Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình

Chương 8




Tôi thừa nhận, tôi uống rượu rất kém.

Vì vậy khi ngồi trên xe taxi để về, tôi bắt đầu hát thật to, nhưng lại chẳng có câu nào đúng tông đúng nhịp.

Bác tài không yên tâm, quay đầu lại: “Này cậu sinh viên, nhớ để ý bạn gái của cháu đó, nôn ra xe là thêm hai trăm đó nhé.”

Trong tiếng ca vỡ nát của tôi, Chu Khinh Nghiên trấn an bác tài: “Bác yên tâm ạ, cô ấy chỉ mới uống có một ly, chưa tới mức đó đâu.”

Bác tài: “… Ha ha tửu lượng của cô gái trẻ này tốt thật đấy.”

Xe taxi dừng lại trước cổng khu chung cư, Chu Khinh Nghiên ôm tôi đi tới tận thang máy.

Ánh đèn trong thang máy quá chói khiến tôi rơi cả nước mắt. Men say đã vơi đi chút đỉnh, tôi vô thức ôm cổ Chu Khinh Nghiên.

Rồi lại hỏi: “Tớ ôm có bị ghìm cổ cậu không?”

“Rất vừa phải.”

Chu Khinh Nghiên ra khỏi thang máy, dắt tôi tới trước cửa nhà: “Mở cửa.”

Tôi vẫn cứ ngây ngốc nhìn cậu ấy.

Không còn cách nào, Chu Khinh Nghiên phải cúi người, mò mẫm túi xách và túi quần của tôi: “Chìa khóa nhà đâu?”

Từ khóa “chìa khóa” này đã kích hoạt trí nhớ tương quan của tôi.

Tôi chộp lấy tay Chu Khinh Nghiên, nhét vào trong cổ áo mình: “Chìa khóa tớ đeo trên cổ, cậu móc ra đi.”

Những đốt ngón tay mềm mại chạm vào nhau, Chu Khinh Nghiên hừ một tiếng, cả người đột nhiên cứng đờ.

Tôi vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ, vẫn cố nhét: “Cậu mau lấy chìa khóa ra đi ――”

Âm cuối chợt kéo dài.

Bởi vì Chu Khinh Nghiên mạnh bạo lôi chìa khóa ra, tra vào khóa rồi vặn mở cửa, dùng một tay nắm cả eo tôi rồi kéo vào nhà, tay kia thuận thế đóng cửa lại.

Trong lúc hỗn loạn ấy, ngay cả đèn Chu Khinh Nghiên cũng không thèm bật. Cậu ấy chống tay lên chiếc bệ ở huyền quan, bao lấy tôi bên trong. Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi trong bóng đêm.

Hơi thở quyện vào nhau, cảm giác như men say đang tràn ngập trong không khí.

“Vẫn còn muốn giả vờ say nữa sao?”

Chu Khinh Nghiên thủ thỉ, “Hay là lại giống như đêm đó cậu hôn trộm tớ, rồi lại coi như có gì xảy ra?”

Vừa tới đây ở được mấy ngày thì Chu Khinh Nghiên lên cơn sốt nhẹ.

Tuy rằng khi đó mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn đang trong trạng thái bế tắc, nhưng nể mặt cô Chu nên tôi vẫn chăm sóc cậu ấy.

Tối đến, Chu Khinh Nghiên uống thuốc hạ sốt rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngồi ở mép giường nhìn cậu ấy, ánh mắt lướt qua phần tóc mái hơi bết lên trán, hàng mi dài và đậm, rồi tới sống mũi cao thẳng,

Cuối cùng là đôi môi hơi bợt bạt của cậu ấy.

Mắt thấy bốn bề vắng lặng, thấy sắc nổi lòng tham, tôi rướn người hôn lên môi Chu Khinh Nghiên một cái.

Sau nụ hôn chuồn chuồn nước đó, mặt tôi đỏ lựng như trứng tôm. Thấy Chu Khinh Nghiên vẫn đang ngủ rất sâu, tôi mới yên lòng hơn một chút.

Sau đó tôi còn giả bộ dém chăn lại cho cậu ấy: “Tớ vất vả chăm sóc cậu lâu như vậy cũng nên có chút thù lao chứ.”

Không ngờ là tối đó Chu Khinh Nghiên đã tỉnh từ lúc nào.

Tôi chột dạ nhưng vẫn cố ra vẻ thị uy: “Cậu nói gì vậy hả? Đừng có mà vu ――”

Tôi còn chưa thể nói hết câu.

Bởi vì Chu Khinh Nghiên bỗng nhiên giữ lấy gáy tôi, không hề do dự mà hôn lên môi tôi.

“Trả cậu nè.”

Nụ hôn này kéo dài rất lâu rồi mới chấm dứt.

Hiển nhiên là do Chu Khinh Nghiên chưa từng hôn ai nên kỹ thuật hôn chưa được lưu loát.

Nhưng vì người hôn là cậu ấy nên trái tim tôi vẫn đập thình thịch, không thể nào kiềm chế.

Từng tiếng vang trong lồng ngực như những nhịp trống rộn ràng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nghĩ về bộ phim mà tôi lén xem ở buổi học trực tuyến cuối cùng đó.

Còn có cả cảnh tượng tôi ngã đè lên người Chu Khinh Nghiên cùng những cảm giác khi ấy.

Đầu ngón tay ấm áp mơn trớn khuôn mặt tôi, khiến tôi giật mình rồi hoàn hồn.

Chu Khinh Nghiên áp lên trán tôi, hơi thở vẫn còn chút rối loạn:

“Nếu cậu thực sự uống say, tớ đành phải thừa nước đục thả câu rồi.”

Giờ, quyền quyết định nằm trong tay tôi.

Sau một hồi tư lự, tôi đưa tay ôm cổ Chu Khinh Nghiên: “Ừ, tớ uống say rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.