Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ

Chương 99: Hai đại nữ thần, Diệp Huyền cưỡi xe ba gác đến




Tô Viện Viện vẫn lắc đầu: "Quán bar chẳng có gì hấp dẫn với mình cả, mình chỉ muốn về nhà với anh ấy thôi."

"Lại rắc thức ăn chó rồi!" Mộng Dao khoa trương lè lưỡi: "Phì phì, tình yêu chua loét."

Đầu dây bên kia điện thoại, Diệp Huyền mỉm cười.

Tình cảm của Tô Viện Viện rất kiên định, khiến hắn rất hài lòng.

Hắn thản nhiên nói: "Viện Viện, nếu bạn thân em đã nói vậy thì anh đi với hai người. Mấy giờ, ở đâu?"

"Soái ca, 9 giờ, Kẹo nhé!" Tôn Mộng Dao nhướng mày nói: "Không gặp không về!"

"Được!" Diệp Huyền thản nhiên đáp.

Kẹo nằm ở đường vành đai 2 phía Bắc, là quán bar về đêm nổi tiếng ở Kinh Thành, là nơi cực kì náo nhiệt để các thanh niên tụ tập.

Cho dù là 2, 3 giờ sáng, chỗ này vẫn cực kì náo nhiệt, được coi là không có buổi đêm luôn.

Bây giờ mới là 8h, nhưng đã có rất nhiều bạn trẻ tụ tập ở đây.

Nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung vào 2 cô gái ở cạnh Kẹo, vô cùng duyên dáng quyến rũ.

Chính là Tô Viện Viện và Tôn Mộng Dao!

Hai người đều có nhan sắc trên 90 điểm, gia cảnh vô cùng tốt, đẹp đến mức khiến cánh đàn ông nhìn chằm chằm.

Đẹp, cũng có những vẻ đẹp khác nhau.

Vẻ đẹp của Tô Viện Viện là vẻ hiền lành dịu dàng, như tiên nữ chốn nhân gian, khiến tim người ta đập thình thịch.

Vẻ đẹp của Tôn Mộng Dao thì chói lọi sắc xảo, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng vô cùng.

Người đi ngang qua đều không nhịn được đưa mắt nhìn về phía 2 người, bàn luận ầm ĩ.

"Móa! Xinh vl!"

"Ừ xinh vãi!"

"Là nữ nghệ sĩ nào đó đến đây thu âm sao?"

"Không phải đâu, làm gì có nữ nghệ sĩ nào xinh thế này!"

"Viện Viện, bạn trai cậu vẫn chưa tới à?" Tôn Mộng Dao nhìn xung quanh, liên tục oán giận.

"Từ từ!" Tô Viện Viện hờn dỗi, trừng mắt nói: "Vẫn chưa tới 9 giờ mà. Không phải cậu nằng nặc đòi đến thì Diệp Huyền nhà mình đâu phải đến? Đợi một lát không được sao?"

"Ui ui ui, biết bảo vệ người ta kìa!" Tôn Mộng Dao cười trêu.

"Đương nhiên rồi!" Tô Viện Viện kiêu ngạo nói: "Bạn trai mình, Diệp Huyền, là người đàn ông tốt nhất thế giới này."

Tôn Mộng Dao giật mình.

Phải biết là, gia thế bối cảnh của Tô Viện Viện sâu không lường được, tài sản ít nhất cũng 10 tỷ.

Vậy mà cô lại ngoan ngoãn nghe lời Diệp Huyền thần bí đó?

Hình như hai người mới biết nhau mấy ngày thôi mà?

"Rốt cuộc bạn trai cậu làm nghê gì?" Tôn Mộng Dao hỏi thử.

"Nhân viên chuyển phát nhanh!" Tô Viện Viện nói vô cùng hùng hồn.

"..."

Tôn Mộng Dao ngơ ngác trong gió: "Cậu nói đùa phải không?"

Người có gia thế tốt như cậu lại yêu một tên chuyển phát nhanh nghèo rớt sao? Lại còn ngoan ngoãn nghe lời thế nữa? Tôn Mộng Dao không tin.

"Mình thích anh ấy thì liên quan gì đến việc anh ấy có tiền hay không chứ?" Tô Viện Viện nhớ tới lời Diệp Huyền, nói vô cùng khiêm tốn, không biết có nên nói ra thực lực chân chính của hắn không.

"Ôi!" Tôn Mộng Dao nhìn Tô Viện Viện một lòng một dạ yêu Diệp Huyền, ấm thầm lắc đầu, trong lòng khinh thường.

Dưới cái nhìn của cô ta, hoặc là Tô Viện Viện đang nói đùa, hoặc là cô ngốc nghếch bị tên kia lừa.

Gia thế của Tôn Mộng Dao kém hơn Tô Viện Viện, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, dưới ánh nhìn của cô ta, đàn ông không có mấy triệu thì đừng có mơ tới gần.

Cô ta thích đến quán bar để khiêu khích đàn ông, sau đó nhìn họ không chạm được tới mình.

Khiến đàn ông thần hồn điên đảo, sau đó lại không với tới khiến vô ta cảm thấy vô cùng phấn khích.

Nhất định là lừa mình! - Tôn Mộng Dao kết luận.

"Anh ấy tới rồi." Tô Viện Viện hưng phấn chỉ.

Tôn Mộng Dao đưa cổ ra, vô cùng mong chờ nhìn xem.

Người đàn ông có thể khiến Tô Viện Viện thần hồn điên đảo, rốt cuộc trông như thế nào.

Trong ánh mắt chờ mong, một chiếc xe ba gác chở bưu kiện lao đến.

Một anh đẹp trai đi xuống.

Thật ra Diệp Huyền cũng muốn đổi lại Cullinan để "trang bức", nhưng hắn nhìn thấy bưu kiện cuối cùng thì cảm giác nó là bưu kiện đặc thù, vậy nên phải đi giao nốt, cuối cùng trễ giờ, không thể đổi xe được.

Diệp Huyền vẫn cảm thấy quán bar rất loạn, hắn không dám để Tô Viện Viện vào đó mà không có sự bảo vệ của hắn, cho nên mới vội vàng đạp xe qua.

Tôn Mộng dao hóa đá tại chỗ, miệng há hốc.

Mẹ ơi! Bạn trai của Tô Viện Viện là nhân viên chuyển phát nhanh thật sao?

Diệp Huyền đỗ xe ba gác trong bãi đỗ xe của quán bar, sau đó bước xuống.

Tô Viện Viện không gặp một ngày như cách ba thu, không nhịn được lao vào lòng Diệp Huyền.

"Ông xã!"

Diệp Huyền hơi ngượng ngùng.

Những người đàn ông xung quanh đều há mồm trợn mắt.

Cô gái kia dù nhan sắc hay vóc dáng, khí chất đều vô cùng cao cấp, vậy mà lại yêu đương với một anh giai chuyển phát nhanh?

Vãi lờ thật!

Đàn ông dám đến Kẹo chơi thì đều có chút thực lực.

Bọn họ đã sớm để ý tới hai mỹ nhân là Tô Viện Viện và Tôn Mộng Dao rồi, đặc biệt là Tô Viện Viện, cô đã trở thành tiêu điểm của đám đàn ông, được phong là nữ thần của Kẹo.

Kết quả: Nữ thần này lại lao vào lòng của một thằng chuyển phát nhanh?

Điều này như sét đánh giữa trời quang, cánh đàn ông sao chịu nổi?

Nếu là đại lão có tiền, tâm lý của họ còn cân bằng một chút...

"Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu!"

"Mắt chó của tôi mù rồi?"

"Chuyền giề thế này?"

"Nữ thần yêu anh giai chuyển phát nhanh? Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn nhảy sông tự tử!"

Tô Viện Viện mặc kệ những lời bóng gió đó, cô ôm chặt cổ Diệp Huyền, thể hiện hết sự nhớ nhung của một ngày ra.

"Ông xã, em nhớ anh lắm! Đúng là, nếu không phải tại Tôn Mộng Dao, thì giờ em đã ở nhà với anh rồi, hic." Tô Viện Viện không hề kiêng dè Tôn Mộng Dao, nói hết lòng mình với Diệp Huyền.

Tôn Mộng Dao hoàn toàn hóa đá.

Thế này, chứng tỏ là Tô Viện Viện gia cảnh tốt đẹp đã hoàn toàn rơi vào tay anh giai chuyển phát nhanh rồi?

Thế giới này, điên rồi sao?

Hay là do mình mù? Xuất hiện ảo giác?

Tuy anh giai chuyển phát nhanh này rất đẹp trai, nhưng đẹp trai có thể mài ra ăn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.