Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 8




Qua không biết bao lâu, Tống Ý Dung bị người dùng sức ôm bả vai, sức lực lớn  giống như muốn bóp nát cậu, cậu cau mày tỉnh lại, lung tung nói với người tới: “Làm gì đó?”

“Mở to mắt”, thanh âm nam nhân cứng rắn: “Tống Ý Dung.”

Tống Ý Dung bị nước mưa xối đến đầu óc choáng váng, bắt đầu nói mê sảng: “Ai vậy? Tôi không phải Tống Ý Dung, tránh ra, đừng nắm lấy tôi.”

“Dậy”, một tay Chu Lãng bắt lấy cánh tay Tống Ý Dung, một tay ôm lưng cậu: “Đi về.”

Tống Ý Dung tránh về hướng ngược lại, tay quơ vài cái ở không trung, một lần nữa ngã nằm trên mặt đất, quật cường nói: “Không đi.”

Chu Lãng che áo mưa trên người Tống Ý Dung, ngồi xổm xuống bên cạnh, lấy tay sờ sờ trán của cậu, quả nhiên lại rất nóng, hắn không còn cách nào, chỉ phải kiên nhẫn khuyên nhủ: “Tôi đỡ cậu đi, được không?”

Tống Ý Dung vùi đầu vào đầu gối, trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, hẳn là bị nóng đến luẩn quẩn: “Chân đau.”

“Chỗ nào?” Chu Lãng hạ giọng.

“Mắt cá chân.” Yết hầu Tống Ý Dung lăn lăn: “Này.”

“Tôi nhìn xem”, tay Chu Lãng nhẹ nhàng kéo ống quần Tống Ý Dung lên, một đoạn mắt cá chân rất nhỏ, chỗ bị thương đã nổi lên xanh tím, tơ máu màu đỏ như muốn vỡ ra, dính khá nhiều bùn.

Thoạt nhìn rất chật vật.

Chu Lãng không nói gì, chỉ yên lặng cuốn lên một ống quần khác của Tống Ý Dung, lấy ba lô của cậu đeo lên trước ngực mình.

Sau đó Chu Lãng quay lưng ngồi xổm xuống, quàng hai tay của Tống Ý Dung qua vai mình, hai tay của mình thì vòng qua đầu gối cậu, dứt khoát lưu loát cõng người lên lưng.

“Kéo mũ áo mưa lên”, Chu Lãng dặn dò: “Cẩn thận nước mưa vào.”

“Ừ.” Tống Ý Dung nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Chu Lãng, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chú phía trước, hồi lâu mới chậm chạp phát hiện, trên đầu Chu Lãng bị nước mưa xối ướt dầm dề, phản ứng lại hỏi: “Nón trúc của anh đâu?”

Tay Chu Lãng đặt ở phía sau, chạm chạm Tống Ý Dung, ý bảo: “Tôi cầm trên tay, không thể mang lên được.”

Tống Ý Dung còn muốn nói thêm gì đó,  nhưng áo mưa bọc cậu chặt chẽ, mưa gió không thể vào được, thân thể đã chậm rãi ấm lại.

Trên người Chu Lãng có mùi hương nước giặt quần áo rất nhẹ, ngửi rất dễ chịu, Tống Ý Dung cũng không bài xích, chậm rãi thả lỏng, chóp mũi dán lên quần áo của hắn.

Mưa vẫn rơi không ngừng, Chu Lãng cõng Tống Ý Dung, tuy nói không cố sức nhưng cũng không thoải mái, sườn mặt của cậu đụng vào lỗ tai Chu Lãng, vành tai hắn lạnh lẽo, trên mặt đều là nước mưa.

“Chu Lãng,” Tống Ý Dung đột nhiên mở miệng, thanh âm hòa cùng tiếng mưa, có vẻ thật mờ ảo: “Làm người tốt rất có hại.”

Bước chân Chu Lãng dừng một chút, mới nói: “Không có.”

Tống Ý Dung không nói tiếp, nâng lên cánh tay, bàn tay dán ở đỉnh đầu Chu Lãng, tóc cắt hơi ngắn, nhìn có vẻ cứng cáp, nhưng bởi vì bị nước mưa xối, châm vào tay cũng không đau lắm.

“Che mưa giúp anh.”

Chu Lãng không đáp lời, bước chân ổn định vững chắc, nghiêng người tránh đi những nhánh dài của cỏ dại và cây bụi.

Nơi cánh tay đụng vào lỗ tai có chút nóng, Tống Ý Dung dời tay từ đỉnh đầu xuống, áp lòng bàn tay vào cái lỗ tai nghiêng nghiêng kia, đè đè: “Hình như nóng lên.”

Cơ bắp trên lưng Chu Lãng căng chặt lên một cách rõ ràng: “Đừng lộn xộn.”

Chu Lãng: “Sắp xuống núi rồi.”

Tống Ý Dung nghe lời không chạm lung tung, nâng tay l3n đỉnh đầu Chu Lãng, một lần nữa che mưa giúp hắn.

Lần nữa trở lại nhà thuê, phảng phất như cách lần trước một thế kỷ.

Tống Ý Dung được đặt nhẹ nhàng trên sô pha, Chu Lãng lau nước trên tóc, đứng thẳng người, hơi thở gấp gáp nhưng tỏ vẻ không có chuyện gì mà hỏi: “Cần hỗ trợ cái gì không?”

Tống Ý Dung lắc đầu: “Không.”

Áo trên của Chu Lãng đã ướt đến không nhìn ra được màu sắc vốn có, đứng ở nơi đó, nước chảy từ ống quần nhỏ giọt trên mặt đất, quai hàm cắn chặt, dưới hàm cũng căng ra, tròng mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tống Ý Dung, không hề chớp mắt.

Muốn chất vấn, muốn hỏi rõ ràng.

Vì sao không báo tin tức mà một mình lên núi, vì sao không yêu quý bản thân đến mức….như vậy.

Nhưng cuối cùng, khí thế vẫn trầm ổn lại, hắn không có lập trường trong vấn đề này, không có tư cách quan tâm sinh hoạt của người khác.

Cho nên, nghẹn một lúc lâu cũng chỉ phun ra một câu hết sức khô khan: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, Chu Lãng lấy áo mưa vắt trên lưng ghế, xoay người ra cửa.

Cửa lớn đóng chặt, Tống Ý Dung dựa trên sô pha phát ngốc một hồi, cúi đầu nhìn, ngón tay run đến lợi hại, cậu liều mạng nắm chặt đôi tay, hít sâu từng hơi.

Cậu như người lạ mà lướt qua những đoạn ký ức trong đầu của mình.

Không muốn cùng bất cứ ai có quá nhiều liên lụy, như vậy trong lòng sẽ không nhiều nhớ mong và áy náy.

Cố tình, mỗi khi cậu muốn từ bỏ chính mình, luôn có một người, người đó mạnh mẽ túm cậu trở về, cho cậu đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa.

Có kinh nghiệm một lần cảm sốt, Tống Ý Dung lấy thuốc trị cảm lần trước còn thừa từ hòm thuốc, uống hai viên.

Tắm rửa xong, quấn chăn nằm trên giường, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Không có ác mộng, nhưng lúc tỉnh lại, đầu như bị gõ mấy gậy, não rối tung lên, cảm giác như có từng tia lửa xẹt qua mỗi dây thần kinh, rất đau.

Mèo nhỏ ghé vào gối đầu của Tống Ý Dung, thấy cậu tỉnh lại, thò qua li3m li3m sườn mặt của cậu.

Tống Ý Dung thuận tay vuốt vuốt nó, lúc sau thì khập khiễng uống giường.

Trên người vẫn còn dinh dính, lúc nãy, vì tắm quá khó khăn, cậu chỉ ngồi trên ghế gỗ lau sơ một lần.

Cố gắng bước đến bên cạnh bồn rửa mặt, Tống Ý Dung nhúng ướt khăn lông, lau mặt và cổ một lần nữa.

Lông nhung trên khăn trượt qua vết thương trên mặt, hơi rát một chút, Tống Ý Dung nhìn vào gương, trên mặt có hai đường đỏ tươi, đã muốn kết vảy nhưng bởi vì lau mặt không chú ý, bây giờ bị vỡ làm máu thấm ra vài giọt.

Đứng một chân quá mỏi, Tống Ý Dung nhảy về phòng ngủ, ngồi xuống dựa vào đầu giường, tuy đầu vẫn còn đau nhưng tinh thần đã tỉnh táo hẳn, ký ức về ngày hôm qua dần dần hiện ra.

Vành tai của nam nhân nóng lên, vai lưng đĩnh bạt, ngữ khí nặng nề đều chậm rãi sống lại trong các giác quan của Tống Ý Dung.

Rõ ràng là không muốn giao tiếp cùng người khác, kết quả tới nơi này, Tống Ý Dung đã nhiều lần làm ngược lại với thói quen của mình, thậm chí một góc ảm đạm nào đó đang dần bị mở ra.

Bị mưa xối nhiều như vậy.

Chu Lãng…

Bây giờ thế nào?

“Con không sao.” Chu Lãng về phòng lấy quần áo tắm rửa, nói với Phương Văn Tú đi theo sau lưng: “Mẹ, không cần lo lắng.”

“Lúc nãy đi đâu?”, Phương Văn Tú hỏi: “Khi về lại thành như vậy… lên núi hả?” đang nói thì bà vô tình nhìn thấy ống quần Chu Lãng dính bùn ướt nên hỏi.

“Dạ”, Chu Lãng không muốn nói nhiều.

Hiểu tính cách con trai của mình, việc gì không muốn nói, bà có nói bóng nói gió thế nào cũng không hỏi được nguyên nhân.

Phương Văn Tú “Haizz” một tiếng, ưu tư nói: “Lãng à, tính cách trầm lặng không phải chuyện xấu, nhưng con nhìn đi, tuổi mẹ đã lớn như vậy, không biết khi nào mới có thể thấy con cưới vợ đây.”

Chu Lãng rũ mắt: “Mẹ.”

Phương Văn Tú xua xua tay: “Được rồi, mẹ cũng không thúc giục con, chuyện này vẫn nên do con đồng ý, người khác cũng không làm được gì.”

“Dạ”, Chu Lãng nhìn cửa sổ nhưng không thấy rõ hoa văn loáng thoáng trên đó: “Sẽ.”

Cộc cộc__

Cửa sổ bằng kính của phòng ngủ bỗng nhiên bị gõ, Chu Lãng đặt quần áo đang may xuống, đứng dậy xem xét.

Mở cửa sổ, đối diện là một khuôn mặt cười hì hì: “Hi, buổi sáng tốt lành.”

“Ờm….” Chu Lãng cúi đầu, thấy bản thân không mặc áo trên, vì thế nghiêng người dựa vào ven tường, nói: “Sớm.”

Tống Ý Dung liếc mắt liền nhìn thấy vết thương trên cánh tay Chu Lãng, không khác vết thương trên mặt của cậu bao nhiêu, nhìn chằm chằm một hồi, làm Chu Lãng cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Tống Ý Dung chầm chậm vu0t ve mặt kính, một lúc sau mới mở miệng: “Muốn qua nhà tôi uống ly trà không?”

Chu Lãng bỏ qua đề tài này, hỏi: “Chân cậu đỡ chưa?”

“Chưa”, Tống Ý Dung xấu hổ sờ sờ mũi: “Tôi nhảy đến đây, anh cũng nhanh trả lời tôi đi, tôi sắp đứng không nổi rồi.”

Chu Lãng cũng không trả lời mà nói: “Tôi đưa cậu về.”

Tống Ý Dung lập tức cười tủm tỉm: “Được đó, phiền anh.”

“Cơ bắp của anh thật là rắn chắc.” Tống Ý Dung nhìn lướt từ trên xuống dưới Chu Lãng, sau đó nhéo nhéo cánh tay bản thân: “Không như tôi.”

Chu Lãng đang muốn đóng cửa sổ, bỗng nhiên nghe được lời này, thiếu chút nữa bóp nát viền cửa sổ, ngừng một hơi mới nói: “Đợi tôi một chút.”

Cửa sổ “rầm” mà khép lại trước mặt.

Tống Ý Dung chớp chớp mắt, ngốc ngốc mà đỡ cửa sổ.

Mặc xong áo cùng đi ra ngoài, Chu Lãng dùng không đến một phút, hắn vươn một cánh tay về hướng Tống Ý Dung: “Cậu có thể dựa vào tôi.”

“Cảm ơn anh nha, anh Chu.” Tống Ý Dung uốn giọng mà nói, sau đó nắm lấy cánh tay Chu Lãng, mượn lực đỡ mà bước đi.

Lông tơ dựng lên, Chu Lãng chịu đựng xúc động muốn quăng người ra, đáp: “Ừ.”

Ngón tay Tống Ý Dung lành lạnh, giống như khăn lụa mềm mại quấn quanh cánh tay, làm Chu Lãng dọc theo đường đi đều cảm thấy nghèn nghẹn.

“Anh ngồi thoải mái đi”, Tống Ý Dung cười cười: “Không cần khách sáo đâu.”

Chu Lãng thay đôi dép lê cỡ lớn kia, ngồi xuống cái ghế dựa nói: “Tôi đi liền đây.”

“Vừa mới tới thôi, gấp cái gì chứ”, mí mắt hơi mỏng của Tống Ý Dung nhướng nhướng.

Sống lưng Chu Lãng dán vào ghế, ngồi hết sức đoan chính, Tống Ý Dung nhảy vào phòng cầm cái rương nhỏ đến, Chu Lãng híp mắt, thấy rõ chữ phía trên 【 hòm thuốc 】

Nhìn Tống Ý Dung gập ghềnh mà nhảy, Chu Lãng muốn đỡ một chút, nhưng không chờ đến phản ứng trì độn của hắn, Tống Ý Dung đã lấy cái ghế tròn ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Ngốc.”

Đầu ngón tay Chu Lãng giật giật, nắm tay đặt trên đầu gối lúc nắm lúc buông.

Tống Ý Dung vuốt tay áo Chu Lãng, hắn né qua một bên, hỏi: “Làm gì vậy?”

“Xem thử cơ bắp của anh”, Tống Ý Dung cố ý nói.

Yết hầu Chu Lãng lăn một vòng, thân trên lui lui về phía sau: “Không.”

Tiếng nói còn chưa dứt, Tống Ý Dung đã cắt ngang: “Đùa anh thôi.”

“Cậu đừng đùa lung tung.” Chu Lãng đè nặng thanh âm, cằm cúi cúi, trạng thái căng thẳng vẫn như cũ.

Một con chim tước ngừng trên thanh chắn cửa sổ màu xám, khẽ kêu hai tiếng, sau đó dùng mỏ mổ mổ kính cửa sổ.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không ai nói chuyện, sự yên tĩnh như trải thành từng mảnh ở xung quanh, lắc nhẹ theo gió.

Hai người cách nhau rất gần, Tống Ý Dung vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy góc áo Chu Lãng, thu lại nụ cười: “Ngày hôm qua… cảm ơn anh.”

Mắt một mí xinh đẹp của Tống Ý Dung hơi rũ, sườn mặt trắng tinh trong ánh sáng có vẻ thật mềm mại.

Vạt áo truyền đến lực kéo nho nhỏ, trái tim Chu Lãng bỗng nhiên đập thật nhanh, mỗi nơi trên da giống như đều bị chạm vào, nổi lên ngứa ngáy:

“Sau này, nếu trời mưa thì đừng lên núi”, Chu Lãng nói: “Rất nguy hiểm.”

Tống Ý Dung gật gật đầu: “À.”

Một lát sau, Tống Ý Dung lại cảm thấy không đủ mà nói thêm: “Thật ra, tôi cũng có thể tự mình trở về.”

Chu Lãng nhìn về phía Tống Ý Dung, đáy mắt như đáy hồ sâu thẳm, đáp:  “Ừ.”

Từ đơn rơi vào tai Tống Ý Dung, phảng phất như đá rơi vào hồ, bắn lên gợn sóng.

Chắc chắn Chu Lãng đã hiểu được gì đó, nhưng ngoài từ đơn này ra thì không hỏi gì thêm, Tống Ý Dung thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Không giống như vẻ ngoài kiên cường, ác liệt.

Tống Ý Dung rất sợ một số loại ánh mắt, đồng tình, khó hiểu hoặc là chán ghét, chỉ cần chút ít một trong những loại này, lại giống như độc dược trí mạng, có thể làm cậu khó chịu đến thay đổi hoàn toàn thành một người khác.

Có đôi khi, Tống Ý Dung quá chán ghét, trách móc nặng nề chính mình, nhưng lại ở trong đêm đen lạnh lẽo không người, yên lặng một mình li3m láp vết thương.

– Còn tiếp –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.