Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 20: - Muốn Nhảy Lên Đánh Đầu Gối Tôi Sao?




Phùng Tiếu Tiếu mặc dù cảm thấy có chút thẹn thùng nhưng cũng biết bây giờ chân của mình không thể đi được. Cô đành cắn môi một cái, đồng ý.

“Đi thôi!”

Triệu Dật ngồi xổm người xuống, Phùng Tiếu Tiếu chuyển đổi camera ra phía sau tiếp đó mới nằm lên trên lưng Triệu Dật. Dù vậy cô vẫn ưỡn người lên để giảm bớt tiếp xúc cơ thể với Triệu Dật.

Bản thân Triệu Dật cũng không có ý nghĩ gì kỳ quái với cô. Hơn nữa thân hình của Phùng Tiếu Tiếu cũng nhỏ nhắn cùng lắm là khoảng bốn mươi kilogram, thậm chí còn nhẹ hơn thế. Đối với Triệu Dật, một người có tố chất thân thể 92 điểm thì việc này không có bất kỳ khó khăn nào.

Triệu Dật nhẹ nhàng cõng Phùng Tiếu Tiếu đi về hướng khách sạn của mình.

Phùng Tiếu Tiếu bị cõng như vậy, màn hình điện thoại tự nhiên là sẽ quay phía trước Triệu Dật, trên màn hình lúc này hiển thị một con đường thẳng tắp, lúc này trong phòng trực tiếp lại rất náo nhiệt.

“Chỉ nghĩ tới cô gái nhỏ đang nằm sấp trên thân đàn ông, tim tôi cũng tan nát .”

“Ghen tị quá!”


“Đi thôi, đi thôi! Ai nghĩ lại bị ném thức ăn cho chó, có lẽ nên từ bỏ kênh này thôi.”

Phùng Tiếu Tiếu thấy những đoạn hội thoại của mọi người như vậy, nhưng cô cũng không thể phản bác lại. Nói thế nào đi nữa thì hiện tại cô cũng đang nằm trên lưng Triệu Dật.

Điện thoại ở trước mặt, tất nhiên Triệu Dật có thể nhìn thấy mấy doạn hội thoại kia, bỗng hắn mở miệng nói: “Đám người ngu xuẩn, chân cô gái này đều sưng thành móng heo. Mấy người không quan tâm thì thôi, còn cười trên nỗi đau của người khác. Vậy mà cô ấy vẫn kiên trì mở trực tiếp cho các người, lương tâm của các ngươi đúng là rất xấu xa!”

Triệu Dật vừa mở miệng, phòng trực tiếp lập tức náo nhiệt.

“Cao Thủ tới!”


“Ha ha ha, Cao Thủ! Hay là anh quay điện thoại lại cho chúng tôi xem mặt được không?”

“Một cái hỏa tiễn mà muốn cướp đi Tiếu Tiếu sao? Không đủ, phải thêm nữa đi!”

Mặc dù đa phần người xem đều là hội xem chùa, nhưng cũng có người cảm thấy xấu hổ, bắt đầu thưởng một chút lễ vật.



Nào là Cá viên, tôm hoàn, một đống lớn các thứ, còn có người thưởng hai chiếc máy bay, đống lễ vật này ước chừng 300 tệ. Tuy nhiên số tiền cuối cùng đến tay Phùng Tiếu Tiếu cũng chỉ được tầm 100 tệ mà thôi.

Tuy rằng Triệu Dật mắng người xem là ngu xuẩn, nhưng mà giọng điệu lại nhẹ nhàng thoải mái không khiến người xem cảm thấy bị sỉ nhục. Không chỉ vậy, khi mọi người phát hiện Triệu Dật mở miệng nói chuyện, không khí trong phòng trực tiếp càng náo nhiệt hẳn lên.

“Cao Thủ! Thành thật khai báo, anh đang để ý cô gái nhỏ của chúng tôi đúng không?”

“Đúng vậy, phải thành thật khai báo!”

“Tại sao vừa rồi con khỉ đưa điện thoại cho anh, cảm giác thật kỳ quái. Chẳng lẽ anh là con khỉ thành tinh?”

“Có phải anh luôn theo dõi Tiếu Tiếu đúng không?”

Triệu Dật cũng không bối rối, tùy ý trả lời vấn đề của mọi người.

“Đầu óc các ngươi có vấn đề à, sao tôi phải theo dõi cô nàng này làm gì? Tiếp cận cô ấy sao? Tôi không có rãnh thế đâu......”

“Tôi cõng cô ấy à? Có gì mà hâm mộ chứ? Tưởng tôi muốn cõng à? Nếu mấy người ở đây, tôi sẽ lập tức trả lại.”

“Này này này, anh đây là người thành thật... xin đừng dùng tâm tư đen tối của mấy người tới suy đoán sự thuần khiết của tôi. Tôi chỉ giúp vì vui, biết không?”

“Tôi khen thưởng? Tại sao tôi phải khen thưởng, chúng tôi cũng không quen.”

“Cô ấy đánh tôi? Dám làm vậy thì tôi vứt xuống núi! Một chút chiều cao này, mà muốn nhảy lên đánh đầu gối tôi sao? ha ha ha......”

Phùng Tiếu Tiếu ghé vào trên lưng Triệu Dật, phát hiện Triệu Dật đang trò chuyện vui vẻ cùng người xem trong phòng trực tiếp. Đương nhiên, càng nhiều là tán phét với nhau, nhưng bầu không khí trong phòng trực tiếp rất là sôi động và vui vẻ.

Chỉ là câu nói của Triệu Dật làm Phùng Tiếu Tiếu tức giận đến mức cả người khó chịu.

Tôi thiếu sức hút như vậy à?

Mặc dù đúng là hơi lùn, nhưng tôi cũng rất đẹp đúng không? Nhỏ nhắn xinh xắn biết không, thanh thuần khả ái biết không?



Lại còn nhảy lên đánh đầu gối, bây giờ tôi chỉ muốn đập vào đầu anh một phát!

Nghĩ tới đây, Phùng Tiếu Tiếu nắm chặt tay lại nhưng cũng chỉ nghĩ một chút thôi đương nhiên là không dám đánh thật.

Người ta còn đang giúp mình đây.

Mặc dù có chút muốn cắn người, nhưng Phùng Tiếu Tiếu cũng không phải là không biết tốt xấu. Nếu cô thật sự bị bỏ lại, chắc chỉ có thể báo cảnh sát hỗ trợ thôi, việc này thật mất mặt mà.

Nhịn!

Tôi nhịn......

Quãng đường tới khách sạn cũng không xa, Triệu Dật cõng Phùng Tiếu Tiếu tiến vào sảnh khách sạn. Đem cô đặt ở trên ghế sa lon rồi nhìn thoáng qua chân cô, mới có một lúc mà chân đã sưng vù lên, thật thảm mà.

Triệu Dật không biết y học, đương nhiên không có cách nào giúp đỡ. Hỏi thăm lễ tân, biết được ở trên núi không có cách nào chữa trị được chỉ có thể xuống núi mà thôi. Hơn nữa bị nặng như này, chỉ sợ còn phải chụp X-quang để kiểm tra chính xác, cách tốt nhất vẫn là xuống núi rồi đi bệnh viện để kiểm tra.

Phùng Tiếu Tiếu nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô liền ỉu xìu, trong lòng lại cảm thấy ủy khuất.

 

Tại sao bản thân xui xẻo như vậy?

 

Triệu Dật thấy Phùng Tiếu Tiếu như vậy trong lòng nghĩ ngợi. Tạm thời nhiệm vụ còn không có nhắc nhở hoàn thành, xem ra giải cứu cũng không chỉ là giúp cô nàng lấy lại điện thoại.

 

Thôi vậy, cứu người cứu đến cùng, tiễn phật thì tiễn đến tây thiên!

 

Coi như vì hoàn thành nhiệm vụ vậy.

 

Không biết phần thưởng là gì, hy vọng đến lúc đó sẽ được ban thưởng một cái kỹ năng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.