Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 16




Giản Nhiễm xung phong nhận việc nuôi mèo giúp Tống Ý Dung, Lỗ Lỗ ở nhà cô mỗi ngày được ăn no uống đủ, mập lên rất nhiều.

Nhưng Chu Lãng lại vô cớ mà hao gầy đi, góc cạnh sườn mặt càng thêm rõ ràng, mỗi ngày Giản Nhiễm đều ôm mèo hỏi anh bí quyết giảm cân: “Chu Lãng, sao anh lại gầy như vậy, nói cho em biết đi.”

Chu Lãng khẽ cau mày, không trả lời mà nói: “Giản Nhiễm, vì sao Tống Ý Dung không để anh nuôi mèo vậy?”

Giản Nhiễm “a” một chút, sờ sờ mặt của mình: “Có thể là do em đáng yêu đó?”

Việc bản thân lì lợm la li3m, khóc lóc thảm thiết, năn nỉ Tống Ý Dung để cô nuôi mèo hai ngày này…

Sao có thể để người khác biết? Cô không cần mặt mũi nữa sao?

Đầu óc chợt linh động, Giản Nhiễm cúi đầu nhìn nhìn di động rồi ngẩng đầu nói: “Mẹ em gọi em về nhà ăn cơm, em đi trước đây.”

Thấy chị ‘vỗ mông chạy mất’ hay không Lỗ Lỗ!

Hắc hắc, Lỗ Lỗ ngoan, chúng ta đi nhanh lên, về nhà chị sẽ cho em ăn ngon.

Giản Nhiễm lưu loát chạy đi, Chu Lãng chỉ kịp nhìn thấy lông nhung màu vàng của đuôi mèo, cái đuôi thích ý quơ quơ, cong lại móc vào cánh tay Giản Nhiễm.

Ngay cả mèo cũng nhẫn tâm, không thèm liếc Chu Lãng một cái.

Trời âm u, nắng ủ rũ, Chu Lãng đè đè cái trán, về đến nhà, khung đối thoại của hai người vẫn không có một tin nhắn mới nào.

Trong khung chỉ có lẻ loi ba chữ ‘tôi đến rồi’ được Tống Ý Dung gửi đến mấy ngày trước.

Chu Lãng vắt hết óc suy nghĩ ra một câu, bấm chữ rồi gửi đi.

Chu Lãng: [ Tống Ý Dung, em muốn nhìn thấy mèo của em không?]

Từ sáng đến tối, di động vẫn không có động tĩnh, Chu Lãng nhìn khung thoại không biết bao nhiêu lần, màn hình di động sắp bị anh chọc thủng.

Có khi nào Tống Ý Dung không muốn để ý đến anh nữa không?

Một người làm chung với Chu Lãng vỗ vỗ vai anh: “Chu Lãng? Anh không sao chứ? Sao lại ra mồ hôi đầy trán vậy?”

Chu Lãng lấy lại tinh thần, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán: “Thời tiết có hơi nóng.”

“Tôi cố gắng một chút nữa, quấy cho xong số xi-măng này”, người kia nói: “Quản lý nói lát nữa sẽ mời tôi ăn dưa hấu.”

Chu Lãng gật đầu rồi ‘ừ’, anh cũng chẳng quan tâm quản lý sẽ mời ăn cái gì.

Quản lý mặc tây trang giày da, vác bụng mỡ, mồ hôi như mưa mà đi kiểm tra trong phòng, đi được hai vòng, phía sau áo sơ mi đã ướt một nửa.

Chu Lãng ăn cơm xong liền tiếp tục làm việc, anh không thích náo nhiệt, quản lý mời dưa hấu cũng không muốn đi ăn, người nhiều như vậy, ai ai cũng ăn thì bao nhiêu dưa hấu mới đủ, chi bằng không đi.

Quản lý dạo bước đến bên cạnh Chu Lãng, chắp tay sau lưng nhìn một hồi, Chu Lãng chuyên tâm quấy hồ, ánh mắt cũng không nhìn tới.

Quản lý đứng một hồi, không thấy Chu Lãng nói gì thì chủ động gọi: “Này, cậu kia.”

Chu Lãng buông công cụ, nhìn quản lý hỏi: “Tôi hả?”

“Đúng vậy”, quản lý hiếu kì hỏi: “Nhìn cậu còn trẻ như vậy, sao lại tới chỗ này làm?”

Trước mặt người ngoài, Chu Lãng rất ít lời: “Sống qua ngày, nuôi gia đình.”

“Lần trước có khách hàng tên là Jason tới chỗ chúng ta”, quản lý bỗng nhiên nói sang chuyện khác: “Cậu là người giúp phiên dịch phải không?”

Chu Lãng nói: “Chỉ biết vài câu tiếng Anh sứt sẹo.”

Quản lý nhìn có vẻ rất vừa ý Chu Lãng, cười nói: “Cậu quá khiêm tốn rồi.”

Chu Lãng ngoắc ngoắc khóe miệng.

Hỏi đáp vài câu xong thì quản lý lại vác bụng mỡ đi đến chỗ khác.

Ông ta nhìn bên này, xem bên kia, dạo chỗ nọ, một công nhân mắt sắc nhìn thấy bèn cầm cây quạt, theo sau lưng, nịnh nọt quạt gió cho ông ta.

Quản lý nói buổi tối nhất định phải mời mọi người ăn bữa cơm, Chu Lãng từ chối không được, đành phải đi theo.

Lúc ăn cơm, quản lý ngồi ở chủ vị, mắt quét một vòng xung quanh rồi nói: “Hôm nay, tôi đã xem qua tiến độ công trình của các anh, kết quả khá tốt”.

Quản lý lại nói sang một vấn đề khác: “Nhưng mà, tôi không nhìn thấy ý thức đoàn kết giữa các anh, mỗi người đều làm việc theo cách riêng của bản thân, ở đây có quản sự không?”

Một người đã làm ở đây hơn mười năm nói:

“Quản lý à, chỗ chúng tôi làm gì có quản sự, cũng chỉ là phía trên thông báo nhiệm vụ, chúng tôi theo đó mà làm thôi, dựa vào sức lực kiếm tiền sống qua ngày, không làm được những việc cần động não.”

Quản lý nhăn mày, nghiêm túc lên: “Với tâm tính này thì có thể làm được gì, các anh nên biết là ‘con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến’, chỉ một việc nhỏ đã hoàn thành không tốt.”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e là mọi việc sẽ rối tinh rối mù lên!”

Dứt lời, quản lý duỗi ngón tay chỉ vào Chu Lãng, hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Chu Lãng”, Chu Lãng trầm giọng nói.

“Ừ”, Lãnh đạo tiếp tục nói: “Xem ra tôi đã không nhận lầm người.”

Xung quanh vang lên những tiếng thổn thức, quản lý chậm rãi nói: “Tôi và Vương giám đốc của các anh đã thương lượng với nhau, quyết định để Chu Lãng tạm thời nhận chức phó giám đốc.”

Có người bất mãn mà cao giọng: “Vì sao lại là hắn, quản lý thiên vị phải không?”

Quản lý cũng không giận, cười cười: “Các anh cứ bình tĩnh, chức danh này chỉ là tạm thời, nếu làm không tốt thì tôi sẽ không chuyển thành chính thức.”

“Những người ở đây, nếu ai cảm thấy bản thân có khả năng hơn Chu Lãng thì cũng có thể tự đề cử, tôi sẽ lập danh sách, đánh giá một cách khách quan để chọn ra người ưu tú nhất.”

Thanh âm bàn tán dần dần nhỏ lại, một vài người quen thuộc với Chu Lãng dùng khuỷu tay chọc chọc anh: “Chu Lãng, ghê gớm nha, quá giỏi.”

Chu Lãng nhẹ nhíu mày, cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lớn, anh ngước mắt nhìn quản lý: “Tôi sẽ cố gắng.”

“Cứ như vậy đi, Chu Lãng, ngày mai cậu lập một bản kế hoạch giao cho tôi, trong đó cậu liệt kê rõ ràng những ai sẽ làm việc gì, làm bao nhiêu ngày và tiến độ công việc mỗi ngày.”

Đèn trong phòng ăn có hơi chói mắt, Chu Lãng cúi đầu, cẩn thận ghi nhớ thông tin rồi đáp: “Được.”

Quản lý cười cười: “Thanh niên à, cơ hội thường do chính bản thân mình tạo nên, phải luôn luôn nỗ lực.”

Hôm nay, quản lý cố ý đến công trường khảo sát, tuy Vương giám đốc không nói nhưng quản lý đã nhìn ra được công việc ở đây quá nhiều, làm Vương giám đốc có chút ‘lực bất tòng tâm’.

Vương giám đốc am hiểu các công việc trong văn phòng, nếu vậy thì tuyển thêm một phó giám đốc là được, sau khi tìm hiểu kỹ càng, quản lý đã chọn Chu Lãng.

Vương giám đốc cũng rất coi trọng Chu Lãng, trong tối ngoài sáng mà khen anh: “Cậu ấy làm việc rất kiên định, người cũng linh hoạt, lần trước có một người nước ngoài bất ngờ đến xem công trình, cũng nhờ cậu ấy phiên dịch mà chúng ta có được một dự án lớn khác.”

“À, anh nói người tên Jason kia hả?”, quản lý nhớ lại.

“Đúng đúng”, Vương giám đốc nói: “Chu Lãng này, đúng là một nhân tài hiếm thấy.”

“Được rồi, vậy ngày mai tôi đi gặp cậu ấy.”

Vì thế mới có một màn như hôm nay.

Hôm nay nhìn thấy người thật, đúng là rất tốt, ổn trọng kiên định, không giống như một người sẽ có những hành động hấp tấp bộp chộp.

Vất vả chờ đến bữa tiệc kết thúc, ngoài trời lại đổ mưa phùn, Chu Lãng không bung dù, đi bộ đến trạm xe buýt thì tóc đã bị mưa thấm vào ẩm ướt, nhưng anh lại không có cảm giác gì, trầm mặc đứng ở trạm dừng xe buýt.

Di động cầm trong tay vẫn luôn yên tĩnh, không có tin nhắn cũng như chuông báo có cuộc gọi đến.

Đến khi xe buýt tới, Chu Lãng quét thẻ, lên xe, trên xe người đứng, người ngồi chen chúc, anh đành dựa vào một cây cột trong góc.

Chiếc quạt gió phía trên cửa sổ xe thổi những bụi mưa tinh mịn từ bên ngoài vào, nắng chiều chiếu lên bụi mưa ánh lên từng điểm lấp lánh.

Trong lòng Chu Lãng nặng nề.

Tống Ý Dung, nếu em lại không về, anh sẽ đi tìm em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.