Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 24: - Gặp Được Đại Gia, Qùy Liếm Là Được!




“Đưa tôi về Giang Châu sao?”

Phùng Tiếu Tiếu kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Triệu Dật.

Triệu Dật mỉm cười giải thích: “Ừ, đưa cô đi đồng thời tôi cũng có chút sự tình ở bên đó. Lúc đầu tôi dự định tháng chín mới đi qua Giang Châu, nhưng bây giờ chân cô đi lại không tiện, tôi tiện đường nên sẽ đưa cô qua đó rồi xử lý luôn công việc.”

Phản ứng đầu tiên trong suy nghĩ của Phùng Tiếu Tiếu là Triệu Dật đang nói dối, làm gì có chuyện lại trùng hợp như vậy chứ?

Không phải vừa nãy anh ta còn định rời đi sao?

“Có thể nói cho tôi biết là anh qua Giang Châu làm chuyện gì không?”

Triệu Dật cũng không gạt cô: “Tôi có một công ty đầu tư nhỏ tại Giang Châu, đi qua bên đấy là để gặp mặt người phụ trách. Mặt khác, tháng chín tôi sẽ đến Giang Châu để bắt đầu học đại học.”

“Với lại, chiếc xe này nếu tôi thường xuyên lái đến trường thì cũng không thích hợp lắm, cho nên tôi định tìm một nhà trọ nào có chỗ để xe ở gần trường, để tiện cho việc đi lại.”

Phùng Tiếu Tiếu kinh ngạc mở to hai mắt: “Đi học?”

“Đại học công thương Giang Châu, như thế nào? Trông tôi nhìn rất già à, không giống một sinh viên sao?”

Phùng Tiếu Tiếu càng thêm kinh ngạc hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám, còn cô?”

Phùng Tiếu Tiếu nháy mắt mấy cái nói: “Hai mươi, tôi học ở trường nghề, chuyên ngành của tôi yêu cầu học hai năm ở trường còn một năm là đi thực tập. Mặc dù còn một năm học nữa nhưng về cơ bản thì cũng xem như là tốt nghiệp rồi.”

Hơi dừng lại một chút, Phùng Tiếu Tiếu nói bổ sung: “Trông anh khá thành thục, hoàn toàn không giống sinh viên vừa tốt nghiệp chút nào. Anh mới mười tám tuổi mà đã mở công ty đầu tư đúng là thật giỏi nha!”


Triệu Dật cười giải thích: “Chỉ là công ty đầu tư nhỏ, tài chính cũng không có nhiều chỉ là thử một chút thôi.”

Nhìn cảm xúc của Phùng Tiếu Tiếu hình như còn có chút lo lắng, Triệu Dật trêu ghẹo nói: “Cô làm nghề phát sóng trực tiếp, vì sao lại có vẻ mặt buồn bã như vậy. Gặp được đại gia nhanh chóng quỳ liếm là được, trong đầu nghĩ nhiều như vậy làm gì.”

Phùng Tiếu Tiếu biết được Triệu Dật vừa tốt nghiệp trung học, lần này phải đi Giang Châu để học đại học, tâm tình bỗng nhiên thoải mái hơn nhiều lại bị Triệu Dật trêu chọc, cô lập tức khôi phục vẻ hoạt bát của mình.



“Tốt, đại gia ca ca, anh muốn tôi quỳ liếm thế nào đây?”

Triệu Dật rất vui vẻ nhìn Phùng Tiếu Tiếu hoạt bát như này, không như trước luôn đa sầu đa cảm, hắn thuận miệng trêu đùa: “Tôi cũng không nghĩ ra phải làm gì. Dù sao cô cũng không biết nhảy múa, ca hát cũng không, hài độc thoại càng không......”

Phùng Tiếu Tiếu lại bị đụng vào nỗi đau, thẹn quá hóa giận nói: “Đừng nghe bọn họ nói bậy, tôi hát rất êm tai......”

“Êm tai? Chẳng lẽ cô nghĩ người xem đều là kẻ điếc sao?”

Phùng Tiếu Tiếu có chút lúng túng nói: “Tôi cũng không biết vì sao, mỗi khi tôi hát trước nhiều người thì tôi sẽ cực kỳ lo lắng và hồi hộp. Mặc dù tôi đã cố gắng thử nhiều lần rồi nhưng vẫn không được......”

Triệu Dật thấy hiếu kỳ nói: “Còn có thể như vậy à? Hay là cô hát thử một bài cho tôi nghe xem, chỉ có hai người thì chắc cô không có hồi hộp đâu nhỉ?”

Phùng Tiếu Tiếu cũng không từ chối, cô cũng muốn chứng minh bản thân không phải vô dụng!

“Tôi sẽ hát bài 《 Bọt biển 》.”

“Được!”

Phùng Tiếu Tiếu hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu hát.

“Dưới ánh mặt trời, bọt biển đầy lấp lánh ......”

Phùng Tiếu Tiếu vừa mở miệng hát, Triệu Dật có chút kinh ngạc.

Giọng ca rất trong trẻo, tuy có một hai điểm không tốt nhưng thật sự không đến nỗi tệ.

Mặc dù Triệu Dật không có chuyên môn về âm nhạc, nhưng mà giọng hát của Phùng Tiếu Tiếu có dễ nghe hay không thì hắn vẫn cảm nhận được. Hơn nữa với trình độ như này, lúc hát trực tiếp thì hoàn toàn dư xài.

Hồi hộp sao?

Không cách nào để khắc phục?

Chuyện này cũng thật quá xui xẻo, có lẽ đây là bệnh tâm lý?



Phùng Tiếu Tiếu hát xong bài hát, cảm thấy mình thể hiện rất tốt, tâm trạng cô vui hơn nhiều, hất cằm nói: “Như thế nào, có êm tay hay không?”

Triệu Dật cười nói: “Cũng không tệ, đáng tiếc là lúc cần thì cô lại hát không ra.”

Phùng Tiếu Tiếu sắc mặt lúc này cứng đờ, buồn bã nói: “Có thể là do hồi nhỏ ca hát lưu lại bóng ma tâm lý. Một khi có nhiều người, tôi sẽ rất hồi hộp thanh âm đều sẽ biến đổi, thậm chí là run rẩy......”

Triệu Dật đối với bệnh của Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy có chút tò mò liền hỏi: “Hát trên mạng cũng không được à, cô còn không nhìn thấy bọn họ cơ mà......”

“Không được!”

Khuôn mặt Phùng Tiếu Tiếu nhăn lại như trái mướp đắng: “Chỉ cần trong đầu suy nghĩ tới việc có mấy chục hay mấy trăm người đang nghe tôi hát, thì tôi sẽ lại hồi hộp, cuống họng liền khô khốc......”

“Cô thật là quá thảm đi!”

Triệu Dật không gặng hỏi thêm nữa, dù sao loại chuyện như này cũng không phải ký ức vui vẻ gì.

Hai người cứ như vậy trò chuyện câu được câu không, cả quãng đường cũng không nói là nhàm chán, Triệu Dật lái xe một đường chạy thẳng đến Giang Châu.

Phùng Tiếu Tiếu thuê phòng ở khu Cửu Long, khoảng cách từ cao tốc đến đó cũng không xa. Sau khi rời khỏi cao tốc, qua vài cái ngã tư thì cũng đến tòa nhà chung cư. Triệu Dật cho xe dừng lại ở tầng hầm để xe, sau đó xuống xe đỡ Phùng Tiếu Tiếu lên lầu.

 

Phùng Tiếu Tiếu mở cửa bước xuống, Triệu Dật xách đồ đạc lên rồi đi vào.

 

Đây là một căn phòng nhỏ, tuy có chút cũ kỹ nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên ghế sa lon còn trưng bày hai con thú nhồi bông màu hồng phấn, khiến căn phòng mang nhiều khí tức nữ sinh.

 

“Đinh! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.”

 

“Ban thưởng:...đang tính...”

 

“1. Kỹ năng Tiếng Anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.