Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình

Chương 3




Tôi cứng đờ cả người, thờ ơ hỏi lại: “Không phải sao?”

Chu Khinh Nghiên cười lạnh lùng, không nói tiếp mà chỉ quay người rời đi.

Tốt xấu gì thì cả hai cũng là bạn từ thời tấm bé, dù hiện giờ có đối chọi như nước với lửa, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, chắc là cậu ấy sẽ không khiến tôi mất hình tượng.

Bóng lưng Chu Khinh Nghiên biến mất sau cánh cửa kính của căng tin.

Tôi rũ mắt, cố gắng kiềm lại sự khó chịu mơ hồ nơi đáy lòng, rồi quay đầu nở một nụ cười khó đoán với Dư Dao.

“Thấy chưa, tớ nói rồi mà.”

Dư Dao quả nhiên vô cùng khiếp sợ. Cô ấy đứng như trời trồng, vẻ mặt đờ đẫn, rõ ràng là đang vô cùng nghi hoặc.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của tôi chỉ kéo dài chưa tới năm phút.

Bởi vì khi tôi và Hứa Đào vừa ngồi được xuống một chỗ trống gần cửa, ăn được hai miếng cơm thì Chu Khinh Nghiên quay lại.

Hơn nữa, cậu ấy còn không đi một mình.

Bên cạnh cậu còn có một dáng người quen thuộc, là một nữ sinh cao gầy, đang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.

“Khương Vọng, đã lâu không gặp.”

Bởi vì quá mức kinh hãi, đôi đũa ăn một lần mà tôi đang nắm trong tay bị gãy làm đôi.

“Trình Vi? Sao cậu lại ở chỗ này?”

Cô ta gật đầu, cười cong cả mắt:

“Tớ tới trình diễn, mà rồi lại nhớ ra cậu và Chu Khinh Nghiên đều đang ở trường nên tiện thể đến tìm các cậu chơi.”

Tôi đơ luôn.

Dường như chỉ trong nháy mắt tôi đã hiểu ra toàn bộ lý do vì sao Chu Khinh Nghiên từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, tới tận bây giờ mới xuất hiện tại căng tin.

Thì ra là cậu ta tới sân bay đón Trình Vi.

Lòng tôi chua xót tới độ sắp sủi bọt, nhưng tôi nào chịu để mình lâm vào thế yếu, gượng cười: “Hóa ra là thế, tuyệt thật đó.”

“Nói chuyện sau, đồ ăn trên máy bay rất khó ăn, tớ đói lắm rồi, đi tìm cái gì ăn đã.”

Nói đoạn, Trình Vi cười híp cả mắt, đi đến cạnh Chu Khinh Nghiên, “Đi thôi.”

Chu Khinh Nghiên cụp mắt xuống rồi bình thản liếc nhìn tôi. Bỗng nhiên, cậu ta bước sang bên hai bước, rút một đôi đũa mới đưa cho tôi.

Ngữ khí của tôi rất tệ: “Làm gì đó?”

Chu Khinh Nghiên nhếch môi: “Cậu định bốc cơm ăn à?”

Tôi cúi đầu nhìn đôi đũa đã bị bản thân bẻ làm đôi, cảm thấy không thể nhịn được nữa, liền dắt Hứa Đào đứng dậy, bưng khay cơm lên.

“Đi thôi, chúng ta phải chừa chút bụng, đàn em nói lát nữa muốn mời chúng ta ăn bánh ngọt.”

Trước khi đi, tôi còn cố ý lườm Chu Khinh Nghiên một cách đầy khiêu khích.

Cậu ta đứng nguyên tại chỗ, trên mặt đã không còn sự vui vẻ, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo không tưởng.

Ánh nắng bên ngoài thật tươi sáng, hiếm khi nào trời đẹp như vầy trong mùa đông lạnh giá này.

Hứa Đào trợn trừng hai mắt: “Đàn em mới bánh ngọt khi nào chứ?”

“Làm gì có đàn em nào, Chu Khinh Nghiên dẫn tình địch tới đối phó với tớ, tớ cũng phải có hành động đáp trả chứ.”

Tôi mở chiếc túi nhỏ của mình, lấy thẻ thành viên được cấp trước lúc trường học bị đóng cửa ra, “Đi thôi, tớ mời.”

Mãi cho tới khi chúng tôi đã yên vị trong nhà hàng đồ Tây bên cửa hông của trường, Hứa Đào mới kịp hiểu vấn đề: “Tình địch? Vậy cậu thích Chu Khinh Nghiên thật hả ――”

Tôi đưa tay ra hiệu cắt đứt lời cô ấy, đính chính: “Là đã từng thích.”

Tôi và Chu Khinh Nghiên là thanh mai trúc mã.

Khi còn bé, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn chưa đi mẫu giáo.

Lúc đó mẹ tôi vẫn luôn bận rộn với công việc. Bà hầu như chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc tôi, toàn gửi tôi sang nhà hàng xóm.

Chu Khinh Nghiên chính là hàng xóm của tôi.

Mà cũng rất trùng hợp, bố mẹ cậu ta cũng đã ly dị, tòa tuyên bố cậu về ở với cô Chu.

Do từ nhỏ đã có tính cách thích ganh đua, lúc ấy tôi đã gặp phải rất nhiều rắc rối.

Nhưng Chu Khinh Nghiên lại khác.

Cậu ta chính là đứa chăm ngoan học giỏi, không bao giờ gây chuyện, là con nhà người ta chính hiệu, cũng vì thế mà mẹ tôi đã rất nhiều lần so bì trước mặt tôi.

“Tới khi nào con mới có thể khiến người ta bớt lo được như Tiểu Nghiên hả.”

Tới thời kỳ phản nghịch, tôi bắt đầu chán ghét những lời này, thái độ với Chu Khinh Nghiên cũng vì vậy mà lãnh đạm.

Lúc đầu Chu Khinh Nghiên vẫn còn dỗ dành tôi.

Cho tới năm cấp hai, Trình Vi chuyển tới lớp chúng tôi.

Thái độ cậu ta đối với tôi quay ngoắt trăm tám mươi độ.

Năm đó thành phố tổ chức liên hoan văn nghệ, lớp chúng tôi đăng ký một tiết mục ca múa tập thể, phải chọn một người để đệm nhạc.

Cuối cùng, lớp bình chọn tiết mục thổi sáo của tôi và tiết mục đánh đàn violon của Trình Vi.

Ngày nào tôi cũng đến căng tin trường mua một lốc sữa AD* nhằm hối lộ Chu Khinh Nghiên.

(*) Là một loại sữa của Trung Quốc.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn thua.

Sau khi tan học tôi ra hành lang tìm Chu Khinh Nghiên, vừa lúc chứng kiến cảnh Trình Vi đứng trước mặt cậu ta, ngẩng đầu và nhẹ giọng nói cảm ơn: “Chu Khinh Nghiên, cảm ơn cậu đã bỏ phiếu cho tớ nhé.”

Chỉ một câu này thôi đã khiến lửa giận trong tôi sôi trào.

Không thèm đợi Chu Khinh Nghiên trả lời, tôi nổi giận đùng đùng, đi tới chất vấn: “Rõ ràng là cậu đã nhận cả đống sữa AD tớ mua, tại sao cậu vẫn bỏ phiếu cho người khác?”

“Tiết Vũ chẳng cần tớ tặng cái gì mà vẫn bỏ phiếu cho tớ đấy, vậy mà bạn thân nhất của tớ lại thế này đây!”

Tiết Vũ là bạn cùng bàn của tôi hồi đó.

Chu Khinh Nghiên lạnh lùng nhìn tôi: “Tớ vốn không muốn nhận. Để tớ trả lại cậu gấp mười, đủ chưa?”

Tôi há to miệng, còn chưa kịp nói gì thì Trình Vi đã lên tiếng.

“Ngại quá, bạn học Khương Vọng, tớ không biết cậu quan tâm tới cơ hội biểu diễn lần này như vậy…”

Cô ta chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội, “Thực ra tớ thường xuyên theo chân giáo viên ra nước ngoài biểu diễn, nếu cậu muốn lên sân khấu thì để tớ bảo với giáo viên là tớ không lên nữa, nhường lại cậu.”

Sự uất ức tột cùng và sự bất lực tưởng chừng như nuốt chửng lấy tôi.

Trong vô thức tôi nhìn về phía Chu Khinh Nghiên, nhưng cậu ta lại cười khẩy.

“Chẳng phải người bạn thân Tiết Vũ của cậu rất có bản lĩnh đó ư? Vậy sao tới cuối cùng cậu vẫn không được bình chọn?”

Câu nói đó tràn đầy sự mỉa mai, cắt phăng đi tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.