Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 151: “Muốn học sao?”




Chương 151: Xong chuyện phủi áo rời đi, ẩn sâu công lao và danh tiếng  

             “Anh Dật! Anh quá mạnh, từ hôm nay trở đi anh chính là truyền kỳ ở đường đua vòng quanh núi Tây Sơn này!”  

             “Tây sơn xe Thần, quá trâu!”  

             Chu Văn Tĩnh cùng Trương Tử Sơn vẻ mặt đầy hưng phấn, biểu hiện sự ngưỡng mộ và sùng bái của mình đối với Triệu Dật.  

             Triệu Dật mỉm cười, đưa trong tay chìa khóa McLaren cho Nhậm Phi Long, cười nói: “Anh Phi Long, cám ơn xe của anh. Tôi lái có chút ác liệt, xe có thể bị mài mòn…”  

             Triệu Dật câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Nhậm Phi Long đã nhận lấy chìa khoá, mỉm cười đánh Triệu Dật bả vai một cái, vẻ mặt tràn đầy thưởng thức và kính nể nói: “Cậu có thể sử dụng xe của tôi để chạy đoạn đường này, đó là vinh hạnh của tôi. Cậu cũng giúp ta trút giận một trận, tên kia kỹ thuật lái xe so với tôi có tốt hơn một chút. Thế nhưng hắn làm người quá thủ đoạn, kém xa Triệu Dật cậu, vừa thoải mái lại chính trực như vậy.”  

             Triệu Dật cười nói: “Xưng hô thế này em đảm đương không nổi đâu anh Phi Long. Hiện tại chuyện bên này xem như đã xong, nếu không thì chúng ta đi nơi khác uống rượu đi, bữa ăn này để tôi. Anh Phi Long, cho em chút mặt mũi được không?”  

             Nhậm Phi Long cười ha ha một tiếng, nói: “Vậy tôi không khách khí nữa, tôi gọi cậu một tiếng lão đệ được chứ. Lão đệ hôm nay dùng xe của tôi, giúp tôi lấy lại mặt mũi. Lúc trước tôi đã nói, nếu thắng sẽ mời cậu đi uống rượu, chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ chứ, phần mặt mũi này phải để cho tôi mới đúng nha! Cậu hiện tại là một truyền kỳ ở trong giới đua xe Thượng Hải…”  

             Kẻ tung người hứng, hai bên nói chuyện với nhau rất khách khí, không khí này đúng là vô cùng hòa hảo.  

             Triệu Dật cười nói: “Đừng! Hôm nay là em thắng tiền, mọi thứ cứ để em lo. Anh Phi Long đừng tranh với em nữa.”  

             Nhậm Phi Long cũng thật lòng muốn kết bạn với cái tên ‘Quá Giang Long’ này, ra tay rất phóng khoáng, kỹ thuật lái xe như siêu nhân, đối nhân xử thế khiến người ta vô cùng thoải mái. Dạng người thế này kết bạn dĩ nhiên là cực kỳ tốt.  

             Nhậm Phi Long cũng không đắn đo nữa, sảng khoái hồi đáp: “Được! Hôm nay người anh em thắng tiền, chúng ta ở đây ăn chực một bữa. Vậy ngày mai phải để tôi sắp xếp, người anh em phải cho tôi phần mặt mũi này nhé, chúng ta lại cùng nhau tụ họp.”  

             Triệu Dật còn chưa đáp lời, Trương Tử Sơn ở bên cạnh lập tức nhảy dựng lên: “Anh Phi Long! Đừng giành của em, vừa rồi em cũng đã nói, ngày mai toàn bộ đều do em sắp xếp!”  

             Nhậm Phi Long hơi sững sờ, chợt cười nói với Triệu Dật: “Người anh em, cậu đúng là lịch trình bận rộn nha! Cậu đang có việc gì gấp sao?”  

             Triệu Dật cười nói: “Vẫn còn có thể ở lại thêm mấy ngày.”  

             Nhậm Phi Long thở phào, cười nói: “Được, cậu phải để dành cho tôi một đêm, chúng ta phải cùng nhau uống rượu để cho tôi tận tình địa chủ mới được đấy.”  

             Triệu Dật khách khí nói: “Anh Phi Long quá khách khí rồi, anh cứ định thời gian rồi báo cho em, đúng giờ em sẽ đến.”  

             Nhậm Phi Long cười nói: “Đừng gọi tôi một cách khách khí như vậy, cứ gọi tôi lão Long là được rồi. Anh Phi Long là giới đua xe nể tình cho chút thể diện mới gọi như vậy, cậu là siêu cao thủ, gọi tôi như vậy đúng là đánh mặt ta rồi.”  

             Triệu Dật cười ha ha nói: “Vậy thì em gọi là anh đi, được rồi! Chúng ta cùng đi uống rượu!”  

             Đám người quay đầu đi ra bên ngoài, không có ai lại quan tâm đến kẻ thất bại Quan Trạch, cũng không có người lại đi trào phúng hắn.  

             Người vây xem nhìn thấy bọn họ rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sùng bái, đúng là phong cách của cao nhân.  

             Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu vết.  

             Xong chuyện phủi áo rời đi, ẩn sâu công lao và danh tiếng!  

             Quá trâu!  

             Ở phía xa, Quan Trạch nhìn thấy đám người rời đi. Đột nhiên cảm giác được, buổi tối hôm nay bản thân dường như đã trải qua một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.  

             Tại trong cơn ác mộng này, chính mình thua hết tất cả.  

             ......  

          Thắng lợi, chúc mừng tự nhiên là muốn uống rượu.  

             Tham khảo ý kiến của mọi người, thế là cả đám không đi quán bar ồn ào náo nhiệt, mà là tìm một nhà hàng hải sản.  

             Bốn nam, hai nữ.  

             Kỳ thực hôm nay Triệu Dật cũng không thắng được bao nhiêu. Ván đầu đặt cược 1,2 triệu, ván thứ ai đặt 2 triệu, chơi một chút lập tức thắng được 3,2 triệu. Thế nhưng còn thắng được một tấm Thẻ Siêu Xe, đây cũng là phần thu hoạch ngoài dự định.  

             Nhậm Phi Long bưng lên ly rượu, kính Triệu Dật một ly, cười nói: “Lão đệ, tôi rất hiếu kì, phía trước không nghĩ rằng cậu lại đến tìm tôi mượn xe. Dù sao thì chúng ta trước đây cũng chưa từng nói chuyện một câu…”  

             Triệu Dật cười nói: “Thứ nhất chính là McLaren của anh có tính năng ưu việt, không kém hơn xe của hắn, ở tại trường đua xe như vậy cũng không nhiều. Thứ hai em có hỏi qua Trương Tử Sơn, được biết anh Phi Long là một người chính trực và sảng khoái, cho nên lập tức nghĩ đến việc kết giao bạn bè. Em không phải người ở Thượng Hải, cho nên gặp phải những người đáng giá kết giao bạn bè thì phải kết bạn nhiều một chút.”  

             Ánh mắt Nhậm Phi Long lập tức sáng lên, Triệu Dật từ đầu tới cuối đã lộ ra phong độ cùng tài lực. Đều này chứng tỏ hắn không phải con nhà giàu bình thường, mà hắn vừa nói muốn kết giao bạn bè với người đáng giá, chứ không phải là kết giao bạn bè suông.  

             Trong lòng Nhậm Phi Long dâng lên cảm giác vui vẻ, việc này cũng khiến bản thân Nhậm Phi Long cảm thấy bản thân có chút quái dị.  

             Bản thân dù gì cũng đã 30 mấy tuổi, vậy mà bị một tên thanh niên mới 20 tuổi đánh giá là người đáng kết giao. Đã vậy chính mình còn cảm thấy vui vẻ???  

             “Được! Vì câu nói này, cạn thêm ly nữa!”  

             Đám người uống mấy ly, lúc này Mộc Dao nhẫn nại hơn nữa ngày cuối cùng cũng không nhịn được, cô nói: “Triệu Dật! Cậu có thể dạy tôi kỹ năng lái xe được không?”  

             Triệu Dật nhìn Mộc Dao, mỉm cười nói: “Muốn học sao?”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.