Bất Chấp Tất Cả

Chương 27: Tâm bệnh




Trong khách sạn.

Đẩy ra một khe hở, Cảnh Diễn đứng trước cửa chần chờ, anh yên lặng trầm mặc, rốt cuộc vẫn phải đi vào.

Trời vừa sáng không bao lâu, rèm cửa màu vàng nhạt kéo dài xuống đất đang nửa mở, ánh sáng nhè nhẹ xuyên vào, hai người trên giường lớn, Tần Trăn ôm gối đầu mềm mại ngủ nghiêng, Vương Hạo mới nhờ người giúp cô thay quần áo, cô lúc này thoạt nhìn rất yếu ớt, gương mặt lớn chừng bàn tay còn vương nước mắt. Anh không ngờ vài năm sau gặp lại cô, lại có thể biến thành dáng vẻ nhếch nhác như thế này.

Ly hôn.

Đôi mắt Cảnh Diễn bỗng chốc rét lạnh, nhớ tới một lần gặp mặt cuối cùng kia ở Los Angeles, cô nói với anh: "Anh Cảnh Diễn, anh thật không cần lo lắng cho em, anh ấy đối với em rất tốt rất yêu em...em rất hạnh phúc, hơn nữa em không muốn anh ấy hiểu lầm chúng ta, về sau, chúng ta nên ít gặp mặt thôi." Mà anh luôn luôn kiêu ngạo, cũng sẽ không làm chuyện dây dưa ngu ngốc, nếu cô nói cô rất hạnh phúc, vậy anh liền hoàn toàn buông tay, sau đó thật tâm chẳng quan tâm đến chuyện của cô nữa.

Nhưng, đây chính là “Hạnh phúc” mà cô nói?

Nghe phía bên ngoài có tiếng đi lại, anh nhìn thời gian, bất tri bất giác sắp chín giờ. Anh bảo Vương Hạo hẹn bác sĩ Lục, tin tưởng sự chuyên nghiệp của ông ấy có thể giải thích cho anh một số chuyện.

Chín giờ ba mươi phút.

Trên bàn để tư liệu Vương Hạo cả đêm tra được về Tần Trăn trong mấy năm này, mà Cảnh Diễn nắm chặt tay từ đầu đến cuối không có buông lỏng, nhưng mặt lạnh lắng nghe bác sĩ Lục phân tích, dần dần ánh sáng trong phòng cũng không thể làm ấm nhiệt độ xung quanh anh lên chút nào.

"Ý của ông là, những biệu hiện khác thường của cô ấy là dấu hiệu của bệnh tâm thần?" Cảnh Diễn sau khi hỏi xong cũng ngẩn ra.

Bác sĩ Lục trả lời cũng rất máy móc: "Bệnh tâm thần cũng chỉ là một cách nói rất sơ lược, tôi cùng cô Tần chỉ là tiếp xúc bước đầu, không thể tùy tiện kết luận. Mà bây giờ căn cứ tài liệu và biểu hiện đặc biệt, cô ấy đã chịu kích thích tinh thần nghiêm trọng hoặc bị ngăn trở về mặt tình cảm, hoặc là sống dưới áp lực lâu dài, hoặc tinh thần kích động, cũng có thể là chứng uất ức kéo dài, theo phán đoán của tôi, ngày trước cô Tần không phải là người dễ kích động vậy chứ?" Ông dùng rất nhiều từ "hoặc" để chỉ những phán đoán chưa chắc chắn cần phải có sự kiểm tra lại một cách kỹ càng.

Cảnh Diễn gật đầu, ngón tay cong lên gõ nhịp trên bàn mấy cái, giống như đang suy tư, trước kia Đạt đạt mà anh biết, từ nhỏ đã là một cô gái xinh đẹp tự tin, số lần khóc cũng rất ít, té ngã sẽ tự mình bò dậy, cười híp mắt nói, em rất dũng cảm, em không sợ đau, đối đãi với người khác càng thêm thân thiết nhiệt tình.

"Cuộc sống, công việc hoặc là xung đột hôn nhân tạo nên kích thích cũng có thể là nguyên nhân, một loại triệu chứng có thể là cố chấp cực độ, luống cuống, các loại chứng cuồng loạn, hay ngược lại là hoàn toàn tự ti, đa nghi, e lệ cùng tâm lý lệ thuộc nặng nề, tôi không thể mộtt mực khẳng định toàn bộ, cũng không thể kết luận một cách đơn giản tình trạng của cô Tần, nhưng ngài cần chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ Lục nói tiếp.

Lần này mày Cảnh Diễn cũng khép chặt hơn rồi, âm thanh của anh rất trầm: "Nếu như chẩn đoán là chính xác, làm sao chữa trị?"

Bác sĩ Lục uống một hớp trà, mới giải thích: "Tất cả các loại bệnh tuy có thể giống nhau nhưng cũng không thể sử dụng cùng một phương pháp, không có gì tốt hơn là trị từ tâm lý bệnh nhân, phương pháp chữa trị tâm lý cũng có nhiều loại, phải xem tình huống bệnh nhân mà áp dụng, giống như tình huống của cô Tần cũng không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ là để tránh cho trở nên tệ hơn, ta đề nghị trước nên làm phác đồ điều trị, sau đó sẽ xem tình huống tiếp theo."

"Tôi biết rồi." Cảnh Diễn hơi buông lỏng tâm tình, suy nghĩ một chút mới nói, "Tôi muốn trước tiên bàn bạc với người nhà của cô ấy, lần này nhờ ngài khổ cực rồi."

Bác sĩ Lục cười cười: "Không cần khách khí, tôi đang lo không có cơ hội đền đáp cho những thiết bị y tế mà ngài đã quyên tặng."

Khoé miệng Cảnh Diễn cong lên, đứng lên bắt tay cùng ông: "Là ông khách khí mới đúng, cũng chỉ là chút tấm lòng."

Tiễn bác sĩ Lục, Vương Hạo gõ cửa đi vào phòng khách, liền bắt gặp Cảnh Diễn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, không cần bất kỳ lời nói nào nhưng cũng đủ trấn áp lòng người, giống như là một ông vương ngạo nghễ, ngay cả mình đi theo cũng đã lâu, cũng chưa thích ứng được sự lãnh khốc của anh.

Vương Hạo nắm tạp chí trong tay, không có do dự lâu liền tiến lên trước một bước nói: "Ông chủ, đây là tạp chí mới nhất, xin ngài xem qua một chút." Ông chủ mình là người khiêm tốn, tin tức đám cưới chỉ cho một hãng truyền thông độc quyền đưa tin, nội dung cũng rất ngắn, đơn giản mà nói chính là tuyên bố anh kết hôn, không có hình, cũng không có bất kỳ chỉnh sửa nào.

Cảnh Diễn nhận lấy tạp chí mới nhớ tới chuyện này, ngẩn ra, nói thế nào hôm nay cũng phải ở bên cạnh Tô Hiểu Mộc mới phải, cố tình. . . . . . Anh xem một cái liền phiền não mà đem tạp chí ném qua một bên, phất tay một cái nói: "Cậu xem ổn là được, đừng làm cho ký giả viết linh tinh loạn cả lên, cậu biết thói quen của tôi, còn nữa, nhớ sắp xếp người buổi tối đi đến sân bay, trực tiếp đón người đến khách sạn bên này."

"Vâng." Vương Hạo gật đầu một cái, anh luôn luôn thông minh, tự nhiên ý thức được ông chủ có ý là đừng làm cho truyền thông quá chú ý đến Tô Hiểu Mộc cùng Tiểu Nghiêu, cùng với. . . . . . cô Tần đột nhiên xuất hiện này.

Tô Hiểu Mộc sau khi đưa con đi học, trở lại ngồi yên trong phòng khách, nhìn chằm chằm điện thoại cho tới trưa, đang lúc cô thất vọng, điện thoại rốt cuộc vang lên, cô hạ âm thanh TV xuống, mới tỉ mỉ trả lời: "Alô?"

Âm thanh nhẹ nhàng rất dịu dàng dọc theo điện thoại truyền tới tai Cảnh Diễn bên kia, anh mấp máy môi, nói: "Là anh, ăn rồi chưa?"

Tô Hiểu Mộc theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường, thì ra là đã mười một giờ, một chút cảm giác đói bụng cô cũng không có, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ngài Cảnh, hiện tại mắy giờ rồi? Dĩ nhiên ăn rồi, ngài cho rằng em sẽ chờ ngài à?"

"Em tức giận? Anh vốn là đồng ý hôm nay đi với em, bây giờ nhìn lại thì đã nuốt lời rồi." Âm thanh Cảnh Diễn rất trầm, mang theo vẻ áy náy nồng đậm.

Ngày đó anh hỏi cô có muốn quà tặng nào không, cô nói không có, chỉ có nguyện vọng nhỏ, ngày thứ hai sau tiệc cưới anh không làm việc, đem một ngày hoàn toàn rảnh rỗi này giao cho cô.

Nhớ tới kế hoạch mình an bài đã lâu, Tô Hiểu Mộc cười khổ một cái, tận lực để cho giọng của mình nhẹ nhõm một chút: "Em không có tức giận, anh có chuyện quan trọng phải làm, về sau bù lại là được. Đúng rồi, hôm nay buổi tối anh có trở về ăn cơm không? Mới vừa rồi em vừa học làm một món ăn mới, làm cho anh nếm thử một chút."

Thật ra thì cô nào có tâm tình gì học làm món ăn mới, trên TV chiếu những thứ gì cũng không biết, cũng chỉ là kiếm cớ thử dò xét suy nghĩ của anh mà thôi.

Bên kia trầm mặc hồi lâu, mới nghe anh nhỏ giọng: "Mẹ cô ấy tối nay đến đây, đoán chừng rất khuya anh mới có thể trở về."

"Vậy anh không có lộc ăn, em sẽ cùng con trai thưởng thức qua thế giới hai người." Cô cười ra tiếng, vò nát tấm giấy lịch trình được ghi chú tỉ mỉ rồi vứt vào sọt rác, "Được rồi, anh làm việc đi, có chuyện gì cần em giúp một thì cứ nói."

Cô không nói gì thêm nữa, vội vã cúp điện thoại. Từ tối hôm qua đến giờ, mỗi một giây cô đều tự nói với mình phải hiểu anh, nhưng vì cái gì chữ "hiểu" này lại như nặng ngàn cân? Là cô thật không có có tự tin, hay là anh không cho cô đầy đủ cảm giác an toàn?

Cảnh Diễn nghe tiếng “tút tút” bên tai, ánh mắt thâm thúy tựa như không nhìn thấy đáy biển rộng, làm cho người khác nhìn không rõ lắm.

Cho đến khi có một tiếng nói êm dịu cất lên: "Anh Cảnh Diễn?"

Rất nhanh chóng cắt đứt suy tư của anh.

Anh tự nhiên quay đầu lại, Tần Trăn xõa tóc, chân trần tựa bên cạnh cửa nhìn anh, trong mắt còn mang theo dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, giống như không biết mình bây giờ đang ở đâu.

"Đạt Đạt." Anh liền đứng lên, ánh mắt dịu dàng.

Được ánh mắt anh khích lệ, Tần Trăn theo bản năng đi tới bên cạnh anh.

Cảnh Diễn cứng miệng, mới phát hiện nhiều năm không gặp, lại gặp phải tình huống này, cơ bản anh không biết gì nói với cô những gì, cùng bác sĩ Lục nói chuyện với nhau về sau anh biết nói chuyện với cô phải cực kỳ thận trọng, tránh kích thích đến cô. Cho nên anh dừng thật lâu mới dùng phương pháp dễ dàng tiếp nhận nhẹ nhàng hỏi cô: "Đạt Đạt, tại sao em đột nhiên trở về nước? Còn có. . . . . . em hiểu rõ tình huống của mình không?"

Nghe vậy, khuôn mặt Tần Trăn vốn đã trắng càng thêm trắng bệch, cắn môi nói: "Em cũng không biết, cơ bản em không tự khống chế được bản thân mình, anh Cảnh Diễn, em bị bệnh rất nghiêm trọng có đúng hay không?" Cô thử hỏi ình trạng hiện tại của mình.

Cô nói như vậy ngược lại khiến Cảnh Diễn thở phào nhẹ nhõm, nếu như cô không chút nào ý thức được mình không ổn, đó mới thật là điểu đáng lo.

Anh vỗ vỗ bả vai của cô trấn an: "Đừng tự hù dọa mình, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em, không có việc gì."

"Vô dụng, bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thể khiến em trở lại quá khứ." Tần Trăn bỗng dưng vô lực ngã ngồi ở trên ghế sofa, lắp bắp nói: "A Vũ tái hôn, anh cũng kết hôn, cũng chỉ còn có mình em."

Cô chôn mặt mình trong đầu gối khóc rống lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.