Bát Bộ Thần Công

Chương 4: Ma Âm Khiếp Người




Thiếu niên hoa phục cười dài nói:

- Ha ha! Ngũ Phong Luân lại vô tình thu hoạch được! Chàng nghĩ thầm: "Ngũ Phong Luân của Cát Trường Sanh lão tiền bối được thu Chương rồi." Chàng im lặng giơ Ngũ Phong Luân, quét ra một luồng điện sáng ngời.

Thiếu niên hoa phục cũng dùng Ngũ Phong Luân quẹt ra một mảnh kim quang.

Phút chốc hai người đã đấu với nhau hơn ba mươi Chương, chỉ thấy Thạch Kiếm như một con mãnh sư, lách người một cái, Ngũ Phong Luân giơ cao nhắm hẳn vào thiên linh cái của thiếu niên hoa phục.

Bỗng chàng toàn thân rung động, mất hết công lực, chàng ngạc nhiên nghĩ: "A! Lẽ nào ta đã trúng vào Cổ Ma của tuyệt sắc thiếu nữ nọ?" Đang nghĩ thì hữu chưởng của chàng buông thả xuống ngồi quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Dù như vậy, thiếu niên hoa phục cũng hoảng hốt đến toát mồ hôi hột. Nhặt lấy Ngũ Phong Luân của chàng cất vào trong mình giận dữ giơ tả thủ lên đánh mạnh ra. Bỗng từ bên mình cuộn đến một luồng chưởng phong mãnh liệt, chặn lấy chưởng lực của thiếu niên.

Thiếu niên ngây người đưa mắt nhìn quát:

- Lãn Tiên! Ngươi đến đúng lúc đấy.

Tiếng quát vừa xuống liền quay người phóng ra ba chưởng nhanh cực kỳ.

Lãn Tiên kêu lên một tiếng rồi xuất chưởng chống trả lại.

Trong lúc hai người đang đấu kịch liệt, Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương cũng bị trận đấu hấp dẫn lấy.

Bỗng một bóng người lướt đến ôm lấy Thạch Kiếm lắc mình phóng đi, chớp mắt đã đi mấy trượng xa.

Thiếu niên hoa phục nhìn bóng đen, rồi lui ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn theo, bất giác giận dữ quát:

- Thổi Địch Tiên Tử, ngươi to gan thật... nguồn TruyenFull.vn

Tiếng quát như sấm gầm, làm cho mọi người kinh ngạc tim đập thình thịch.

Lúc này Lãn Tiên cũng đã phát giác Thạch Kiếm bị cướp đi quát:

- Thổi Địch Tiên Tử, hãy để người ấy lại.

Chưa dứt lời, đã đuổi theo bóng đen kia.

Thiếu niên hoa phục cũng dắt theo QuyềnVương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương như ba luồng khí nhẹ đuổi theo bóng đen kia.

Tuyệt sắc thiếu nữ cặp lấy Thạch Kiếm, nàng biết nếu không thoát khỏi bọn người hung ác kia tất sẽ không sao tránh khỏi một trận tàn sát.

Vì thế nàng dùng hết toàn thân khinh công lướt mình đi nhanh như yến bay, cặp lấy Thạch Kiếm lẫn vào rừng sâu.

Bỗng trong rừng sâu một tiếng quát vang lên tiếp theo là một luồng cuồng phong bay đến.

Thổi Địch Tiên Tử bị buộc phải thối lui ba bước may mà nàng là một người không tầm thường nên không buông thả Thạch Kiếm ra.

Nàng loạng choạng lui ra sau hai bước đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thất kinh nói không ra lời.

Thì ra xung quanh nàng đều là những liễu khách giang hồ.

Bọn liễu khách đồng thanh quát:

- Hãy để trái tim của Thạch Kiếm lại.

Thổi Địch Tiên Tử bỗng biến sắc, bừng bừng sát khí, lãnh đạm nói:

- Làm gì có việc dễ dàng đến thế? Quần hùng từ từ bao vây cả bốn phía tiến lên. Một trường sát kiếp sắp diễn ra.

Bỗng Thổi Địch Tiên Tử thả Thạch Kiếm xuống, múa tít Thất Khổng Địch trong tay quát:

- Dừng lại! Một tiếng như sấm vang lên, làm quần hùng hốt hoảng, dừng chân lại.

Thổi Địch Tiên Tử giơ cao cây sáo nói:

- Hãy nghe một khúc địch âm của ta! Nói xong không đợi mọi người đồng ý, môi đào khẽ thổi. Địch âm vang lên như tiếng chim liễu kêu inh tai, quần hùng thối lui ra sau, mọi người vận khí điều tức dùng nội công của mình chống lại ma âm.

Nhưng tiếng sáo ấy như có ma lực, làm cho quần hùng trong lòng lay động, trước mặt hiện ra một cảnh mênh mông.

Phịch! Phịch! Phịch! Quần hùng lần lượt ngã xuống hơn mấy chục người.

Chỉ có mấy người công lực cao hơn thì vẫn chưởng quét ra, quát to rằng:

- Tiểu a đầu tránh ra! Một luồng chưởng phong bay đến. Thổi Địch Tiên Tử lui ra sau một bước. Tàn Sơn Chi Lang nhảy xổ đến cướp thân hình của Thạch Kiếm.

Lúc gã vừa cúi mình xuống thì trên mặt đất bụi đất đã cuộn lên mịt mù, chưởng phong quét đến.

Tàn Sơn Chi Lang thất kinh, lui người ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn rồi giận dữ quát:

- Quỷ lười kia! Nước sông không phạm nước giếng, ngươi hà tất phải làm như thế! Thì ra Lãn Tiên nhảy xổ đến, cười một tiếng không để ý đến lời nói của Tàn Sơn Chi Lang tung người đến bên Thạch Kiếm.

Thân hình lão vừa chạm đất, vừa muốn cặp Thạch Kiếm dậy thì ba luồng chưởng phong tuyệt luân bay đến trước ngực.

Sự việc xảy ra bất ngờ buộc Lãn Tiên phải lui ra sau mấy bước lánh sang một bên thì đã thấy thiếu niên hoa phục cười nhạt nói:

- Ai dám đến giành nữa? Thái độ ngạo nhiên của thiếu niên và Quyền Vương Chi Vương cùng với Tiêu Vương Chi Vương đứng hai bên càng tăng thêm vẻ oai phong.

Bốn bề im lặng chợt Thổi Địch Tiên Tử lách người đến, lanh lảnh quát:

- Tránh ra! Vai sắp giơ ra, múa cây sáo đến trước thiếu niên hoa phục.

Quyền Vương Chi Vương nãy giờ vết thương của gã đã lành, gã chặn Thổi Địch Tiên Tử lại nói:

- Tiểu nữ đừng mong cứu hắn! Thổi Địch Tiên Tử nghe vậy liền hỏa tốc đánh ra ba chiêu nói:

- Ta vẫn cứ muốn cứu! Ba chiêu của nàng rất tinh hoa, kỳ diệu võ lâm, Quyền Vương Chi Vương cũng cảm thấy giật mình, lại không có đề phòng nên chỉ thối lui.

Bọn người phía sau thất kinh trong lòng lần lượt bỏ đi.

Thổi Địch Tiên Tử cặp Thạch Kiếm phóng vào rừng sâu. Một lúc sau không thấy ai đuổi theo, mới yên tâm dừng lại. Thả Thạch Kiếm xuống, thấy chàng nhắm mắt tịnh như đã trúng ma âm rất sâu.

Thổi Địch Tiên Tử từ trong lưng lấy ra một viên dược hoàn cho vào trong miệng chàng.

Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh chàng bất giác nàng cảm thấy tim đập mạnh.

Một lúc sau Thạch Kiếm nhả ra một luồng khí đục, mở to mắt liền đứng dậy.

Thổi Địch Tiên Tử vẫn ngồi đó, đôi mắt lộ ra một nỗi buồn.

Thạch Kiếm bước lên hai bước, cảm thấy toàn thân thư thái, chàng phát hiện Thổi Địch Tiên Tử liền giận dữ giơ hữu thủ lên.

Bỗng chàng cảm thấy chưởng lực yếu ớt, không còn chân khí nữa, chàng giật mình lui ra sau hai bước, chàng biết mình đã mất đi công lực.

Chàng giận đỏ mặt, vội vàng bước đến trước giận dữ nói:

- Cô nương hãy giết tôi đi! Thổi Địch Tiên Tử ngẩng đầu lên ngây người nói:

- Ta đã trừ Cổ Ma cho ngươi rồi, vốn không có ý giết ngươi.

- Hừ! Cô nương phế võ công của ta, thà giết ta đi còn hơn.

- Dược lực của ta chỉ làm được có thế, nếu muốn khôi phục công lực cũng đơn giản thôi...

- Đơn giản.

- Đúng vậy, rất đơn giản nhưng cũng không dễ dàng chỉ không biết ngươi có bằng lòng không thôi.

Thổi Địch Tiên Tử nói xong, hai má đỏ như mặt trời hoàng hôn.

Chàng không hiểu hỏi:

- Có gì mà không bằng lòng, cô nương hãy nói.

Thổi Địch Tiên Tử ấp úng nói không ra lời.

Chàng hỏi dồn:

- Cô nương hãy nói đi.

Thổi Địch Tiên Tử trầm ngâm Chương lâu nói:

- Trong mình ngươi tràn đầy dương khí, chỉ cần âm khí điều hòa, võ công sẽ được khôi phục.

- Nhưng không biết làm cách nào để hấp thụ âm khí?

- Chỉ cần, chỉ cần...

Thổi Địch Tiên Tử tuy là hiệp nữ giang hồ, nói đến tư tình của nam nữ, cũng e thẹn cúi đầu xuống.

Thạch Kiếm cũng là người thông minh đã hiểu ý của nàng, nói:

- Cô nương, lẽ nào ta phải làm việc nam nữ tằng tịu với nhau sao?

- Điều này bất đắc dĩ thôi, nếu thiếu hiệp không chê, ta nguyện hầu hạ thiếu hiệp.

Nói xong nàng đã cởi bỏ áo ngoài, lớp áo yếm và làn da mơn mởn xuân hoa, nàng đứng dậy tươi cười mời mọc chàng.

Thạch Kiếm lay động trong lòng, từ đan điền bốc lên một luồng dục vọng.

Thổi Địch Tiên Tử lại cởi bỏ những áo quần bên trong, toàn thân lõa lồ tiến về phía chàng.

Dòng nhiệt huyết trong mình chàng sôi sục lên, chàng nhảy xổm đến ôm lấy thân hình yêu kiều của nàng. Chàng ôm chặt lấy nàng, trong đầu chàng chỉ có dục vọng thôi! Bỗng chàng bừng tỉnh, giơ hữu chưởng ra tát cho nàng một bạt tai, đẩy nàng ra giận dữ nói:

- Tránh ra! Con tiện nữ kia! Tiên Tử ngây người rồi mới mặc xiêm y lại lãnh đạm nói:

- Đồ ngu ngốc! Ta hy sinh thân mình để chu toàn cho ngươi. Không cần ta giết ngươi ngoài khu rừng này có đến hàng trăm người đang muốn lấy mạng của ngươi!

- Ta thà chết chớ không chịu!...

- Được! Ta xem ngươi ngoan cường đến đâu.

Thổi Địch Tiên Tử giận dữ bỏ đi, phút chốc đã đi ra khỏi khu rừng.

Thạch Kiếm lẩn thẩn đi ra khỏi khu rừng rậm này, Bỗng một tiếng vang inh tai. Chàng đưa mắt nhìn thì đã thấy một bóng đen lướt như tia chớp đến. Chàng đang phân vân thì người ấy đã đến trước mặt chàng, chắp tay thi lễ nói:

- Xin hỏi các hạ ở nơi này lâu chưa? Chàng thấy người này mặt như trăng rằm, tuổi đã ngũ tuần, trên mình mặc áo gấm, không giống lão bá tánh. Chàng trả lễ nói:

- Khoảng một canh giờ rồi!

- Các hạ có thấy một vị thiếu nữ không? Chàng ngây người lão già mặc áo gấm lại nói:

- Các hạ đừng nên lúng túng, ta là Công Dương Tuấn mọi người gọi là Thiên Lôi Thủ hộ vệ của đương kim Hoàng Thượng... chỉ vì Công Chúa Bạch Tuyết bị mất tích nên ta mới ra kinh đô tìm kiếm.

- Thiếu nữ ấy gương mạo diễm lệ, tay cầm cây sáo phải không? Thiên Lôi Thủ lắc đầu, nói:

- Không phải, Bạch Tuyết Công Chúa dung nhan xấu xí, toàn thân mọc đầy ghẻ độc; đứng cách ba trượng thì đã ngửi thấy mùi hôi thối, nếu các hạ gặp phải sẽ phân biệt ra thôi! Chàng cảm thấy buồn nôn, nhưng không dám lộ ra trên vẻ mặt nói:

- Thiếu nữ như thế thì tại hạ không gặp, nếu gặp được tất sẽ tìm cách thông báo tôn giá.

Thiên Lôi Thủ chắp tay đa tạ rồi quay người đi.

Chàng nhìn theo bóng của lão, trong chớp mắt đã nhảy ra một lão già ốm chỉ có da bọc xương, mình mặc áo bào dài màu đen, tả thủ cầm cây quạt bằng xương thái độ phóng khoáng.

Lão hắc bào nhìn chàng rồi lạnh lẽo hỏi:

- Các hạ là ai? Chàng điềm nhiên nói:

- Tại hạ Thạch Kiếm, tôn giá có việc gì? Hắc bào lão nhân cất cây quạt, chỉ vào ngực chàng nói:

- Lão phu là Thiên Quạt Lão Nhân, muốn mượn tim đỏ của các hạ! Chàng nhíu đôi mày lại nói:

- Người đùa đấy à, tim của người cũng cho người khác mượn sao?

- Không mượn thì lão phu sẽ giành giựt thôi! Cốt Quạt trong tay múa xoay tít, tạo thành một mảnh quạt canh.

Chàng bị quạt phong đẩy lui mấy bước song chưởng chàng giơ ra.

Thiên Quạt Lão Nhân thấy thế bèn đánh Cốt Quạt ra, quạt phong phóng như bay đến.

Không ngờ Thạch Kiếm trong lúc nguy cấp giơ chưởng ra, nhưng không còn một chút công phu nào cả. Quạt phong tuyệt luân của Thiên Quạt Lão Nhân đã như sóng cuộn vỗ đến.

Chàng liền thức tỉnh nhưng đã chậm mất một bước thân chàng như tên bắn, bay ra ngoài mấy trượng nội tạng chàng đau điếng, bắn ra mấy luồng máu tươi.

Chàng liền lấy Hoàn Sanh Đan ra nuốt vào bụng mới cảm thấy trong mình thư thái.

Thiên Quạt Lão Nhân bay người đến, lạnh lẽo nói:

- Vì Lục Tình Kiếm, đừng trách lão phu độc ác.

Rồi lão giơ cao quạt ngang đầu sắp đánh xuống thì bỗng một tiếng quát như sấm, tiếp theo là một luồng kình phong vô song quét đến lưng của Thiên Quạt Lão Nhân.

Thiên Quạt Lão Nhân thấy thế liền lui mình ra phía sau, ngẩng đầu nhìn rồi giận dữ gầm to:

- Yêu bà! Ngươi to gan thiệt dám phá hoại việc của ta.

Chàng nằm trên mặt đất, chỉ thấy bà ta da gà tóc bạc, khô gầy như chỉ còn da bọc xương, móng như vuốt hổ. Bà cười khà! Khà! nói:

- Thiên Quạt Lão Nhân hãy tính nợ của chúng ta trước đã! Bà ta và Thiên Quạt Lão Nhân như có mối thù không đội trời chung. Phút chốc hai người đã cuộn vào trong trận chiến.

Chàng lúc này mới đứng dậy, chàng thấy hai người đánh nhau bụi bay mù mịt, trận thế vô cùng nguy hiểm chàng rùng mình nghĩ thầm:

- Ta phải thừa cơ hội này mà thoát thân thôi! Thế là chàng cao chạy xa bay, nhưng chàng mất hết võ công, chạy rất chậm như người thường chạy, đi được một đoạn chàng đã thở hồng hộc.

Bỗng hai bóng người cuộn đến, thì ra là Bạch Lão và Hắc Tẩu hai người.

Bạch lão cười nhạt nói:

- Xem hôm nay ngươi chạy đi đâu! Chàng chau mày không đáp.

Hắc Tẩu thấy chàng như thế biết đã xảy ra sự cố, cười khô khan nói:

- Hi! Hi! Tiếp chưởng! Hai người một tả một hữu cùng xuất chưởng tấn công đến.

Chàng kinh hoảng thất sắc, lui ra một bước, may mắn thoát được chưởng phong của hai người.

Hai người thấy chàng thối lui không dám tiếp chưởng càng khẳng định chàng đã mất hết công lực. Hai người liền tung mình phóng đến nhanh như điện xẹt.

Bỗng một bóng đen phóng đến, quét ra hai luồng chưởng phong chặn lấy thế tấn công của hai người.

Hắc Tẩu và Bạch lão đồng thời lui ra sau thì ra người vừa đến là Thổi Địch Tiên Tử.

Chàng lui ra hai bước, dường như không muốn nàng đến cứu mình.

Thổi Địch Tiên Tử ngang nhiên hỏi:

- Ngươi suy nghĩ thế nào? Chịu đi thôi! Chàng quát to:

- Tiện nữ, ngươi đừng hòng.

- Ngươi cố chấp đến thế sao?

- Tiện nữ! Tránh ra! Tiên Tử Thổi Sáo giận dữ giơ cây sáo lên, sắp giáng xuống đầu chàng thì bỗng nàng thu Thất Khổng Sáo lại nói lạnh lẽo:

- Ta không giết người tàn phế như ngươi tưởng.

Chàng ngây người. Tiên Tử Thổi Sáo nhìn Hắc Tẩu và Bạch Lão chế nhạo nói:

- Những người này vốn là bại tướng dưới tay ngươi, nay ngươi đã rơi vào thế người khác sỉ nhục. Chỉ cần ngươi bằng lòng thì có thể lập tức phục hồi công lực.

Chàng quay người đi cười nhạt nói:

- Ta thà chết, cũng không chịu làm việc vô liêm sỉ ấy! Tiên Tử Thổi Sáo biến sắc mặt, quét ống tay bên tả thủ ra, chàng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, bất giác toàn thân run rẩy.

Tiên Tử Thổi Sáo, lãnh đạm nói:

- Ta không tin ngươi ngoan cường đến thế...

Nói xong chân điểm nhẹ mặt đất đã phóng ra ngoài mười trượng.

Chàng thấy nàng bỏ đi, liền nảy ra một ý định chạy trốn, chàng hướng về vách núi mà chạy đi.

Hắc Tẩu, Bạch Lão đang ngây người thì thấy Thạch Kiếm chạy trốn, bèn đuổi theo.

Chàng làm sao chạy hơn được hai người họ, thấy sắp bị hai người đuổi kịp rồi, chàng giơ hữu thủ ra quát rằng:

- Hãy xem đôi tiêu của ta! Hắc Tẩu Bạch Lão thất kinh, lách người tránh sang một bên. Một lúc không thấy có ám khí bay đến mới biết đã bị mắc lừa.

Nhưng Thạch Kiếm đã chạy ra xa hơn mười trượng hai người bèn tung mình phóng đi.

Chàng chạy mãi thì thấy một thạch động, chàng bất chấp hiểm nguy chui vào thạch động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.