Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 24




Núi Khúc là địa điểm du lịch nổi danh nhất huyện này, bây giờ vẫn chưa đến mùa cao điểm du lịch nên không có nhiều người đến đây.

Nhưng đi từ chân núi lên cũng gặp được khá nhiều khách du lịch.

Từ nãy đến giờ, cái mũ lưỡi trai trên đầu Khâu Mẫn vẫn không được lấy xuống, vành nón che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần cằm, khó chịu mà đi phía sau cùng.

Vương Tri Viễn đi lùi hai bước, chờ hắn nói: “Bò hết nổi rồi à?”

Khâu Mẫn nhấp nhấp yết hầu nói: “Còn bò lên được, không cần anh chờ tôi.”

Vương Tri Viễn cười cười, không nói tiếp, vặn nắp chai nước trong tay, uống một ngụm.

Sắp lên đến đỉnh núi, cầu thang ẩn trong cây rừng thưa thớt biến thành một cái hành lang dài uốn lượn, càng lên cao, độ ấm càng thấp, gió cũng thổi tóc rối tung.

Tóc Chu Lãng ngắn, gió cũng không thổi được cái gì, nhưng với Tống Ý Dung đã lâu chưa cắt tóc thì khác, vừa có gió thổi qua, phân nửa tóc bay loạn xạ, cậu kiên nhẫn mà vuốt ra sau tai.

Chu Lãng là người cẩn thận, lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ thì đi vào mua chút

đồ ăn vặt, lúc ra khỏi cửa hàng thì trên cổ tay nhiều thêm một sợi dây buộc tóc màu xám.

Vương Tri Viễn mua một cây xúc xích nướng, vừa ăn vừa đứng ở cửa xem di động, Khâu Mẫn đút tay vào túi quần, một mình đứng ở ven tường, cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình.

Chu Lãng đặt đồ ăn vặt lên tay Tống Ý Dung, hỏi cậu: “Gió quá lớn, em muốn buộc tóc lên không?”

Tống Ý Dung ôm đồ ăn vặt, nói: “Em không có dây buộc tóc.”

Chu Lãng nâng cổ tay có dây buộc tóc lên như hiến vật quý, nói: “Anh có.”

Tống Ý Dung xoay người, đưa lưng về phía

Chu Lãng, để anh dễ dàng buộc tóc cho cậu, hỏi: “Anh mới mua hả?”

“Ừ”, Chu Lãng dùng ngón tay xuyên qua tóc của Tống Ý Dung, chải dọc theo chiều dài của tóc, tóc của cậu rất mỏng, sờ lên rất mềm, còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Tay nghề buộc tóc của Chu Lãng cũng không tốt lắm, miễn cưỡng gom tóc lại một nắm, buộc thành cái đuôi ngựa ở sau đầu, Tống Ý Dung cũng không hề bắt bẻ, cảm nhận được động tác của Chu Lãng đã ngừng, liền thuận miệng hỏi: “Được chưa anh?”

“Ừm, có lẽ là được….”, Chu Lãng do dự nói.

“Vậy là được rồi”, Tống Ý Dung nói: “Chúng ta đi thôi, hai người kia hẳn là cũng chuẩn bị đi.”

Vương Tri Viễn ném cái que còn lại sau khi ăn hết xúc xích nướng vào thùng rác, lấy khăn giấy xoa xoa tay, xoay đầu giỡn với Khâu Mẫn: “Khâu Mẫn, cười một cái coi?”

Khâu Mẫn đỡ đỡ vành nón, tâm tình không được tốt nói: “Không cười.”

Chu Lãng đi qua nói: “Chúng ta đi tiếp đi.”

Vương Tri Viễn lắc lắc cánh tay, kéo căng vòng eo nói: “Đi thôi, đi thôi.”

“Trên đỉnh núi có một trang trại nông nghiệp, có thể ghé vào ăn cơm chiều”, Chu Lãng nói.

Khâu Mẫn nhìn anh một cái, gật gật đầu, nói: “Vậy đi.”

Đối thoại kết thúc ngắn gọn, lực chú ý của Chu Lãng một lần nữa trở lại trên người Tống Ý Dung, hỏi cậu: “Em có lạnh không?”

“Không sao”, Tống Ý Dung nâng nâng cánh tay: “Em có mặc áo khoác mà.”

Hơi muộn một chút, đèn hai bên đường đều sáng lên, làm chạng vạng màu xám cũng trở nên sáng ngời.

Dọc theo đường đi, đi đi dừng dừng, kỳ thật Tống Ý Dung có hơi mệt, hai chân cũng đã mỏi, tốc độ cũng chậm hơn, Chu Lãng liền quay đầu nhìn cậu, quan tâm hỏi: “Em còn đi được nữa không?”

Tống Ý Dung gật gật đầu: “Vẫn còn đi được.”

Chu Lãng quay đầu lại nói với mọi người:

“Sắp đến rồi.”

Vương Tri Viễn giơ tay ra hiệu “OK”, Khâu Mẫn cũng gật gật đầu.

Trên đỉnh núi đông người, trời còn chưa tối mà đã có rất nhiều người dựng lều xong.

Vương Tri Viễn nói: “Hay là chúng ta đi thuê lều trước, sắp xếp đồ vật xong rồi đi ăn cơm?”

Khâu Mẫn nói: “Tôi không có ý kiến.”

Chu Lãng và Tống Ý Dung đồng loạt nói: “Được.”

Bốn người cùng đến địa điểm thuê lều, diện mạo cả bốn người khá nổi bật, dáng người cũng đĩnh bạt, cùng nhau đi như vậy đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Lúc đứng trước quầy hỏi, một chị phục vụ nói: “Thật ngại quá, cửa hàng của chúng tôi chỉ còn có hai cái lều, mỗi lều có thể dùng cho hai người.”

Khâu Mẫn gấp đến độ kéo mũ lên, để sát vào hỏi lần nữa: “Không còn lều đơn sao?”

Chị phục vụ ngẩn người, nói: “Vị khách hàng này, thật sự đã không còn.”

Vương Tri Viễn ‘phụt’ cười ra tiếng: “Không có thì không có đi, hai cái lều, bốn người chúng ta chia đều.”

Khâu Mẫn đứng bên cạnh, nhấp môi nói: “Mọi người thương lượng đi, tôi đi toilet.”

Nói xong, hắn đội mũ lên rồi đi ra ngoài, Vương Tri Viễn nhìn nhìn hắn, cũng nói:

“Tôi cũng đi.”

Tống Ý Dung và Chu Lãng cầm lều đi tìm vị trí trước, tìm được một nơi đất khá bằng phẳng còn chưa bị chiếm, phía sau là một mảng cây vừa nhỏ vừa thấp, khá kín đáo, tầm nhìn cũng rất tốt.

Tống Ý Dung rất nể tình mà khen ngợi: “Anh Lãng giỏi quá nha.”

Hầu kết Chu Lãng động động, nói: “Cảm ơn.”

Thủ pháp dựng lều của Chu Lãng rất thuần thục, Tống Ý Dung chỉ cần ở bên cạnh giúp những việc nhỏ, thuận đường lại đi dạo nơi này, đi nhìn chỗ kia, cảm giác cái gì cũng rất mới lạ.

Lợi dụng chỗ này yên tĩnh, xung quanh

cũng không có ai, Chu Lãng kéo tay Tống Ý Dung, muốn hỏi: “Khâu Mẫn, hắn……”

Tống Ý Dung ngồi trên cỏ, sờ sờ cỏ nhỏ mềm mại, không chờ Chu Lãng nói xong, giống như đã nhìn thấu tâm tư của anh mà ngắt lời: “Em không thích.”

Tuy rằng đã nói thẳng cảm xúc của bản thân đối với Khâu Mẫn, nhưng Tống Ý Dung vẫn muốn giải thích cho Chu Lãng rõ ràng hơn nên tiếp tục nói: “Lúc trước, hắn là bác sĩ tâm lý của em, trị liệu cho em một thời gian.”

Khi giới thiệu về Khâu Mẫn, ngữ khí của Tống Ý Dung rất bình thường.

Bởi vì ý nghĩa của Khâu Mẫn khi tồn tại bên cạnh cậu nên cậu rất có thành kiến với hắn.

Ngoại trừ cậu ra, Khâu Mẫn chính là người hiểu biết trạng thái tâm lý của cậu nhất, biết được nội tâm bất an cùng những ác mộng, nhìn thấy những lúc mệt mỏi và bất lực nhất của cậu.

Cái cảm giác bị hiểu thấu này làm cậu rất khó chịu, không có cảm giác an toàn.

Mặc dù người này là bác sĩ tâm lý của cậu.

Tống Ý Dung nhìn Chu Lãng, nói: “Hắn quá hiểu biết em, em không thích như vậy.”

Trái tim Chu Lãng chợt sinh ra từng đợt từng đợt khí lạnh, cảm giác hoang mang chậm rãi bò lên, làm anh ảo giác như có điều gì đó sắp mất đi.

Anh ngồi xổm xuống, thật nhẹ nhàng mà hỏi: “Anh thì sao, cũng giống vậy sao?”

Tống Ý Dung cúi người hôn lên mặt Chu Lãng, nhỏ giọng nói: “Anh chưa hiểu rõ về em, bởi vì em còn có nhiều bí mật chưa nói với anh.”

Bí mật chính là quá khứ khó khăn của cậu, cậu không muốn để Chu Lãng biết, cậu cần tình yêu, chứ không phải sự đồng tình……

Cổ họng Chu Lãng đắng chát, vụng về mà duỗi tay chạm vào khuôn mặt của Tống Ý Dung.

Ngữ khí Tống Ý Dung chậm rãi: “Nhưng mà, em thích anh nha, vậy là đủ rồi.”

Chu Lãng nói: “Nhưng anh muốn hiểu rõ về em.”

“Chu Lãng”, Tống Ý Dung lặp lại, tránh nói về quá khứ đã qua: “Như vậy là đủ rồi, đúng không anh……”

Khi Vương Tri Viễn và Khâu Mẫn quay lại, không khí giữa hai người cũng rất kỳ quái.

Tuy rằng trên mặt Vương Tri Viễn vẫn treo nụ cười, nhưng thoạt nhìn hết sức miễn cưỡng.

Biểu tình Khâu Mẫn càng khó coi hơn, cái mũ màu đen giấu khuôn mặt hắn trong bóng tối.

Bữa cơm chiều này kết thúc còn nhanh hơn so với tưởng tượng, trầm mặc nhiều hơn náo nhiệt.

Khâu Mẫn ném đôi đũa, bỗng nhiên nói: “Tôi muốn xuống núi.”

Vương Tri Viễn ngẩn người, đôi đũa chợt ngừng giữa không trung, ánh mắt tối đi, nói: “Cậu ở lại đi, trời tối rồi, xuống núi cũng khó khăn.”

Nói xong rồi đứng lên: “Vừa lúc, tôi có việc gấp phải làm, đêm nay không ngủ lại, e là phải xuống núi trong đêm.”

Trên mặt Vương Tri Viễn vẫn treo lên chút ý cười, ngữ điệu vẫn mang ý đùa giỡn như bình thường.

Nhưng không khí xung quanh y lại lộ rõ sự bối rối của y.

Tống Ý Dung còn chưa hiểu gì, hỏi: “Đây là sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

Khâu Mẫn ngậm miệng, không nói lời nào,

Vương Tri Viễn nghiêng mặt đi, cũng không nói một lời.

Cuối cùng, Tống Ý Dung cũng phải nhìn Khâu Mẫn nhưng ánh mắt lại thờ ơ, gọi: “Khâu bác sĩ.”

Ánh mắt Khâu Mẫn đón lấy tầm mắt của Tống  Ý Dung, hỏi: “Có chuyện gì?”

“ Chủ nhà Vương Tri Viễn tốt tính mà mời chúng ta cùng nhau leo núi cắm trại, cũng luôn cố gắng vun đắp quan hệ của mọi người, nhưng hôm nay…..”

Tống Ý Dung dừng một chút, không nói thêm gì nữa, mà đổi một chủ đề khác, tiếp tục nói:

“Nếu anh thật sự không thích hai người ngủ chung một lều, tôi đồng ý để chủ nhà

Vương Tri Viễn chen chúc cùng chúng tôi, nhường cái lều kia cho anh ngủ một đêm, không biết như vậy có được không?”

Tống Ý Dung đề ra phương pháp giải quyết một cách khách quan, bọn họ mất rất nhiều thời gian để lên núi, lại không có đường tắt để xuống núi, nếu muốn xuống núi vào ban đêm, rõ ràng là rất khó khăn.

Nhưng lời nói của Tống Ý Dung là có ẩn ý, vốn dĩ chỉ là một cuộc du ngoạn nhẹ nhàng, lại vô cớ gây ra mâu thuẫn và xung đột.

Khâu Mẫn nghe xong, sắc mặt không tốt lắm, nhưng hắn cũng hiểu là cần phải xem lại bản thân, hôm nay đúng là hắn có hơi quá đáng, thái độ với Vương Tri Viễn cũng rất tệ.

Khác xa với một Khâu bác sĩ chuyên nghiệp lúc bình thường, đúng là bị bại lộ gương mặt thật.

Năm ngón tay Khâu Mẫn nắm chặt vào nhau, đặt ở bên người.

Tính sĩ diện làm hắn không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân.

Cũng bị Tống Ý Dung nói đến, Vương Tri Viễn chủ động nói: “Nếu thật sự không được, tôi đến trạm phục vụ ở nhờ một đêm cũng được, em hàng xóm không cần lo lắng cho tôi.”

Nói xong, y cười cười với Tống Ý Dung, xoay người muốn đi, Khâu Mẫn “khụ” một tiếng, thanh âm trầm thấp, trong giọng nói còn lẫn sự vội vàng: “Anh chờ một chút.”

Vương Tri Viễn quay đầu, biểu tình tự nhiên, kiên nhẫn mà chờ hắn nói tiếp.

Khâu Mẫn bình tĩnh nói: “Dù sao lều cũng lớn, chúng ta ngủ chung đi.”

“Hôm nay, rất xin lỗi vì có thái độ không tốt với anh”, hắn thấp giọng nói.

Vương Tri Viễn cho Khâu Mẫn ‘một bậc thang đi xuống’, bản thân y là người trong cuộc, hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại như thế này, cho nên cũng nhìn thoáng hơn một chút: “Được rồi, tôi cũng có chỗ không đúng, tôi cũng xin lỗi cậu.”

Khâu Mẫn rũ mắt, ngồi trên ghế dựa, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Ở trang trại nông nghiệp ăn cơm chiều xong, khi về lều, bọn họ chia ra, đi theo hai

hướng khác nhau.

Khoảng cách giữa hai cái lều cũng không xa, nhưng lại không thể nhìn rõ lều của đối phương.

Thuê lều giá cao cũng có chỗ tốt của nó, vào lều, tiếng gió đã bị ngăn bên ngoài, hai cái giường nhỏ dựa vào nhau, bố trí cũng ấm áp, thoải mái.

Bên trong còn treo đèn ngôi sao, vừa nhấn chốt mở một cái đã chiếu đến đôi mắt của Tống Ý Dung sáng lấp lánh, cậu nằm trên giường nhìn cái đèn nói: “Còn có đèn ngôi sao nữa hả?”

Chu Lãng ngồi xuống, dựa vào vai cậu nói: “Ừ, ngoài trời cũng có sao, lúc nãy em có nhìn thấy không?”

“Nhìn thấy”, Tống Ý Dung đáp.

Chu Lãng bồi hồi một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói với cậu: “Khâu Mẫn vẫn luôn nhìn em.”

Tống Ý Dung cười nói: “Nhìn em thì sao?”

Chu Lãng cắn chặt răng, dằn cơn ghen xuống: “Không có sao.”

Tống Ý Dung an ủi anh: “Em chưa bao giờ ôm hắn, hôn hắn, em chỉ ôm anh và hôn anh thôi.”

Bả vai Chu Lãng thả lỏng ra, mạnh miệng nói: “Anh không ghen.”

Tống Ý Dung nhéo nhéo lỗ tai anh: “Nói dối nha.”

Một lát sau, Chu Lãng lại nâng mắt, vẻ mặt đáng thương hỏi: “Em thật sự muốn cho anh Xa ngủ chung lều với chúng ta sao?”

Tống Ý Dung cười giảo hoạt, đè Chu Lãng lên nệm, lại nhào lên người anh, kề vào tai anh nói: “Em chỉ thuận miệng nói.”

Chu Lãng xoay người, cắn lên môi cậu: “Anh cũng thuận tai nghe.”

Thiếu chút nữa hai người đã ‘lau súng cướp cò’, Tống Ý Dung đè cằm Chu Lãng lại, đẩy anh ra xa một chút, thở hổn hển từng hơi, nói: “Chúng ta ra ngoài ngắm sao đi.”

Đôi mắt Chu Lãng đỏ lên, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, yên lặng hai phút để bình tĩnh lại rồi mới tiếp lời: “Được, đi ngắm sao.”

Tống Ý Dung xoa xoa lưng anh: “Bình tĩnh nào.”

Chu Lãng được Tống Ý Dung dỗ dành, nhiệt khí trong người cũng giảm xuống, thở dài nói: “Em mặc áo đi, chúng ta đi ngắm sao.”

Tống Ý Dung ngoan ngoãn cầm lấy cái áo ngắn tay màu khói mặc vào, mặc được một nửa, cậu ‘ui da’ một tiếng, hỏi: “Có phải lưng của em bị trầy da không?”

Chu Lãng khẩn trương mà thò lại gần nhìn, quả nhiên đỏ một mảng, loáng thoáng có thể thấy dấu răng nhợt nhạt, không có cốt khí mà thấp giọng nói: “Hình như anh đã cắn em một cái.”

Tống Ý Dung sờ sờ cổ của mình, hỏi: “Chỗ

này thì sao, có dấu vết gì không?”

Chu Lãng nhìn thoáng qua, mặt càng đỏ hơn, thanh âm cũng càng thấp: “Không có dấu.”

Tống Ý Dung đang muốn gật đầu, lại nghe Chu Lãng nhỏ giọng nói: “Anh chỉ li3m hai cái mà thôi, đâu có dùng sức…”

Mặt Tống Ý Dung lúc đỏ lúc trắng, không được tự nhiên mà túm cánh tay anh nói: “Ngoài trời đầy sao, đừng nói gì nữa, chúng ta đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.