Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ

Chương 8: Đưa chuyển phát nhanh phải mang mũ giáp, đỡ bị bạn học BMW nhận ra!




"Bây giờ tôi còn phải đi đưa chuyển phát nhanh, không biết có thể xin số điện thoại của cô không?" Diệp Huyền cười rực rỡ: "Sau này tôi sẽ gọi cho cô?"

"Được." Mỹ nữ áo đỏ mặt đỏ hồng, sảng khoái đưa điện thoại của mình cho Diệp Huyền.

Không chỉ có thế, cô còn muốn Diệp Huyền gọi điện sang.

"Có việc thì ăn cơm uống trà nhé ~~" mỹ nữ áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp.

"ok, không có vấn đề!" Diệp Huyền xin xong thì lập tức lái xe rời đi, sau đó thuận tay gửi nó cho Tiểu Mạnh.

Tiểu Mạnh gửi cho người đàn ông kia.

"Tiên sinh, đây là số điện thoại của mỹ nữ mà anh muốn, anh Diệp của tôi giúp anh xin rôi. Cho anh đó. Lần này anh hài lòng chưa?"

Ai ngờ •••

Một giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng đàn ông sụp đổ mắng to!

"Mẹ nó %%*#@! Đó là số điện thoại di động của vợ tôi! Của vợ tôi!"

Tiểu Mạnh: "???"

Diệp Huyền: "???"

Phốc ~~~

Một ngụm nước phun ra ngoài!

Cái kịch bản quỷ gì?

Người đàn ông này ép buộc người chuyển phát nhanh đi bắt chuyện với người phụ nữ khác, kết quả lại là vợ của mình!

Cái này chuyển hướng quá rồi?!

Buộc người khác đi bắt chuyện với vợ của mình chắc cũng chẳng có ai.

Càng nguy hiểm hơn là họ còn thành công•••

Người đàn ông này vẫn đứng ở cửa sổ sát đất ở khu nhà lầu 2 tầng 8, chú ý đến động tĩnh của mỹ nữ áo đỏ chân dài kia, hắn cũng thấy hết toàn bộ quá trình.

Mặc dù xa xa không thấy rõ mặt người, nhưng toàn bộ quá trình bắt chuyện của Diệp Huyền phải nói là nước chảy mây trôi, nước chảy thành sông a.

Hy vọng người đàn ông này đừng có bóng ma tâm lý •••

...

...

Một ngày bận rộn.

Cửa hàng chuyển phát nhanh đóng cửa ngừng kinh doanh.

Diệp Huyền vung tay lên: "Đi, Hải Để Lao!"

Mọi người reo hò một tiếng: "Anh Diệp trâu bò quá! Anh Diệp uy vũ!"

Một đám người lái xe ba gác trùng trùng điệp điệp chạy tới cửa hàng Hải Để Lao.

Đêm nay, ăn rất vui vẻ.

Sau đó Diệp Huyền phất tay, mọi người lại chạy tới KTV, quỷ khóc sói gào một đêm.

...

Ngày thứ hai, Diệp Huyền tiếp tục đi đưa đồ chuyển phát nhanh, bởi vì hàng cần chuyển phát nhanh khá nhiều, chỉ có thể đi ba gác.

Diệp Huyền lái xe ba gác lao vùn vụt trên đường.

Giờ đúng lúc là giờ làm việc, ngựa xe như nước, xe cộ như nêm.

Rất nhanh, xe ba gác của Diệp Huyền đã đi tới ngã tư đường.

Đèn đỏ.

Phanh lại.

Diệp Huyền phát hiện bên cạnh có một ông anh cũng đi chuyển phát nhanh.

Ông anh này ddax hơn 30 tuổi, vẻ mặt tang thương, hắn đang hút thuốc, rất thoải mái, giống như đang hoài niệm.

"Anh."

"Em."

Đều là người đồng hành, nên chào hỏi.

Người này nhìn thoáng qua Diệp Huyền anh tuấn, lại liếc mắt nhìn chiếc xe điện của Diệp Huyền, hắn thở một vòng khói: "Em à, tốt nhất vẫn nên đội mũ bảo hiểm đi."

"Vì sao?" Diệp Huyền buồn bực, kỳ quái hỏi: "Là vì an toàn sao?"

Người nọ tang thương hít một hơi thuốc lá, vẻ mặt thổn thức: "Không phải! Là để tránh bị bạn học lái BMW nhận ra!"

"Phốc!"

Diệp Huyền suýt nữa thì phun ra!

Không hổ là anh già, vững như lão cẩu!

Lời từ đáy lòng, quá là chân thực!

Diệp Huyền nói: "Không sợ, tôi đi đưa chuyển phát nhanh đã lâu như vậy rồi, cũng đã gặp bạn rồi..."

Người nọ lắc đầu: "Ai, còn quá trẻ."

Lúc này...

Một chiếcc BMW đời 7 mới nhất, lặng lẽ dừng lại bên cạnh hai người, chờ đèn xanh đèn đỏ.

Cửa sổ xe hạ xuống.

"Này, Diệp Huyền, đã lâu không gặp."

Người đàn ông đang lái xe gọi Diệp Huyền, vui vẻ như hảo hữu cửu biệt trùng phùng.

Diệp Huyền: "..."

Ông anh chuyển phát nhanh: "..."

Vẻ mặt kỳ lạ!

Cái này... trùng hợp quá?

"Oa, Diệp Huyền, đã lâu không gặp, làm sao? Không biết mình sao? Là mình đây, Vu Hải Đào a, bạn học cùng lớp đại học."

Vu Hải Đào vui vẻ nói.

"Lily, em xem, đây không phải là Diệp Huyền bạn lớp mình sao?"

Vu Hải Đào nói với người ngồi bên ghế phụ trên chiếc BMW, là một người thanh thuần, nhưng cả người đều là hàng hiệu, người phụ nữ xinh đẹp này có thể được 85 điểm.

Người này cũng nhận ra Diệp Huyền, há hốc miệng khó có thể tin: "Thật là Diệp Huyền này!"

Diệp Huyền đổ mồ hôi một chút.

Đúng lúc này, đèn xanh sáng lên.

Vu Hải Đào vội nói: "Diệp Huyền, mình đi trước, hôm sau họp lớp, quán bar Lệ Uyển, không gặp không về!"

Diệp Huyền phất tay: "Được rồi."

Mặc dù hắn đoán tên này muốn khoe khoang với mình, nhưng là...

Người đàn ông, quan trọng nhất chính là cảnh giới ••

Diệp Huyền, hữu dung nãi đại.

Trong nhà có một chiếc xe thể thao chín ngàn vạn, tài khoản 1 tỷ, người khác làm sao mà giả được, cũng không đáng kể.

Ba gác và BMW, mỗi người đi một ngả.

...

Trong xe BMW.

Lily ra vẻ khó có thể tin: "Diệp Huyền lại lái ba gác đi chuyển phát nhanh à?"

Vu Hải Đào cười ha ha một tiếng: "Để tối ngày mốt hỏi hắn đi."

"Ai." Người phụ nữ tiếc hận lắc đầu, lúc đầu cô vẫn nhớ mãi không quên người bạn học thời đại học Diệp Huyền, nhưng giờ nhìn thấy Diệp Huyền làm nghề chuyển phát nhanh, cô chỉ là khó có thể tin nổi.

Giờ khắc này, rốt cục cô cũng bỏ đi ý nghĩ kia.

Vu Hải Đào lại đắc ý cười.

Hắn và Lily đều là bạn học thời đại học với Diệp Huyền.

Lily là hoa khôi của lớp, cô ấy đã từng rất đơn giản, nhưng tiến vào xã hội mấy năm, cũng trở thành người vật chất. Hôm nay hắn vừa lúc gặp được Lily, vì khoe khoang chiếc BMW mình, để cô đi nhờ xe hóng mát, Lily không hề do dự đồng ý luôn.

Không ngờ, thế mà trùng hợp gặp được cậu bạn đẹp trai nhất thời đại học Diệp Huyền!

Vu Hải Đào đắc ý.

Mình ngồi ở trong xe BMW, chở xinh đẹp nhất hoa khôi lớp, nhìn xem đẹp trai nhất ban thảo đưa chuyển phát nhanh •••

Cảm giác ưu việt a!

Hắn bắt đầu chờ mong tối ngày mốt tụ hội.

Có khi, tối ngày mốt, hoa khôi lớp từng cao ngạo này có thể bị mình chiếm được!

Dù sao thời buổi này, bạn bè đều thay đổi, với bạn nam thì khoe của, với bạn nữ thì, bạn hiểu đó.

...

"A, quán bar Lệ Uyển, tôi biết rồi."

Diệp Huyền yên lặng cất điện thoại, hắn vừa mới nhận điện thoại của Tống Tư Minh, báo cho địa điểm họp lớp —— quán bar Lệ Uyển, thời gian: Tối ngày mốt.

"Cậu nhất định phải tới nhé."

Tống Tư Minh nhấn quạnh, cường điệu nói: "Nếu người đẹp trai như cậu mà không đi, mấy bạn nữ cũng không hào hứng, tụ họp chắc cũng nhanh về."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Diệp Huyền cười cười nói: "Tôi sẽ đi."

"Ha ha ha!" Lúc này, Tống Tư Minh không quên giả nghèo tiếp: "Ai, cũng không biết là ai chọn khách sạn, lại chọn ở quán bar Lệ Uyển. Nghe nói nơi đó rất đắt, hơn nữa còn là AA đó, lần này túi tiền chảy máu rồi, tháng sau tiền sinh hoạt cũng không còn."

Diệp Huyền cười cười, hắn không nói gì mà cúp điện thoại.

Người thông minh như hắn, đương nhiên hắn hiểu rõ mọi điều, nhưng biết mà không nói toạc ra mà thôi.

Mời tiếp tục biểu diễn!

Giả nghèo? Có thể giả vờ hơn tôi sao?

Đều là em út cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.