Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 93: Đúng vậy, giỏi thì lộ mặt ra!”




“Phùng Tiếu Tiếu đi chọn ngựa thôi.”  

             Phùng Tiếu Tiếu vừa đi theo bên cạnh, vừa phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp cũng lập tức náo nhiệt hẳn lên.  

             “Đó là giọng nói của Cao Thủ sư huynh.”  

             “Cuộc sống của đại gia đúng là khiến người ta phải hâm mộ, nhìn bát mì tôm trong tay ta xem. Ài! Thật đáng buồn!”  

             “Đáng tiếc! Cao Thủ sư huynh không nổi tiếng cho lắm, chủ yếu là do không muốn xuất hiện trong ống kính, nhưng tô rất muốn biết hắn là thần thánh phương nào.”  

             “Cầu xem mặt của Cao Thủ sư huynh.”  

             “Cầu xem +1.”  

             Nhìn Phùng Tiếu Tiếu luôn giữ khoảng cách đi ở bên cạnh mình, Triệu Dật cũng không để ý đến cô. Dù sao phát sóng trực tiếp cũng là công việc của cô ấy, để cô ấy chơi cho thỏa thích vậy.  

             Bây giờ phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy cũng có mấy chục nghìn người, cho nên hắn sẽ không muốn lên hình. Hắn biết năng lực thần kỳ của mạng internet và hắn cũng không muốn bị người ta bới ra thông tin của mình.  

             Làm đại gia, vẫn nên khiêm tốn một chút.  

             Câu lạc bộ Phượng Vịnh có khoảng 50 con ngựa, ngựa ở đây có đủ chủng loại. Có loại giỏi đua tốc độ, giỏi thi đấu vượt chướng ngại hay cũng có các loại thích hợp để khách hàng ngồi cưỡi.  

             Hôm nay, Tôn Lượng mời Triệu Dật tới chơi chính là để trả nhân tình tối hôm qua. Triệu Dật là khách từ xa tới còn chủ động mời uống rượu như vậy, hắn là người nơi đây chẳng lẽ không tận tình địa chủ?  

             Nếu như không trả lễ, chỉ sợ người ta nói người Giang Châu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.  

             Đám người Tôn Lượng cũng mơ hồ cảm thấy, trên người Triệu Dật có chút gì đó khác với những tên nhà giàu bình thường. Hắn cũng muốn thừa cơ hội này tìm hiểu Triệu Dật một chút, để về sau còn biết nên giao tiếp với Triệu Dật  như thế nào.  

             “Anh Lượng! Anh vừa nói lát nữa có thi đấu, chuyện này là như thế nào?”  

             Tôn Lượng cười nói: “Thi đua tốc độ! Chính là tự mình cưỡi ngựa mà mình nuôi, hoặc là chọn ngựa ở đây cũng được. Sau đó lên đường đua chạy một hồi giống như đua xe ấy. Ngoài ra, còn có thể đặt cược, nhưng cũng không nên nghĩ nhiều. Ở đây không phải là trường đua, chỉ là chơi để giải trí thôi. Tất cả người muốn đua ngựa đều phải nộp phí báo danh, một phần số tiền này sẽ làm từ thiện, giao cho viện mồ côi dưới danh nghĩa của người chiến thắng.”  

             Triệu Dật  hiểu được, chợt cười nói: “Nói là tranh tài, nhưng thực ra là hoạt động từ thiện sao?”  

             “Nếu không có tiền cược thì mọi người sẽ cảm thấy không thú vị. Cho nên, nếu đã thiếu chút hương vị như vậy, thì thêm cái tặng thưởng này vào. Thực ra cũng không có ai thiếu chút tiền ấy, vừa tăng lên chút thú vị cho trò chơi, vừa làm được chuyện tốt. Có thể vẹn toàn đôi bên, không tốt hay sao?”  

             Triệu Dật  gật đầu: “Xem ra tôi phải chọn một con ngựa tốt một chút.”  

             Triệu Dật đi dạo bên trong chuồng ngựa, mỗi khi tới trước mỗi con ngựa hắn sẽ dừng lại vỗ vỗ đầu ngựa. Đi quanh một vòng quan sát, cuối cùng hắn đi tới con ngựa màu nâu mang số 28.”  

             “Tôi chọn con này!”  

             Ngụy Xuyên tò mò, hỏi: “Thấy cậu chọn tới chọn lui, cậu biết xem ngựa sao?”  

             Triệu Dật  cười nói: “Tôi đang giao lưu tình cảm với chúng nó.”  

             Tất cả mọi người đều cười ồ lên, rõ ràng xem lời của Triệu Dật chỉ là một câu nói đùa.  

             Nhân viên công tác dắt con ngựa số 28 đi ra, Triệu Dật  đưa ta ra vuốt vuốt đầu, nó lập tức thân mật xích lại gần cọ đầu vào ngực hắn.  

             Thấy một màn như vậy, mọi người xung quanh lại kinh ngạc.  

             Mặc dù ngựa ở đây đã được thuần dưỡng qua, tính tình của chúng nó cũng ôn hòa, không e ngại người. Nhưng mà Triệu Dật mới gặp nó lần đầu, mới sờ sờ nó hai cái. Vậy mà nó đã thân mật dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Điều này cũng quá lạ đi.  

             Triệu Dật quay đầu nói với Phùng Tiếu Tiếu: “Để tôi chọn cho cô một con.”  

             Triệu Dật nhanh chóng chọn ra một con ngựa khác, ôm đầu vuốt vuốt. Sau đó lại để nhân viên công tác dẫn tới, đưa dây cương cho Phùng Tiếu Tiếu.  

             “Đi thôi, thử cảm giác một chút.”  

             Lúc cưỡi ngựa không tiện phát sóng trực tiếp, Triệu Dật  nhận lấy gậy selfie, cười nói: “Đưa đây! Để tôi quay cho cô.”  

             “Cảm ơn.”  

          Dĩ nhiên bên cạnh Phùng Tiếu Tiếu có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn,Triệu Dật  thì đứng bên cạnh quay giúp cô.  

             Triệu Dật duỗi ngón tay làm động tác “Hi” rồi khoa tay múa chân trước ống kính, cười hì hì nói: “Cẩu khán giả, tôi trở lại rồi.”  

             Trong phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu lập tức dậy sóng.  

             “Cmn, thật càn quấy.”  

             “Cẩu đại gia, giỏi thì lộ mặt đi nào!”  

             “Đúng vậy, giỏi thì lộ mặt ra!”  

             “Đại gia! Nói thật đi, có phải định phá phát sóng trực tiếp đúng không?”  

             “Nằm đại ca! Anh có cần tiểu tam không, tôi là người Giang Châu, có thể gặp mặt offline!”  

             “Cầu được làm vật trang trí, anh còn thiếu tiểu đệ xách túi không?”  

             Triệu Dật cười hì hì, chuyển ống kính nhắm ngay Phùng Tiếu Tiếu: “Nào nào! Đấu võ mồm với tôi không có ý nghĩa, vẫn là xem tư thế 1m4 cưỡi ngựa. Các cậu có lo cô ấy trèo không lên ngựa được hay không?’  

             “1m4?”  

             “Cô gái nhỏ chỉ cao 1m4?”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.