Bất Công

Chương 43: 43: Cố Quỳnh Lần Thứ Hai Truy Thê Phạm Sai Lầm





Đêm đó, Cố Quỳnh muốn đưa Trần Kiết Nhiên về nhà, nhưng bị nàng từ chối.
Cố Quỳnh nói: "Trời tối như vậy, cậu đi một mình, mình không yên tâm."
Trần Kiết Nhiên cười trào phúng, nàng đảo mắt nhìn khuôn mặt đẹp trước mặt, một bên má đỏ rát: "Cố tiểu thư cô vẫn nên tự lo cho mình thì hơn."
So với khuôn mặt quỷ dị của nàng, Cố Quỳnh mỹ mạo yêu kiều mới là mục tiêu hàng đầu của kẻ vô lại.
Cố Quỳnh vẫn lì lợm một bước nối liền một bước, tiễn nàng đến cổng toà nhà.
Đã qua 12 giờ, chợ đêm Lâm Uyên vẫn còn náo nhiệt, xuyên qua chợ đêm đi vào con hẻm nhỏ, thật giống như có một lớp bình phong tách biệt huyên náo, chung quanh đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động.
Cố Quỳnh theo sau duy trì khoảng cách một bước chân, Trần Kiết Nhiên không quay đầu, mặc kệ Cố Quỳnh muốn làm gì thì làm, nàng không đấu lại cô, chỉ có thể chờ cô chán rồi thì sẽ tự mình đi ra.
Bước tới trước cổng sắt thì cùng lúc Dì Ngô xuống lầu vứt rác, theo thói quen liền hỏi thămTrần Kiết Nhiên một chút.
"Tiểu Trần, hôm nay tan làm muộn vậy a?" Dì Ngô dừng bước, ánh mắt di chuyển lên mặt Cố Quỳnh: "Ồ, vị mỹ nữ này là ai, trước nay chưa từng gặp, Tiểu Trần, nàng là bạn của con a?"
"Đúng vậy."
"Không phải."
Hai người đồng thanh trả lời, sau khi nói xong không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhau dời mắt.
Dì Ngô nghi hoặc, Trần Kiết Nhiên không muốn giải thích: "Dì Ngô, An An ở nhà một mình, con không yên tâm, con về trước a, hôm nào rảnh tán gẫu với dì sau."
"Vậy con mau về đi, khuya vậy rồi, cũng nên tắm rửa ngủ nghỉ."
Trần Kiết Nhiên trở về căn phòng dưới tầng hầm của mình.
Trong nhà không có máy nước nóng, mỗi lần tắm đều đun nước, Chu Tố Hân chê phiền phức, bèn mang An An lên phòng của mình, sau đó lại quay về, lúc này hai người đang ngồi trên giường chơi đùa.
Bánh gatô Cố Quỳnh đưa tới, nói thế nào Trần An An cũng không chịu ăn, một mình Chu Tố Hân ăn hai miếng lớn cũng no rồi, Trần An An nói Chu Tố Hân mang về phòng của mình đi.
"Thật sự không để lại cho mẹ con một phần sao?"
"Để lại mẹ con cũng không ăn, dì mang đi đi, con nhìn sẽ phát thèm."
"Thèm thì ăn đi chứ, dù gì cũng không cần bỏ tiền ra mua, mẹ con thật quá nghiêm khắc."
"Nói bậy, mẹ con thương con nhất, dì không được nói xấu mẹ con."
Chu Tố Hân không nói thêm, đem điểm tâm trở về phòng của mình.
Chu Tố Hân hiếu kỳ sắp điên rồi, cô muốn biết quan hệ giữa Trần Kiết Nhiên và Cố tổng là thế nào, dáng vẻ ban nãy thực giống có khúc mắc tình cảm, hai người này nhìn thế nào cũng không cùng một thế giới.
Nghe các tiền bối trong công ty nói, Cố tổng tốt nghiệp trường đại học danh giá, mới 24 tuổi, lý lịch đã sáng đến chói mắt, mà Trần Kiết Nhiên ngay cả đại học đều chưa từng học qua, trong tay chỉ có tấm bằng tốt nghiệp trung học.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết cô cũng không tin hai người bọn họ quen biết nhau.
Trần Kiết Nhiên vừa thả chìa khóa xuống, Chu Tố Hân đã tiến lên đón nàng: "Chị nói chuyện với Cố tổng xong rồi a?"
Trần An An cũng nhảy xuống giường, làm bữa khuya cho Trần Kiết Nhiên.
Trần Kiết Nhiên không muốn đề cập đến mối quan hệ này, ừ một tiếng, ngồi vào bàn, rót ly nước.
"Sao mắt chị đỏ như vậy? Có phải đã khóc không?" Chu Tố Hân dí sát mặt xem xét: "Lẽ nào Cố tổng bắt nạt chị?"

Trần Kiết Nhiên không muốn đáp, nhân lúc uống nước, dùng cái ly ngăn trở mặt, muốn quăng câu chuyện ra sau đầu, nhưng Chu Tố Hân không buông tha, hỏi: "Chị và Cố tổng quen biết thế nào? Hai người là bạn cũ? Hàng xóm? Hay là..."
Yết hầu ngừng tiếp nhận nước trà, chỉ nghe Chu Tố Hân cười xấu xa, hỏi: "Hay là người yêu?"
Trần Kiết Nhiên đặt ly lên bàn, mặt lạnh như sương: "Hân Hân, cảm ơn em đã thay chị chăm sóc An An, không còn sớm nữa, em mau về nghỉ ngơi đi."
"Ôi ôi ôi...Chị vẫn chưa trả lời em..." Còn chưa nói xong, Chu Tố Hân đã bị Trần Kiết Nhiên đẩy ra ngoài, thuận tiện khoá cửa lại.
"Mẹ, mẹ đói lắm rồi phải không? Con nấu cho mẹ bát mì, còn chiên thêm một quả trứng ốp la, mẹ mau tới ăn, con đi cắm nước cho mẹ."
Chu Tố Hân chỉ có thể ép tai vào cửa nghe Trần Kiết Nhiên và An An nói chuyện, nỗ lực thu thập tin tức cô muốn biết.
Trần Kiết Nhiên không muốn nói với cô, nhưng Trần An An thì khác, con bé là con gái của nàng!
Đáng tiếc Trần An An không hỏi tới vấn đề đó, Chu Tố Hân phẫn nộ rời đi.
Lần thứ hai Cố Quỳnh đến, không phải tìm Trần Kiết Nhiên, mà là muốn tìm chủ nhà trọ - Dì Ngô.
Cuộc hẹn này là Cố Quỳnh nhân lần gặp gỡ trước đó sắp đặt, cô muốn biết quãng thời gian qua Trần Kiết Nhiên sống thế nào.
Nhà dì Ngô ở lầu sáu, không có thang máy, chỉ có thể dựa vào hai chân đi lên, bên hiên dán đầy áp phích quảng cáo, Cố Quỳnh một thân quần áo thủ công hàng hiệu kỳ thực không cân xứng, lên tới lầu sáu, cô trao hộp sâm núi và hai hộp tổ yến cho dì Ngô, dì Ngô nhận lấy cười đến miệng không đóng lại được: “Ai nha, Cố tiểu thư quá khách khí rồi, tới thì tới, còn mang theo quà cáp làm gì, thật khiến tôi khó xử.” Dứt lời liền ân cần châm trà tiếp khách.
“Cố tiểu thư có thích chơi mạt chược không? Tôi có hẹn với mấy người bạn, lát nữa họ sẽ đến ngay thôi, nếu Cố tiểu thư không chê, thì có thể lưu lại làm vài ván?”
Sống tới lúc này không hạng người nào là Cố Quỳnh chưa từng gặp? Liếc mắt nhìn liền biết người phụ nữ này mê bài bạc, có chuyện cần thăm dò cũng không thể nói trắng ra, muốn đàm phán thì cần hành động trên chiếu bài, loại người thế này bình thường Cố Quỳnh không để vào mắt, cô cười nhẹ, đáp: “Được a.”
Ngồi trong nhà dì Ngô, Cố Quỳnh cố ý để bà thắng vài vòng, dì Ngô vui vẻ ra mặt, lúc này mới làm bộ lơ đãng, hỏi: “Trần Kiết Nhiên có lẽ đã ở lại nhà của dì 5 năm rồi đúng không?”
Cố Quỳnh khí chất bất phàm, một ánh mắt cũng đủ để mấy nữ nhân trung niên ít va chạm sợ đến á khẩu, phong thái ung dung khiến 3 vị a di nói chuyện phiếm cũng không dám lớn tiếng, bàn mạt chược lặng lẽ, lúc này Cố Quỳnh chủ động mở lời, ba người như trút được gánh nặng, mồm năm miệng mười náo nhiệt, tranh nhau trả lời.
“Người Cố tiểu thư nói đến chính là Tiểu Trần phải không?”
Dì Ngô ăn đậm, cười tít mắt, một bên gom tiền một bên đáp: “Đúng vậy, chính là nàng.”
“Tiểu Trần ở lại đây đã được 4, 5 năm, ngày đó nàng không tìm được việc làm, cũng nhờ có chị Ngô đây thu nhận giúp đỡ, bằng không giờ này còn chưa biết lưu lạc phương nào.”
“Đỏ trung…” Nữ nhân khác tiếp lời: “Tôi cũng biết nàng, lúc đó nàng còn là một đứa bé, thân hình gầy nhỏ, nàng nói nàng 19 tuổi, không đủ tiền học lên đại học nên ngừng dang dở, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài làm công, dựa vào dáng vẻ cửa nàng lại không có bằng cấp, ròng rã ngược xuôi mấy ngày, đều không tìm được việc, ôi…Tiểu cô nương cũng thật đáng thương, ở trong khu trọ ghép một đêm 20 tệ, mỗi ngày chỉ dám bỏ ra 5 tệ ăn một bát mì, thật khiến người ta không đành lòng.”
“Chờ một chút, Yêu Kê.” Dì Ngô tiếp lời người kia: “Ngày đó tôi chiêu công, Tiểu Trần chủ động tìm tới, nói là có thể làm, nhìn thân thể nhỏ bé kia, chỉ cảm thấy nàng không trụ quá hai ngày, nào ngờ nàng còn chủ động nói chỉ cần trả một tháng 1200 tệ, bởi vậy tôi mới ậm ừ đồng ý.

Kết quả kéo dài suốt 5 năm, nàng là người làm công lâu nhất từ trước đến giờ ở chỗ của tôi.”
“Đúng vậy, tiểu cô nương tâm tính tốt lại chịu khó, chân thật chăm chỉ, chỉ tiếc số khổ, mặt bị biến thành như vậy…Bằng không tôi đã sớm giới thiệu cho nàng mấy cái tiểu tử chịu khó.”
Sau đó bọn họ còn nói rất nhiều, chắp vá hoàn chỉnh những việc xảy ra trong 5 năm qua.
So với tình tiết thu được từ thám tử tư thì lượng thông tin này không nhiều, tuy nhiên lại có thêm tình vị, đủ để Cố Quỳnh hiểu được mỗi một chuyện nhỏ mà những năm qua Trần Kiết Nhiên trải qua.
Tìm việc gian khổ; quét đường thì bị hài tử ném đá vào người; mắng nàng là đồ quái vật; tiền lương một tháng 1200 tệ; ở Lâm Uyên một ly trà sữa đã gần 30 tệ, thật không thể hình dung nàng làm cách nào để sống sót.
Trần Kiết Nhiên quần quật một ngày 15 tiếng đổi lấy đồng lương ít ỏi, trong khi Cố Quỳnh tùy tiện tặng người nào đó một cái đồng hồ đeo tay đã trị giá 5000 USD.
Rốt cuộc Cố Quỳnh hiểu rồi, vì sao Trần Kiết Nhiên oán hận cô đến vậy, nếu như có người đối xử với cô tương tự, khả năng Cố Quỳnh còn oán hận nhiều hơn ngàn lần.
Buổi tối hôm đó sau khi về nhà, Cố Quỳnh trắng đêm không ngủ, trong đầu không ngừng điểm lại từng lời nói trên bàn mạt chược.
“Tiểu cô nương chưa tới 20 tuổi lang bạt với đời, không có lấy một người thân.”

“Đi chợ chỉ dám mua rau xanh, hoặc là một miếng đậu hũ, thậm chí có thể ăn cơm trắng qua ngày, mỗi dịp tết đến tôi cho nàng mấy cái bánh chưng, nàng đều mừng rỡ.”
“Quần áo sờn sách cũng không nỡ bỏ, tôi thấy nàng đáng thương, liền đem mấy bộ quần áo cũ mà con gái không mặc tới cho nàng.”
“...”
Lời nói chắp vá, xây dựng nên hình tượng nữ nhân thấp kém, sinh động giống như đang ở trước mắt, vết sẹo hình con rết trên mặt, bờ vai đơn độc, mỗi ngày dựa vào rau xanh để sống, như thời niên thiếu, ăn nhiều gạo cơm.
Thời niên thiếu, người con gái này lưu lại ấn tượng sâu đâm, để những năm sau đó, trong trí nhớ của Cố Quỳnh đều là hình bóng nàng.
Cố Quỳnh nhớ như in lần đầu tiên kéo nàng vào ngực, khi tỉnh dậy gương mặt ửng đỏ, cô cắn cần cổ nàng tha thiết gọi “Trần Kiết Nhiên”, tặng một bó hoa liền có thể khiến nàng kinh hỉ vạn phần, sau đó thuận theo để mặc cô đặt lên bàn ăn…
Hoặc là Trần Kiết Nhiên đeo tạp dề bận rộn bếp núc, Cố Quỳnh lặng lẽ ôm nàng từ phía sau.
Eo thon nhỏ nhắn, dịu dàng nắm chặt, sau gáy trắng nõn, khẽ chạm sẽ đỏ.
Kỳ quái, lúc trước Cố Quỳnh cảm thấy nàng không thể thể gọi là đẹp mắt, nhiều lắm chỉ là nữ nhân bình thường, nhạt nhẽo không thú vị.
Hiện tại, từng giọt từng giọt ký ức đáp xuống tâm can, thiếu nữ kia thực thanh tú uyển chuyển, âm thanh ôn nhuyễn khiến lòng người mềm mại.
Trước đây chưa từng thấy nàng nhu nhược uất ức! Trần Kiết Nhiên lý tưởng kiên định, ánh mắt kiên nghị, mặc kệ vẻ ngoài yếu đuối ra sao, nội tâm dũng cảm kiêng cường không thua kém bất cứ người nào, lớn lên với hoàn cảnh thống khổ, xưa nay chưa từng biến chất sai đường, không đổ lỗi cho cảnh ngộ mà tha hóa, trước sau như một hướng về mục tiêu.
Nàng rời bỏ lý tưởng không phải vì mất tinh thần, không phải vì hiện thực tàn nhẫn áp bức, mà chính là Cố Quỳnh cầm đeo chém đứt.
Cố Quỳnh dùng cánh tay ngăn trở đôi mắt, yết hầu giật giật, một viên thủy châu tiến vào mái tóc.
Cô nhớ dáng vẻ Trần Kiết Nhiên luyên thuyên nói về lý tưởng của mình, hai mắt lấp lánh, hào quang lan tỏa, so với bất kỳ viên đá quý nào đều sáng chói hơn.
“Sau này mình muốn trở thành lão sư.”
“Làm lão sư tiểu học.”
“Mình muốn sinh một hài tử, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ một là đủ.”
“Hình như nữ nhân và nữ nhân chỉ có thể sinh bé gái, Cố Quỳnh, sau này con gái của chúng ta nhất định phải giống cậu, vừa cao vừa xinh, người nhìn yêu thích.”
Ngay sau đó là hình ảnh Trần Kiết Nhiên ôm mặt khóc, ánh mắt trống rỗng, không dám nhắc tới lý tưởng của mình, chỉ khi bị bức ép đến tận cùng, nàng mới ôm mặt, nghẹn ngào: “Tôi cũng muốn nếm thử tư vị được người yêu thích là cảm giác như thế nào.”
Mỗi một lần nhớ lại cảnh tưởng này, tâm Cố Quỳnh sẽ đau theo nàng.
Thâm chí Cố Quỳnh bắt đầu khiếp đảm, cô không dám tiếp tục quấy rối Trần Kiết Nhiên.
Cô có tư cách gì? Phá hủy cuộc đời của nàng, sau đó mặt dày đến quấy rối nàng?
Cố Quỳnh nắm giữ tự tin và tự phụ hơn người, trên thương trường, tự tin quyết đoán là điều tất yếu, để đối thủ cảm thấy áp bức, theo bản năng mà thoái nhượng, khiến cô có thể đàm phán được cái giá thích hợp nhất.

Nhưng trong chuyện tình cảm, loại tự tin và tự phụ này chỉ có thể đẩy người cô yêu ngày càng xa.
Cho đến hôm nay, Cố Quỳnh mới ý thức được, bản thân cô chưa bao giờ cân nhắc qua cảm nhận của Trần Kiết Nhiên.
Một giây cũng không có.
Ngày trước theo đuổi nàng không cân nhắc, chia tay không cân nhắc, thậm chí lúc này vẫn cứ tự cho rằng, chỉ cần cô trở về, Trần Kiết Nhiên sẽ ngoan ngoãn theo mình.
Cố Quỳnh không quan tâm đến cảm nhận của Trần Kiết Nhiên, cô tự cho những gì mình làm đều vì muốn tốt cho nàng, Trần Kiết Nhiên là người hưởng lợi.

Để lại 40 vạn, cho rằng có thể khôi phục lại nhân sinh của nàng, xưa nay chưa từng nghĩ Trần Kiết Nhiên có cần hay không, hơn nữa số tiền này có chắc sẽ chạm đến tay nàng, hay là…Bị ba mẹ hớt tay trên.
Năm năm.
Năm năm ròng rã, Cố Quỳnh chưa từng nghe ngóng tin tức về nàng, không phải không muốn, mà là không dám.

Cô sợ nghe được tin dữ, sợ biết được Trần Kiết Nhiên chệch khỏi quỹ đạo vốn có, sợ lương tâm bất an.
Giờ đây trở về, cũng bởi vì nỗi nhớ kia không thể nào khống chế được nữa, mỗi đêm đều mơ thấy người con gái đó, cho nên mới phải quay về.
“Mày thật sự là đồ khốn.” Cố Quỳnh chôn mặt vào gối, cười mỉa chính mình: “Chẳng trách Trần Kiết Nhiên hận mày.”
“Nhưng mà…” Cố Quỳnh thở dài, không thể trốn tránh nội tâm: “Nhưng mà, thật giống như mình thật sự yêu Trần Kiết Nhiên…”
Trước đây có thể nói là yêu thích, là hổ thẹn, nhưng kể từ đêm hôm đó, cô ôm Trần Kiết Nhiên trong con hẻm nhỏ, lăn lộn trên đất, khóc lóc một hồi, nàng không dễ nhìn, không dễ ngửi, không sạch sẽ, Cố Quỳnh một bên đau lòng, một bên động tâm.
Tâm tình không thể nói dối, chỉ khi Cố Quỳnh ở cạnh Trần Kiết Nhiên thì mới hiểu sâu sắc, cũng như năm đó bên trong thang máy đen kịt, cô ôm, hôn Trần Kiết Nhiên, trống ngực đập liên hồi.
Chỉ là lúc đó cô quá tự tin, ỷ lại Trần Kiết Nhiên thật tâm yêu thích, coi nàng như cỏ dại tiện tay hái xuống.

Sau này gặp rất nhiều người, cũng không có ai cho Cố Quỳnh cảm giác như lúc ở cạnh nàng.

Trần Kiết Nhiên không muốn nghỉ ngơi, tay làm hàm nhai, nghỉ một ngày liền bớt thu nhập một ngày, hơn nữa nghỉ ngơi sẽ dư thừa tinh lực, suy nghĩ lung tung, nàng sẽ nhớ tới Cố Quỳnh.
Trần Kiết Nhiên không muốn nghĩ đến cô, tình nguyện làm bán mạng, mệt đến sức cùng lực kiệt thì ngay cả trong mơ cũng sẽ không gặp.
Trần An An sợ thân thể nàng không chống đỡ nổi, lo lắng khuyên nàng nghỉ ngơi, ngày đêm nóng lòng, không thể làm gì hơn là lên mạng tìm phương thức tẩm bổ cho người ốm.
Trần Kiết Nhiên kén ăn đến cực hạn, gà vịt thịt cá toàn bộ không ăn, không ăn trứng luộc, không ăn rau thơm hành lá, muốn tìm món để nàng bồi bổ thân thể hầu như không tìm ra.

Trần An An học công thức trứng chưng thịt, băm nhuyễn thịt heo, khử mùi với rượu hành gừng, nêm nếm gia vị, sau đó đánh thêm trứng gà, cho vào nồi chưng cách thủy.

Món ăn trải qua thời gian dài ướp gia vị mùi tanh quả thật rất nhỏ, Trần An An ngửi không ra mùi tanh, hỏi Trần Kiết Nhiên cảm thấy thế nào, Trần Kiết Nhiên cố nén nhạt miệng, miễn cưỡng cười nói rất ngon, Trần An An thở dài, người khác đều thích ăn thịt không hảo rau, chỉ có mẹ nàng là ngược lại, không chạm vào một miếng đồ mặn, thực sự sầu người.
Trần Kiết Nhiên cười cười: “Trẻ con mà khéo lo.”
Trần Kiết Nhiên biết bản thân nàng là nhiễm tâm bệnh, gấp cũng vô dụng, miễn là Cố Quỳnh không xuất hiện nữa, dần dần sẽ ổn.
Nhưng quá một tuần, Trần Kiết Nhiên vẫn lên cơn sốt đứt quãng.
Trước đây sống ở Tây Triều, lập thu vừa qua chẳng mấy chốc sẽ chuyển lạnh, Lâm Uyên nằm ở phía nam, tháng chín oi bức ẩm ướt, hằng năm vào mùa này Trần Kiết Nhiên luôn có một trận ốm, xương đau nhức, người ảm đạm.

Năm nay cộng thêm đả kích từ Cố Quỳnh, cao thuốc đắp lên cũng vô dụng, trong xương phát lạnh, không cách nào khống chế, chỉ có thể chịu đựng.
Trần Kiết Nhiên tan làm, đưa tay lau vội mồ hôi trên trái, hoa mắt váng đầu lảo đảo trên đường, tính nhẩm tháng này nhặt được nhiều ve chai hơn tháng trước, phỏng chừng có thể thu thêm hai, ba trăm tệ, năm nay An An cao lên không ít, quần áo có chút ngắn, chờ đến ngày nghỉ đem phế phẩm đi bán, sẽ mua cho An An vài bộ quần áo mới.

Thiết nghĩ tiểu cô nương thích nhất là có đồ mới, bằng bạn bằng bè cùng trang lứa.

Trần Kiết Nhiên luôn áy náy vì không thể cho An An đến trường, chính vì vậy những phương diện khác liền muốn đối với nàng tốt hơn.
Trần Kiết Nhiên vừa đi vừa nghĩ, lơ đãng nhìn thấy vạt áo thủng một lỗ, ngày hôm nay không cẩn thận, thời điểm đẩy xe rác bị thanh sắt chọc thủng, về nhà dùng chỉ vá lại là không sao.
Trần Kiết Nhiên đến Lâm Uyên nhiều năm như vậy nhưng chưa từng mua một bộ quần áo mới, thứ mặc trên người đều là quần áo cũ nhặt của người khác, nàng như vậy, mặc gì cũng được, đều không dễ nhìn.

Có điều lúc đi ngang shop quần áo đã đóng cửa, nàng không tự chủ dừng bước, nhìn chằm chằm váy áo bên trong tủ kính.
Ma nơ canh mặc trên người bộ trang phục mùa hè, dòng chữ màu xanh nhạt thêu trên áo lụa, bên dưới là chiếc váy ngắn màu trắng, vóc người ma nơ canh tiêu chuẩn, vừa thanh nhã lại năng động, Trần Kiết Nhiên rất thích.
Nàng không nhịn được, đưa tay chạm vào tủ kính.
Ma nơ canh cao 1m70, Trần Kiết Nhiên không đủ cao, nàng kiễng mũi chân, cơ thể phản chiếu trong mặt kính, xem ra bộ quần áo kia rất vừa với nàng.
Có nữ nhân nào lại không thích chưng diện? Xưa nay Trần Kiết Nhiên không quen mặc váy, ngày còn là thiếu nữ thanh thuần cũng không mặc, hiện tại mỗi ngày đều tiếp xúc với rác rưởi, càng sẽ không.
Có điều thật sự rất vừa vặn với nàng.
Trần Kiệt Nhiên ngẩng đầu, nàng thu khuôn mặt bên trong tấm kính vào mắt.
Trần Kiết Nhiên xoay người, xấu hổ thả mũi chân, chạy vội tựa như kẻ trộm.
Một giây này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, kẻ xấu xí đừng tác quái.
Cũng không tự mình nhìn xem dung mạo bản thân thế nào, có xứng để mặc bộ váy đẹp như vậy hay không?
Nàng cúi đầu sợ bị người phát hiện, không chú ý ở một góc khuất, ánh mắt Cố Quỳnh đã theo nàng từ lâu.
Trần Kiết Nhiên đi rồi, Cố Quỳnh đứng trước tủ kính, cũng đánh giá bộ quần áo mà nàng coi trọng.
Trần Kiết Nhiên rất có mắt nhìn, hoặc là nói chủ cửa hàng phối đồ rất hợp.

Áo váy mặc trên người ma nơ canh xác thực ưa nhìn.

Làn váy đơn giản nhưng tạo ra cảm giác đẹp đẽ tinh tế.
Áo lụa trắng che khuất eo, gió vừa thổi liền ẩn hiện đường nét uyển chuyển.
Cố Quỳnh nhớ lại, eo Trần Kiết Nhiên rất nhỏ, tựa như một bàn tay cũng có thể nắm chặt, nàng mặc bộ váy áo này, nhất định ưa nhìn.
Vì lẽ đó Cố Quỳnh quyết định, ngày hôm sau sẽ đến cửa hàng mua bộ trang phục này, sau đó đưa cho Trần Kiết Nhiên.
Chủ cửa hàng trố mắt nhìn nữ nhân trước mặt, một thân hàng hiệu, người như thế, cho dù dạo phố cũng chỉ ghé vào cửa hàng xa xỉ, làm sao có thể lưu luyến bộ y phục chưa tới 300 tệ trong shop quần áo nhỏ.
Cố Quỳnh đi thẳng tới quầy thu ngân, cười nhẹ với bà chủ: "Chào bà, làm phiền gói cho tôi một bộ váy áo như trong tủ kính, size S, cảm ơn."
Thái độ nho nhã mà xa cách, ngữ khí chớ có xía vào, chủ cửa hàng vội vã đáp ứng, vô thức cung kính.
Cố Quỳnh gõ cửa phòng Trần Kiết Nhiên, thẳng thắn đưa bộ quần áo cho nàng, cho rằng nàng sẽ cảm động, giống như ngày trước nhận được bó hoa cô tặng.
Trần Kiết Nhiên liếc mắt nhìn váy áo trong túi, liền cắn răng, hất tay đẩy văng túi đồ ngược về phía Cố Quỳnh.
"Cô cút đi."
Trần Kiết Nhiên nhìn thấy váy áo trong túi, nháy mắt nghĩ đến, những ngày qua Cố Quỳnh không đi mà vẫn luôn đứng trong tối nhìn nàng chằm chằm, rõ rõ ràng ràng thu hết thảy chật vật của nàng vào mắt, vì lẽ đó bây giờ mới đến đây nhục mạ nàng.
- -----------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ tại 2020-08-20 21:26:03~2020-08-21 23:34:53 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Tiểu quái thú 1 cái;
Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Bách Hợp tra công giới đỉnh lưu Du Khinh Hàn 2 cái; trần lăng, A Tư Tyr bản viết tay, RICO 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Xem thế giới khói xanh quá 20 bình;kepler, muốn li3m tỷ tỷ sò biển 10 bình; xuyên quần lót Đại thúc 5 bình; Anna, 5678, không làm to ca thật nhiều năm 2 bình; hướng lên trên tấu giả, Vân Vô U, Fl Or A 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.