hẳn nhắc đến chứ. Cứ phải vội rắc một nắm muối khi người ta đang tổn thương nhất, bộ gấp lắm hả?

"Khách đến là khách, hai nhà chúng ta cũng không có thù hận gì sâu nặng, con cứ tiếp đãi người ta đi." Ông Hạ nói với gương mặt không cảm xúc, nói xong thì chắp tay sau lưng đi ra ngoài tản bộ.

"Con biết rồi thưa ba." Tô Lan nhìn ông cụ rời đi, sau đó mới nói với giúp việc: "Mời chị ta vào đi."

Đào Nguyện nắm tay Hạ Lập Viễn, cẩn thận gỡ mảnh kính vỡ cho hắn, "Em biết anh cảm thấy khó chịu trong lòng, ai biến thành như anh cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng tự hành hạ bản thân là cách trút giận ngu ngốc nhất, nếu anh thật sự cảm thấy khổ sở thì hãy ngủ một giấc đi, rồi trút giận ở trong mơ. Trong giấc mơ, anh có thể đấm đá tùy thích, muốn trút giận kiểu gì cũng được hết."

"Trong mơ?" Hạ Lập Viễn bĩu môi châm chọc nói: "Nhìn gương mặt này, tôi e là trong mơ cũng không được yên ổn. Nhưng cũng may mà tôi có gương mặt này, em sẽ không gặp ác mộng vào ban đêm."

Đào Nguyện nhìn hắn, biết sự dày vò mà hắn đang phải chịu đựng trong lòng không phải người bình thường có thể chịu được, nếu là người khác thì đã gục ngã từ lâu rồi.

"Anh như thế này mà để cho ông bà, ba mẹ biết thì bọn họ sẽ thấy khó chịu lắm đấy."

"Em không nói với bọn họ, bọn họ sẽ không biết." Hạ Lập Viễn nhìn Đào Nguyện nói: "Tôi không muốn bọn họ lo lắng, em đừng nói với bọn họ."

"Vậy gương trong phòng tắm thì sao?"

"Em giúp tôi thông báo cho vệ binh đi, tôi kêu bọn họ lén đổi cái khác."

Đào Nguyện suy nghĩ nói: "Em biết rằng nếu cứ để anh giữ nỗi đau và sự bức bối ở trong lòng thì anh nhất định sẽ sinh bệnh. Thế này đi, mặc dù chân của anh tạm thời không thể cử động, nhưng tay thì vẫn có thể. Anh nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi, vài ngày nữa em sẽ đưa anh đến sân bắn súng để anh trút giận, anh thấy sao?"

"Gương mặt này của tôi vẫn đừng đi ra ngoài hù dọa người khác thì hơn." Hạ Lập Viễn nói.

"Anh đeo khẩu trang vào thì ai mà nhìn thấy?" Đào Nguyện nói: "Đến lúc đó anh nhờ binh lính của anh thu xếp giúp, khi không có ai thì chúng ta lặng lẽ đi, việc này đơn giản mà."

Đào Nguyện nói xong lại cúi đầu giúp hắn xử lý vết thương trên tay.

Hạ Lập Viễn nhìn đôi mắt nghiêm túc và vẻ mặt tập trung của cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy bớt khó chịu hơn. Có một người quan tâm đến mình và có thể chia sẻ tâm sự với mình ở bên cạnh, hắn không cần phải chịu đựng đau khổ một mình nữa, và hắn cũng không biết đây có được tính là trong cái rủi có cái may không nữa.

Tô Lan sắc mặt lạnh lùng đứng lên, rất không khách sáo nói: "Chuyện nhà chúng tôi không cần chị bận tâm. Tuy khuôn mặt của Lập Viễn nhà chúng tôi bị huỷ hoại, thân thể cũng bị huỷ hoại, nhưng sau này vẫn có thể sống tốt hơn người khác. Tôi còn có việc khác phải làm, không có thời gian để tiếp tục tiếp đãi chị, mời chị về cho."

Lý Di Nguyệt xấu hổ đứng lên nói: "Tô Lan, chị đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi cũng là quan tâm Lập Viễn thôi. Tình bạn của chúng ta nhiều năm như vậy, tuy rằng không thể thành thông gia, nhưng vẫn có thể làm bạn bè mà? Chị cũng đừng trách chúng tôi, ai mà không thương con của mình chứ? Thật ra chúng tôi cũng rất thương Lập Viễn, nhưng mà......."

"Lập Viễn có gia đình chúng tôi thương nó là đủ rồi, không cần các người thương thêm." Tô Lan giơ tay nói: "Chị về đi, sau này nếu không có việc gì thì đừng đến đây nữa, tôi chơi không nổi người bạn như chị."

Lý Di Nguyệt mấp máy môi, nhiều năm như vậy, bà ta cũng biết Tô Lan là người như thế nào. Bình thường bà là một người rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã tức giận thì không nể mặt ai cả.

"Vậy tôi đi trước, chị bớt giận, nhất định đừng để trong lòng đó. Một thời gian nữa tôi lại đến......, lại đến thăm chị." Lý Di Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã!" Tô Lan cầm túi giấy trên bàn lên rồi ném lại vào trong lòng Lý Di Nguyệt, nói: "Đem thuốc này về đi, nhà họ Hạ chúng tôi không thiếu mấy thứ này."

"Đây là tấm lòng của Văn Hàm, thuốc này đặc biệt có tác dụng trị sẹo." Lý Di Nguyệt nói: "Chị cứ nhận đi, chị giận tôi nhưng đâu đến mức giận lây luôn đứa nhỏ, đúng không?"

"Tôi xin lĩnh tấm lòng của các người, không có thuốc gì mà nhà họ Văn các người có thể lấy được nhưng nhà họ Hạ chúng tôi không thể lấy được cả. Gia đình chúng tôi còn có thể có được thuốc tốt hơn thế này, Lập Viễn nhà chúng tôi đều dùng loại tốt nhất. Cũng như việc cưới một người vợ vậy, không có khái niệm có cũng được mà không có cũng được, chúng tôi vẫn có thể giúp Lập Viễn cưới một người tốt hơn."

"Ý chị là con của thương nhân kia?" Lý Di Nguyệt nói với vài phần khinh thường "Nó có thể so Văn Hàm nhà chúng tôi sao? Văn Hàm của chúng tôi tốt nghiệp học viện quân y và hiện đang làm việc trong bệnh viện quân khu. Con của thương nhân dù có học hành mấy năm đi chăng nữa, nhưng do thương nhân sinh ra thì làm sao có giáo dưỡng tốt được?"

"Chị cho rằng vẫn là triều đại phong kiến à? Thương nhân là kém một bậc? Nói mới nhớ, trước đây nhà mẹ đẻ của chị không phải cũng là thương nhân sao? Tôi chưa thấy ai coi thường xuất thân của mình hết đấy."

"Đó là chuyện của mấy năm trước rồi!" Lý Di Nguyệt rất ghét ai nhắc đến xuất thân thương nhân của mình "Đâu phải chị không biết, từ khi cha tôi trở thành quan chức thì gia đình cha mẹ tôi không còn buôn bán nữa!"

"Hừ!" Tô Lan hừ lạnh một tiếng, nói "Tôi không quan tâm gia đình cha mẹ chị có phải là thương nhân hay không, chị thích phải hay không cũng không liên quan đến tôi. Con dâu của chúng tôi tốt ra sao, nhà chúng tôi biết là được rồi, không phiền chị phải lo lắng. Với tính cách của Văn Hàm nhà các người, liệu có thể sống tốt sau khi gả vào nhà họ Ninh hay không còn chưa biết được. Tương lai còn dài, chúng ta cứ nhìn mà xem."

"Được, chúng ta cứ nhìn xem, xem Hạ Lập Viễn nhà các người, và Văn Hàm của chúng tôi, sau này ai sẽ sống tốt hơn!" Lý Di Nguyệt quay người tức giận bỏ đi.

Lý Di Nguyệt cảm thấy mình nhịn Tô Lan cả buổi trời, không cho mình sắc mặt tốt thì thôi đi, vậy mà còn nói về Văn Hàm nhà bọn họ nữa. Cho dù Văn Hàm nhà bọn họ Văn Hàm có tệ thế nào thì vẫn hơn con của thương nhân kia. Hơn nữa Văn Hàm nhà bọn họ là tốt nhất trong cả ngàn người, có biết bao nhiêu người muốn cầu hôn. Hạ Lập Viễn đã bị tàn tật một nửa rồi, khuôn mặt bị hủy hoại, thân thể cũng bị huỷ hoại, tương lai sẽ có ngày tốt đẹp gì cơ chứ?

Lý Di Nguyệt vốn không muốn mất đi người bạn là Tô Lan này, dù sao nhà họ Hạ cũng rất có thế lực, chỉ cần ông Hạ còn ở đó một ngày thì không ai có thể lay chuyển được địa vị của nhà họ Hạ cả. Nhưng bà ta cũng không phải là một người chịu bị khinh bỉ, ở trước mặt Tô Lan đã ăn nói khép nép như vậy rồi, nếu vẫn không cho bà ta sắc mặt tốt, vậy thứ lỗi bà ta không hầu hạ nữa.

Tô Lan từng cho rằng Lý Di Nguyệt dù thích khoe khoang và thích bàn chuyện thị phi của người khác, nhưng tâm vẫn tốt, cho nên mới làm bạn với bà ta nhiều năm như vậy. Nhưng khi nhắc tới chuyện huỷ bỏ hôn ước, bà ta không ngừng nói lời nguyền rủa Lập Viễn, còn sợ Lập Viễn làm liên lụy đến Văn Hàm, trong lòng Tô Lan như có vết thương rỉ máu, bị đâm mấy nhát liền.

Sau bao nhiêu năm tình bạn giữa hai người, ngay cả khi bà ta không nhắc đến chuyện huỷ bỏ hôn ước, Tô Lan cũng sẵn sàng đề nghị. Nhưng làm gì có người mẹ nào chịu đựng được người khác chửi bới con mình, hơn nữa còn trong tình huống mạng sống của con mình đang bị đe dọa chứ. Vả lại những lời bà ta vừa nói cũng hơi khó nghe nữa.

Tô Lan cũng biết trước đây người trong quân khu ai cũng hâm mộ bà có một đứa con ngoan, có một nhà chồng tốt. Nhưng bây giờ, chắc hẳn rất nhiều người đều đang âm thầm chế giễu, cho dù không chế giễu thì cũng đồng cảm với bà, thương hại bà. Tuy nhiên, bà không cần sự thương hại của ai cả, bà tin rằng con trai mình nhất định sẽ tốt hơn trong tương lai.

Tô Lan dịu đi cơn tức giận, sau khi cảm xúc bình phục, bà quay người đi tới tòa nhà giữa thăm Hạ Lập Viễn.

Khi Tô Lan gõ cửa đi vào, đúng lúc Đào Nguyện đi ra từ phòng tắm.

"Mẹ." Đào Nguyện và Hạ Lập Viễn chào bà.

Tô Lan cười với Đào Nguyện cười, sau đó ngồi ở mép giường, nhìn Hạ Lập Viễn hỏi: "Hôm nay con cảm thấy thế nào? Còn đau không?"

"Hơi đau một chút, nhưng con có thể chịu được." Thể trạng hiện tại của Hạ Lập Viễn lúc nào cũng đau đớn, nhưng cơn đau thỉnh thoảng sẽ đỡ hơn. Nếu không phải khả năng chịu đựng và sự kiên trì của hắn đủ mạnh, đổi lại là một người thường thì e rằng sẽ không thể chịu nổi đau đớn như vậy.

Thế nên khi hắn được đưa đến bệnh viện quân khu, các bác sĩ đã nói với người nhà họ Hạ rằng tình trạng hôn mê tạm thời sẽ tốt cho hắn hơn. Nếu không, bị cơn đau hành hạ sẽ càng bất lợi hơn cho việc hồi phục.

"Mẹ." Đào Nguyện nói với Tô Lan: "Gương trong phòng tắm cần được thay cái mới."

Hạ Lập Viễn nhìn cậu một cách sắc bén.

"Thay gương? Tại sao, gương vỡ rồi hả?" Tô Lan khó hiểu hỏi.

Hạ Lập Viễn dùng ánh mắt ngăn cản cậu, bảo cậu đừng nói nữa.

Đào Nguyện làm lơ ánh mắt của hắn, nói tiếp: "Anh Lập Viễn lén đi vào phòng tắm, còn tự mình đứng lên dùng tay đập vỡ gương."

"Con đứng lên?! Không phải bác sĩ đã dặn là bây giờ con không được cố gắng đứng lên sao?!" Tô Lan trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt dần đỏ lên, "Con đó! Sao con không nghe lời hả?! Con muốn giết mẹ đúng không?!"

"Con, con không có dùng sức ở chân, con dùng sức ở trên tay để chống đỡ thân thể đứng lên." Hạ Lập Viễn vội vàng giải thích, hắn sợ nhất là mẹ mình khóc, mỗi lần mẹ hắn khóc là hắn muốn trốn, nhưng bây giờ muốn trốn cũng trốn không được.

"Dùng tay thì chẳng lẽ không cần chân chạm đất sao?" Đào Nguyện nói: "Lúc em đi vào nhìn thấy anh, hai chân của anh đều đang chạm đất và còn tự mình lùi lại ngồi xuống xe lăn nữa."

"Sao con không cho người khác bớt lo vậy hả?!" Tô Lan vừa khóc vừa đấm vào vai hắn.

"Con......." Hạ Lập Viễn không biết nên nói gì mới tốt, với chút sức lực này của mẹ hắn, đánh vào người hắn giống như gãi ngứa vậy, hắn đang lo là bà sẽ tự làm đau tay mình.

Tô Lan biết hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của mình, cũng biết hắn nhất định rất khó chịu trong lòng, lại nghĩ đến những lời nói làm tổn thương người khác của Lý Di Nguyệt, bà không kìm được nước mắt ôm lấy hắn khóc lớn.

Hạ Lập Viễn nhìn Đào Nguyện, hắn không ngờ cậu sẽ méc mẹ mình, hắn đã nói với cậu là không muốn làm ba mẹ lo lắng rồi mà.

Đào Nguyện không hề lảng tránh nhìn thẳng vào hắn, cậu không thích hắn tự làm tổn thương mình. Hắn không muốn làm ba mẹ lo lắng thì đừng có làm những điều khiến bọn họ lo lắng.

Đào Nguyện biết hắn rất thống khổ trong lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ để hắn tự làm hại bản thân. Vì vậy, ngay từ bây giờ, phải chặt đứt ý nghĩ tự làm hại bản thân của hắn. Huống hồ những cơn đau này chỉ là tạm thời mà thôi, dù là mặt hay chân, cậu đều sẽ giúp hắn chữa khỏi.

Cuộc đời binh nghiệp của hắn còn rất dài, từ nay về sau nhất định phải khiến hắn yêu quý thân thể của mình. Bởi vì từ giờ trở đi, nó không phải là thân thể của riêng hắn nữa, mà là tài sản chung của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.