Bát Bộ Thần Công

Chương 7: Hoàng Thượng Triệu Lệnh




Quái nhân tóc dài bỗng im bặt, chàng cảm thấy lạ, bỗng nghe tiếng sáo của Thổi Địch Tiên Tử.

Thiên Phật Thủ nghe một lúc rồi nói:

- Tiểu tử, người thổi sáo ngoài kia phải là một nữ nhi! Chàng thất kinh thối lui ba bước.

Thiên Phật Thủ lãnh đạm nói:

- Ngươi đừng ngạc nhiên, năm xưa người được chia Thất Khổng Địch là một nữ nhi.

Chàng nói:

- Nhưng mà thiếu nữ thổi sáo còn nhỏ, xem chừng chưa tới mười tám tuổi, lẽ nào nàng lại là người cướp bảo?

- Điều này khó nói lắm. Trên giang hồ, nhiều người tinh thông về thuật giữ nhan sắc, tuy nhìn thì tuổi chỉ mười tám thôi, thật ra là bà lão tuổi tám mươi không chừng... Đúng rồi, cô nương đó tên gì vậy?

- Thổi Địch Tiên Tử Trì Hồng Hà.

Quái nhân tóc dài cúi đầu suy nghĩ. Lão từ trong ký ức tìm hình bóng của Thổi Địch Tiên Tử Trì Hồng Hà. Một lúc sau, lão thất vọng thở dài một tiếng nói:

- Cái tên này rất lạ.

Bỗng lão lại tiếp:

- Ngươi có thể dụ cô ấy vào đây nói mấy câu được không? Để ta nghe xem có phải là kẻ lấy cắp báu vật không? Chàng đồng ý đi ra ngoài thạch động, thấy Thổi Địch Tiên Tử đứng đó, thổi Thất Khổng Địch như không phát hiện chàng đến.

Chàng cất tiếng gọi:

- Trì cô nương! Thổi Địch Tiên Tử ngưng tiếng địch, quét mắt nhìn vừa thấy Thạch Kiếm bất giác kinh ngạc vô cùng, lui ra sau mấy bước, hét:

- Ngươi... Ngươi...

Chàng cười nói:

- Trì cô nương, độc của ta đã được giải rồi.

- Ai trị cho ngươi thế?

- Một quái nhân tóc dài trong thạch động.

- Quái nhân tóc dài? Hãy dắt ta vào xem.

- Đi theo ta! Chàng nói xong lắc mình phóng như bay vào thạch động. Tiên Tử cũng thế.

Chàng đi đến trước mặt quái nhân tóc dài nói nhỏ:

- Lão tiền bối, cô ta đã đến.

Lúc này, Thổi Địch Tiên Tử cũng đã tới nơi, vừa muốn mở miệng thì quái nhân tóc dài đã nói một cách lạnh lẽo:

- Trên tay cô nương có phải là Thất Khổng Địch không? Thổi Địch Tiên Tử nghe hỏi giật mình, chậm rãi đáp:

- Phải!

- Sư phụ của cô nương quý tánh là gì?

- Không! Ta không có sư phụ.

Thổi Địch Tiên Tử vừa dứt lời thì một luồng chưởng phong cuồn cuộn quét ra. Nàng muốn lách mình tránh sang một bên thì đã chậm một bước. Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, người nàng bị hất văng ra ngoài một trượng.

Quái nhân tóc dài phẫn nộ nói:

- Hừ! Tiểu nữ kia, ngươi cũng muốn gạt ta? Nói thì chậm, làm thì nhanh, hữu thủ giơ ra, mang theo một công lực vô hình.

Lúc này Tiên Tử đã ngất xỉu. Chàng đứng bên cạnh muốn ra tay cứu thì một tiếng khà, khà vang lên, tiếp theo là một luồng kình phong quét tới.

Âm thanh ấy đến một cách đột nhiên và thân hình người này nhanh cực kỳ. Chàng đang kinh ngạc thì thấy một vị lão ấu tóc xõa giơ chỉ ra chặn lấy chưởng lực của quái nhân tóc dài, nhanh chóng cứu Thổi Địch Tiên Tử dậy.

Quái nhân tóc dài kinh ngạc, nói:

- Ngươi là ai? Lão ấu nhặt cây Thất Khổng Địch trên mặt đất lên, lãnh đạm nói:

- Ta chính là sư phụ của Trì Hồng Hà, đồng thời cũng là thân mẫu, và cũng là...

- Cũng là tiện phụ mười mấy năm trước cùng nhau trộm báu vật và xích chân ta lại móc mắt ta?

- Ha ha!... Đúng vậy. Những điều đó đều do ta làm ra cả...

Bỗng bà đổi giọng ôn tồn nói:

- Nhưng mà, ý ta muốn nói là ta chính là..

Quái nhân tóc dài nghe đến giọng nói này, trong đầu như bị sét đánh, gào lên rằng:

- Đồ tiện phụ! Thiên hạ độc ác nhất là lòng người phụ nữ, ngươi rất độc ác! Hoàn toàn không còn nghĩ đến tình phu thê.

Lão ảo não lãnh đạm nói:

- Nếu ngươi còn nghĩ đến tình phu thê, thì tại sao lại bỏ rơi ta...

- Ngươi... ngươi còn độc ác hơn cả ta, cả đứa con của ngươi, ngươi cũng không buông tha.

Bà ta vừa nói vừa ôm lấy Thổi Địch Tiên Tử phóng ra khỏi động.

Quái nhân tóc dài nói:

- Tiểu tử hãy giúp ta đem Trì Hồng Hà về đây, nếu không nó sẽ bị tàn phế đấy! Chàng liền đuổi theo họ, chàng chạy đến một khu rừng rậm thì bỗng nhiên năm bóng người lao nhanh tới.

Chàng thấy vậy liền đứng lại nhìn, thì ra là Tam Vương Tử, Quyền Vương Chi Vương, Tiêu Vương Chi Vương, Thiên Độc Lão Nhân và Hồng Linh Pháp Sư.

Chớp mắt họ đã đến trước mặt chàng.

Thiên Độc Lão Nhân bước ra, ngắm nhìn chàng thấy có dấu vết trúng độc, thất kinh lui ra sau mấy bước. Chàng tưởng lão lại âm thầm hạ độc, quét chưởng ra giận dữ nói:

- Tránh ra! Một luồng kình phong bay đến, Thiên Độc Lão Nhân tránh người sang một bên nói:

- Ai đã giải độc cho ngươi?

- Điều này ngươi không cần hỏi.

Chàng vô cùng tức giận Thiên Độc Lão Nhân, không nói không rằng, quét chưởng tấn công lão.

Thiên Độc Lão Nhân liền quét song chưởng ra.

Nhưng chàng được Quỷ Cốc Bát Tuyệt truyền thụ võ công, chưởng lực vô cùng thâm thúy, Thiên Độc Lão Nhân cảm thấy đau nhói trong tim, liền lui ra sau hai bước.

Chàng tiến đến, mặt lộ sát khí.

Lúc này Hồng Lĩnh Pháp Sư lắc mình tới trước mặt Thạch Kiếm.

Chàng giận dữ trợn mắt quát:

- Ngươi đến đây tìm chết.

- Hi hi! Ta biết võ công không bằng ngươi, nhưng ta cho rằng ngươi không phải là anh hùng thật sự.

- Tại sao không phải là anh hùng chứ? Hồng Lĩnh Pháp Sư cười hì hì rồi từ từ móc từ trong túi ra một con cá gỗ, giơ cao qua đầu chàng rồi nói:

- Nếu ngươi là anh hùng thật sự, thì hãy nuốt con cá gỗ này.

Chàng ngây người, nhìn mười mấy ánh mắt đang nhìn chàng, bỗng chàng hào khí nổi lên, nói lanh lảnh:

- Điều này có gì khó đâu! Nói xong, liền chụp lấy cá gỗ trên tay của Hồng Lĩnh Pháp Sư, để đầu cá hướng vào miệng mà nuốt.

Bỗng hai tiếng trong trẻo từ phía sau lưng chàng vang lên:

- Kiếm ca ca! Kiếm ca ca...

Chàng giật mình, cầm lấy cá gỗ rồi quay đầu lại thì thấy một thân hình kiều diễm, bất giác ân cần nói:

- Tiểu Mãn! Muội lại trốn ra đây rồi! Đỗ Tiểu Mãn ưu tư nói:

- Muội muốn tìm huynh mà! Chàng thấy dáng như bị oan ức của nàng, muốn an ủi nàng mấy câu thì Hồng Lĩnh Pháp Sư đứng bên cạnh đã lãnh đạm lên tiếng chế nhạo:

- Ngươi có dám nuốt không? Chàng đưa mắt nhìn lão rồi nói:

- Làm gì mà không dám? Nói xong, chàng đưa cá gỗ lên, nuốt từ đuôi cá xuống bụng.

Hồng Lĩnh Pháp Sư thấy chàng không nuốt từ đầu cá, thầm rủa: "Quỷ a đầu, làm hư việc của ta rồi! ", nhưng miệng thì nói:

- Quả thật là anh hùng! Xong lão lui ra sau.

Lúc này chàng đã đưa mắt nhìn chăm chú thiếu niên hoa phục, quát:

- Họ Tứ kia, ta giết ngươi trước, rồi sẽ đến Võ Lâm Bạo Quân! Thiếu niên hoa phục Tứ Dật lãnh đạm nói:

- Ngươi hại Phụ Vương rất thảm. Thạch Kiếm, ta phải mổ bụng ngươi mà lấy tim!

- Ngươi nói ta giết thân phụ ngươi, nhưng mà ta chưa gặp qua thân phụ ngươi Võ Lâm Bạo Quân bao giờ, quả là tức cười!

- Thạch Kiếm! Ngươi hãy im ngay, ngươi hại thân phụ ta đến nỗi quanh năm nằm liệt trên giường!

- Thân hình bị tê liệt có liên quan gì đến ta chứ? Võ Lâm Bạo Quân chưởng chết sư phụ ta Bạch Diện Lang Quân mới là thật! Thạch Kiếm không dằn được lửa giận trong lòng, giơ chưởng tấn công.

Tứ Dật giơ song chưởng, kình phong phát ra.

Hai luồng chưởng phong gặp nhau, một tiếng bùng như sấm vang lên.

Tứ Dật bị chưởng lực đẩy thối lui một bước, bèn lấy Ngũ Phong Luân ra.

Thạch Kiếm thấy hắn lấy Ngũ Phong Luân ra, chàng càng tăng thêm sát khí, nhún mình đánh ra một chưởng.

Tứ Dật quét ra một luồng luân ảnh, hai người đấu rất kịch liệt.

Đỗ Tiểu Mãn phập phồng trong lòng.

Chỉ thấy Thạch Kiếm hô lên một tiếng rồi đánh tới.

Ngũ Phong Luân của Tứ Dật quét ra những luồng gió rào rào, nhưng làm sao mà địch nổi công lực vô song của chàng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn đã bay ra ngoài mươi bước xa, Ngũ Phong Luân thoát khỏi tầm tay.

Chàng vô cùng giận Tứ Dật, tung người bay đến.

Lúc chàng tung người lên, thì Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương cũng tung người đến chặn lấy chàng.

Chàng không nói không rằng, giận dữ quét ra hai chiêu.

Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương thấy chàng thế chưởng mạnh vô song, không dám sơ suất liền cử toàn thân công lực mà chống đỡ.

Không ngờ, chàng dùng hết sức bình sanh, thế chưởng mạnh vô biên. Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương như chiếc lá rơi, bay đi trong gió.

Lúc này Hồng Lĩnh Pháp Sư đứng một bên thầm niệm thần chú.

Chàng không phát giác, bước đến trước mặt Thiên Độc Lão Nhân nói:

- Ngươi hãy nói xem, tại sao thiên hạ ai cũng muốn lấy tim ta? Thiên Độc Lão Nhân sắc mặt trắng bệnh không nói ra lời.

Bỗng chàng lắc mình, chụp lấy cánh tay của Thiên Độc Lão Nhân nói: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

- Ngươi hãy nói mau! Thiên Độc Lão Nhân đưa mắt nhìn Tứ Dật thấy hắn từ từ tỉnh dậy, ánh mắt nhìn lão có vẻ giận dữ, bất giác rùng mình.

Chàng tăng thêm công lực vào cánh tay, nói:

- Nếu ngươi không nói, ta sẽ hủy công lực của ngươi.

Thiên Độc Lão Nhân toát mồ hôi hột; lão đang cố gắng chịu đựng thần lực của Thạch Kiếm. Cuối cùng, lão đành phải nói:

- Ta nói! Ta nói! Chàng buông nhẹ cánh tay, Thiên Độc Lão Nhân nói:

- Nghe nói tim của ngươi có thể trị bệnh bại liệt của Võ Lâm Bạo Quân.

- Tại sao? Tim của người khác, lẽ nào lại không được? [Mất trang... ]

- Kiếm ca ca, huynh làm sao rồi? Chàng đau đớn nói:

- Huynh! Huynh... Đau bụng lắm.

Bỗng Đỗ Tiểu Mãn nhảy người đến trước mặt Hồng Lĩnh Pháp Sư quét ra một chưởng.

Hồng Lĩnh Pháp Sư không đề phòng, bị nàng đánh một chưởng, chuông đỏ rơi xuống đất.

Tiếng chuông vừa dứt, thì chàng liền cảm thấy hết đau.

Nhưng Hồng Lĩnh Pháp Sư nhanh chóng nhặt chuông lên lắc tiếp.

Chàng lại đau bụng dồn dập. Chàng thầm nghĩ: "Có lẽ lúc nãy ta nuốt con cá gỗ đã trúng vào tà thuật của y." Đỗ Tiểu Mãn đã biết được tất cả đều do chuông đỏ trên tay Hồng Lĩnh Pháp Sư mà ra nên nàng lại phóng tới.

Nhưng lần này Hồng Lĩnh Pháp Sư đã có phòng bị.

Bỗng Tứ Dật nhảy tới, giơ chưởng đánh ra.

Đỗ Tiểu Mãn lui ra sau hai bước, rồi lắc mình phóng đến trước mặt Hồng Lĩnh Pháp Sư, nhưng lúc nàng vừa muốn ra tay thì vai nàng đã trúng ám khí của Tiêu Vương Chi Vương.

Nàng cảm thấy đau đớn, bất giác ngã mình trên mặt đất.

Lúc này trong ánh mắt của Tứ Dật xạ ra một luồng lửa dục. Hắn phóng người đến, ôm lấy Đỗ Tiểu Mãn, rồi phóng vào một khu rừng rậm.

Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương sợ rằng Tứ Dật xảy ra chuyện gì, liền đuổi theo hắn.

Thạch Kiếm nhìn rõ cảnh này, nhưng chàng đau đớn không thể hành động gì được.

Thiên Độc Lão Nhân mắt lộ hung quang, từ từ bước đến, đưa cao ngọn chưởng quét xuống.

Bỗng một bóng người màu xám bay đến, tiếp theo là một luồng kình phong.

Lúc Thiên Độc Lão Nhân phát hiện thì đã muộn mất rồi, người lão bị hất tung ra ngoài mười trượng, thân hình rơi xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Hồng Lĩnh Pháp Sư thấy chưởng thế như vậy liền biến sắc, chuông đỏ trong tay không ngừng lắc, nhưng ánh mắt lão đã dời đến người mặc áo xám.

Người này đôi mày dài, mũi cao, mình mặc trang phục kỳ dị, thoạt nhìn thì biết là người ngoại tộc.

Phiên nữ kia cúi đầu hỏi Thạch Kiếm:

- Ngươi có phải là Thạch Kiếm không? Nàng nói tiếng Hán rất lưu loát.

Chàng gật đầu.

Hồng Lĩnh Pháp Sư lãnh đạm nói:

- Cô nương muốn cứu hắn? Phiên nữ ngạc nhiên nói:

- Ngươi đã nói thế thì ta quyết định cứu hắn rồi đấy!

- Không dễ dàng như thế đâu.

- Yêu thuật của ngươi thì làm gì được ta.

Vừa dứt lời, phiên nữ cắp Thạch Kiếm lên rồi chạy, Hồng Lĩnh Pháp Sư đuổi theo, muốn nhìn xem cô nương này phá yêu thuật của mình như thế nào.

Phiên nữ chạy đến một cái ao nước thì dừng lại, nước ao trong xanh vô cùng.

Nàng để mặt chàng hướng xuống nước, dùng tay vỗ vào thiên linh cái của chàng, hô to:

- Hãy mở miệng ra! Lúc này Thạch Kiếm đã đau đớn đến hôn mê, một lúc sau chàng mới mở miệng ra.

Bỗng từ miệng chàng nhảy ra một con cá tươi, một tiếng tõm nhảy xuống ao nước.

Phiên nữ điềm đạm nói:

- May mà ngươi nuốt từ đuôi cá, nếu mà nuốt từ miệng cá thì phiền phức đấy! Hồng Lĩnh Pháp Sư thấy vậy thất kinh, bỏ chạy.

Chàng vừa đứng dậy thì liền phóng mình đi.

Bỗng phiên nữ lắc mình chặn chàng lại, chàng vội nói:

- Tránh ra! Cứu người quan trọng! Phiên nữ nghiêm giọng hỏi:

- Hãy trả lời ta, ngươi thật là Thạch Kiếm sao?

- Chính phải! Chàng như kiến bò trên chảo nóng, trả lời một câu liền lắc mình phóng đi. Chàng lo lắng Đỗ Tiểu Mãn bị Tứ Dật làm nhục.

Bỗng một tiếng kêu vang lên, một bóng người đến trước mặt chàng.

Chàng vừa thấy, liền hỏi:

- Tôn giá, Bạch Tuyết Công Chúa đã tìm được rồi sao? Thiên Lôi Tử không trả lời chàng, mà lại hỏi:

- Ngươi thật là Thạch Kiếm sao?

- Tên có thể giả được sao?

- Ngươi hãy đi theo ta.

- Làm gì thế? Ta đang có việc gấp!

- Hoàng Thượng triệu lệnh, ngươi không đi không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.