Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 88: 88: Dành Lại Thứ Thuộc Về Mình





Tần Nguyệt và Ninh Khuê cùng bắt tay nhau không quá lâu rồi lập tức cùng buông ra.

Bầu khí trở nên trong phòng trở nên vô cùng kỳ lạ.

Tần Diệp đứng ở sau liền trở nên hoang mang, đây rốt cuộc là tình huống gì đây, sao cô lại ngửi thấy có mùi thuốc súng thế này, cô chỉ đơn giản muốn ăn cùng chị gái một bữa cơm thôi mà cũng khó thế sao.

Thật ra, vừa mới gặp Ninh Khuê, Tần Diệp đã thấy chướng mắt rồi, từ cái nhìn đầu tiên rồi mặc dù cô ta luôn tỏ ra thân thiện, nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che dấu sự kiêu ngạo dưới đáy mắt của cô ta, vừa nhìn thôi đã biết là sự giả tạo.

Về phần, Tống Cận Trạch từ lúc Tần Nguyệt xuất hiện ánh mắt của anh luôn đặt trên người cô không rời.

Tần Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay của Tần Diệp nhìn thẳng vào ánh mắt của Tống Cận Trạch: "Mọi người cứ ăn ở đây, em và Tần Diệp sẽ đi chỗ khác.

"
Còn chưa để Tần Nguyệt rời đi, Tống Cận Trạch liền giữ tay cô lại: "Không cần, ăn cùng nhau luôn đi.

"

Chu Dật Hạo cũng hùa theo: "Đúng! Đúng! Cùng là ăn đi đều là người quen cả.

"
Vừa nói xong Đỗ Lam Tuyết liền đạp vào chân anh ta một cái, bất ngờ Chu Dật Hạo bị đau vẻ mặt anh cau lại, trừng mắt với Đỗ Lam Tuyết.

Tống Cận Trạch không cần sự đồng ý của người khác, liền nắm tay Tần Nguyệt đi lại bàn ngồi xuống.

Tất nhiên, Tần Diệp đang được Tần Nguyệt nắm tay nên cũng bị kéo đi ngồi bên cạnh cô.

Trong lúc nói chuyện với cô, nụ cười vẫn trên môi mỏng của anh, đáy mắt không che dấu nỗi vẻ cưng chiều của anh.

Cảnh tượng này đã phá tan sự đoạn trang mà Ninh Khuê tạo ra, cô ta đứng sững sờ tại chỗ như mình vừa bị bỏ rơi, ánh mắt không che dấu nổi sự chán ghét, ganh tỵ nơi đáy mắt.

Rõ ràng tối nay là bữa ăn chào đón cô ta từ phương xa trở về, sao bây giờ lại trở thành chào đón Tần Nguyệt rồi.

Từ lúc nghe tin Tống Cận Trạch có người trong lòng thì đã vội vàng trở về.

Lần này, trở về trong lòng Ninh Khuê đã có quyết tâm dành lại Tống Cận Trạch từ tay Tần Nguyệt những thứ vốn thuộc về cô thì phải lấy lại từng món.

Ninh Khuê đứng ngây ngốc tại chỗ, quên mất hình tượng ban đầu mà mình tạo ra, sự sợ hãi trong đôi mắt khiến người khác phải chú ý đến.

Chu Dật Hạo cũng đứng tại chỗ ánh mắt vẫn luôn nhìn Ninh Khuê, trông thấy vẻ mặt thất vọng kia của cô mà không khỏi cảm thấy giễu cợt chính bản thân mình.

Giờ phút này ai cũng sẽ có một nỗi lòng riêng.

Chỉ riêng Tần Nguyệt vẫn còn rất tỉnh táo, không một biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Từ lúc ngồi xuống cô vẫn luôn quan sát Ninh Khuê từng sự thay đổi trên khuôn mặt của cô ta, cô đều nhìn thấy rất rõ, ý cười liền hiện lên đôi môi của cô.


"Vui lắm sao?" Tống Cận Trạch bên cạnh vẫn luôn đặt ánh mắt trên người Tần Nguyệt.

Tần Nguyệt liếc nhìn anh: "Vui lắm đó.

"
Trước câu trả lời của cô khoé môi Tống Cận Trach liền cong lên.

Sau khi ngồi xuống một lúc, Tống Cận Trạch thấy mấy người kia còn đứng nguyên tại chỗ thì liền nhắc nhở: “Ngồi xuống cả đi.


Lý trí của Ninh Khuê bị tiếng nói của anh làm cho thức tỉnh, cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, cố đè nén lại cảm xúc, nụ cười lại hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp, dường như Ninh Khuê đã trở về làm một quý cô, dịu dàng, đoan trang.

Ninh Khuê cố tình giả vờ không biết, cô ta thản nhiên ngồi vào bên cạnh Tống Cận Trạch rồi quay sang nhìn Đỗ Lam Tuyết và Chu Dật Hạo: “Lam Tuyết, Dật Hạo, em ngồi lại đây cùng ngồi đi.


Trên chiếc bàn tròn, Tống Cận Trạch ngồi giữa Tần Nguyệt và Ninh Khuê, rất rõ ràng Ninh Khuê muốn ngồi cạnh anh ý đồ rõ như ban ngày.

Tần Diệp chứng kiến tất cả không nhịn được mà cau mày, người phụ nữ này còn có liêm sĩ nào không vậy, vừa muốn lên tiếng thì Tống Cận Trạch ung dung đứng dậy, thản nhiên đi lại chỗ Tần Diệp: “Em có thể nhường chỗ lại cho anh được không?”
Có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Tống Cận Trạch nhưng Tần Diệp rất vui vẻ không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay: “Được ạ.



Nói xong, liền đứng dậy đổi chỗ cho Tống Cận Trạch
Cô nhìn anh, mang theo một thứ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim của cô.

Người đàn ông này thật biết cách làm người khác cảm thấy hương vị ngọt ngào mang theo sự ấm áp khó tả.

Nhìn bóng lưng rời đi của anh, vẻ mặt Ninh Khuê liền đông cứng lại như bị ai đó xịt keo lên mặt, hai bàn tay bấu chắt vào váy, cảm xúc vừa mới được đè nén xuống lại sắp không thể kiềm chế lại.

Đến ngồi cạnh cũng không muốn ngồi cạnh cô, chẳng lẽ ghét cô đến vậy sao?
Vô tình Tần Diệp thấy bàn tay đang bấu chắt vào váy của Ninh Khuê, tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

Cuối cùng, Tống Cận Trạch làm lơ nét mặt kinh ngạc và khó chịu của Ninh Khuê ngồi xuống bên cạnh Tần Nguyệt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.