Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 36: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (1)




Edit: Min

Linh hồn của Đào Nguyện trở lại hệ thống, cậu đứng cạnh nhành hoa đào và nhìn chằm chằm vào hai đóa hoa đào thật lâu. Đây là minh chứng cho tình yêu viên mãn của cậu và người yêu, đến cả dáng vẻ nở rộ cũng chứa đựng tình yêu.

Bên trong hệ thống vẫn luôn rất yên tĩnh, Đào Nguyện đột nhiên nghe thấy một âm thanh, điều này khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái và lắng nghe trong chốc lát. Có chút giống tiếng nước chảy nhưng lại không thể xác định, Đào Nguyện mở miệng hỏi hệ thống "Đây là âm thanh gì?"

"Chủ nhân, để ngài có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ở những thế giới sau, hệ thống đã tạo cho ngài một không gian riêng biệt, cho phép ngài có thể ra vào bất cứ lúc nào."

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cánh cửa, Đạo Nguyện tò mò bước tới.

Trong hệ thống vẫn luôn đen thui, nhưng sau khi bước qua cánh cửa này, nó đột nhiên trở nên sáng sủa hơn. Xuất hiện trong tầm mắt của Đào Nguyện là một ngôi nhà nhỏ bằng, và một mảnh đất đã được khai hoang nhưng chưa trồng cây gì. Cạnh mảnh đất còn có một con suối rất nhỏ đang chảy.

"Mấy thứ này......, là để tao làm ruộng trong không gian hả?" Đào Nguyện hỏi.

"Dựa theo nhu cầu của ngài ở mỗi cái thế giới, không gian này sẽ còn thay đổi trong tương lai. Phương pháp sử dụng cụ thể được giải thích chi tiết trong nhà gỗ."

Được rồi, khi nào rảnh tao sẽ tìm hiểu." Đào Nguyện không hứng thú với không gian lắm, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp người yêu của mình thôi "Bây giờ đưa thông tin về thế giới tiếp theo cho tao trước đi, sau đó đưa tao đến đó."

- -

"Như Thanh, Như Thanh, dậy đi con."

Đào Nguyện mở đôi mắt buồn ngủ quay qua nhìn ông lão bên cạnh "Ông nội."

"Con đứa nhỏ này, tối qua lại đọc sách đến nửa đêm đúng không?" Ông Nhạc bất đắc dĩ nhìn cậu nói "Thức khuya có hại cho sức khỏe, con còn trẻ như vậy, nếu con thức đến hư thân thể thì khi lớn tuổi phải làm sao đây?"

"Như Thanh, lát nữa khi đến đó rồi, con không được thất lễ như vậy đâu đó, mau tươi tắn lên đi." Ba Nhạc đang lái xe nói.

"Con biết rồi ba." Đào Nguyện lại nhìn ông lão bên cạnh "Ông nội, lần sau con sẽ không thức khuya nữa, ông yên tâm đi, buổi tối con nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Ông Nhạc nhìn cậu, trong mắt tràn đầy từ ái "Mới chớp mắt mà Như Thanh của chúng ta đã lớn như vậy rồi, đã đủ tuổi để có thể bàn chuyện cưới hỏi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến nhà họ Ninh để ấn định ngày cưới. Chẳng bao lâu nữa, Như Thanh của chúng ta là người của nhà khác rồi."

Nghe thấy tiếng thở dài không nỡ của ba mình, ba Nhạc nói "Ba, ba đừng nói mấy lời thương cảm như vậy mà, bây giờ không như trước nữa, gả đi là không thể thường xuyên về nhà. Mặc dù Như Thanh của chúng ta là ca nhi, nhưng Luật Hôn nhân mới quy định vợ chồng bình đẳng. Bây giờ không phải trước kia, cho dù Như Thanh của chúng ta gả đến nhà bọn họ thì cũng sẽ không thấp hơn Ninh Hạo Ba một bậc."

Đào Nguyện nhìn ra ngoài cửa sổ và im lặng nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm cuộc hôn nhân này e là không thành đâu. Nhưng mà không thành lại càng tốt, Ninh Hạo Ba kia không phải người yêu của cậu, nên cậu nhất định không thể gả.

Khoảng thời gian trước Ninh Hạo Ba đến tìm nguyên chủ và nói với nguyên chủ rằng hắn đã có người yêu rồi, không thể kết hôn với nguyên chủ được, còn yêu cầu nguyên chủ chủ động hủy bỏ hôn ước nữa. Nghĩ đến đây, Đào Nguyện thầm cười mỉa trong lòng, người muốn hủy bỏ hôn ước là hắn nhưng lại kêu nguyên chủ nói, đúng là mưu tính giỏi thật.

Nguyên chủ dạo gần đây đều không có nghỉ ngơi tốt, cả đêm qua không ngủ cũng là vì chuyện này. Nguyên chủ trời sinh tính hướng nội và nhút nhát, không biết nên nói sao với ông nội và ba của mình. Hơn nữa, nguyên chủ là thật lòng thích Ninh Hạo Ba, từ nhỏ đã chuẩn bị gả cho hắn rồi, hiện tại đã đến tuổi kết hôn hợp pháp, vậy mà Ninh Hạo Ba lại yêu cầu nguyên chủ chủ động hủy bỏ hôn ước, nguyên chủ đương nhiên là rất thương tâm và khổ sở.

Tuy nhiên, nguyên chủ tuy nhút nhát nhưng lại rất có nguyên tắc, nói với Ninh Hạo Ba rằng hủy bỏ hôn ước cũng được thôi, nhưng phải là người nhà họ Ninh bọn họ nói ra, sau đó nên xin lỗi thì xin lỗi, nên từ hôn thì từ hôn. Nếu nhà họ Ninh bọn họ muốn hủy bỏ hôn ước, thì không có lý do gì để nhà họ Nhạc bọn họ mang danh thoái hôn cả.

Xe dừng bên ngoài nhà hàng, sau khi cả ba xuống xe thì có một vị khách chào đón đến hỏi thăm rồi dẫn vào trong.

Đào Nguyện quay đầu lại và liếc nhìn hàng dài xe đạp bên ngoài, sau đó mới đi theo ông nội và ba vào trong. Thời đại này có rất ít người có thể lái xe ô tô, hầu hết gia đình khá giả đều đi xe đạp.

Đây là thời đại mà triều đại phong kiến ​​đã bị lật đổ, chiến tranh giữa các sứ quân cũng đã qua, là thời đại có cả nghìn việc phải làm, là sự phát triển của khoa học công nghệ và thời đại mới chỉ vừa bắt đầu, và cũng là thời đại chuyển giao giữa xã hội cũ và xã hội mới. Trước khi có Luật Hôn nhân, hôn nhân về cơ bản đều là do cha mẹ sắp đặt. Sau khi Luật Hôn nhân mới được ban hành, lệnh của cha mẹ và lời của bà mai vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Mà nguyên chủ và Ninh Hạo Ba là có hôn ước từ nhỏ. Tuy nguyên chủ là con trai nhưng lại không hoàn toàn là con trai, bởi vì nguyên chủ có khả năng sinh con. Ở thời cổ đại, giới tính của nguyên chủ được gọi là ca nhi, là chỉ có thể gả chứ không thể cưới. Mặc dù Luật Hôn nhân mới đã quy định ca nhi có thể gả cũng có thể cưới, nhưng đa số người dân vẫn giữ tư tưởng cũ, cho rằng ca nhi là phải gả.

Ở thời cổ đại, ca nhi sinh ra tuy không nhiều bằng nam và nữ, nhưng so với bây giờ thì không kém là mấy. Mà hiện tại, ngày càng ít ca nhi được sinh ra, gần như là sắp biến mất. Mặc dù những đứa trẻ do ca nhi sinh ra bẩm sinh khoẻ mạnh hơn rất nhiều, nhưng tỉ lệ nam nữ rất bình thường, nên việc ca nhi dần dần biến mất cũng không gây ảnh hưởng gì và cũng không mấy ai quan tâm.

Trên tầng ba của nhà hàng đã ngồi đầy khách khứa, Đào Nguyện đi theo sau ông nội và ba mình, sau khi chúc thọ với thọ tinh hôm nay, bọn họ ngồi xuống bàn còn trống.

Đào Nguyện nhìn lướt qua những người khách khứa, rất nhiều người trong số họ mặc quân phục, lại còn không phải là quân phục của binh lính bình thường, chỉ cần nhìn tuổi là biết bọn họ là sĩ quan.

Đào Nguyện không có cảm giác thèm ăn, chỉ muốn nhanh kết thúc rồi về sớm. Về việc hủy bỏ hôn ước, nếu nguyên chủ không muốn chủ động nói, vậy thì cậu sẽ không nói.

Thật vất vả theo đuổi được bạch nguyệt quang của mình và gấp gáp muốn hủy bỏ hôn ước là Ninh Hạo Ba. Muốn hủy bỏ hôn ước cũng được thôi, hôn nhân sắp đặt không phải tự nguyện, miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng Ninh Hạo Ba là người đề nghị hủy bỏ hôn ước trước, lại muốn để nguyên chủ mang tiếng nuốt lời, phải nói rằng người này đúng là vô trách nhiệm.

Những người khách vốn đang nói chuyện và uống rượu bỗng trở nên yên lặng, Đào Nguyện ngẩng đầu liền nhìn thấy Ninh Hạo Ba bước vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nếu chỉ có một mình Ninh Hạo Ba bước vào thì tất nhiên mọi người sẽ không phản ứng như thế này, sở dĩ lúc này bọn họ yên lặng nhìn hắn như vậy là bởi vì hắn đang nắm tay ai đó.

Dù không còn là xã hội phong kiến nữa, ​​nhưng ngay cả những cặp vợ chồng cũng hiếm khi nắm tay nhau nơi công cộng. Hai người này tay trong tay đi vào, rõ ràng là quan hệ không bình thường, nhưng mấu chốt là hai người đều đã có hôn ước, và đối tượng hôn ước còn không phải hai bên.

Đào Nguyện biết bọn họ định làm gì, trong lòng cậu rất không vui. Không phải vì quan tâm đến Ninh Hạo Ba, mà là vì chuyện Ninh Hạo Ba sắp sửa làm chắc chắn sẽ khiến cả nhà cậu mất mặt.

"Ông nội, con chúc thọ ông, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Ninh Hạo Ba mặc một bộ quân phục chỉnh tề, nhưng lại có vẻ hơi cao ngạo, nếu chỉ nhìn bề ngoài, cũng khó trách nguyên chủ sẽ thích hắn. Còn người hắn đang nắm tay trông tao nhã, tuấn tú và ôn hoà, là một ca nhi rất có khí chất.

Ông Ninh đặt chén trà xuống, nhìn qua lại hai người họ, sau đó ánh mắt dừng lại trên tay bọn họ đang cầm, nghiêm mặt hỏi "Con là đến chúc thọ ta? Hay là đến làm ta cảm thấy khó chịu?"

"Con không chỉ đến đây để chúc thọ ông, mà còn có một chuyện vui lớn muốn nói với ông." Ninh Hạo Ba nhìn thoáng qua người bên cạnh, sau đó nói với ông Ninh "Con và Văn Hàm đã đăng ký kết hôn rồi, con hy vọng có thể được ông chúc phúc và chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho hai người tụi con."

"Hỗn xược!" Ông Ninh cả đời chinh chiến, mang lính đánh giặc từ khi còn trẻ, hôm nay là đại thọ sáu mươi của ông, dù đã sáu mươi nhưng ông vẫn tràn đầy sinh lực, đập bàn một cái thật mạnh nói "Hai đứa đều là người có hôn ước, lại vi phạm hôn ước tự mình kết hôn, con có để ta vào mắt không hả?!"

"Ông nội, bây giờ đã là xã hội mới rồi, chú ý đến tình yêu tự do. Suy nghĩ của con người ngày càng tiến bộ, những cuộc hôn nhân sắp đặt đã hủy hoại cuộc đời của nhiều người, chỉ có hôn nhân của tình yêu tự do mới có thể mang lại hạnh phúc. Con cũng không muốn vi phạm hôn ước mà ông nội sắp đặt cho con, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc của cả đời con, chỉ cần ông nội có thể tác hợp cho tụi con, con sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào."

"Xem ra, con không định để ta vui vẻ mừng thọ, hôm nay con muốn chọc cho ta tức chết đúng không?!"

Ninh Hạo Ba lập tức quỳ xuống nói "Con tình nguyện chết cũng mong ông nội có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc thì có khác gì một cái xác không hồn đâu, con thà chết còn hơn sống như vậy."

Ba mẹ Ninh Hạo Ba nhìn nhau, sau đó cúi đầu im lặng không nói gì.

Đào Nguyện thầm bĩu môi và cười chế giễu trong lòng, đúng là một màn kịch hay. Ninh Hạo Ba sợ ông nội như vậy, liệu hắn có dám bí mật kết hôn với Văn Hàm mà ông nội không hề hay biết không? Cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám, nếu không thì hắn đã không tìm nguyên chủ và yêu cầu nguyên chủ chủ động hủy bỏ hôn ước rồi.

Gia đình bọn họ hôm nay diễn màn này chẳng qua là vì thanh danh, vờ như các trưởng bối đều không biết gì, tất cả đều là người trẻ tuổi đang đấu tranh cho tình yêu của mình. Hơn nữa đúng là thời nay đã khác xưa rồi, thậm chí nhiều người già cũng đang dần thay đổi suy nghĩ.

Nhưng vi phạm ước định sẽ khó tránh khỏi bị mang tiếng là thất tín bội nghĩa, đặc biệt là loại người sĩ diện như ông Ninh, ông đương nhiên không muốn cho người khác lời ra tiếng vào. Vì vậy hôm nay ông ta phải phản đối thật gay gắt, sau đó giận dữ quở trách Ninh Hạo Ba và đợi mọi người khuyên giải, ông ta sẽ có cớ xuống nước.

Ông Ninh tức giận mắng một trận, mọi người vây quanh khuyên giải một hồi, khuyên ông Ninh đừng tức giận mà hại thân. Mọi người tôi một câu anh một câu khuyên nhủ, cái gì mà chuyện theo đuổi tình yêu của giới trẻ bây giờ là chuyện rất bình thường, rồi gì mà không thể để tư tưởng cũ huỷ hoại cả đời của một đứa trẻ.

Sau khi ông Ninh chửi Ninh Hạo Ba xong, dưới sự khuyên bảo của mọi người, cảm xúc mới hơi bình tĩnh một chút, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ tức giận. Ông ta nhìn Văn Hàm nãy giờ vẫn im lặng nói "Cậu cũng là người có hôn ước, việc cậu kết hôn với Hạo Ba, người nhà họ Hạ có biết không?"

"Con đã đến tạ tội với ông nội Hạ rồi, sau khi biết con và Hạo Ba yêu nhau thật lòng, bọn họ đã đồng ý hủy bỏ hôn ước." Văn Hàm cũng quỳ xuống nói "Cầu xin ông nội tác hợp, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc với Hạo Ba."

Mọi người nghĩ thầm, chẳng trách hôm nay cả nhà thủ trưởng Hạ không tới, hoá ra tất cả không phải vì Hạ Lập Viễn gặp tai nạn, mà là nhà bọn họ không có tâm trạng đi ra ngoài.

Ninh Hạo Ba thì chân thành và sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Còn Văn Hàm tuy nói lời cầu xin tác hợp, trên mặt cũng lộ vẻ cầu khẩn, nhưng trong ánh mắt lại không có chân thành như Ninh Hạo Ba. Xem ra, việc kết hôn với Ninh Hạo Ba có lẽ chỉ là một lựa chọn thứ hai đối với cậu ta mà thôi.

Mẹ của Ninh Hạo Ba mở miệng nói "Ba, ba tác hợp cho hai đứa nhỏ đi. Tuy đất nước của chúng ta không coi trọng tình yêu là trên hết như nước ngoài. Nhưng kết hôn dù sao cũng là chuyện cả đời, ba có thể nhẫn tâm để bọn nhỏ không hạnh phúc cả đời sao? Hoặc là chờ cuối cùng ầm ĩ đến mức ly hôn, không phải càng xấu hổ hơn sao ba?"

Ông Ninh im lặng một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt ông Nhạc.

Ông Nhạc vẫn luôn nhìn bọn họ, trong lòng tất nhiên rất bất mãn, cũng rất tức giận. Nhưng nhìn thấy ông Ninh đi tới, ông vẫn vội vàng đứng lên.

"Là do tôi không dạy dỗ tốt cháu trai của mình, tôi xin lỗi ông." Ông Ninh nói với vẻ mặt chân thành "Là cháu tôi không xứng với Như Thanh, ông yên tâm, tôi sẽ coi Như Thanh như cháu ruột của mình và tìm cho nó một người tốt hơn Hạo Ba."

Ông Nhạc dù trong lòng có tức giận đến mấy cũng không thể trút ra ở một dịp như thế này, đặc biệt là những người đang vây xem đều mang vẻ mặt thủ trưởng đã đích thân xin lỗi ông rồi, ông còn không mau nói không sao để làm dịu bầu không khí hiện tại và để thủ trưởng có một buổi tiệc vui vẻ đi.

Đào Nguyện cúi đầu, âm thầm siết chặt tay, trong lòng đã phừng phừng lửa giận. Nếu nhà họ Ninh bọn họ âm thầm hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà thì cũng không có gì. Nhưng vì danh tiếng của mình, bọn họ không chỉ diễn một màn kịch mà còn ép ông nội của nguyên chủ chủ động nói mấy câu dễ nghe trước mặt mọi người, sau đó coi như không có hôn ước này. Loại hành vi này khiến Đào Nguyện có chút tức giận, chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ xả cục tức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.