Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 34




Ngày dọn vào nhà mới, ngoài trời mưa phùn, chậu hoa nhỏ đặt ở ban công bị mưa phùn tắm ướt đẫm, cành lá xanh đậm được rửa đến sạch sẽ.

Lỗ Lỗ rất nhanh đã thích ứng với nhà cây mới của mình, giữa trưa ngủ đến lười biếng.

Chu Lãng đi làm, Tống Ý Dung ngủ trưa dậy, ôm gối mềm dựa vào cửa sổ nhỏ ngắm mưa, thuận tiện làm tinh thần tỉnh táo hơn, mưa bụi tinh mịn rơi xuống cửa sổ, rất nhanh đã thấm ướt mặt kính.

Mưa mùa hè như mang đến cho người một ly nước chanh có ga tươi mát.

Tống Ý Dung dựa vào cửa sổ, cảm nhận sự

bình yên chưa từng có từ trước đến nay.

Chu Lãng tan tầm trở về, tiện đường đi chợ mua chút đồ ăn nhét vào tủ lạnh, sau đó tự giác vào phòng bếp, buộc tạp dề, chuẩn bị nấu cơm.

Tống Ý Dung đứng bên cạnh anh, giúp anh nấu cơm, thăm dò mà nhìn nhìn Chu Lãng, thanh âm mềm mại, hỏi: “Hôm nay ăn gì vậy, đầu bếp Chu?”

Chu Lãng nói: “Rau trộn trứng vịt Bắc Thảo, bông cải xanh xào, vịt hương tô.”

Tống Ý Dung gật gật đầu, rất phối hợp mà ca ngợi, nói: “Bắt đầu thèm rồi đó.”

Chu Lãng dùng khuỷu tay đẩy đẩy bả vai Tống Ý Dung, nói: “Phòng bếp toàn mùi

khói dầu, em ra phòng khách xem TV đi, sẽ xong nhanh thôi.”

Tống Ý Dung nhón chân hôn hôn sườn mặt Chu Lãng: “Được, muốn em giúp thì gọi em.”

Lỗ tai Chu Lãng đỏ hồng, chậm chạp “ừ” một tiếng.

Tống Ý Dung mặc đồ ở nhà, cánh tay bị máy điều hòa thổi đến trơn trơn, lạnh lạnh, khoát lên cổ Chu Lãng, mềm mịn còn mang theo mùi sữa tắm ngọt dịu, thiếu chút nữa làm Chu Lãng khẩn trương đến ném nồi sạn trong tay đi.

TV được mở lên, Chu Lãng ở phòng bếp kéo cửa kính, vừa nấu ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Tống Ý Dung ngồi trên sô pha ôm cằm xem TV.

Trong lòng lại nghĩ ra vài câu hỏi, lão bà của anh sao lại xinh đẹp như vậy? Sao làm cái gì cũng thấy đáng yêu?

Nhưng anh không thường nói ra, chỉ khi cần thiết mới nói cho Tống Ý Dung, vì trợ hứng cho hoạt động hao thể lực nào đó.

Đồ ăn bưng lên bàn, sắc thái phong phú, làm người vừa thấy liền nhịn không được muốn ăn cho hết.

Tống Ý Dung gắp một cái đùi vịt nướng đặt vào chén của Chu Lãng, cười cười nói: “Hôm nay công tác vất vả.”

“Không vất vả,” Chu Lãng ăn hết đồ ăn Tống Ý Dung gắp cho anh, mới ngẩng đầu, hỏi: “Ở nhà có nhàm chán không?”

Tống Ý Dung lắc đầu, nói: “Không đâu, có mèo ở nhà với em mà.”

“Ngày mai em tính đi dạo thư viện thành phố, thuận tiện mua mấy quyển sách, anh không cần lo lắng.”

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau ra ngoài tản bộ, trong công viên có rất nhiều đôi tình nhân, còn có các ông lão, bà lão nhảy quảng trường, một tay Chu Lãng ôm mèo, một tay nắm tay Tống Ý Dung, người đi ngang qua ai cũng quay lại nhìn hai người.

Bây giờ, Tống Ý Dung đã không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác, quay đầu nói với Chu Lãng: “Mưa mùa hè làm không khí thật mát mẻ, gió cũng thật thoải mái.”

Chu Lãng nhìn cậu cười, nói: “Ừ, tóc của em lại dài hơn rồi”, nói xong lại vuốt vuốt nhúm tóc dựng lên trên đầu giúp Tống Ý Dung.

“Vậy cắt đi”, Tống Ý Dung nghĩ.

“Sao cũng được”, Chu Lãng nói: “Tóc dài hay ngắn anh đều cảm thấy đẹp.”

Tống Ý Dung nâng đầu lên, nói: “Vậy không cắt.”

Từng ngày lại từng ngày trôi qua, tương tác trên Weibo của Tống Ý Dung cũng càng ngày càng tăng.

Cậu bắt đầu khoe mèo, khoe chậu hoa nhỏ, còn khoe sinh hoạt của bản thân.

Doanh số《 Suối cạn 》rất cao, 《 Lên núi 》 kết thúc cũng tăng thêm fan hâm mộ cho Tống Dung.

Tay Chu Lãng ngẫu nhiên lọt vào kính camera, nhìn thấy ngón tay dài, khớp xương rõ ràng kia, các fan bắt đầu oanh tạc Weibo.

【 là ai vậy? Chẳng lẽ Dung bảo bối ở chung với nam nhân khác? A a a 】

【 cảm giác bộ dáng của chủ nhân đôi tay này rất soái, gân xanh tôi xp, ai hiểu? 】

【 có thể phát sinh hoạt hằng ngày nhiều một chút không? Chị rất thích xem!  】

……

Trước kia, thời điểm cảm thấy cô đơn, Tống Ý Dung có thói quen dựa vào bình luận của các độc giả mà tiếp thêm lực lượng cho bản thân, cho nên trong mắt cậu, fan là những người bạn tốt.

Bởi vậy cậu cũng không cảm thấy đây là một đòi hỏi gây khó chịu, cậu thoải mái hào phóng mà phát một cái Weibo.

【 cảm ơn mọi người, đúng thật là bạn trai 〃v〃】

Giản Nhiễm có lẽ là đang ở trên Weibo, giây tiếp theo cô liền oanh tạc trên WeChat.

Giản Nhiễm: [ A a a!!]

Giản Nhiễm: [ Hai người ở bên nhau từ khi nào?]

Giản Nhiễm: [ Sao tôi lại không nhìn thấy?]

Giản Nhiễm: [ Anh vậy mà không thương lượng với biên tập một tiếng đã phát Weibo rồi?]

Giản Nhiễm: [ Không được không được, tôi cần thời gian để bình tĩnh.]

Gần đây, Tống Ý Dung đã học được một ít chuyện cười: [ Đừng khẩn trương, tôi sẽ không ngắt ngang.]

Giản Nhiễm nhìn màn hình ‘hu hu’ rơi lệ, được rồi, được rồi, chúc hạnh phúc.

Số người nói ác ngôn ác ngữ không xuất hiện như trong tưởng tượng, ngược lại, tất cả bình luận đều là chúc phúc.

Tống Ý Dung nghĩ nghĩ, lại gõ tiếp một

đoạn văn dài.

【 tôi không phải một người quá ưu tú, thậm chí…… còn không kiên cường chút nào, lúc bị suy sụp tôi không thể vượt qua,

bóng tối phảng phất như vô cùng vô tận khiến tôi gặp ác mộng từng đêm lại từng đêm, không cách nào ngủ yên, còn ảnh hưởng ít nhiều đến các tác hẩm của tôi.

Nhưng rất cảm ơn sự xuất hiện của anh, để tôi nhìn thấy ánh sáng và mùa xuân, lúc đó tôi mới biết được, thì ra bình minh rồi cũng sẽ tới với mỗi người, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Yêu đương là một việc rất mới mẻ, ít nhất cũng làm tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hy vọng niềm vui này cũng có thể mang đến cho các bạn độc giả một ít ngọt ngào.

Về phiên ngoại của《 Lên núi 》, trong đầu tôi đã có ý tưởng, không bao lâu nữa sẽ đăng lên trang web.

Cuối cùng, mùa hè này, nguyện cho mọi người đều có thể ‘vạn sự toàn như ý’. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.