Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 84: Được! Anh Dật!”




Chương 84: Vị đại gia này, quá khiêm tốn!  

             “Những người đẹp này không phải là nhân viên trong quán, các cô cũng là khách. Nhưng mà so với những người khách thông thường thì có chỗ đặc biệt.”  

             “Cô em xinh đẹp đi quán bar chơi, đơn giản chính là thoải mái giải trí cùng với câu cá. Những cô nàng này bình thường cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, cũng có thể là sinh viên hoặc dân đi làm.”  

             “Quán bar cần những cô em xinh đẹp để trang trí, và giúp tăng danh tiếng. Cho nên những cô gái xinh đẹp đến các quán bar lớn đều có chỗ ngồi dành riêng và miễn phí uống rượu. Mà những quản lý tiêu thụ nếu có đại gia yêu cầu, thì sẽ thông báo cho các cô một tiếng. Nếu các cô cảm thấy hứng thú thì có thể tới vui vẻ cùng.”  

             “Những cô em xinh đẹp này, người nào cũng có ánh mắt rất tinh tường. Cậu có phải là người có tiền hay không, các cô nhìn một mắt là có thể phát hiện ra. Các cô em này cũng không thiếu người để uống rượu, cho nên đối với những tên trung niên hói đầu đại gia cũng không để ý nhiều. Các cô em này để ý nhất chính là thanh niên trẻ tuổi có tiền có sắc chân chính con nhà giàu.”  

             “Mấy cô nàng này cùng với quản lý tiêu thụ ở quán bar, chẳng khác nào là một loại phương thức hợp tác hai bên đều có lợi. Quản lý tiêu thụ cũng chỉ có thể giới thiệu, chứ không hề ép buộc các cô. Ngày thường còn muốn cưng chiều dỗ dành như bảo bối, lỡ như chọc giận thì các cô sẽ không tới nơi này nữa mà đi quán khác. Dựa theo điều kiện của các cô thì ở quán bar nào cũng có thể lẫn vào được, đều có thể được những đãi ngộ y như vậy.”  

             Lục Đào giới thiệu sơ lược một lần, cười nói: “Bởi vì là tạm thời hẹn trước, tôi cũng lười gọi. Cho nên liền để cho Triệu Khoa sắp xếp, cái này so với việc phải đi tán gái thì đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, có thể chơi đùa được hay không còn phải dựa vào bản lãnh. Nói thì vậy, chứ dựa vào hình tượng và khí chất này của cậu, đại gia có cấp bậc này như cậu thì muốn chơi đùa với mấy cô nàng này thì quá dễ dàng.”  

             Triệu Dật mỉm cười nhìn Lục Đào: “Được nha! Cậu đúng là tên sành sỏi!”  

             Lục Đào cười hăng hắc nói: “Trước kia cũng là do hay trốn ra ngoài chơi. Hiện tại đã học đại học nên cuối cùng cũng được tự do, cái cảm giác này chính là rất sảng khoái và thoải mái!”  

             Hai người đang trò chuyện trên trời dưới đất, thì lúc này có ba người nam cười nói bước đến. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ họ tiến đến cái bàn này.  

             Lục Đào cười lên nói: “Tới! tôi giới thiệu một chút, đây là Triệu Dật đến từ Thiên Phủ... Đây là anh Tôn Lượng, người này là Đinh Triển còn người này là Ngụy Xuyên...”  

             Triệu Dật ở bên cạnh cùng ba người bắt tay nhau chào hỏi, xem như đã nhận biết.  

             Tôn Lượng là người lớn tuổi nhất, chừng ba mươi tuổi nhìn qua có vẻ trầm ổn nhất. Đinh Triển cùng Ngụy Xuyên hai người tầm 24 – 25 tuổi, vẻ mặt cùng khí chất đều là người rất sôi nổi.  

             Mấy người cùng nhau ngồi xuống, lúc này vừa vặn Triệu Khoa cũng mang theo nhân viên phục vụ đem rượu đưa lên.  

             Ba người Tôn Lượng gặp cảnh này, ánh mắt đều thoáng có chút ngạc nhiên.  

             Bọn họ lăn lộn đã ở đây đã lâu đương nhiên biết bàn rượu này không dưới 100 ngàn tệ, Lục Đào trước đó cũng không có nói rõ với bọn họ. Hôm nay Triệu Dật ra mặt thanh toán, vốn còn tưởng là sẽ gọi một ít rượu ước chừng hơn 10 ngàn là cùng, không ngờ rằng gọi một lúc hơn 100 ngàn tiền rượu.  

             Xem ra là đại gia có thực lực!  

             Triệu Dật nhìn bọn người phục vụ còn đem theo mấy cái đèn lồng, cười nói: “Những thứ lòe loẹt này đều lấy ra đi, để lại vài lon bia là được nhưng xem chừng cũng chẳng có ai uống.”  

             Có mấy loại rượu đắt tiền thế này, ai còn muốn uống bia cơ chứ.  

             Triệu Khoa thoải mái đáp ứng, trong lòng đối với Triệu Dật lại càng đánh giá cao hơn một chút.  

        Tới đây gọi Armand de Brignac Brut Gold chẳng phải là muốn khoe khoang sao?  

             Kết quả người ta chẳng muốn khoe khoang, điều này nói rõ cái gì?  

             Chẳng phải chứng minh đại gia người ta thực sự có tiền, không cần mấy thứ đồ lòe loẹt này hỗ trợ giúp khoe khoang!  

             “Được! Anh Dật!”  

             Triệu Khoa chỉ huy đám nhân viên phục vụ đem đồ rút lui, tiếp đó hỏi: “Anh Dật! vậy tôi khui rượu nhé?”  

             Triệu Dật gật đầu nói: “Ừm! khui hết đi.”  

             Đám người Tôn Lượng trên mặt nụ cười lại càng tươi hơn trước.  

             Trong quán bar gọi combo Thần Long không phải là không có, nhưng mà chưa chắc có thể uống hết toàn bộ. Bởi vì, trong combo có rất nhiều chai, có nhiều người chính là cố ý khoe khoang. Mở một hai chai tượng trưng, còn lại đều uống chung với bia hoặc rượu tây. Những chai còn lại thì lưu lại, để lần sao còn có thể tiếp tục khoe khoang.  

             Triệu Dật lập khai tiệc liền yêu cầu mở toàn bộ, điều này đã chứng minh hắn rất nghiêm túc mời mọi người uống rượu. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh hắn không thiếu tiền.  

             Lục Đào đương nhiên cũng hiểu điều này, cười nói: “Sảng khoái! ở trong trường cậu khiêm tốn như vậy, thì ra đây mới là bản chất thật của cậu nha?”  

             Hơi dừng lại, Lục Đào cười hì hì nói: “Các cậu biết không, tên bạn cùng phòng này của tôi đúng là quá khiêm tốn. Hắn lái chính là Cayenne TurboS ba triệu tệ, nhưng lại lặng lẽ dừng ở bên ngoài trường học đỗ trong bãi đậu xe ở chung cư. Lên lớp đều đi bộ đến, không hề lái xe tới trường...”  

             Tôn Lượng và hai người kia nghe xong đều nhìn về phí Triệu Dật, ánh mắt lập tức lại có thêm một chút xem trọng.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.