Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 2: Yêu đương với ba nuôi giàu có (2)




Edit: Min

Đào Nguyện đến siêu thị mua đồ ăn rồi trở lại căn hộ cách trường học không xa, bắt đầu nấu cơm chiều.

Lúc gần nấu xong đồ ăn, vừa lúc em trai đang học tiểu học của nguyên chủ tan học về nhà.

"Anh hai, em về rồi." Đỗ Diệc đến cửa phòng bếp chào Đào Nguyện

"Ừ, cất cặp sách đi rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Đào Nguyện không quay đầu lại, tiếp tục xào đồ ăn.

Căn hộ này là ba của nguyên chủ thuê cho sau khi nguyên chủ thi đậu đại học Đông Kính, và đã trả tiền thuê ba năm. Cho nên mặc kệ nguyên chủ buồn rầu chuyện tiền bạc như thế nào, thì ít nhất là một hai năm, cậu ấy sẽ không phải lưu lạc đầu đường xó chợ với đứa em trai cùng ba khác mẹ của mình.

Đào Nguyện bưng đồ ăn lên bàn, hai người yên lặng ăn cơm chiều. Đỗ Diệc chủ động đề nghị muốn rửa chén, nhưng Đào Nguyện từ chối và bảo cậu nhóc mau đi làm bài tập.

Đỗ Diệc chỉ là một cậu nhóc chưa đến mười tuổi mà thôi, trước kia cũng là một cậu chủ nhỏ được mọi người yêu mến. Sống với nguyên chủ chưa đầy một năm nhưng dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, và trở nên vô cùng hiểu chuyện.

Không phải bởi vì nguyên chủ đối xử tệ với cậu nhóc, bản thân tính cách của nguyên chủ chính là đối với ai cũng đều lãnh đạm. Mặc dù nguyên chủ thường không có nói gì về đứa em cùng ba khác mẹ của mình, nhưng nguyên chủ chưa bao giờ lên mặt hay mắng mỏ cậu nhóc cả.

Sau khi mẹ của nguyên chủ qua đời, ba cậu ấy đã tái hôn và sinh ra Đỗ Diệc với mẹ kế. Người mẹ kế này đột ngột qua đời vào hai năm trước, ba của nguyên chủ có chút mê tín, cảm thấy mình khắc vợ nên không có ý định tái hôn nữa. Tuy nhiên, mặc dù ông không tái hôn nữa nhưng lại khắc chết chính mình. Bởi vì làm ăn thất bại mà phá sản, hơn nữa còn kiểm tra ra bệnh nan y thời kì cuối, chưa kịp để lại gì cho hai đứa con trai thì đã rời khỏi nhân thế.

Ba của nguyên chủ trước khi chết đã dặn dò nguyên chủ chăm sóc em trai, nguyên chủ hứa là nhất định sẽ tự mình chăm sóc và không giao cậu nhóc cho người khác nuôi nấng, ba của nguyên chủ mới yên tâm rời đi. Nguyên chủ cảm thấy ba của mình đã nuôi mình lớn như vậy, và cũng đối xử với mình rất tốt, mình còn chưa kịp báo đáp ơn dưỡng dục mà ba đã đi rồi. Vậy thì thay ba nuôi nấng đứa em trai cùng ba khác mẹ coi như là đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba.

Chỉ là, đứa em trai này của nguyên chủ nhìn thì như một đứa trẻ rất khỏe mạnh, nhưng thật ra lại mắc bệnh tim rất nặng, bình thường lúc nào cũng phải uống thuốc.

Nguyên chủ không chỉ phải kiếm tiền đóng học phí và ăn uống sinh hoạt hằng ngày, mà còn phải mua thuốc cho em trai, áp lực rất lớn. Trước những hành động và lời nói nhìn như quan tâm nhưng thực chất là đang khiêu khích của Từ Thiếu Viêm, nguyên chủ có thể nhẫn nhịn không vạch trần cậu ta đã được xem là một người rất thánh mẫu rồi. Nhưng tính cách của Đào Nguyện lại không phải như vậy, ai dám kiếm chuyện với cậu thì nhất định cậu phải trả gấp đôi.

Đào Nguyện rửa chén và quét dọn xong thì đi vào phòng đóng cửa lại. Sau khi nằm xuống giường, cậu nhắm mắt lại mở hệ thống, nhìn cành đào trụi lủi trong hệ thống, mà bên trên chỉ có một chòi non vừa mới nhô lên. Cậu thở dài, nghĩ thầm không biết phải tốn bao lâu thì mới có thể làm cành đào này nở đầy hoa đào nữa.

Trước khi Đào Nguyện xuyên qua, ở thế giới ban đầu cậu là một diễn viên vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, cũng chỉ lớn hơn nguyên chủ hai ba tuổi mà thôi.

Cậu vừa nhận được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất, sau khi lễ trao giải kết thúc, cậu về nhà và ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên bừng tỉnh. Đào Nguyện định rời giường uống một cốc nước để xoa dịu cơn choáng váng, nhưng lại phát hiện cây hoa đào ở trong sân đã nở đầy hoa sáng rực giữa trời đêm, mà lúc ấy không phải là mùa hoa đào nở.

Đào Nguyện nghi ngờ bước vào sân, đứng ở dưới cây đào ngẩng đầu quan sát. Nghĩ thầm cái cây đào này đã trồng nhiều năm như vậy cũng chưa từng nở hoa, chẳng lẽ nó thành tinh rồi? Nếu không thì tại sao nó lại nở rộ chỉ trong một đêm?

Đào Nguyện còn đang nghi hoặc thì một đóa hoa đào đột nhiên rơi trúng trán của cậu, sau đó trước mắt cậu tối sầm và ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cậu còn đang nghĩ là mình vậy mà bị một đóa hoa đào đập cho hôn mê.......

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, không phải ở trên giường của mình, cũng không phải ở bệnh viện, mà là ở trong một không gian hư vô mờ mịt, lại không có hình dạng cố định.

Một giọng nói nói với cậu rằng cậu đã được hệ thống Đào Hoa chọn trúng, sau này cậu chính là chủ nhân của hệ thống Đào Hoa. Chỉ cần cậu làm cho cành đào kia nở đầy hoa đào là cậu sẽ vĩnh viễn có được hệ thống Đào Hoa, hơn nữa còn có thể trường sinh bất lão tu luyện thành tiên.

Cách làm cành đào nở đầy hoa đào chính là đi đến các thế giới khác nhau phát triển một đoạn tình yêu, chỉ cần tình yêu viên mãn thì một đóa hoa đào sẽ nở rộ.

Đào Nguyện không có hứng thú với trường sinh bất lão và tu luyện thành tiên, cậu cho rằng đây chỉ là ước mơ của hoàng đế cổ đại mà thôi. Cậu là một người hiện đại, làm đủ những gì mình muốn làm, sau đó an an ổn ổn sống vài chục năm là đủ rồi, trường sinh bất lão có gì vui chứ.

Nhưng hệ thống Đào Hoa lại nói với cậu rằng cậu đã biến mất khỏi thế giới ban đầu rồi, không thể trở về được nữa. Nếu cậu không đến các thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ vĩnh viễn ở trong hệ thống. Nhưng mà ở trong hệ thống cậu vẫn sẽ bất tử, cậu hãy tự mình chọn đi.

Đào Nguyện không biết mình đã ở trong hệ thống bao lâu, có thể là thời gian rất ngắn, mà cũng có thể là thời gian rất dài. Tóm lại là cậu chán muốn chết và cảm thấy mình sắp mốc meo rồi. Ngoại trừ một cành đào trụi lủi nhích tới nhích lui trong không gian hệ thống thì chẳng còn thứ gì cả.

Hệ thống nói với cậu rằng nếu không đi đến các thế giới khác nhau thì cậu không thể khởi động bất kỳ công năng nào của hệ thống.

Đào Nguyện cảm thấy sau khi nhìn cành đào kia lâu rồi, dáng vẻ trụi lủi của nó mang đến cảm giác rất đáng thương, khiến cậu cảm thấy rất đau lòng. Vì thế cậu nghĩ, dù sao ở trong hệ thống cũng chỉ có thể chán đến mốc meo, chi bằng đi đến các thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ như lời hệ thống nói, sau đó làm cành đào kia nở đầy hoa đào, vậy là mình có thể rời khỏi không gian hệ thống này rồi.

Đào Nguyện cảm thấy tốt xấu gì mình cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, chi bằng cứ coi mỗi thế giới là một bộ phim, sau đó mình đi đến tham gia diễn xuất, thuận tiện còn có thể trao dồi kỹ thuật diễn. Sau khi nghĩ theo cách này, Đào Nguyện ngược lại có chút mong đợi đi đến các thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Trời sắp tối, Đào Nguyện đứng dậy xuống giường tắm rửa thay quần áo, sau đó dặn Đỗ Diệc có thể ở nhà đọc sách xem TV nhưng không được một mình chạy ra ngoài, cậu phải đi làm rồi.

Đỗ Diệc ngoan ngoãn đồng ý và tiễn Đào Nguyện ra cửa, sau khi nhìn cậu đi vào thang máy mới đóng cửa lại.

Nơi nguyên chủ làm việc là một trà thất cổ phong, diện tích rất lớn, có năm sáu gian biệt phủ chuyên dành cho khách uống trà và nghe đàn. Công việc của nguyên chủ ở đây chính là chơi đàn cổ cầm cho khách nghe.

"Giám đốc Ngũ." Đào Nguyện đang định đi vào phòng thay quần áo thì nhìn thấy quản lý ở đây vừa từ phòng nghỉ đi ra, liền chào hỏi.

"Thanh Vũ đến rồi à." Giám đốc Ngũ nhìn Đào Nguyện, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng cậu chơi đàn ở đây. Tôi biết bây giờ cậu đang rất cần tiền, nhưng cậu đắc tội ông chủ Trương nên tôi cũng không thể để cậu tiếp tục ở lại đây được. Nếu không lần sau ngài ấy tới vẫn nhìn thấy cậu, nói không chừng lại muốn gây rắc rối cho cậu, chúng tôi cũng khó xử."

"Tôi biết, tôi sẽ không làm ngài phải khó xử. Hôm nay đàn xong tôi sẽ đi xin ở nơi khác." Đào Nguyện nói.

Quản lý Ngũ gật gật đầu: "Tôi sẽ đưa thêm tiền lương trong tuần này cho cậu. Ba của cậu từng là khách quen ở đây, nể mặt mũi của ông ấy, cá nhân tôi sẽ cho cậu thêm một ít tiền boa."

"Cảm ơn giám đốc Ngũ, hay là cứ tính như cũ đi, tôi không thích nợ ân tình của người khác." Đào Nguyện nói: "Ngài cũng đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ tìm được công việc mới nhanh thôi."

"Cậu đúng là một đứa nhỏ bướng bỉnh." Giám đốc Ngũ bất đắc dĩ nói: "Cậu nói cậu xem, mặc dù ông chủ Trương hơi vô lại nhưng ông ấy cũng chỉ sờ tay của cậu thôi, nhịn một chút là qua rồi, vậy mà cậu lại hất nước vô mặt ông ấy. May là không phải nước nóng đó, nếu không cậu gặp rắc rối lớn rồi."

"Tôi vốn cho rằng người tới trà thất uống trà dù nội tâm bẩn thỉu như thế nào, thì bề ngoài ít nhất cũng nên cư xử quy củ. Người như ông chủ Trương nên tới khách sạn tiêu khiển mới đúng, chứ không nên tới trà thất tiêu tiền, trà thất không thỏa mãn được dục vọng của ông ta."

"Ông chủ Trương nổi tiếng là biến thái, bình thường rất ít khi đến uống trà, mà đến thì cũng đi chung với khách hàng. Nhưng khi đến đây ông ấy xem như đã kiềm chế lắm rồi." Giám đốc Ngũ nhìn ngũ quan tinh xảo của Đào Nguyện, còn có làn da mềm mại như nước nói: "Phỏng chừng là do cậu quá đẹp nên ông ấy mới không nhịn được, cũng không ngờ là cậu dám hất nước vào mặt ông ấy. Sờ tay thôi mà, người bình thường đều sẽ nhịn."

"Xin lỗi giám đốc Ngũ, gây thêm rắc rối cho ngài rồi." Đào Nguyện ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại biết rất rõ. Đúng là ông chủ Trương kia có ý đồ với nguyên chủ, nhưng ông ta động tay động chân với nguyên chủ ở một nơi như trà thất là cố ý muốn chọc giận nguyên chủ. Sở dĩ ông ta làm như vậy là bởi vì có người sai sử ông ta, mà người kia chính là bạn trai của Từ Thiếu Viêm, Lưu Tu Kiệt.

"Chuyện đã xảy ra rồi nên không cần phải nói những lời này đâu, chỉ là sau này cậu nên sửa lại tính tình của mình đi." Giám đốc Ngũ thở dài, lắc đầu rời đi.

Đào Nguyện đi đến phòng thay đồ thay quần áo, sau khi thay xong thì đứng trước gương to sửa sang lại. Nhìn khuôn mặt trong gương, Đào Nguyện cũng cảm thấy một khuôn mặt đào hoa như vậy khó mà không khơi dậy dục vọng của mấy kẻ háo sắc. Trước đây nguyên chủ đã nhiều lần nhận được ám chỉ rằng có người muốn bao nuôi mình, thậm chí có người còn tìm giám đốc nói thẳng là muốn bao nuôi nguyên chủ, nhưng nguyên chủ đã từ chối rất thẳng thừng.

Nơi nguyên chủ đánh đàn tốn ít tiền hơn những nơi khác trong trà thất, cho nên chỉ là một gian phòng lớn có thể ngồi mười mấy hai mươi người mà thôi. Trong các phòng riêng cao cấp hơn đều chỉ mời những danh cầm và giá cả cũng rất đắc.

Kỹ năng chơi đàn của nguyên chủ vẫn tạm được cho nên mới có thể vào trà thất này đánh đàn, nhưng nếu so sánh với những bậc thầy thì kỹ năng của nguyên chủ vẫn chênh lệch rất lớn.

Đào Nguyện khoanh chân ngồi xuống trước tấm bình phong, cậu mặc một bộ trang phục cổ trang thêu tranh thuỷ mặc trên nền vải trắng, trông rất tao nhã và cũng tôn lên gương mặt đào hoa của cậu càng yêu kiều hơn, khiến người ta không thể rời mắt.

Mặc dù kỹ năng chơi đàn của nguyên chủ thiếu một chút điêu luyện, nhưng Đào Nguyện lại có hệ thống trong người. Cậu muốn đạt đến trình độ bậc thầy là không hề khó.

Cậu dùng ngón tay gảy dây đàn, sau khi tiếng đàn cổ xưa mà du dương phát ra, nó như một cơn gió mát mẻ đột nhiên thổi qua lại mang theo một dòng nước ấm rót vào lòng. Những người sang trọng giả tạo ngồi trong phòng ngay lập tức cảm thấy cuối cùng họ cũng học được cách nghe đàn và trở nên thực sự tao nhã rồi.

Những khách hàng cũ trước đây chỉ lo chiêm ngưỡng dung nhan của nguyên chủ, nhưng mà lúc này cũng không khỏi nhắm hai mắt lại cảm thụ tiếng nước chảy nhỏ giọt, còn có gió thoảng và trăng sáng trong tiếng đàn. Như thể trong tích tắc, cơn nóng nảy trong lòng bọn họ liền dịu đi, những căng thẳng mệt mỏi trong ngày cũng dần dần lùi lại, thậm chí đến mùi thơm của trà trên bàn cũng trở nên càng hấp dẫn hơn.

Giám đốc Ngũ đích thân đến cửa trà thất nghênh đón vài vị khách quý vào, vừa nói giỡn với bọn họ vừa dẫn bọn họ đi vào trong. Một trong vài vị khách quý đột nhiên dừng bước chân, mấy người khác cũng dừng lại lại, nhìn người nọ với vẻ khó hiểu.

"Trần tổng?" Giám đốc Ngũ nghi hoặc gọi.

Trần tổng giơ tay ngăn cản giám đốc Ngũ nói chuyện, cẩn thận xác định phương hướng nơi phát ra âm thanh. Thính lực của ông tốt một cách đáng ngạc nhiên, và ông thường có thể nghe thấy âm thanh ở rất xa. Cho nên ông rất chắc chắn rằng âm thanh du dương của tiếng đàn thoang thoảng lọt vào tai ông lúc này không phải là ảo giác của ông.

Trần tổng không nói lời nào, đột nhiên đi về hướng phát ra âm thanh.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, mang theo sự nghi ngờ cũng vội vàng theo sau. Tối nay Trần tổng chính là nhân vật chính, bọn họ vất vả lắm mới mời được ông ấy đến, nên đương nhiên là ông ấy đi đâu bọn họ liền đi đó rồi.

"Trần tổng......, Phù Phong Viện đi hướng bên này, ngài, ngài đây là......, muốn đi đâu vậy?" Giám đốc Ngũ còn chưa dứt lời thì mấy vị khách quý khác cũng đã rời đi, hắn cũng chỉ có thể nhanh chân đuổi theo.

Tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, Trần tổng không khỏi bước nhanh hơn.

Sau khi mấy vị khác nghe thấy tiếng đàn mới hiểu được tại sao Trần tổng một hai phải đi về hướng này, Trần tổng nổi tiếng chính là một người mê cầm và thính lực tốt.

Để không quấy rầy những người khác, bọn họ lặng lẽ bước vào và ngồi xuống một chiếc bàn trống.

Giám đốc Ngũ vội vàng ra lệnh cho người phục vụ loại trà tốt nhất, sau đó đứng ở phía sau, chuẩn bị đợi bọn họ nghe xong sẽ dẫn bọn họ đến phòng riêng đã chuẩn bị sẵn.

Mấy vị này đều là những ông chủ lớn, trong đó Trần tổng là lớn tuổi nhất, đã gần 50 tuổi. Mặc dù những người kia cũng chỉ trẻ hơn ông có vài tuổi, nhưng xuất thân và quy mô kinh doanh của bọn họ kém xa Trần tổng. Cho nên mấy người họ hợp lực mời Trần tổng đến chính là vì muốn lấy lòng ông.

Mấy người bọn họ bắt đầu nghe đàn từ phần sau, tiếng đàn uyển chuyển nhẹ nhàng và liên miên vẫn khiến bọn họ cảm thấy du dương và dễ nghe. Những vị này đều là người am hiểu về đàn, trước khi vào đây bọn họ còn tưởng rằng người đánh đàn khẳng định là một vị danh cầm, mà danh cầm thì đều không còn trẻ nữa.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo và trẻ trung của Đào Nguyện, bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc đồng thời không khỏi cảm thán trong lòng, tuổi còn trẻ nhưng kỹ năng chơi đàn lại giỏi như vậy, đúng là thật hiếm có.

Giám đốc Ngũ cũng rất ngạc nhiên, thầm nghĩ, từ khi nào mà kỹ năng chơi đàn của Đỗ Thanh Vũ lại tiến bộ vượt bậc đến trình độ này? Trong lòng cũng suy đoán không biết có phải lúc trước Đỗ Thanh Vũ đã che giấu trình độ chơi đàn của mình hay không, bởi vì qua đêm nay sẽ không thể ở lại đây chơi đàn nữa, cho nên mới thể hiện trình độ thật sự của mình?

Sau khi kết thúc, Đào Nguyện thu tay lại và ngồi yên lặng trong vài giây, sau đó mới đứng dậy và rời đi ở phía sau bức bình phong.

Tác giả có lời muốn nói:

Độc giả đã đọc qua tác phẩm trước của tôi hẳn đã biết một chút chuyện giữa Công Thụ là như thế nào. Nhưng mà có một số độc giả chưa từng đọc qua truyện xuyên nhanh của tôi, không biết tôi viết xuyên nhanh theo thói quen nào. Để độc giả không bị rối, tôi sẽ spoil một chút nội dung có thể phải tới ngoại truyện mới có thể giải thích.

Cành đào trong hệ thống là một bộ phận trong cơ thể của Công, mà các loại năng lực mạnh mẽ trong hệ thống đến từ thần lực của Công (nói trắng ra, hệ thống chính là thần lực của Công, chú ý, hệ thống không phải Công, là thần lực của Công.)

Mỗi lần Thụ xuyên qua, không phải cậu ấy tìm kiếm Công ở các thế giới, mà là một sợi linh hồn của Công vẫn luôn không ngừng đi theo Thụ đến các thế giới khác nhau (cho nên Công và Thụ là đồng thời xuyên qua, hắn không có đi đến thế giới nào đó trước Thụ.)

Công dùng thần lực của mình bảo vệ Thụ, cho nên Công không có hệ thống lưu trữ ký ức giống như Thụ.

Khi Công xuyên qua, hắn chỉ có ký ức của nguyên chủ mà thôi. Phải mất một thời gian và phải có Thụ dẫn đường thì hắn mới có thể làm suy nghĩ của nguyên chủ biến mất, để suy nghĩ của chính hắn trở thành chủ đạo.

Vì vậy, đây cũng là lý do tại sao nhiệm vụ chính của Thụ chính là công lược Công. Công Thụ sẽ yêu nhau vì ngay từ đầu bọn họ là đã người yêu của nhau rồi, chẳng qua vì một số nguyên nhân nên bọn họ không còn ký ức về thời điểm yêu nhau trước đây mà thôi.

Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu vẫn không hiểu thì tôi cũng không còn cách nào. (nhún vai)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.