Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 17: - Ngay Cả Khỉ Cũng Muốn Ăn Hiếp




Triệu Dật vừa trở về phòng đã lăn ra ngủ đến 8:30 mới rời giường. Trong lúc đi đến nhà ăn hắn cũng gửi hai tấm hình mà mình mới chụp hồi sáng vào nhóm chat của gia đình mình.

Triệu Dật : Con leo lên đỉnh Nga Sơn ngắm mặt trời mọc nè ba mẹ.

Mặc dù Triệu Dật đã là người trưởng thành, nhưng mỗi ngày vẫn chia sẻ cho cha mẹ mình những nơi đã đi qua, những danh lam thắng cảnh mà mình ngắm, những món ăn đặc sản của địa phương nơi mình đến.

Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, nếu thấy con mình ăn được uống được, toàn bộ hành trình không xảy ra bất trắc gì thì cha mẹ ở nhà mới thấy yên lòng.

Triệu Nham: Phong cảnh rất được, ảnh chụp cũng đẹp lắm.

Trần Mỹ Quyên: Rất đẹp, tươi tỉnh sáng láng! Vậy con có định đi đâu tiếp nữa không?

Triệu Dật: Con cũng không biết nữa, bây giờ con định ở lại đây hai hôm, xem như là đi nghỉ mát.

 

Trần Mỹ Quyên: Ừ, nhớ chú ý an toàn, nếu thiếu tiền cứ gọi về nhà.

Triệu Dật: Dạ thôi, con đủ tiền rồi .

Lúc Triệu Dật ra khỏi nhà, Triệu Nham đã cho hắn 100 ngàn tệ. Bây giờ hắn tạm thời không có cách nào giải thích về số tiền trên người mình cho nên hắn đành nhận. Hơn nữa số tiền này cũng có thể dùng để mượn cớ là tiền đầu tư cho công ty, vậy sau này hắn liền có thể quang minh chính đại cùng phụ mẫu nói chuyện tiền bạc .

Cùng cha mẹ nói chuyện xong, hắn thuận tiện chọn lấy ba tấm ảnh chụp dễ nhìn nhất gửi lên vòng bạn bè.

“Ở Nga Sơn xem Kim Đỉnh ngắm mặt trời mọc, bầu trời bao la hùng vĩ đúng là không uổng công đi chuyến này.”

Bây giờ vòng bạn bè giống như là nhật ký, tiện tay ghi chép một chút để nhiều năm sau còn có thể từ từ lật xem lại. Đây cũng là một cách lưu giữ ký ức tốt đẹp, hơn nữa còn có thể cùng các bằng hữu tương tác giao lưu liên hệ.

Ăn điểm tâm xong, Triệu Dật chậm rãi ung dung đi ra ngoài, chuẩn bị đi loanh quanh dạo chơi. Hiện tại ở trên núi thời tiết không nóng lắm, có thể chậm rãi đi dạo thưởng thức cảnh quan, điều này thật thoải mái.

Đang đi trên đường, Triệu Dật nhận được tin nhắn của Liễu Phi Vũ.



Liễu Vũ Phi: Mình thấy bài đăng trên trang cá nhân của cậu, sao dậy sớm thế?

Triệu Dật: Nếu muốn ngắm mặt trời mọc thì dậy muộn làm sao được? Chẳng lẽ là đợi mặt trời chiếu tới mông rồi mới dậy như cậu.

Liễu Vũ Phi: Ai ngủ đến lúc mặt trời chiếu đến mông, cậu muốn chết à?

Triệu Dật: Ha ha, đang làm gì thế?

Liễu Vũ Phi: Mình đang đi thăm người thân cũng mẹ, chả thoải mái chút nào, ước gì được ra ngoài chơi.

Triệu Dật: Đợi đến khi khai giảng không phải sẽ được tự do sao? Đến lúc đó chẳng còn ai quản nữa, tha hồ mà chơi.

Liễu Vũ Phi: Đâu có dễ như cậu nói, chương trình học của mình ở đại học rất nặng, hơn nữa mẹ mình cũng rất hay đến Giang Châu, sao mà tự do tự tại được!

Triệu Dật: Tự do tự tại cũng chỉ là tương đối thôi, đâu có ai để con mình buông thả hoàn toàn như vậy.

Liễu Vũ Phi: Thật ra mình cũng muốn được như cậu, thỏa thích đi du lịch khắp nơi, Haizzz... Nhưng chắc chắn là mẹ mình sẽ không đồng ý.

Triệu Dật: *Sờ đầu*- chắc là mẹ cậu cảm thấy không yên tâm đó. Cậu đẹp như vậy, không cẩn thận là sẽ bị mấy tên lưu manh quấy rối. Còn tớ là con trai, không sợ bị phụ nữ quấy rối, hehe.

Liễu Vũ Phi: *Không tin*- cậu lái Cayenne đi du lịch như vậy chắc chắn có không ít cô gái xin đi nhờ, cậu lo mà giữ thân cho tốt nếu không thì về nhà sẽ biết tay với mình!

Triệu Dật: Ha ha, làm gì có cô gái xinh đẹp nào như cậu nói, cả quãng đường mình đến đây chỉ có một thân một mình, đúng là quá thê thảm.

Liễu Vũ Phi: Hừ, còn lâu mới tin cậu, mấy tấm ảnh cậu đăng lên mạng là nhờ ai chụp thế? Vừa nhìn đã biết người chụp rất có kinh nghiệm.

Triệu Dật thoáng cái đổ mồ hôi đầy người, trực giác của phụ nữ thần kỳ đến thế sao?

Triệu Dật: Có nhiều trai xinh gái đẹp đi ngắm mặt trời mọc lắm, mình có nhờ một chị gái đứng cạnh chụp hộ. Không biết con gái nhà ai mà người đã xinh lại còn chụp ảnh đẹp!



Liễu Vũ Phi:*Vung nắm đấm*-cậu cố ý chọc tức mình đúng không!

Triệu Dật: Đây không phải là câu trả lời cậu muốn sao? Mình đã thỏa mãn cậu rồi đó, khỏi cám ơn!

Liễu Vũ Phi: Tên đầu heo, không thèm nói chuyện với cậu nữa!

Triệu Dật cười cười, cất điện thoại vào túi, hắn cũng không định nhắn tin dỗ dành cô nàng.

Phía trước có một ngôi miếu, Triệu Dật đi vào thành tâm thành ý thắp mấy nén nhang cầu khấn. Mặc dù những thứ này không liên quan đến hệ thống, nhưng làm cách này cũng xem như tỏ lòng biết ơn cũng được.

Thắp hương bái Phật, chỉ mong được an lòng.

Từ trong miếu đi ra, hắn đi qua một con đường bậc thang nhỏ làm từ đá, xung quanh rừng cây xuất hiện rất nhiều khỉ. Những con khỉ này không hề sợ hãi con người, một số con lại gần du khách để nhặt đồ ăn, cũng có con ngồi ở dưới chân du khách vừa đi đến, cái đầu nhỏ nhìn đông nhìn tây tìm kiếm thức ăn.

“Điện thoại di động của tôi, mau trả lại đây......”

 

Đột nhiên có một tiếng la từ đâu truyền tới, Triệu Dật ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là người quen.

 

Phùng Tiếu Tiếu.

 

Vẻ mặt Phùng Tiếu Tiếu lúc này đang hoảng hốt, cô vội vã đuổi theo một con khỉ đang cầm trong tay chiếc điện thoại mà cô dùng để phát sóng trực tiếp. Con khỉ rất nhanh nhẹn và linh hoạt, chỉ cần hai lần nhảy nó đã nhảy lên cái cao 7-8 mét gần đó, nó bắt đầu nghịch cái món đồ chơi mình mới cướp được.

 

Phùng Tiếu Tiếu chỉ chăm chăm chú ý tới con khỉ đã cướp điện thoại của mình mà không để ý đường đi dưới chân, thế là chân cô bước hụt bậc thang. Lập tức cả người ngã sõng soài trên mặt đất, miệng rên lên một tiếng thảm thiết.

 

Con khỉ quậy phá nghịch ngợm ngồi vắt vẻo trên cành cây cầm gậy selfie của Phùng Tiếu Tiếu, vung vẩy nó qua lại chơi quên trời quên đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.