Bất Công

Chương 39: 39: Lần Đầu Gặp Lại





"Mẹ, đài khí tượng báo hôm nay trời có mưa rào sấm chớp, vừa nãy con chuẩn bị áo mưa cho mẹ rồi, nếu trời đổ mưa, mẹ nhớ mặc vào, hiện tại mặc dù là tháng 8, nhưng dầm mưa cũng không phải chuyện có thể xem nhẹ."
4 giờ sáng, Trần Kiết Nhiên đánh răng rửa mặt, Trần An An đứng cạnh bàn thay nàng chuẩn bị đồ dùng cần thiết, vừa sửa sang vừa căn dặn.
Ngày đó Trần Kiết Nhiên vừa nhặt nàng về, Trần An An chỉ mới 5 tuổi, thân thể gầy gò, nhỏ như hạt đậu, bây giờ nàng đã 10 tuổi, nhưng chỉ lớn bằng đứa trẻ 7, 8 tuổi, mái tóc được cắt ngắn, có điều dù là ai nhìn vào liền biết nàng không phải bé trai.
Nhìn Trần An An thực sự quá đáng yêu, hai mắt to tròn, tròng mắt đen láy, lông mi cong dài, cộng thêm khuôn mặt nhỏ phúng phính và cánh môi hồng phấn, thực sự là một tiểu cô nương thanh tú.
Chính vì vậy, nàng càng lớn Trần Kiết Nhiên càng không yên lòng, mỗi ngày trước khi ra ngoài luôn dặn nàng khoá kín cửa, ngoại trừ mẹ thì không được mở cửa cho bất kì ai.
Lòng người hiểm ác, xã hội này có biết bao nhiêu kẻ biến thái, mấy năm qua Trần Kiết Nhiên và Trần An An dựa vào nhau mà sống, nếu như Trần An An xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e sợ Trần Kiết Nhiên sẽ không sống nổi.
"Mẹ, con biết rồi, con đã lớn đâu phải hài tử 4 tuổi." Trần An An cười, đem cái túi treo lên vai trái Trần Kiết Nhiên: "Mẹ an tâm, đừng làm quá sức, mấy ngày nay trở trời, tay phải của mẹ cả đêm đau nhức, con nói mẹ đi bệnh viện mẹ cũng không chịu, suốt ngày dặn dò con, mẹ mới thật giống trẻ con"
Trần Kiết Nhiên đáp lời: "Lại không phải chuyện gì nghiêm trọng, chẳng phải bác sĩ đã nói đây là di chứng, không thể trị tận gốc, chỉ có thể sống cùng với nó hay sao."
Nàng nhìn Trần An An, đột nhiên hoảng hốt, thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt một cái đã 5 năm.

Ngày mới đến Lâm Uyên, nàng chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi, không nơi nương tựa, may mắn gặp được người tốt, sau đó thuận theo duyên số, nàng nhận nuôi An An, có bé con bên cạnh nàng mới có thể từng bước từng bước thoát khỏi bóng tối.
Tuy cuộc sống lúc này vẫn nghèo khó cơ cực, nhưng nàng rất vui vẻ.

An An là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc sống cô độc, hiện tại điều nàng lo lắng nhất chính là việc Trần An An được đến trường.
Vì chuyện này mà Trần Kiết Nhiên đã chạy vài chuyến, lí lịch của An An phức tạp, cho nên không dễ cấp được hộ khẩu, mỗi một bộ ngành đều không muốn tiếp củ khoai nóng bỏng tay này, chỉ sợ vạn nhất sơ hở đổ lên đầu mình, vì vậy đá qua đá lại suốt 5 năm, Trần An An 10 tuổi vẫn chưa có hộ khẩu, không thể học tiểu học, Trần Kiết Nhiên chỉ có thể tự mình dạy nàng.
Nhưng dù sao Trần Kiết Nhiên cũng không phải lão sư chuyên nghiệp, trình độ tri thức đều có hạn, ngày xưa thành tích học tập của nàng không quá tốt, An An thiên tư thông minh, học rất nhanh, hiện tại đã học xong sách giáo khoa tiểu học, bắt đầu học sang nội dung sơ trung.
Tiểu học Trần Kiết Nhiên còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng càng về sau, lý, hoá nàng không thể kham nổi, vốn dĩ Trần Kiết Nhiên học ban xã hội là bởi vì muốn tránh né toán học, vật lý, càng không dám nghĩ đến việc dạy An An.
Trần Kiết Nhiên thường xuyên lo lắng, rảnh rỗi liền chạy tới mấy bộ ngành, nàng làm phiền đến nhân viên cấp thấp nhất, quản lý khu phố gằn giọng: "Trần Kiết Nhiên, An An ở với cô chỉ có thể tính là tạm thời gởi nuôi, cô lại gây nháo như thế, cẩn thận tôi dựa vào quy định, lập tức đưa An An rời khỏi, tới lúc đó, có muốn khóc cũng không có chỗ để khóc!"
"Nhưng chuyện đi học của An An cũng không thể không giải quyết?" Trần Kiết Nhiên vội la lên.
"Không phải chúng tôi đang giải quyết đây sao? Cô kiên trì một chút, quy trình liền có thể nhanh hơn."
Bọn họ một lòng uy hiếp, Trần Kiết Nhiên sợ An An sẽ thật sự bị đưa đi, vì thế không dám tiếp tục quấy nhiễu, vấn đề đành tạm gác lại.
Trần Kiết Nhiên gấp gáp cắn môi, ngược lại, Trần An An lại ôn hoà nhã nhặn nấu trà lạnh cho Trần Kiết Nhiên uống: "Mẹ, việc này gấp cũng vô dụng, hơn nữa học ở nhà không phải cũng rất tốt đó sao? Cũng không cần tốn tiền học phí."
Kỳ thực An An chỉ là không đến lớp, luận tri thức, so với bạn đồng trang lứa chỉ hơn không kém.
Tháng 8 ở Lâm Uyên ẩm ướt lại oi bức, qua một đêm rác rưởi bốc mùi hôi thối mục nát, đứng từ rất xa cũng đủ khiến người ta nôn mửa.

Trần Kiết Nhiên cùng một đám công nhân mang khẩu trang, trời còn chưa sáng đã bắt đầu quyét tước, trước 6 giờ liền đẩy rác chở đi.
Sau khi dọn xong đống rác đêm qua, đội trưởng bắt đầu phát biểu: "Mấy ngày nay chúng ta cần phải làm việc cẩn thận một chút, cấp trên có chỉ thị, thời gian tới sẽ có đoàn kiểm tra của cục lãnh đạo thành phố, nghe nói tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt, không thể qua loa bất cẩn."
Một đồng nghiệp lên tiếng, hỏi: "Đội trưởng, lúc này không phải lễ tết, tại sao đột nhiên kiểm tra a?"
"Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Đại khái là đón tiếp đại nhân vật hay chuyện gì đi nữa cũng không liên quan đến chúng ta, cứ đàng hoàng làm tốt công việc của mình, đừng sơ hở là được, những nhân vật lớn kia muốn làm gì chẳng lẽ là chuyện tôi và cậu có thể quản được sao?"
Một người phụ hoạ: "Đúng đúng, đội trưởng nói có đạo lý."
Trần Kiết Nhiên không có gì khúc mắc, thành phố thường xuyên có thanh tra, nàng sóng bước cùng công việc này 5 năm nên đã sớm quen với điều này.
Quét dọn xong ca sáng, nàng trở về nhà dùng cơm trưa.
Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm nước thơm phức, Trần An An dọn thức ăn lên bàn, trên tay đang bưng bát canh nấm, cười nói: "Mẹ, mẹ về thật đúng giờ, nhanh rửa tay dùng bữa, hôm qua mẹ nói ăn không ngon miệng, nên hôm nay con làm món thanh tiêu xào trứng, nêm nếm cay một chút, k1ch thích vị giác."

Trần An An rất hiểu chuyện, bắt đầu học cách làm việc nhà từ lúc 6, 7 tuổi, ngày đó nàng còn nhỏ, Trần Kiết Nhiên sợ nàng đụng vào bếp lửa sẽ bị thương, vì vậy không cho nàng làm cơm, Trần An An chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, mãi đến đầu năm ngoái mới được vào bếp.

An An thông minh lanh lợi, học cái gì cũng rất nhanh, chưa tới một tháng, kỹ năng nấu nướng đã rất điêu luyện, từ đó mỗi ngày sau khi tan làm trở về, trên bàn đều dọn sẵn cơm canh nóng hổi.
"Ngon lắm." Trần Kiết Nhiên gắp một đũa thanh tiêu xào trứng cho vào miệng, khích lệ con gái: "Tay nghề của An An nhà chúng ta thật không có chỗ để chê, nấu ngon hơn mẹ rồi."
"Không thể nói như vậy được, mẹ, vừa hay ngày mai là ngày mẹ được nghỉ, lần trước mẹ hứa nếu con học thuộc từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh mẹ sẽ làm món sườn chiên cho con a!"
"Được được, sáng sớm ngày mai mẹ sẽ ra chợ mua miếng sườn non ngon nhất, trở về làm món sườn chiên cho An An của chúng ta."
"Mẹ! Hôm nay chiên cũng là thịt, ngày mai chiên cũng là thịt, mẹ, mẹ chiên cho con một ít thịt được không?" Trần An An cười gian xảo.
Trần Kiết Nhiên cưng chiều đáp ứng: "Được rồi."
So với lúc Trần Kiết Nhiên 19 tuổi, tháng ngày này đã tốt hơn nhiều, có môt chút tiền dư, dù không thể đáp ứng toàn bộ sản phẩm giải trí đắt tiền, nhưng trong nhà đã có ti vi, tủ lạnh, máy giặt.

Di động của nàng cũng đổi thành smartphone.
Mỗi một thứ đều sử dụng tiền tích góp hàng tháng để mua, cuộc sống hằng ngày cũng thoải mái hơn, mùa hè không cần phải lo cơm nước ăn không hết sẽ bị thiu, mỗi ngày không cần tốn thời gian giặt quần áo, vì vậy càng có nhiều thời gian để học tập, đọc sách.
Dù vậy hải sản vẫn quá tầm với, nhưng thịt gà, thịt vịt, cá, Trần Kiết Nhiên đã có thể mua thoải mái, có điều Trần Kiết Nhiên không muốn An An ăn quá nhiều thực phẩm chiên, đối với cơ thể bé con sẽ không tốt.
Trần An An là tiểu hài tử, đương nhiên thích ăn đồ ngọt, cũng thích ăn món chiên, hai ba ngày lại muốn Trần Kiết Nhiên làm cho nàng món đùi gà rán, thịt chiên, Trần Kiết Nhiên sợ nàng ăn quen miệng, sau này sẽ không thích ăn rau dưa, thế là chủ động khống chế lượng thức ăn, một tháng chỉ có thể ăn đùi gà rán hai lần, nhưng nếu nàng làm bài tập đạt điểm tuyệt đối, hoặc học thuộc lòng trôi chảy, liền có thể khen thưởng thêm.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Trần Kiết Nhiên đã bị Trần An An đói bụng gọi dậy, hai mẹ con mỗi người nắm một cái ly nhỏ chen nhau súc miệng trong phòng vệ sinh, đột nhiên ngoài cửa âm ầm có động.
"Sao lại ồn ào như thế?" Trần An An hàm hồ hỏi.
"Không biết a." Trần Kiết Nhiên nhổ kem đánh răng ra, dùng nước súc miệng, giục Trần An An: "Nhanh lên, đi chợ trễ sườn ngon sẽ bị người ta mua hết."
"Tuân lệnh!" Trần An An vừa nghe cũng không còn tâm tư quản chuyện bên ngoài, súc miệng rửa mặt, đổi quần áo, nhảy ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai người dùng xong điểm tâm rồi ra ngoài, lúc này mới phát hiện, hoá ra lầu trên có người mới dọn đến, thanh âm ầm ầm lúc nãy chính là tiếng động cơ xe tải, hai người không để ý, tiếp tục hướng về phía chợ.
Tuy Thành Trung chỉ là một thôn nhỏ, nhưng mấy năm gần đây có không ít Offices mọc lên, rất nhiều công ty có tiếng xây dựng mấy toà cao ốc mới, trong đó nổi danh nhất chính là công ty y dược Cố thị, chính vì vậy việc có người chuyển tới không phải là chuyện xa lạ.
Nàng chọn mua 2 cân sườn non, sau đó mua thêm nhiều loại thực phẩm khác, mỗi lần đi chợ Trần Kiết Nhiên sẽ mua cho 10 ngày, thức ăn vừa nhiều vừa nặng, tay phải có bệnh không thể xách nặng, vừa vặn Trần An An có thể xách phụ nàng.
Hai mẹ con về đến nhà, thở hồng hộc, xe tải lớn đã rời đi từ bao giờ, có lẽ đã chuyển nhà xong, Trần Kiết Nhiên xem thời gian, đã mười giờ, nàng để Trần An An vo gạo nấu cơm, còn mình thì chuẩn bị làm món sườn chiên.
Vừa chiên được một mẻ, bên ngoài đã có người gõ cửa.
"Ai vậy?" Trần An An thả bút xuống, nhảy khỏi ghế, đứng cạnh cửa lớn tiếng hỏi.
Xưa nay mẹ con hai người ít giao thiệp, ngoại trừ chủ nhà trọ, hầu như sẽ không có ai gõ cửa nhà nàng, Ngô thẩm thẩm đã đi du lịch rồi, Trần An An liền nâng cao cảnh giác.
"Thật làm phiền, tôi vừa mới chuyển đến ở căn hộ phía trên, xin hỏi nhà mình đang nấu món chiên sao?"
Người gọi cửa là giọng nữ, còn rất lanh lảnh, nghe qua không giống người xấu.
Trần An An không biết làm thế nào, nghiêng đầu hô lớn: "Mẹ, có a di xa lạ đến gõ cửa, có mở cửa hay không a?"
"Để mẹ." Trần Kiết Nhiên hạ lửa, xoa xoa tay, đi tới cạnh cửa, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi là ai vậy a?"
"Tôi vừa mới chuyển đến, muốn tặng nhà mình một món điểm tâm nhỏ." Nữ nhân ngoài cửa nói vọng vào.
Trần Kiết Nhiên nghiêm túc đề phòng, cẩn thận hé cửa nhìn ra ngoài, là một cô gái trẻ tuổi trên tay bưng một cái hộp nhỏ.
Nữ nhân kia nhìn qua khe cửa thấy vết sẹo trên mặt Trần Kiết Nhiên, phản ứng đầu tiên là hết hồn, sau đó lại lập tức cười vui vẻ, giật giật mũi, nói: "Quả nhiên là nhà mình chiên đồ ăn! Tôi ở trên lầu vô tình ngửi được, thực sự quá thơm."
Nhìn ánh mắt phòng bị của người kia, cô cười cười: "Thật xấu hổ, tôi không có ý mạo phạm a, tôi vừa mới tốt nghiệp, liền đến Lâm Uyên công tác, hôm nay chuyển tới, muốn chào hỏi hàng xóm, liền mang đến đây bánh gatô do chính tay tôi làm và một ít bánh quy, thuận tiện..." Cô gái trẻ xấu hổ vò đầu: "Nếu thuận tiện có thể cho tôi ăn cùng một bữa..."

Nói xong mặt nóng phừng phừng, nhưng không ngăn nổi dạ dày câu dẫn, ngửi thấy hương vị từ trong nhà Trần Kiết Nhiên bay ra thì không cách nào dời bước.
Trần Kiết Nhiên thấy cô trẻ tuổi, đôi mắt đơn thuần, không giống người xấu, từ từ mở cửa phòng, tiếp nhận cái hộp nhỏ, cười cười: "Cảm ơn cô, mời ngồi."
Một tiểu cô nương khuất sau cánh cửa ngọt ngào chào a di.
Nữ nhân rầu rĩ không vui: "Chị mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp, chẳng nhẽ đã già như vậy sao? Đừng gọi a di, gọi chị a." Cô vừa dứt lời, mới nghĩ ra dưới vết sẹo kia cũng không phải là một người nhiều tuổi, tuy có mấy phần thô ráp, nhưng nhìn da dẻ thì có thể đoán ra nàng rất trẻ, không ngờ đã có con gái lớn thế này.
"Tiểu cô nương, em tên gì a?"
"An An."
"Em sống cùng mẹ sao? Ba ba em đâu?"
"Con không có ba ba."
Hoá ra là mẹ đơn thân, nói không chừng là có thai trước hôn nhân, sau đó tra nam chạy rồi, để lại hai mẹ con nàng bơ vơ, bằng không làm sao người mẹ lại trẻ như vậy.
Cô gái trẻ tươi cười đưa tay nựng má An An: "An An, chào em a, sau này chúng ta là hàng xóm, chị là Chu Tố Hân, em có thể gọi chị là chị Hân."
Trần An An cười hì hì tránh né tay nàng, le lưỡi một cái.
"Biết rồi, dì Hân Hân."
"..." Chu Tố Hân phiền muộn: "Đã nói em đừng gọi dì mà, chị mới 20 tuổi thôi!"
Trần An An làm mặt quỷ: "Mẹ con mới 24 tuổi, gọi là chị Hân, không hợp lý a!"
"Mẹ em mới 24 tuổi?"
Chu Tố Hân nghe xong nghiến răng nghiến lợi mắng to: "Tra nam, thực sự là tra nam!"
Trần An An không rõ: "Dì nói gì vậy?"
Chu Tố Hân vừa định mắng tên tra nam xấu xa bỏ hai mẹ con, lại nhớ tới người đó là ba ruột của An An, không nên nói những lời này trước mặt trẻ nhỏ, đành thu hồi biểu tình.
Khẳng định Chu Tố Hân mười phần là kẻ tham ăn, nếu không chẳng thể ngày đầu chuyển đến đã mặt dày qua nhà người khác ăn chực.

Trần Kiết Nhiên đem sườn chiên và thịt viên đặt lên bàn, Chu Tố Hân chảy nước miếng không thể tiếp tục chờ đợi, đưa tay lên dĩa, bị Trần An An chặn lại: "Dì vẫn chưa rửa tay, hơn nửa mẹ con nấu nướng khổ cực như vậy, còn chưa ngồi vào bàn, sao dì có thể ăn trước?"
Chu Tố Hân nhìn ánh mắt nghiêm túc, cảm thấy bản thân thật giống trẻ con chưa hiểu chuyện, có chút mặc cảm, ngượng ngùng đi rửa tay, sau đó ngồi chờ đợi, hai mắt không rời khỏi đĩa thịt trên bàn, thầm khấn Trần Kiết Nhiên nhanh nhanh ngồi vào dùng bữa.
Trần Kiết Nhiên cười cười, nói: "Không cần chờ tôi, tôi còn chiên một mẻ cuối, món này nên ăn khi còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon."
"Có nghe thấy không? Mẹ con nói chúng ta nên ăn trước!" Chu Tố Hân không chờ Trần An An đáp, một tay cầm sườn một tay gắp thịt viên cho vào miệng.
Trần Kiết Nhiên bê thêm một dĩa đặt lên bàn, ba người cùng nhau ăn cơm.
Sau khi ăn uống no đủ, Chu Tố Hân xông xáo thầu trọn gói việc rửa chén, Trần An An âm thầm cộng thêm một điểm cho a di da mặt dày.
Chu Tố Hân rửa xong chén bát đi ra, nhìn thấy Trần Kiết Nhiên và An An cùng xem một quyển sách, Trần Kiết Nhiên thấy cô, thả sách xuống, cười nói: "Vất vả rồi Chu tiểu thư."
"Chu tiểu thư gì chứ, sau này chúng ta là bạn, gọi tên em là được rồi." Chu Tố Hân ló đầu nhìn xem cuốn sách kia là sách gì, là Âu Dương Tu, quyển sách khô khan như thế, người trưởng thành như nàng còn không nhìn nổi, làm thế nào Trần An An lại đọc say sưa ngon lành?
"Con đọc hiểu sao?"
"Hiểu a." Trần An An nghịch ngợm chớp mắt, hỏi ngược lại: "Sách dễ hiểu như thế, chẳng lẽ dì Hân Hân xem không hiểu sao?"
Ánh mắt giảo hoạt kia Chu Tố Hân không bỏ sót một điểm.

"..." Cô bị một đứa trẻ trêu ghẹo!
"An An không được vô lễ!" ánh mắt mang ý cười, Trần Kiết Nhiên vỗ vỗ đầu Trần An An, rót cho Chu Tố Hân chén nước, hai người nói chuyện phiếm.
Thì ra Chu Tố Hân là sinh viên vừa tốt nghiệp của trường đại học sư phạm Lâm Uyên, ngày mai bắt đầu thực tập tại công ty y dược Cố thị.
"Dì là sinh viên của Lâm Sư Đại a?" Trần An An tinh thần tỉnh táo: "Năm đó mẹ con cũng thi đậu Lâm Sư Đai chỉ là không thể đi học, Lâm Sư Đại có đẹp lắm không?"
"Thật a?" Chu Tố Hân kinh ngạc nhìn sang: "Chị cũng là sinh viên đại học Lâm Uyên sao?"
"Không thể tính là sinh viên, chị không đi học." Trần Kiết Nhiên cười nhạt, hỏi cô: "Em học Lâm Sư Đại, tại sao không làm lão sư?"
"Em không muốn trở thành lão sư, tính cách của em quá qua loa, nếu như mấy bạn nhỏ xảy ra bất trắc, em không gánh nổi trách nhiệm a, chị thấy có đúng không? Chỉ là ngành học của em rất khó tìm được công việc, số may mới nhận được lời mời từ Cố thị, đồng học của em rất nhiều người chưa tìm được việc, bọn họ đều nói hâm mộ em đến chết."
Trần Kiết Nhiên không nói gì, mỗi người lại có một lý tưởng, nàng muốn làm lão sư, không hẳn những sinh viên khác của Lâm Sư Đại cũng muốn trở thành lão sư.
Biết Chu Tố Hân tốt nghiệp từ đại học sư phạm Lâm Uyên, hảo cảm của nàng đối với cô tăng lên không ít, Trần Kiết Nhiên hỏi cô thật nhiều vấn đề liên quan đến Lâm Sư Đại.
Trần Kiết Nhiên không hề từ bỏ giấc mộng của chính mình, nàng từng nghĩ sau này sẽ thi đại học, sau đó tiếp tục nộp hồ sơ vào Lâm Sư Đại.
Từ đây Chu Tố Hân trở thành bạn của Trần Kiết Nhiên, Chu Tố Hân tính cách lẫm liệt, nhưng tâm địa rất tốt, thấy nàng tuổi còn trẻ chăm sóc hài tử không dễ dàng, vì thế thường xuyên tận dụng thời gian rảnh thay nàng chăm sóc An An, mua trái cây đều sẽ mua thêm, mang cho Trần An An một phần, Trần Kiết Nhiên từ chối hơn một lần, cô lại thản nhiên nói: "Thế này có là gì? Em còn thường xuyên ăn chực ở nhà chị đấy thôi, không lẽ em cũng trả thù lao sao? Chúng ta là bạn, chị đừng khách khí với em."
Chu Tố Hân cùng Trần An An ầm ĩ, tâm tình Trần Kiết Nhiên rộng rãi hơn nhiều, thầm cảm khái, nguyện vọng trước đây nàng mong mà không được đã thành hiện thực, có người nhà, có bạn bè.
Trần Kiết Nhiên vì muốn cảm tạ Chu Tố Hân mang đến trái cây, sữa bò, chủ động đề nghị làm bữa trưa cho cô mang đến công ty.
"Chuyện này đương nhiên được a!" Chu Tố Hân cầu cũng không được: "Chị không biết cơm căng tin khó ăn đến thế nào đâu! Nhiên Nhiên, chị có thể làm cơm cho em thật quá tốt rồi."
Thế là mỗi buổi tối, Trần Kiết Nhiên xào rau đều xào nhiều hơn, hoặc là sẽ nấu một món mới, tỉ mỉ xếp vào hộp cơm, cho Chu Tố Hân mang về để vào tủ lạnh, hôm sau đến công ty chỉ cần cho vào lò vi sóng thì có thể ăn ngay.
Chu Tố Hân là thư ký tại công ty y dược Cố thị, vị trí của cô cách văn phòng tổng giám đốc rất gần, đồng học đều hâm mộ cô một bước lên mây, kỳ thực cô biết rõ, chuyện ở gần văn phòng tổng giám đốc và việc là thư ký giám đốc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Bên trong văn phòng giám đốc luôn có thư ký kỳ cựu, yêu cầu bảo mật cực cao, Chu Tố Hân là nhân viên quèn mới bước vào công ty, vẫn là thực tập sinh, mỗi ngày chỉ có thể tình cờ nhìn thấy nhân viên ra ra vào vào từ trong phòng tổng giám đốc, tiến vào công ty hơn một tháng, nhưng cô chưa từng gặp vị tổng giám đốc kia.
Thật không biết CEO Cố thị trông như thế nào.

Thời điểm tại phòng giải khát, Chu Tố Hân nghe nhân viên bàn tán, tân CEO mới nhận chức là tiểu Cố tổng vô cùng trẻ tuổi, vẫn chưa tới hai mươi lăm, so với chị gái của nàng, càng trẻ trung hơn nhiều.
Tại sao phải gọi là tiểu Cố tổng? Chu Tố Hân không rõ.
"Ngốc, đương nhiên là bởi vì trước đó đã có một vị Cố tổng."
"Thật không? Vị Cố tổng kia hiện giờ thế nào rồi?"
"Ngốc, đương nhiên là đạt thành tựu xuất chúng, liền được chuyển đến tổng công ty ở Y quốc."
"Ồ..." Chu Tố Hân như hiểu mà không hiểu.
Cô rất tò mò vị tiểu thư Cố tổng này có hình dáng ra sao, có thể khiến các đàn anh đàn chị khen ngợi nhan sắc nức nở, cô cũng từng thừa dịp nghỉ ngơi hướng về văn phòng tổng giám đốc trộm nhìn, chỉ là lúc nào cũng thất vọng quay về.
Vị Cố tổng này có quá nhiều mối quan hệ cần xã giao, còn chưa từng tới văn phòng của mình.
"Đi thôi Tiểu Chu, dùng bữa nào, sao phát ngốc vậy a." Đồng sự đi tới, gọi cô ăn cơm.
"Các cô đi đi, tôi ăn cơm căng tin chán rồi, hôm nay tự mình mang cơm theo."
"Vậy cũng tốt, chúng ta đi."
Chu Tố Hân tạm biệt đồng sự, cầm theo hộp cơm, đứng dậy đi tới phòng giải khát, mở nắp ra, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, bữa cơm nóng hổi phong phú bày ra trước mắt.
Tối hôm qua cô nói muốn ăn cá, Trần Kiết Nhiên đặc biệt vui vẻ làm cho nàng món cá kho, hộp cơm tràn đầy, màu sắc bóng loáng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Chu Tố Hân bưng bữa trưa trở lại bàn làm việc, vẫn chưa động đũa, lại thấy một đám người đi vào.
Cô ngẩng đầu nhìn, sững sờ.
Chỉ thấy nữ nhân đi phía trước khí thế hơn người, bước chân mang theo gió, mặt không cảm xúc, trợ lý ở bên tai thao thao bất tuyệt báo cáo lịch trình, còn gọi cô là "Cố tổng."
Hoá ra đây chính là tổng giám đốc tân nhiệm, "Tiểu Cố tổng".
Quả nhiên xinh đẹp.
Ngũ quan tinh xảo rõ nét, trên mặt không hề có ý cười, là kiểu tướng mạo dù đứng trong đám người chỉ cần liếc mắt liền khiến người ta không thể nào quên.

Quý khí quanh thân, thật giống như những người chung quanh cung kính phục tùng cô là chuyện đương nhiên, ngông cuồng tự đại, chân dài thân cao, mỗi một bước cũng giống như đạp trên lòng người.
Chu Tố Hân sửng sốt, mãi đến khi vị Cố tổng kia đi ngang qua chỗ mình, cô cũng không phát hiện.
Tâm tình Cố Quỳnh buồn bực.
Cô vừa tiếp nhận công ty, sự vụ dày đặc, bận tối mặt tối mày, sai người điều tra về Trần Kiết Nhiên, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Thậm chí Cố Quỳnh từng hoài nghi Trần Kiết Nhiên không ở Lâm Uyên, nhưng nàng đang ở đâu?
Không có một chút manh mối.
Cố Quỳnh kìm nén lửa giận, nghe trợ lý cẩn thận báo cáo lịch trình, khi đi ngang qua khu vực kế toán, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Cố Quỳnh dừng chân, cả người như bị điện giật, ánh mắt quỷ dị, cúi đầu nhìn hộp cơm của cô nhân viên kế toán.
Là cá kho, bên trong lẫn chút mùi vị tôm khô.
Con ngươi hơi co lại.
Đây là món cá kho của Trần Kiết Nhiên.
Thói quen của nàng khi nấu cá kho là thả một ít tôm khô vào bên trong.
Mấy năm qua Cố Quỳnh từng ăn không biết bao nhiêu món cá kho của đủ đầu bếp nổi tiếng, nhưng không một loại nào có mùi vị của Trần Kiết Nhiên, cho dù dựa theo yêu cầu của cô, thả vào tôm khô, cũng không làm ra món ăn có tư vị như đúc.
Mùi vị này khắc sâu vào trí nhớ Cố Quỳnh, càng tìm kiếm càng không thấy, giờ đây thấy rồi thì càng rõ ràng, cô sẽ không nhớ lầm.
Đầu ngón tay giấu sau lưng vô thức run lên một cái.
"Xin hỏi..." Cô nhanh chóng nhìn qua bảng tên Chu Tố Hân sớm phát ngốc: "Chu đồng sự, xin hỏi bữa trưa này là cô tự làm sao?"
"Không...Không phải..." Cố tổng như thần tiên hạ phàm gần ngay trước mắt, Chu Tố Hân nhìn nụ cười của người kia, thanh âm run rẩy: "Hộp cơm này...Là do hàng xóm của tôi làm."
Trái tim Cố Quỳnh co giật một hồi, nụ cười yếu ớt vẫn nguyên như cũ: "Tôi cũng chưa ăn cơm, không biết Chu đồng sự có thể tặng hộp cơm này cho tôi không?"
Chu Tố Hân cơ hồ bị nụ cười kia làm cho thần hồn điên đảo, vội vã gật đầu: "Có thể có thể! Đương nhiên có thể! Cố tổng, ngài cứ việc cầm đi, tôi vẫn chưa động đũa!"
Trợ lý thay Cố Quỳnh tiếp nhận hộp cơm, cô thấp giọng phân phó: "Đem cơm trưa của tôi cho vị đồng sự này."
"Biết rồi Cố tổng."
Chu Tố Hân ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của đám người, dùng sức nhéo má một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, mới dám tin đây là sự thật.
Kỳ thực lời của đàn anh đàn chị nói về vị Cố tổng này không hề khuếch đại, cô quả thật đẹp đẽ hút hồn.
...
Mùa hè, lượng rác xả ra so với mùa đông lớn hơn nhiều, công việc càng vất vả hơn ngày thường, có điều thu hoạch cũng nhiều hơn, nàng lôi ra từ thùng rác không ít chai nhựa.
11 giờ đêm, cuối cùng Trần Kiết Nhiên cũng xong việc, cõng trên lưng túi phế phẩm, đang lúc chuẩn bị về nhà thì đột nhiên phía sau có người gọi tên nàng.
"Trần Kiết Nhiên."
Là âm thanh của một nữ nhân.
Giọng nói này từng xuất hiện vô số lần trong từng cơn ác mộng, nhưng...Có chút không giống.
Không còn là âm sắc lộ liễu trong trẻo trong ký ức, trong bóng tối, giọng nói pha chút khàn khàn có thêm mấy phần ôn hoà trầm tĩnh.
Năm tháng bồi đắp khiến thanh âm của cô tưới thêm vài điểm thận trọng.
Êm tai như cũ.
Hai tay run lên, phế phẩm trên lưng rơi xuống.
Leng keng lạch cạch, chai nhựa rơi vãi trên nền đất, Trần Kiết Nhiên ngồi xổm xuống nhặt từng thứ, lại thấy một cái lăn tới bên chân người kia.
Giày cao gót màu đen mũi nhọn, mu bàn chân được chăm sóc vô cùng tốt, trắng như ngọc thạch.
Trần Kiết Nhiên đưa tay nhặt phế phẩm bên chân cô, vừa hôi vừa bẩn, thiết nghĩ vừa buồn cười vừa đáng thương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.