Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 29




Rất nhanh Chu Lãng đã biết đáp án.

^^: [ 11 giờ rưỡi đêm nay, tới nhà của em, cho anh xem một bảo bối.]

Ý tứ mời gọi không cần nói cũng biết, Chu Lãng cầm lấy ly nước lạnh đã rót từ trước uống mấy ngụm, lỗ tai hồng hồng mãi vẫn chưa tan.

Rõ ràng đã gần gũi với Tống Ý Dung như vậy, nhưng mỗi một lần Chu Lãng đều không thể giữ được bình tĩnh dù chỉ một chút, như một đứa trẻ mới lớn bắt đầu biết

yêu, ngượng ngùng và phân vân mãi trong đầu.

Giữa trưa, Tống Ý Dung ra ngoài sân nhìn, chăn gối đã sắp khô, nhàn nhạt tản ra mùi hương nước giặt quần áo.

Cậu lắc lắc tấm chăn rồi lật mặt chăn lại, tiếp tục phơi.

Xa xa, Tống Ý Dung nghe được tiếng nói của Phương Văn Tú, cậu đứng ở hàng rào nhìn ra bên ngoài.

Bà và Chu Đại Hà, mỗi người đeo một sọt bắp đầy ắp trên lưng đi về nhà, trên mặt và quần áo đầy mồ hôi, đeo nặng như vậy nhưng bước chân vẫn rất thong thả.

Tống Ý Dung vội mở cửa, chạy chậm qua hỏi: “Dì ơi, để con đeo giúp dì nha?”

Chu Đại Hà nhìn cậu một cái, không nói gì, sắc mặt Phương Văn Tú không được tốt lắm nhưng cũng không nói nặng lời, cứng

rắn mà mở miệng: “Cậu đeo không nổi.”

Tống Ý Dung “ờm” một tiếng, lui ra phía sau vài bước, nâng cái sọt mà Phương Văn Tú đang đeo lên, đỡ giúp bà một phần gánh nặng, ngữ khí nhẹ nhàng, nói: “Con đỡ như vậy cũng được, không ảnh hưởng đến bước chân của dì.”

Sọt bắp trên lưng Phương Văn Tú nhẹ hơn, bước chân bà dừng một chút, quay đầu lại nhìn Tống Ý Dung một cái, lại im lặng quay đầu đi, cuối cùng vẫn không đuổi người.

Hái một ít bắp về rồi bắt đầu tách hạt, bắp chín già, từng hạt từng hạt san sát vào nhau, tách bằng tay nên mất rất nhiều sức. Lúc làm việc, Phương Văn Tú và Chu Đại Hà không nói chuyện với nhau, mỗi người ngồi trên một cái ghế, động tác trên tay vẫn luôn không ngừng, một lát sau dưới chân hai người đã có một núi hạt bắp nhỏ.

Tống Ý Dung muốn giúp đỡ nên cũng lấy một cái ghế đến, ngồi gần hai người tách hạt bắp.

Tống Ý Dung chưa từng làm việc nặng nên không quen làm những việc này, hạt bắp cứng rắn ma sát lên những ngón tay làm ngón tay đỏ bừng lên, cậu ngừng một lát, không muốn làm quá chậm nên vừa làm vừa nghỉ.

Chu Đại Hà liếc cậu một cái, chỉ chỉ ven tường, trầm giọng mở miệng: “Nếu tách không quen thì có thể dùng tấm giặt quần áo kia thử xem.”

Tống Ý Dung quay đầu nhìn thoáng qua, tính trẻ con nổi lên, cậy mạnh nói: “Không cần đâu chú, con có thể tách bằng tay.”

Vừa dứt lời, Phương Văn Tú đã đứng dậy,

không biết từ nơi nào lấy ra một đôi bao tay nylon, ném đến trước mặt Tống Ý Dung, thanh âm khô cằn, nghe có vẻ khó chịu, nói: “Đeo đi.”

Thói cậy mạnh của Tống Ý Dung nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết, cậu cười cười, cầm lấy bao tay nói: “Dạ được, cảm ơn dì.”

Bao tay mới sạch sẽ, ngón tay Tống Ý Dung dài, mang lên rất vừa vặn, nhưng ngón tay quá gầy, bao tay có hơi phồng lên.

Bao tay nhanh chóng phát huy tác dụng của nó, bảo vệ bên ngoài ngón tay, cảm giác đau do cọ xát giảm đi rất nhiều.

Làm việc đúng là rất mệt, Tống Ý Dung ngồi trên ghế nhỏ, trong lòng lại bình yên đến lạ, trạng thái cũng rất thoải mái, cha

mẹ Chu Lãng đều là người mạnh miệng mềm lòng, cậu ở đây cả buổi trưa, cơ hồ không cảm nhận được cảm xúc bài xích của hai người.

Rốt cuộc cũng tách xong hạt bắp cuối cùng, Tống Ý Dung tháo bao tay ra, ngón tay đỏ bừng, vỗ vỗ quần áo đứng lên: “Thưa chú và dì, con đi về trước, trong nhà còn đang phơi chăn.”

Phương Văn Tú kêu: “Cậu chờ một chút.”

Tống Ý Dung nghe lời mà ngừng bước chân, đứng ở cửa xoa xoa ngón tay, hỏi: “Sao vậy dì?”

Phương Văn Tú lật lật trong sọt một hồi, lấy ra ba trái bắp, đưa tới trước mặt Tống Ý Dung, nói: “Cho, mấy trái này non, cậu lấy về ăn đi.”

Tống Ý Dung ngẩn người, chậm nửa giây mới nhận lấy bắp trong tay Phương Văn Tú: “Cảm ơn dì……” Vừa duỗi tay, lòng bàn tay đỏ bừng, có chỗ bị ma sát đến rách da liền lộ ra,  Phương Văn Tú nhìn thoáng qua, dời đi tầm mắt, nói: “Không cần.”

Một lát sau, bà lại nói, “Về nhà nhớ bôi thuốc vào tay, nếu không ngày mai sẽ đau hơn.”

Tống Ý Dung gật gật đầu: “Dạ.”

Phương Văn Tú muốn nói lại thôi, nhìn nhìn cậu, vẫn là nói: “Cậu ở bên cạnh Chu Lãng là được, không cần đến đây làm những việc này lấy lòng chúng tôi.”

Tống Ý Dung không ngờ ý đồ khi đến đây của mình bị phát hiện nhanh như vậy, im lặng một chút nhưng vẫn nói ra lời chân

thành từ tận đáy lòng:

“Dì ơi, con đã xem người nhà anh ấy là người nhà của con, vì người nhà anh ấy làm một ít việc trong khả năng cho phép cũng là chuyện dĩ nhiên, chỉ cần….dì không chê con phiền là được.”

Tống Ý Dung hiếm khi nói ra tâm tình của mình với người khác một cách chân thành như vậy, ngay cả với mẹ ruột của mình, lời nói của cậu cũng nửa giả nửa thật, giấu kín cảm xúc chân thật của bản thân.

Nghe xong lời này, Phương Văn Tú đúng là có hơi xúc động, nâng mắt nhìn vào đôi mắt của Tống Ý Dung, đôi mắt của đứa trẻ trong suốt như nước ở dòng suối nhỏ vào mùa xuân, thật không giống một đứa trẻ sẽ làm ra những chuyện xấu. Làm mẹ lâu rồi, tâm địa cũng mềm hơn,  Phương Văn Tú than nhẹ một hơi, nói: “Tùy

các con vậy.” Lúc nấu cơm chiều, Tống Ý Dung cho bắp vào nồi cơm hấp.

Ăn cơm xong thì lấy bắp đã chín đi ra ngoài sân, ngồi trên ghế dưới tàng cây chậm rãi gặm. Bắp mới hái quả nhiên tươi ngon, mỗi một hạt bắp đều căng đầy, cắn một ngụm, vị ngọt thanh nháy mắt lan tràn trong khoang miệng, đánh thức thần kinh vị giác đã ngủ quên từ lâu.

Sau khi ra khỏi nhà Chu Lãng, Tống Ý Dung về đến nhà liền đi tắm, mặc vào một bộ quần áo nhẹ nhàng, mát mẻ, áo màu trắng rộng thùng thình, quần đùi may bằng vải bông màu đen. Mùi bắp ngọt thanh phảng phất quanh chóp mũi làm cậu cảm nhận được một loại ấm áp, ngọt ngào kỳ diệu.

Cánh tay Tống Ý Dung trắng nõn đung đưa trong không khí, mũi chân hơi nhếch lên,

đường cong cẳng chân cũng rất đẹp, quả thật là làm tất cả động tác hấp dẫn người khác, Chu Lãng đến nhà Tống Ý Dung thì nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Trời biết, rõ ràng Tống Ý Dung không có làm gì hết.

Nhiệt khí dâng lên trong lòng Chu Lãng, đi từng bước đến phía sau Tống Ý Dung.

Tống Ý Dung đã sớm phát hiện Chu Lãng đến nên thuận thế ngả người ra phía sau, đầu dựa vào bụng anh.

Chu Lãng nắm lấy cằm cậu hỏi: “Mẹ anh nói, hôm nay em đến nhà anh hỗ trợ tách hạt bắp.”

“Ừ”,  Tống Ý Dung nói: “Bắp ngọt quá, trong nồi còn một trái, anh muốn ăn không?”

Chu Lãng xoay người lại cầm lấy bàn tay cậu, vừa nhìn thấy liền đau lòng muốn

hỏng mất, hỏi: “Tay có đau không?”

Tống Ý Dung không thèm để ý, hờ hững nói: “Chú với dì còn làm nhiều hơn em, em cũng không giúp được bao nhiêu.”

Chu Lãng nói: “Bàn tay em non mềm, sau này đừng làm nữa, để anh về làm cho.”

“Không đâu”, Tống Ý Dung quay sang nhìn mặt Chu Lãng, trong mắt như có sóng nước dập dờn, nghiêm túc nói: “Em muốn có vết chai.”

Chu Lãng nghi hoặc: “Để làm gì?”

Tống Ý Dung nói nhỏ: “Bởi vì sờ lên sẽ rất thoải mái.”

Mặt Chu Lãng đỏ lên, một tay ôm eo Tống Ý Dung, một tay luồn qua đầu gối, bế cậu

đi vào trong nhà, cứng rắn mà mở miệng: “Anh có vết chai.”

Tống Ý Dung nhẹ, bế lên cũng không tốn bao nhiêu sức, làn da ở chỗ cong của đầu gối vừa trơn vừa mềm.

Bàn tay Chu Lãng nóng kinh người, Tống Ý Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, chân cọ cọ vào cánh tay Chu Lãng nói: “Vậy anh sẽ làm em thoải mái sao?” Hầu kết Chu Lãng nặng nề di chuyển lên xuống, gân xanh trên cánh tay phồng lên, nói: “Ừ.”

Tống Ý Dung tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, hỏi: “ ‘Chó nhỏ’ đâu rồi, có ở đây không?” Còn chưa vào phòng mà Chu Lãng đã không chịu nổi khiêu khích của Tống Ý Dung, sức lực trên tay cũng lớn hơn.

Vừa thả Tống Ý Dung xuống, một tay Chu Lãng đã vòng qua eo cậu, một tay đỡ ót,

cúi xuống hôn lên môi cậu.

Trong vòng tay của Chu Lãng, Tống Ý Dung không còn chỗ nào để tránh né, đầu lưỡi bị cắn có chút đau.

Chu Lãng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, buông môi ra, lui về phía sau một chút, nghẹn giọng nói: ” ‘Chó nhỏ’ ở đây, em sờ đi.”

Ý cười trong mắt Tống Ý Dung giấu không được nữa, tiếng nói Chu Lãng vừa dứt, cậu liền ôm cổ anh mà hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.