Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 428: - Hướng Dẫn Viên Du Lịch Triệu Hàn




Chương 444: Thu hoạch lúa  

             “Phù phù phù... sắp xong rồi.” Cầm lên một con cá lên nướng, Cổ Dục thổi mạnh sau đó cắn một miếng rồi nhìn màu thịt bên trong mỉm cười nói. Nghe thấy lời Cổ Dục nói, ba cô gái cũng nắm tay nhau đi qua.  

             Bây giờ chỉ có bốn người bọn họ ở đây, mấy người Cổ Dục đương nhiên cũng không khách sáo, mỗi người cầm một xiên cá nướng ngồi trên ghế đẩu ở sân sâu bắt đầu ăn.  

             Khi Cổ Dục cắn miếng cá đầu tiên, cho dù là một gã đã quen ăn ngon, mắt hắn cũng không thể không sáng lên, con cá này nướng quá vừa miệng.  

             Da cá giòn, thịt cá mềm nhưng không nhão, ăn vào miệng rất ngon nhưng hương vị có hơi nhạt. Nếu thích ăn mặn cũng có thể chấm với nước mắm tỏi ớt, hương vị kia lại càng thơm ngon.  

             “Ừm, ngon quá!” Ngay khi Cổ Dục đang đánh giá con cá này, Phùng Thư Nhân ở đằng kia đã cười phá lên, với vẻ mặt đầy hạnh phúc.  

             "Ăn ngon cũng nên ăn chậm một chút. Những con cá này có rất nhiều xương, cẩn thận mắc xương đấy." Nghe Phùng Thư Nhân hô to gọi nhỏ như vậy, Lâm Lôi ở bên cạnh không khỏi vỗ cô nhóc một cái, sau đó nói với cười nói với cô nhóc một câu.   

             Nghe được Lâm Lôi nói với mình như vậy Phùng Thư Nhân cũng không cãi lại, mà vẫn nở nụ cười rồi tiếp tục thưởng thức con cá trong tay.  

             Cổ Dục đã nướng tổng cộng chín con cá, mỗi con gần nửa kg trở lên, nội tạng bỏ đi vậy mà cũng gần nửa kg. Nhưng dù vậy thì chỉ có bốn người cũng đã ăn sạch 9 con cá này.  

             Còn lại xương cá thì cũng không có lãng phí, xương lớn thì cho Vua Núi cùng Bạo Quân xử lý, xương nhỏ thì cho đám chim đa đa và mấy con gà kia giải quyết, những thứ này đều có thể bổ sung canxi cho bọn chúng đó nha.  

             Sau khi dùng bữa cá nướng ở nhà, một nhà bốn miệng lần nữa đi ra, buổi chiều họ vẫn còn phải đi làm.  

             Tuy nhiên, so với buổi sáng thì buổi chiều đương nhiên quen thuộc hơn.  

             Cổ Dục nhanh chóng đào ba khoảng trống cho mấy cô gái, và sau đó bản thân lại chạy vào trong ruộng để đuổi cùng bắt cá.  

             Buổi chiều xong việc, trong tiếng cười vui vẻ bốn người Cổ Dục lại cũng trở về nhà mang theo một thân đầy bùn.  

             Buổi trưa bọn họ có tắm qua, nên khi trở về đương nhiên cũng muốn tắm rửa lại, thế nhưng lúc này Cổ Dục nhìn Lâm Lôi và Lý Vân rồi khẽ nháy mắt. Tiếp đó thì mỉm cười kéo hai người bọn họ đi lên lầu cùng nhau tắm rửa, chú ý là họ chỉ tắm rửa mà thôi không có chuyện khác đâu nha, cứ cho là họ tách ra tắm cũng được, đừng suy nghĩ lung tung nha…  

             Chỉ còn lại có Phùng Thư Nhân bị ném lại phía sau, chỉ có thể ở phòng tắm ở tầng một để tắm rửa.  

             Mà Phùng Thư Nhân dù sao vẫn là một đứa trẻ, cô nhóc cũng không có ý muốn trực tiếp lên lầu hai để cùng tắm rửa với họ. Đối với chuyện này cô cũng chỉ có thể buồn bực trong lòng mà thôi.\  

             “Còn có một năm nữa, năm sau nhất định phải hạ hắn, hừ hừ!” Một bên tắm rửa một bên Phùng Thư Nhân âm thầm nói.  

             Mà loại oán giận này, sau khi tắm xong, thực sự càng khiến cô nhóc kéo dài thêm một thời gian nữa.  

             Bởi vì ba người Cổ Dục tắm… làm sao có thể nhanh chóng đi xuống được. Một mực kéo dài gần 2 giờ đồng hồ mới đi xuống, nhìn Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều có chút mệt mỏi thì Phùng Thư Nhân càng bĩu cái môi cao hơn. Bọn họ thật sự không phải là người mà, chân chính là chó mới đúng…  

             Nói đến chó, Phùng Thư Nhân không khỏi liếc mắt nhìn Vua núi. Tốt thật! Hiện tại Vua Núi đang bò lên người của Tiêu Hoàng Hậu, thật đúng là hợp với câu chủ dạng nào thì chó sẽ dạng nấy. Chó thật!  

             Sau khi đất được rút nước, để một hai ngày cho khô ráo thì máy gặt có thể đến thu hoạch.  

             Trước đây, lúa thu hoạch xong rất phiền phức, phải tuốt lúa rồi lại đem phơi khô.  

             Nhưng năm nay có Cổ Dục, Lý Vân Vân và Lâm Lôi đã tiết kiệm rất nhiều sức lực.  

             Việc tốn sức, Cổ Dục không có khả năng để họ tới làm, cho nên thu hoạch lúa xong, hắn kéo lúa đã gặt đến nơi tuốt lúa trong thôn.  

             Ở Đông Bắc và phía Nam có những thứ khác biệt, trước đó đã từng nói qua, đất bằng phẳng ở phía nam không nhiều cho nên mới có ruộng bậc thang nhiều như vậy, sản lượng lúa được trồng ra cũng không lớn.  

             Nhưng ở đây phía Đông Bắc đều là đồng bằng, đất đem năng suất cực cao, cho nên ở đây thu hoạch lúa hay tuốt lúa đều phải dùng đến máy móc.  

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.