Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 74: Toàn bộ quá trình chình là ‘ngược đãi cẩu’.




“Cậu xem để ý bọn họ một chút, tôi đi về trước có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại!”  

             Tống Dịch Minh vốn dĩ định tiễn nhóm này về đến cửa ký túc xá, sẵn giao lưu một chút. Nhưng hắn cảm thấy có Triệu Dật ở đây, vậy thì không còn vấn đề gì nữa, hắn lười biếng phải quay lại trường.  

             “Được! Tôi nhất định đem bọn họ về an toàn!”  

             Tống Dịch Minh sau khi rời đi, Lục Đào đang đi ở phí trước lập tức liền đi chậm lại. Chờ đến khi Triệu Dật đi tới liền sóng vai cùng đi.  

             “Vừa rồi cậu mời khách à?”  

             Lục Đào khinh bỉ nhìn Triệu Dật nói: “Bớt giả bộ đi! Sớm biết cậu là đại gia như vậy, tôi cũng không mua điều hòa làm gì, cứ đợi cậu đến mua là được.”  

             Triệu Dật nhìn Lục Đào, Lục Đào cũng nhìn lại Triệu Dật. Triệu Dật biết rõ là không thể lừa gạt được ánh mắt của Lục Đào.  

             Mặc dù Triệu Dật không nói là đi xe sang hơn ba triệu tới trường học, thân không mặc hàng hiệu LV, GUCCI. Nhưng mà hắn cũng không có cố ý giả nghèo, trên người hắn đang mặc chính là một nhãn hiệu thời trang sang trọng trong nước giá hơn 10 ngàn. Kết hợp với chiếc đồng hồ đeo tay kia, đối với người bình thường có lẽ không chú ý đến. Nhưng mà, người có tâm thì nhất định sẽ nhận ra.  

             Chính là khiêm tốn! Không phải giả nghèo.  

             Triệu Dật mỉm cười, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cậu hôm nay cố tình không làm gì cả, để cho tôi đại diện ra mặt. Có phải là để quan sát tôi không?  

             Lục Đào sản khoái thừa nhận nói: “Đúng!”  

             “Vì sao?”  

             Lục Đào đến gần hai bước, thấp giọng nói: “Vừa rồi tôi giả vờ chơi điện thoại, cố ý rớt lại phía sau một chút. Đúng lúc nghe được cậu và lão Tống nói chuyện.”  

             Triệu Dật nhíu mài, nhưng cũng không oán trách, cười nói: “Cậu đúng là có chút phong cách điệp viên nha.”  

             Lục Đào cười nói: “Cậu mới là chân nhân không lộ tướng, tôi đoán nếu như đêm nay không ai đứng ra thanh toán. Chắc chắn cậu cũng không có đứng ra mà tiếp tục khiêm tốn lặn xuống nước.”  

             Triệu Dật cười nói: “Ngược lại tôi sẽ không làm vậy, cùng anh Minh tạo mối quan hệ là việc dĩ nhiên. Ở trong trường sẽ gặp không ít chuyện, cũng sẽ cần anh ta hỗ trợ nhiều.”  

             Lục Đào cười hăng hắc nói: “Cho nên cậu mới cho hắn một chút mặt mũi, còn nhận chức danh tổ chức vui chơi giải trí nữa chứ?”  

             Triệu Dật cười nói: “Cũng không phải vậy, tôi là người thích vui chơi sinh hoạt thích ăn uống vui đùa. Cho nên cái chức danh này vô cùng thích hợp với tôi.”  

             Thích ăn uống vui chơi?  

             Lục Đào lập tức mặt mày hớn hở nói: “Ha ha ha, tốt! chúng ta là người đồng đạo. Tuy nhiên, tôi cũng không có lợi hại như cậu. Tôi dùng tiền chính là tiền trong nhà, nào được giống như cậu, được tự do tài chính.”  

             Triệu Dật cười nói: “Cậu là người nơi này, nơi nào có đồ ăn ngon chơi vui vẻ, thì cậu phải là người dẫn đường không được đi ăn lẻ một mình.”  

             Lục Đào cười hăng hắc, vẻ mặt có chút đắc ý nói: “Yên tâm, tôi rất quen thuộc nơi này, tôi có một cái vòng tròn bạn bè tốt ở Giang Châu. Hai ngày tới cậu và bạn gái cứ để tôi sắp xếp, chúng ta sẽ đến những nơi tốt nhất để vui chơi.”  

             “Được!”  

             Triệu Dật sảng khoái đáp ứng một câu, sau đó lại bổ sung: “Cô ấy chỉ là bạn.”  

             Lục Đào sửng sốt một chút: “Không phải chứ! Liễu Vũ Phi xinh đẹp như vậy, đối với cậu một mực dịu dàng ngoan ngoãn... Ánh mắt của cậu cũng quá cao rồi nha.”  

             Triệu Dật không muốn giải thích bản thân và Liễu Vũ Phi một cách rõ ràng, hắn thuận miệng trả lời: “Hành trình của tôi chính là những vì sao*.”  

             (*Một câu nói trong một bộ tiểu thuyết TQ cùng tên.)  

             Lục Đào nghe được câu này lập tức hiểu, hắn nhìn Triệu Dật dựng lên ngón cái nói: “Phục cậu rồi!”  

             Bỗng nhiên Lục Đạo lại cười lớn nói: “Như vậy cũng tốt, tôi dẫn cậu đi chơi cũng không có cảm giác tội lỗi. Nếu không, sẽ cảm thấy có lỗi với Liễu mỹ nữ...”  

             Triệu Dật cười hì hì nghiêng đầu nhìn Lục Đào nói: “Nghe như có nơi nào đó thú vị nhỉ?”  

             “Cái đó tất nhiên là phải có!”  

            Triệu Dật cười ha hả nói: “Được! tôi đợi.”  

             ........................  

             Ngày thứ hai bắt đầu chính thức lên lớp, Liễu Vũ Phi đi theo như hình với bóng. Đối với Liễu Vũ Phi mà nói, thì đây chính là sớm được trải nghiệm cuộc sống đại học. Còn ở trong lòng cô, thì đây chính là việc sớm chiếm được lãnh thổ, công khai tuyên bố chủ quyền!  

             Triệu Dật cũng mặc kệ không để ý đến cô, chính mình chuyên tâm đọc sách và tự học.  

             Sách giáo khoa Đại học độ khó không quá cao, đây đều là những kiến thức nền tảng. Dựa theo quá trình này xem ra cũng không quá khó, đối với năng lực học tập 1000% của Triệu Dật mà nói thì quá trình này xem như đơn giản.  

             Trong thời gian hai ngày này, hắn chủ yếu xem qua một lần toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa.  

             Triệu Dật còn suy nghĩ, lúc nào đó phải tiếp cận và thăm hỏi các giáo viên, tránh cho việc giáo viên bỗng nhiên một ngày đẹp trời điểm danh hắn trong lớp.  

             Có một năng lực học tập mạnh mẽ như vậy, Triệu Dật đương nhiên sẽ cố gắng nghiêm túc học tập một lần. Để cho các giáo viên có thể cam tâm tình nguyện bỏ mặc việc hắn trốn học.  

             Đối với giáo viên, thì những học sinh ưu tú lúc nào cũng có chút ưu ái.  

             Lúc Triệu Dật học tập, Liễu Vũ Phi cũng không để tâm nghe giảng. Cô cứ nằm sấp trên bàn, nghiêng khuôn mặt xinh đẹp nhìn Triệu Dật, dáng vẻ nhu tình thắm thiết.  

             Lúc ăn cơm, Liễu Vũ Phi cũng ở bên cạnh cùng ăn. Còn không hề để ý mọi người xung quanh, đem thịt mỡ trong chén của mình kẹp qua cho Triệu Dật, nhưng lại ở trong chén Triệu Dật cướp lại thịt nạc ăn một cách ngon lành.  

             Toàn bộ quá trình chình là ‘ngược đãi cẩu’.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.