Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 4: Yêu đương với ba nuôi giàu có (4)




Edit: Min

Trên đường trở về, Trần tổng đã cố ý vô tình thử Ngụy Thế Thành, Ngụy Thế Thành chỉ cười chứ không trả lời. Nhưng khi Trần tổng hẹn lần sau lại đến thì Ngụy Thế Thành đồng ý, điều này khiến Trần tổng cảm thấy khả năng thành công rất cao.

Ngụy Thế Thành không có khả năng không hiểu kịch bản trong đó, vì ngay cả bản thân hắn còn chẳng nhớ rõ là đã có bao nhiêu người muốn tặng người cho mình nữa. Tóm lại, Trần tổng không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Ngụy Thế Thành cảm thấy mình thật sự cũng nên thả lỏng, nghĩ đến khuôn mặt đào hoa thanh tú quyến rũ kia, hắn cảm thấy người nọ có lẽ sẽ là một đối tượng thả lỏng không tồi. Cho dù người nọ không phải là vì hắn, thì chỉ với kỹ năng chơi đàn hiếm có của người nọ cũng đủ để thu hút sự chú ý của hắn rồi.

Hồ Văn Sơn bước vào lớp, đặt hộp vẽ xuống rồi nói: "Phòng tài chính đã bắt đầu thu học phí cho quý sau, sắp đến hạn chót rồi, còn em nào chưa đóng không? Chưa đóng thì giơ tay lên để thầy có một con số trong đầu."

Có mấy bạn học có chứng kéo dài giai đoạn cuối giơ tay, không phải bọn họ không đóng nổi, mà là có thói quen đợi đến hạn chót mới đóng. Hồ Văn Sơn đợi một hồi nhưng thấy Đào Nguyện vẫn không nhấc tay, ông ta nhịn không được hỏi: "Đỗ Thanh Vũ, em đóng học phí chưa?"

"Dạ rồi." Đào Nguyện trả lời, tiền boa mà Trần tổng cho cậu quá dư dả để đóng học phí. Mặc dù cậu biết rằng những người đặc biệt giàu luôn hào phóng để kiếm thể diện, nhưng nếu không phải vì mục đích khác thì cũng sẽ không hào phóng đến mức này. Suy cho cùng, tiền của ai cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, kẻ có tiền cũng phải gánh chịu những áp lực riêng. Tiền boa mà Trần tổng cho cậu là khoản đầu tiên để cậu hầu hạ Ngụy Thế Thành.

"Đóng rồi?" Hồ Văn Sơn rõ ràng là rất kinh ngạc nhưng vẫn cố tình giả bộ bình tĩnh. Những lời ông ta đã chuẩn bị đều không có đất dụng võ, chỉ có thể nghẹn trong bụng, nhưng vẫn không cam lòng muốn xác nhận lại lần nữa: "Em thật sự đóng rồi sao?"

"Hay là thầy gọi cho phòng tài chính để xác nhận với bọn họ đi?" Đào Nguyện nói với vẻ mặt không cảm xúc.

"Đóng rồi thì thôi, em đang nói gì vậy?" Hồ Văn Sơn giả vờ tức giận để che giấu sự khác thường của mình.

"Chẳng lẽ em chưa nói sao?" Đào Nguyện làm ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhìn về phía camera nói: "Bởi vì thầy hỏi lại lần nữa nên em mới kiến nghị thầy đi xác nhận. Nếu đây được coi là tranh luận, xem ra làm học sinh là không có quyền nói chuyện."

Hồ Văn Sơn theo mắt cậu cũng nhìn camera. Camera này không chỉ được giám sát bởi nhà trường mà còn được giám sát bởi ban phụ huynh, phòng giáo dục, hiệp hội giáo dục tư nhân và nhiều tổ chức, cơ sở. Để có thể phân xử được ai là người có lỗi trong trường hợp giữa giáo viên và học sinh xảy ra mâu thuẫn.

Trong xã hội ngày nay rất chú trọng đến quyền con người, học sinh phải tôn trọng thầy cô và ngược lại thầy cô cũng phải tôn trọng học sinh.

Bởi vì ông ta rõ ràng là người không chiếm lý, cho dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể nhịn xuống cục tức này, và vờ như cái gì cũng chưa xảy ra bắt đầu dạy học.

Từ Thiếu Viêm cũng rất ngạc nhiên, vì Lưu Tu Kiệt đã tìm người đi xem và xác định rằng Đào Nguyện đã không còn đánh đàn ở trà thất nữa. Nhưng rốt cuộc thì cậu đào đâu ra tiền để đóng học phí, điều này khiến Từ Thiếu Viêm rất khó hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta cảm thấy khả năng cao nhất chính là ba của cậu để lại một ít tiền tiết kiệm cho cậu.

Từ Thiếu Viêm không cam lòng cắn cắn môi, trong lòng thầm nghĩ chờ đến khi cậu ta xài hết tiền tiết kiệm, sẽ có một ngày cậu ta đến cầu xin mình thôi.

Sau khi tan học, Đào Nguyện về nhà làm bữa tối cho Đỗ Diệc, sau đó cho cậu nhóc một ít tiền để đề phòng và nói rằng đêm nay có thể mình sẽ tăng ca đến khuya, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho cậu.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Đào Nguyện vào phòng nghỉ ở trong trà thất đợi, cậu có dự cảm, chuyện gì nên xảy ra đều sẽ xảy ra trong đêm nay. Dù trong lòng vẫn có chút không thích ứng, nhưng cậu tự nhủ tất cả đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, coi như đang đóng phim là được rồi, không có gì không thể chấp nhận cả, mình là diễn viên chuyên nghiệp và có thể thử sức với bất kỳ vai diễn nào.

Hơn nữa phải là một tình yêu viên mãn thì mới có thể làm đóa hoa đào kia hoàn toàn nở rộ, nên cậu khẳng định là dành cả đời với Ngụy Thế Thành. Dù sao sớm hay muộn gì cũng phải làm, chẳng qua hiện tại làm khác với tương lai làm mà thôi.

Giám đốc đích thân đến gọi cậu, sau đó không ngừng dặn dò cậu không được đắc tội chủ tịch Ngụy, mặc kệ chủ tịch Ngụy làm gì với cậu thì cậu cũng phải nhịn.

Trên đường đến phòng riêng, mặc dù giám đốc Ngũ vẫn tiếp tục nói nhưng Đào Nguyện hoàn toàn không có tâm tư nghe. Cậu biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, mà cậu thì chưa từng có kinh nghiệm. Cậu tự nhủ trong lòng rằng không sao đâu, bởi vì nguyên chủ cũng không có kinh nghiệm, cho nên mình chỉ cần cư xử bình thường là được.

Trước khi tiến vào phòng riêng, Đào Nguyện hít sâu một hơi, tự nói với bản thân rằng nhất định phải hoà nhập với vai diễn, từ giờ trở đi mình phải thực sự bắt đầu nhập vai.

Giống như lần trước, Đào Nguyện vẫn ngồi đánh đàn không có bình phong.

Sau khi nhạc khúc kết thúc, Trần tổng nhận điện thoại và nói rằng mình đột nhiên có chút việc phải xử lý, xin lỗi Ngụy Thế Thành xong liền vội vàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Đào Nguyện tiếp tục đánh đàn, Ngụy Thế Thành thì đánh giá cậu. Ánh mắt của hắn khiến cậu hơi mất tự nhiên.

Khí thế của Ngụy Thế Thành quá mạnh, cho dù chỉ là một cái liếc mắt bình thường cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy áp bách, huống chi là loại ánh mắt nhìn kỹ này.

Ngụy Thế Thành đứng dậy, đi đến trước mặt Đào Nguyện ngồi xổm xuống rồi nâng cái cằm thanh tú của cậu lên. Hắn dùng đôi mắt khắc hoạ những đường nét tinh xảo trên gương mặt của cậu giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Cằm của Đào Nguyện bị nâng lên, nhưng ngón tay gãy đàn vẫn không dừng lại, tư thế của hai người cực kỳ giống ân khách và tiểu quan bán mình. Chỉ là tướng mạo này của Đào Nguyện có thể coi là tiểu quan cấp hoa khôi, hơn nữa còn là đêm đầu tiên bán mình.

"Biết tại sao Trần tổng rời đi không?" Ngụy Thế Thành nhìn vào đôi mắt linh động và sáng rực, trong lòng cảm thấy có chút quen mắt.

"Biết." Đào Nguyện nghĩ thầm, loại chuyện này ai cũng biết rất rõ, Trần tổng không có khả năng là thật sự có việc rời đi.

"Biết kế tiếp tôi sẽ làm gì với em không?"

"Biết."

"Nói tôi nghe thử xem." Ngụy Thế Thành nở một nụ cười vui vẻ.

"Trần tổng bảo tôi hầu hạ ngài, còn bảo tôi ngủ với ngài một lần. Ngài ấy đã trả tiền cho tôi rồi." Đào Nguyện không khống chế được trái tim đang đập nhanh của mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Ngụy Thế Thành sửng sốt một chút, sau đó thì phì cười, hắn không ngờ cậu sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Người muốn bò lên giường của hắn và những người muốn đưa người lên giường của hắn nhiều đến mức hắn còn không đếm nổi. Hắn cũng đã từng gặp qua đủ loại nam nữ, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được một người không biết che giấu, cái gì cũng nói huỵch toẹt ra thế này.

"Trông em không giống loại người sẽ đồng ý làm chuyện này chỉ vì tiền." Ngụy Thế Thành rất dễ dàng nhìn thấu một người, mà người trước mặt này là cao ngạo từ trong xương, là loại người sẽ không dễ dàng cúi đầu. Loại người này luôn giữ mình trong sạch, coi cơ thể và cảm xúc còn quan trọng hơn cả mạng sống nữa.

"Đúng là ban đầu tôi không phải, nhưng mà tôi thiếu tiền đến mức này rồi, cho nên không phải thì cũng phải thôi."

"Kỹ năng chơi đàn của em giỏi như vậy mà vẫn thiếu tiền à?" Ngụy Thế Thành khó hiểu.

"Bởi vì thiếu rất nhiều tiền, hơn nữa tôi đang cần gấp. Thế này sẽ kiếm tiền nhanh hơn và cũng không cần chờ." Đào Nguyện kiên trì đàn xong một nhạc khúc mới dừng ngón tay đang đánh đàn lại.

Ngụy Thế Thành dùng ngón cái ma sát đôi môi hồng đào của Đào Nguyện, muốn hôn để nếm thử mùi vị đôi môi của cậu. Nhưng đôi mắt kia khiến hắn cảm thấy càng ngày càng quen thuộc, chỉ là nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu, điều này làm hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

"Có phải trước kia tôi từng gặp em không?" Ngụy Thế Thành cảm thấy với tướng mạo đẹp như vậy, hắn gặp một lần chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không nhớ ra rốt cuộc là mình đã gặp đôi mắt này ở đâu. Vì thế trực tiếp hỏi Đào Nguyện, để xem có thể nhận được câu trả lời hay không.

"Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã nhận ngài làm ba nuôi." Đào Nguyện trả lời.

Ngụy Thế Thành lập tức sửng sốt, chậm rãi rút tay về, nói: "Còn có chuyện này? Tại sao tôi lại không nhớ?"

"Ngày hai mươi tháng sáu năm xxxx, hôm đó là sinh nhật của tôi. Ba tôi dẫn tôi đến khách sạn để ăn mừng, vừa lúc gặp được ngài cũng đang ăn cơm ở khách sạn đó. Lúc ấy ba tôi có lui tới làm ăn với ngài, vì lấy lòng ngài, ba tôi đã bắt tôi phải gọi ngài là ba nuôi. Ngài chưa nói đồng ý, cũng chưa nói là không đồng ý. Nhưng sau này khi tôi gọi ngài là ba nuôi, mặc dù ngài không đồng ý, nhưng lại vuốt đầu của tôi và nói tôi rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt."

Trong đầu của Ngụy Thế Thành dần dần có hình ảnh. Trong đầu hắn có quá nhiều chuyện quan trọng, nếu không phải trí nhớ của hắn tốt thì thật sự sẽ không tìm được đoạn ký ức ngắn này. Bởi vì hắn không hề để chuyện này ở trong lòng.

Lúc đó Ngụy Thế Thành cảm thấy đứa nhỏ này thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt long lanh và rất sáng kia. Chỉ là lúc ấy còn chưa mở mắt, hơn nữa đã lâu như vậy rồi cho nên hắn mới không nhớ.

"Ba của em thế nào rồi?" Việc làm ăn của Ngụy Thế Thành càng ngày càng lớn, nhiều người hợp tác trước đây đều không lui tới nữa, huống chi nếu nói nghiêm khắc thì hắn và ba cậu còn chưa tính là hợp tác.

"Phá sản, sau đó thì qua đời vì bị bệnh nan y, để lại một số nợ nần và một đứa em trai bị bệnh tim sống với tôi."

Ba của nguyên chủ đúng là còn một số nợ chưa trả, chẳng qua chủ nợ có quan hệ rất tốt với ba của nguyên chủ, nợ cũng không nhiều lắm nên không có ai thúc giục nguyên chủ trả nợ. Nhưng tính cách của nguyên chủ không muốn mắc nợ bất kỳ ai, cho nên vẫn luôn nghĩ đến chuyện trả lại tiền. Nếu Đào Nguyện đã thế chỗ của nguyên chủ, đương nhiên sẽ giúp nguyên chủ trả lại.

"Nói như vậy, em thật sự là đang cần tiền gấp, cũng thật sự là có lý do không thể không bán mình vì tiền." Ngụy Thế Thành đứng lên, đi đến giường ngồi xuống, nhìn Đào Nguyện nói: "Nhưng em phải biết rằng, thế giới này có rất nhiều người có số phận bi thảm, mà tôi thì không phải là nhà từ thiện, nên tôi sẽ không bao giờ đồng cảm chỉ vì em nói mình khốn khổ như thế nào đâu."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cần sự đồng cảm của ngài, nếu tôi đã quyết định muốn bán thể xác của mình, thì cho dù không phải ngài cũng sẽ là người khác." Đào Nguyện cụp mắt nói: "Tôi chỉ lấy tiền và làm chuyện mà tôi nên làm, vì ngài hỏi nên tôi mới nói. Giám đốc đã dặn tôi là không được đắc tội ngài, ngài kêu tôi làm cái gì thì tôi phải làm cái đó, hỏi cái gì thì tôi trả lời cái đó, không được phản kháng, cũng không được tranh luận."

Ngụy Thế Thành lại cười, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là thú vị thật, mới nói mấy câu đã bán đứng giám đốc của mình rồi. Chỉ là cái câu không phải ngài cũng sẽ là người khác khiến hắn có hơi khó chịu vô cớ, hắn vỗ vỗ đùi của mình nói: "Lại đây ngồi, để tôi xem có phải kêu em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó thật không."

Đào Nguyện đứng dậy đi đến trước mặt Ngụy Thế Thành, nhìn đùi của hắn lại nhìn ánh mắt vui vẻ của hắn, cúi đầu nhéo ngón tay nói: "Tôi, tôi không có kinh nghiệm."

Ngụy Thế Thành nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của cậu, trong lòng cảm thấy rất đáng yêu. Hắn kéo tay cậu, ôm cậu ở trong lòng, véo cằm cậu để cậu ngẩng lên nhìn hắn "Gọi một tiếng ba nuôi nghe xem nào."

"Ba nuôi." Đào Nguyện không hề do dự gọi một tiếng.

"Đã hôn môi bao giờ chưa?" Ngụy Thế Thành ngậm lấy đôi môi hồng đào của Đào Nguyện, lại liếm một chút, cảm thấy vị cũng không tệ.

"Chưa, chưa từng hôn." Đào Nguyện rất thành thật trả lời, cả cậu và nguyên chủ đều không có kinh nghiệm hôn môi.

"Là thật sự chưa từng hay là giả vờ? Nói thật với tôi cũng không sao. Với diện mạo này của em khẳng định là có không ít người theo đuổi, không có khả năng là chưa từng yêu đương. Cho dù chưa làm chuyện đó, chẳng lẽ ngay cả hôn cũng chưa sao?"

Đào Nguyện im lặng không trả lời.

"Sao lại không nói?" Ngụy Thế Thành hỏi.

"Tôi muốn nói ngài không tin thì thôi, nhưng giám đốc nói không được tranh luận với ngài." Đào Nguyện nhỏ giọng nói.

Ngụy Thế Thành cười, lần đầu tiên nhìn thấy một người thẳng thắn đáng yêu như vậy: "Tôi tin em mà."

Đào Nguyện nhìn hắn một cái rồi lại cụp mắt xuống.

"Em lại muốn nói gì nữa?" Ngụy Thế Thành dùng miệng ma sát gương mặt búng ra sữa của cậu: "Cho phép em tranh luận với tôi đó."

"Tôi muốn nói ngài đúng là một người hay thay đổi, quả nhiên người có quyền cao chức trọng chẳng những bệnh đa nghi nặng mà còn có lỗ tai mềm. Chẳng trách Trần tổng không nói chuyện được với ngài liền đưa tôi đến hầu hạ ngài. Sau khi muốn tôi lấy lòng ngài lại thổi thổi gió bên tai ngài, biết đâu sẽ có thể nói chuyện được với ngài."

"Chỉ nhìn một thời gian ngắn mà đã suy nghĩ được nhiều nội dung như vậy sao?" Ngụy Thế Thành ôm cơ thể vừa mềm vừa thơm trong lòng, dần dần siết chặt cánh tay, người trong lòng này không chỉ thành công khơi dậy hứng thú của hắn mà còn khơi dậy thú tính của hắn nữa.

"Ngài không tin thì thôi." Đào Nguyện bị hắn ôm càng ngày càng chặt, nhịn không được dùng tay chống lên ngực hắn, cảm giác được cơ ngực của hắn cứng như cục đá vậy. Cơ thể cường tráng hữu lực như vậy, xem ra đêm nay cậu phải chịu khổ rồi.

Ngụy Thế Thành mỉm cười rồi đặt Đào Nguyện xuống chiếc giường lớn đang ngồi.

Mặc dù giường đang ngồi được làm bằng gỗ nguyên khối, nhưng cũng may nó được bọc bằng mút hoạt tính chất lượng tốt, và miếng mút được bọc ngoài bằng vải lụa. Nên khi Đào Nguyện nằm lên cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.