Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 11: Yêu đương với ba nuôi giàu có (11)




"Thiếu Viêm, sinh nhật vui vẻ." Mấy bạn học nữ cùng nhau đi đến và đặt từng món quà lên bàn của Từ Thiếu Viêm.

"Cảm ơn các cậu." Từ Thiếu Viêm mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật của cậu." Lại thêm một bạn nam đi đến và đặt quà lên bàn của Từ Thiếu Viêm.

"Cảm ơn."

"Sinh nhật vui vẻ nha Thiếu Viêm."

"Cảm ơn."

Trải qua sự việc lần trước, mặc dù tiếng xấu của Từ Thiếu Viêm đã lan rộng nhưng không hề ảnh hưởng nhiều trong lớp, bởi vì những học sinh này đều đã được hưởng lợi từ cậu ta. Hơn nữa bọn họ cảm thấy, xét từ góc độ ở chung thường ngày, bọn họ sẵn sàng tin rằng Từ Thiếu Viêm là một người tốt.

Từ Thiếu Viêm nói với bọn họ rằng những việc đó đều là người nhà gạt cậu ta làm, nếu biết thì cậu ta nhất định sẽ không đồng ý và cậu ta cũng cảm thấy vô cùng tự trách, thế là những bạn học đó tin ngay.

Sinh nhật của ai Từ Thiếu Viêm cũng đều tặng quà, cho nên hôm nay ai cũng tặng quà sinh nhật lại cho cậu ta. Cậu ta thích nhất chính là tận hưởng cảm giác được mọi người chào đón này.

"Hôm nay bạn trai của cậu sẽ tặng quà gì cho cậu vậy?" Cô gái ngồi sau lưng Từ Thiếu Viêm nhỏ giọng hỏi, các bạn học khác cũng nhìn cậu ta, chờ cậu ta trả lời. Bởi vì còn chưa bắt đầu học, cho nên bọn họ nhịn không được nói chuyện phiếm.

"Anh ấy nói với tớ là muốn cho tớ một bất ngờ." Từ Thiếu Viêm mỉm cười nói.

Lưu Tu Kiệt hỏi cậu ta là muốn quà gì, cậu ta nói hy vọng anh ta có thể cho cậu ta một bất ngờ, cho nên Lưu Tu Kiệt đã tự mình xem xét và sắp xếp.

"Sẽ là quà gì đây?" Một cô gái ôm mặt nói "Chắc chắn là một bữa tối dưới ánh nến nhỉ? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy thật lãng mạn rồi."

"Ngày mai nhất định phải nói cho tụi tớ biết rốt cuộc là anh ấy đã cho cậu bất ngờ gì nha." Một cô gái khác nói.

Từ Thiếu Viêm vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ.

Đào Nguyện từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cuộc, bởi vì buồn chán mà thẫn thờ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Sau khi tan học, giáo viên rời khỏi lớp, học sinh cũng thu dọn đồ đạc và lần lượt bước ra khỏi lớp.

Bên ngoài đột nhiên xôn xao, một bạn học nữ chạy trở về và đứng ở cửa lớp thấp giọng kích động nói "Thiếu Viêm, cậu mau ra đây xem đi!"

Từ Thiếu Viêm hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt kích động của cô liền nhanh chân bước ra ngoài, ngay cả hộp vẽ cũng không thèm cầm theo.

Từ Thiếu Viêm đứng trên hành lang nhìn xuống, bên cạnh bồn hoa bên dưới có một chiếc xe chở đầy hoa hồng đang đậu.

Cái gọi là xe hoa hồng chính là một chiếc xe cắm đầy hoa hồng và có cả đài phun nước nhỏ xoay tròn, là một cách gửi hoa vô cùng xa xỉ.

"Nhìn kìa, có một chiếc xe chở đầy hoa hồng luôn, đẹp quá đi à!"

"Lãng mạn thật đó! Đây là gửi cho ai vậy?"

"Thật sự là một chiếc xe chở đầy hoa hồng kìa, tôi chỉ được nhìn thấy ở trong TV thôi, nghe nói nó rất đắt á, vậy mà có thể nhìn thấy nó ở ngoài đời!"

"Tôi chỉ thấy nó khi người nổi tiếng và người giàu cầu hôn thôi, chẳng lẽ đây là người yêu của ai đó cầu hôn?"

"Ai vậy? Ai vậy? Sao còn chưa xuất hiện nữa?"

Các sinh viên học xong đều không chịu rời đi sau khi nhìn thấy xe hoa hồng, toàn bộ đều đứng cách đó không xa nhìn và chờ xem rốt cuộc là ai sẽ ký nhận chiếc xe hoa hồng siêu xa xỉ này.

"Thiếu Viêm, đây có phải bất ngờ của bạn trai cậu không?" Bạn nữ cùng lớp kích động nhìn Từ Thiếu Viêm.

"Chắc, chắc là vậy." Khóe miệng Từ Thiếu Viêm không tự chủ được nhếch lên, hôm nay là sinh nhật của cậu ta, Lưu Tu Kiệt lại đồng ý sẽ cho cậu ta một bất ngờ, hiện tại cũng chưa có ai ký nhận, vậy thì chắc là gửi cho cậu ta rồi.

"Vậy cậu mau đi ký nhận đi, sau đó cho tớ một bó hoa hồng được không?" Bạn học nữ nắm cánh tay của Từ Thiếu Viêm yêu cầu.

"Tớ đi xuống ký nhận trước đã." Từ Thiếu Viêm bước nhanh xuống lầu.

Từ Thiếu Viêm bước xuống lầu, nhìn chiếc xe hoa hồng trước mặt, cảm thấy nhìn gần càng xa hoa và đẹp hơn. Cỗ xe ngựa phong cách châu Âu có ít nhất hàng trăm bông hồng trên đó, cỗ xe được làm bằng chất liệu kim loại, ánh vàng rực rỡ như được dát một lớp vàng. Trên cỗ xe còn có một đài phun nước nhỏ xoay tròn sang trọng, phun ra bọt nước tinh tế, người cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi hương của hoa hồng.

Đa số sinh viên của Học viện Quốc học đều là con nhà giàu, bởi vì học phí rất đắt, gia đình bình thường khó có thể chi trả nổi. Nhưng dù là con nhà giàu thì cũng hiếm khi có cơ hội nhìn thấy xe hoa hồng, bởi vì thứ này không phải cứ bỏ tiền ra là có thể mua được.

Những đoá hoa hồng trên xe hoa hồng không chỉ mang theo mùi thơm ngọt ngào quyến rũ mà còn có hoa văn màu vàng kim. Giống hoa hồng này rất khó trồng, số lượng sinh trưởng hàng năm rất hạn chế. Có câu cái gì hiếm thì mới quý, giống hoa hồng này đắt là vì mức độ khan hiếm của nó.

Từ Thiếu Viêm mang theo tâm trạng kích động đi đến chỗ mấy nhân viên giao hàng, mặc dù Lưu Tu Kiệt đã đồng ý là sẽ tạo bất ngờ cho cậu ta rồi, nhưng cậu ta không ngờ anh ta sẽ chơi lớn như vậy. Cho dù đây là anh ta muốn làm cho Đỗ Thanh Vũ xem, muốn Đỗ Thanh Vũ ghen tị, thì sự hạnh phúc của cậu ta cũng không hề suy giảm.

"Xin chào." Từ Thiếu Viêm đi đến trước mặt một nhân viên giao hàng.

Nhân viên kia nhìn mặt cậu ta "Có chuyện gì sao, bạn học?"

"Tôi tới ký nhận xe hoa hồng." Từ Thiếu Viêm nói.

Sinh viên khác nhìn thấy cậu ta đến ký nhận xe hoa hồng thì kích động thảo luận.

"Là cậu ta à? Xe hoa hồng là gửi cho cậu ta sao?"

"Hẳn là cậu ta rồi, nếu không thì tại sao cậu ta lại đi đến ký nhận chứ."

"Woaaaa! Hâm mộ quá đi!"

"Tôi cùng lớp với cậu ấy nè, hôm nay là sinh nhật cậu ấy, bạn trai cậu ấy nói muốn cho cậu ấy một bất ngờ, chắc chắn xe hoa hồng này là gửi cho cậu ấy rồi."

Xung quanh vang lên tiếng ngưỡng mộ và ghen tị khiến lòng hư vinh của Từ Thiếu Viêm đạt được thoả mãn.

"Cậu là Đỗ Thanh Vũ à?" Nhân viên giao hàng nghĩ thầm, sao lại nhìn khác với bức ảnh vậy, sau đó cúi đầu nhìn bức ảnh trên tay.

Nghe thấy ba chữ Đỗ Thanh Vũ, Từ Thiếu Viêm lập tức cứng đờ, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.

"Xin lỗi bạn học, hình như cậu đâu phải Đỗ Thanh Vũ?" Nhân viên giao hàng cẩn thận so sánh với bức ảnh, phát hiện người trước mặt hoàn toàn không giống trong ảnh "Xe hoa hồng này của chúng tôi phải là chính chủ ký nhận thì mới được."

Thấy Từ Thiếu Viêm giống như đã đóng băng cứng còng đứng tại chỗ bất động, nhân viên giao hàng liền quơ quơ tay trước mặt cậu ta "Bạn học?"

Đào Nguyện chậm rì rì thu dọn mọi thứ, chậm rì rì đi ra lớp học, lại chậm rì rì đi xuống lầu, toàn bộ hành trình trên mặt đều không có cảm xúc.

Một nhân viên khác bên cạnh nãy giờ vẫn luôn chú ý cầu thang vỗ vỗ bả vai đồng nghiệp nói "Người đang đi xuống lầu kia chắc là Đỗ Thanh Vũ đó, cậu mau đi qua đó kiểm tra đi."

Nhân viên giao hàng nọ lập tức vòng qua Từ Thiếu Viêm, chạy chậm đến trước mặt Đào Nguyện hỏi "Xin hỏi, cậu có phải là Đỗ Thanh Vũ không?"

Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mặt không cảm xúc hỏi "Có việc gì không?"

"Chúng tôi là nhân viên giao hàng của Rose International, ở đây có một chiếc xe hoa hồng tặng cho cậu, mời cậu ký nhận."

Nhân viên xoay người sang một bên, Đào Nguyện mới nhìn thấy một chiếc xe hoa hồng cách đó không xa, về mặt thị giác thì khá là ấn tượng. Cậu nghi ngờ hỏi "Là ai gửi vậy?"

"Bên kia còn một bó hoa hồng vàng có gắn tấm thiệp nữa, đọc xong thì cậu sẽ biết là ai gửi." Nhân viên trả lời.

Đào Nguyện cắn cắn môi có chút lo lắng trong lòng, lỡ như không phải người cậu đang nghĩ tới thì sao? Gần đây cậu có rất nhiều fan phú hào, tất cả đều muốn mua tranh của cậu và làm quen với cậu.

Đào Nguyện quyết định xem là ai gửi, vì thế đi tới, lúc đi ngang qua Từ Thiếu Viêm, cậu khó hiểu liếc nhìn cậu ta, không biết cậu ta đứng như trời trồng ở đây làm gì.

Đào Nguyện nhận lấy bó hoa hồng vàng, cầm trên tay còn khá nặng nữa. Sau khi gỡ tấm thiệp bên trên xuống, nhìn thấy chữ ký là tên của Ngụy Thế Thành, cậu mới nhịn không được mà mỉm cười.

Cất tấm thiệp vào ba lô, trên đó có một bài thơ tình, cậu tính về nhà mới đọc, Đào Nguyện tiếp tục nghiêm mặt nói "Ký tên ở đâu?"

"Ký tên lên máy tính bảng và hóa đơn này là được." Nhân viên giao hàng nói.

"Hoá ra là gửi cho cậu ấy, may mắn thật đó, có người gửi xe hoa hồng cho mình."

"Người trước đó chạy tới làm gì vậy? Có phải gửi cho cậu ta đâu, cậu ta đứng đó cũng quá xấu hổ rồi."

"Thật sự quá xấu hổ, tôi đoán là cậu ta nghĩ rằng gửi cho mình đó."

"Người nọ là ai vậy? Sao lại nghĩ rằng là gửi cho mình? Bị người khác chơi sao?"

"Là Từ Thiếu Viêm của lớp hai, bạn của tôi nói hôm nay là sinh nhật cậu ta, còn mua quà tặng cho cậu ta nữa, tôi đoán cậu ta nghĩ rằng đây là bất ngờ của bạn trai tặng cho mình."

"Cũng quá mất mặt rồi, cậu ta đi thẳng tới muốn ký nhận, kết quả lại không phải gửi cho mình."

"Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ tìm cái lỗ chui xuống."

"Không thấy cậu ta cứng đờ đứng ở đó sao? Khẳng định là sốc lắm."

"Thiếu Viêm." Lưu Tu Kiệt cầm một bó hoa hồng đã đi tới, anh ta đợi ở cổng khoa tranh Trung Quốc cả buổi trời, đã tan học lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy ai đi ra, vì vậy anh ta nghi ngờ đi vào xem tình hình. Anh ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe hoa hồng, lại thấy Từ Thiếu Viêm đứng ở đó, anh ta còn tưởng rằng đây là ba của Từ Thiếu Viêm chuẩn bị cho cậu ta.

Từ Thiếu Viêm xoay người, nhìn thấy Lưu Tu Kiệt và bó hoa hồng trong tay anh ta, cậu ta chẳng những không vui mà còn có cảm xúc phức tạp muốn khóc.

"Đây là......." Lưu Tu Kiệt cầm bó hoa hồng đi vào, anh ta muốn hỏi có phải xe hoa hồng này là ba cậu ta tặng hay không, nhưng vừa lúc nhìn thấy Đào Nguyện đã ký tên xong và xoay người lại, anh ta liền sững sờ tại chỗ.

Đào Nguyện ôm bó hoa hồng vàng liếc mắt nhìn hai người họ, nháy mắt liền hiểu được tại sao Từ Thiếu Viêm lại đứng ở đây. Chắc chắn là bởi vì cậu ta nghĩ rằng xe hoa hồng này là Lưu Tu Kiệt gửi cho mình nên chạy tới ký nhận, kết quả lại thành chúa hề cho sinh viên cả khoa cười nhạo.

Đào Nguyện lười để ý đến bọn họ, nói với nhân viên giao hàng "Các anh có thể giúp tôi đưa cái này về không?"

Đào Nguyện nhất định không thể tự mình đem về được, với một thứ lớn như vậy lại còn nặng như vậy, cậu không thể đẩy nó được.

"Được." Nhân viên giao hàng nói "Chúng tôi cũng có thể giúp cậu đặt vào bồn hoa, người đặt hàng nói rằng mình đã thuê hết bồn hoa của các cậu rồi, sau này mỗi ngày sẽ gửi một bồn và gửi liên tục mười ngày. Nhà cậu khẳng định là không chứa hết, chúng tôi cũng có thể giúp cậu đặt vào bồn hoa."

Khóe miệng Đào Nguyện không khỏi nhếch lên lần nữa, nghĩ thầm anh ấy đúng là suy nghĩ chu đáo, mình định nói thứ lớn như vậy dù mang về nhà cũng quá chiếm chỗ, sợ là phải dọn cả phòng khách.

"Vậy thì bỏ vào bồn hoa đi, vất vả các anh rồi." Đào Nguyện ôm bó hoa hồng vàng chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua Từ Thiếu Viêm và Lưu Tu Kiệt, cậu cố ý dừng lại nhìn bó hoa trong tay Lưu Tu Kiệt, mỉm cười mỉa mai rồi xoay người đi về phía cổng của khoa tranh Trung Quốc.

Đào Nguyện ôm bó hoa hồng vàng về đến nhà, tưởng rằng Ngụy Thế Thành sẽ gọi cho mình, nhưng ăn cơm tối rồi vẽ tranh một lúc, đến khi tắm rửa rồi lên giường, chờ đến khi cậu ngủ thiếp đi mà vẫn không nhận được cuộc gọi nào của hắn.

Ngày hôm sau, Đào Nguyện đến trường lại ký nhận một xe hoa hồng và một bó hoa hồng vàng.

Liên tục mười ngày, nhân viên giao xe hoa hồng đều đúng giờ xuất hiện, người xem cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ có khoa khác mà những phân viện khác cũng đặc biệt tới xem. Tất cả bồn hoa của khoa tranh Trung Quốc đều được lấp đầy, phong cách sử dụng tiền như vậy khiến ai nhìn cũng đều hâm mộ, và có rất nhiều người tới xin chụp ảnh.

Tất cả mọi người đều biết xe hoa hồng là gửi cho Đào Nguyện, nhưng lại không biết người gửi là ai, cho nên rất tò mò rốt cuộc là ai hào phóng như vậy.

Bây giờ chỉ cần Đào Nguyện đi dạo ở khuôn viên trường là tất cả mọi người đi ngang đều sẽ nhìn cậu với đủ loại ánh mắt, chẳng hạn như ghen tị và hâm mộ.

Từ Thiếu Viêm nhìn Đào Nguyện bước vào lớp, trong lòng liền co rút đau đớn từng cơn. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Đào Nguyện là cậu ta sẽ nghĩ đến chuyện mất mặt ngày đó. Đã qua mười ngày rồi mà cậu ta ở trường học đều không thể ngẩng đầu lên, bởi vì cậu ta luôn cảm thấy có người đang cười nhạo mình.

Ngày đó Lưu Tu Kiệt ôm một bó hoa hồng tới đón cậu ta, còn đặc biệt đứng chờ ở cổng khoa, vốn dĩ là chuyện rất lãng mạn. Nhưng sau khi so sánh với xe hoa hồng, bó hoa hồng khá xinh đẹp liền xấu xí giống như bụi hoa dại ven đường bị giẫm tới giẫm lui.

Sau đó, hai người rời đi trong sự dòm ngó của mọi người, mặc dù họ vẫn theo kế hoạch ban đầu của Lưu Tu Kiệt là đến nhà hàng ăn tối. Nhưng suốt quá trình cả hai đều không hề có hứng thú, và họ ăn một cách im lặng trong suốt quá trình, đồ ăn ngon ăn ở trong miệng lại giống như đang nhai sáp.

Hai người họ đều đang nghĩ đến cùng một chuyện, đó là tại sao Đào Nguyện lại nhận được xe hoa hồng, và ai lại hào phóng tặng nó như vậy.

Ngày thứ mười, Đào Nguyện vẫn ôm bó hoa hồng vàng về nhà, và vẫn không nhận được một cuộc gọi nào của Ngụy Thế Thành.

Sau khi tắm xong, Đào Nguyện nằm trên giường lăn qua lộn lại, nhưng làm sao cũng không ngủ được.

Ngồi dậy bật đèn lên, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ đêm rồi. Đào Nguyện nghĩ thầm, nếu em không ngủ được thì anh cũng đừng hòng ngủ được.

Cậu cởi quần lót, kéo chăn che bụng dưới, sau đó duỗi thẳng một chân và một chân hơi cong lên, dùng điện thoại chụp nửa người dưới rồi gửi cho hắn.

Đào Nguyện gửi ảnh xong thì lập tức tắt máy đi ngủ, hơn nữa còn ngủ ngon hơn mấy ngày nay.

Mà giờ phút này, trong một chiếc siêu xe đang đậu dưới tòa nhà nơi Đào Nguyện ở. Người nào đó vừa nhận được tin nhắn liền click mở, sau đó khí huyết trong người lập tức chảy ngược, có xúc động muốn phá tan đại não.

Nhìn đôi chân quyến rũ kia, hắn nghĩ thầm, nhóc nghịch ngợm này đúng là biết cách tra tấn mình mà, đêm nay khẳng định lại càng mất ngủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.