Bát Bộ Thần Công

Chương 30: Thiên Hạ Cuồng Nhân




Dưới ánh mặt trời, một thiếu niên dáng mạo tuấn tú đang lướt nhanh lên Vô Tích Sơn.

Chàng lướt qua một khu rừng rậm rạp, vòng qua mấy ngọn núi, đến một sườn núi. Bỗng chàng nghe tiếng nước chảy róc rách, chàng liền mở địa đồ ra xem, bất giác kinh ngạc nghĩ thầm: "A! Theo dòng nước này đi lên, qua một tòa thạch môn, chính là Bồng Lai Tiên Cung rồi." Chàng lắng nghe tiếng nước chảy, xác định phương hướng rồi phóng đi.

Chàng đưa mắt nhìn bất giác mừng rỡ. Thì ra cách đó khoảng một đường chim bay có một dòng suối uốn lượn, chàng vội tung người đến, đi ngược dòng suối. Một bên là một tòa thành nhỏ tráng lệ uy nghi hơn cả Hoàng cung.

Chàng mừng rỡ suýt rơi nước mắt, liền phóng người đi.

Sắp đến Bồng Lai Tiên Cung thì chàng bất giác ngây người.

Tại sao chàng xuất hiện mà Bồng Lai Tiên Cung lại không có chút động tĩnh gì cả, chàng nghi ngờ, bèn lướt nhanh tiếp.

Bỗng chàng bỗng cảm thấy một cảm giác đáng sợ.

- Ái chà, đừng nghĩ ngợi lung tung...

Chàng lướt nhanh, nhảy qua bức tường dày của Bồng Lai Tiên Cung.

Thân hình chàng như một chiếc lá khô đáp nhẹ xuống đất không phát ra một tiếng động.

Chàng đưa mắt nhìn chỉ thấy bốn bề đều là danh hoa tứ thời, đầy vườn đều là những đóa hoa diễm lệ, gió thổi nhẹ, những luồng hương hoa làm chàng ngây ngất như lạc vào tiên cảnh.

Tuy cảnh đẹp trước mắt nhưng chàng càng cố ý đề phòng.

Chàng thét lên một tiếng vang tận mây xanh, xé tan bầu không khí yên tĩnh.

Nhưng trong cung nguy nga mỹ lệ này không có một động tĩnh gì, chàng cũng hoài nghi.

Chàng cẩn thận bước, bỗng có mùi máu tanh tưởi từ lùm cây thoáng bốc đến.

Chàng giật mình phóng đến, gạt đám cây sang một bên, đưa mắt nhìn, bất giác kinh ngạc hét lên một tiếng, sắc mặt nhợt nhạt thối lui hai bước.

Thì ra trong lùm cây có thi thể của một thiếu nữ diễm lệ, nhìn trạng thái chết của nàng bất giác làm chàng căm hờn, răng nghiến ken két, mắt giận nảy lửa.

Thạch Kiếm nộ khí bừng bừng quát:

- Kẻ dâm tặc nào độc ác hái hoa thế? Chàng nghĩ, nghe nói "Bồng Lai Tiên Cung toàn là tuyệt sắc thiếu nữ, không có nam nhi trong đó. Như vậy tại sao thiếu nữ này lại bị hãm hiếp rồi giết chết thế? Tại sao trong Cung lại không có động tĩnh gì cả? Lẽ nào có kình địch đến Bồng Lai Tiên Cung hãm hiếp cung nữ rồi sát hại họ..." Chàng nghĩ: "Bồng Lai Tiên Cung là một trong Võ Lâm Tử Cấm Địa, lại có kẻ khác ngang nhiên quấy phá, bất giác giật mình lo sợ. Vì người có khả năng vào Bồng Lai Tiên Cung hiếp sát cung nữ rồi ung dung bỏ đi quả là võ công người ấy đã đến mức thượng thừa." Chàng nghĩ thầm: "Nếu như thật là có người đến huyết tẩy Bồng Lai Tiên Cung ta nhất định dùng nợ máu trả máu." Bỗng chàng tung người phóng đến hành lang, chàng lại phát hiện hai thi thể của hai thiếu nữ mỹ lệ, cảnh tượng chết cũng như cái chết thiếu nữ trong vườn, như thế chàng có thể xác định, kình địch xâm nhập vào Bồng Lai Tiên Cung tất nhiên không ít.

Quả là một trường đại sát kiếp vô nhân đạo khiến Thạch Kiếm giận run người, mắt nảy lửa.

Chàng đi vào cung điện hào hoa, nơi nào cũng là thân thể lõa lồ của các tuyệt sắc thiếu nữ, từ những thi thể này có thể biết được những ma đầu hãm sát các thiếu nữ này trong một ngày gần đây thôi, vì thế các thi thể vẫn chưa hôi thối.

Chàng đi đến sau viện, có một căn nhà củi, chàng ló đầu nhìn. Bỗng một luồng chưởng phong yếu ớt bay tới.

Chàng kinh ngạc lui ra sau quát:

- Kẻ nào lén lút phát chưởng hại người thế? Tiếng quát vừa dứt, bốn bề im lặng, không có chút phản ứng gì. Chàng bất giác kinh ngạc lại nhìn vào căn nhà củi một lần nữa, chỉ thấy bên trong tối om không nhìn thấy gì cả. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Chàng biết sự việc kỳ lạ, bèn tung người bay vào nhà củi, một luồng kình phong yếu ớt lại bay đến trước ngực chàng.

Bùng! Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Chàng bị trúng chưởng, liền nhanh tay chụp lấy cánh tay vừa phát chưởng, thì ra là một cánh tay khô gầy, chàng giận dữ kéo ra, quát:

- Hãy ra đây! Nói xong chàng lại phóng người ra ngoài, người kia cũng bị kéo theo ra.

Thì ra người này là một bà lão già yếu, hình như đã ẩn mình ở đây mấy ngày rồi, đói vàng cả mặt, toàn thân run rẩy.

Đôi mắt thất thần của bà xạ ra hai luồng nhãn quang căm hận nói:

- Cẩu tặc! Cả ta ngươi cũng không buông tha.

Chàng biết bà ta đã hiểu lầm, định phân biện thì bà đã tiếp:

- Cung nữ của Bồng Lai Tiên Cung do ngươi hãm hiếp giết chết, mối thù này đành phải chờ cung chủ về đây thanh toán với ngươi.

Chàng hỏi:

- Bà nói Bồng Lai Cung Chủ chưa về sao?

- Hừm! Dâm tặc! Ngươi muốn dòm ngó đến Bồng Lai Cung Chủ sao? Đừng hòng.

- Không! Bà lầm rồi, ta không có...

- Dâm tặc! Không cần biện bạch, chính mắt ta thấy bọn ngươi! Chàng bị bà ta mắng một hơi mình là dâm tặc, trong lòng rất giận, nhưng vì muốn tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện nên chàng đành phải cất tiếng nhỏ nhẹ:

- Lão bà bà! Ta không phải là kẻ xấu...

- Hừm! Trên thiên hạ này không có kẻ xấu nào mà tự mình thừa nhận bao giờ!

- Bà đừng quá võ đoán, ta đến đây tìm Bồng Lai Cung Chủ!

- Ta biết mục đích chủ yếu của bọn ngươi là ở cung chủ.

- Lão bà bà quá chủ quan đấy, bà nên biết ta không phải là kẻ gian tà.

Bà liếc mắt nhìn, lãnh đạm nói:

- Hừm! Bọn ma đầu các ngươi, dù có bị phơi thây ta cũng nhận ra... Ta chết rồi cũng không tha cho chúng bây.

Từ lời nói của bà, Thạch Kiếm đoán được kẻ xâm nhập Bồng Lai Tiên Cung tất không ít, và nhất định là những thiếu niên tuổi như chàng.

Chàng thấy bà ta hơi thở yếu ớt, bất giác hỏi:

- Lão bà bà! Bà có thể nói cho ta biết dâm tặc là ai không? Bà lão như ngọn đèn trước gió, mắt từ từ khép lại, yếu ớt nói:

- Chính là ngươi! Hình như bà già đã dồn hết sự oán hận vào câu nói này, nói xong tắt thở lìa đời.

Tội nghiệp bà, đến lúc chết cũng không rõ cựu thù huyết tẩy Bồng Lai Tiên Cung là ai.

Chàng đau đớn ngẩng lên trời hét to một tiếng. Tiếng hét của chàng như muốn xé tan bầu không khí đày máu tanh này.

Bồng Lai Tiên Cung là một trong Võ Lâm Tử Cấm Địa lại bị kẻ khác giết hại như thế, nếu như có một ngày tin này lan ra trong giang hồ, quả là làm người khác thất kinh hồn vía.

Ai? Ai có công lực siêu phàm tuyệt luân đến thế chứ, đã làm nên việc kinh trời động đất này? Chàng đưa mắt tìm kiếm, thấy khắp nơi đều là thi thể, không có một người nào còn sống sót, chàng đau lòng buồn bã bỏ đi.

Bỗng một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

- Thủ đoạn của các hạ quả là độc ác! Chàng ngẩng mặt đưa mắt nhìn, bất giác a lên một tiếng.

Thì ra người này chính là trung niên mỹ phụ, Bồng Lai Cung Chủ Thạch Na Na tức thân mẫu của chàng.

Chàng định kêu lên một tiếng:

- Thân mẫu! Bất giác chàng thấy hai luồng sát cơ trong đôi mắt của Bồng Lai Cung Chủ, chàng kinh ngạc im bặt.

Vả lại, mười mấy năm xa cách, giữa họ đã có một bức tường ngăn cách.

Chỉ thấy sắc mặt Bồng Lai Cung Chủ lạnh lùng nói:

- Ngươi sợ rồi sao? Tiếng nói của bà vô cùng đáng sợ, có lẽ bà quá thịnh nộ rồi, lại tiếp:

- Tuy ta đã giết lầm hiền thê của ngươi, nhưng ta đã nhiều lần nhường nhịn ngươi.

Không ngờ ngươi không có một chút nhân tính, lại hãm hiếp giết chết toàn bộ cung nữ của ta.

Chàng thầm kêu khổ: "Trời! Bà lại ngộ nhận ta là dâm tặc!" Bất giác ngẩng đầu nói lớn:

- Tiền bối lầm rồi...

Chàng ngừng một lúc rồi tiếp:

- Ta... ta... ta là con của tiền bối mà! Thân mẫu...

Tiếng nói của chàng làm cho Bồng Lai Cung Chủ lạnh lùng cười nhạt nói:

- Hừm! Ngươi tưởng rằng là con của ta thì ngươi có thể làm như vậy được sao? Hừm! Thạch Na Na ta không có đứa con lòng lang dạ sói như ngươi.

Chàng run rẩy nói:

- Thân mẫu! Con chính là con của thân mẫu Thạch Kiếm kia mà! Bồng Lai Cung Chủ trợn tròn mắt hỏi:

- Ngươi chính là Thạch Kiếm sao? Thạch Kiếm ngẩng đầu lên trả lời:

- Chính phải! Con chính là con của thân mẫu.

Bỗng khuôn mặt của Bồng Lai Cung Chủ trở nên giận dữ kinh người, tung người đẩy song chưởng vỗ ra ủy mị vô cùng.

Chàng tránh không kịp, kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ra ngoài ba bốn trượng xa.

Chàng toàn thân dính đầy bụi đất, máu trào ra bên khóe miệng. Chàng đứng dậy, loạng choạng bước đến trước mặt Bồng Lai Cung Chủ nói một cách đau đớn:

- Thân mẫu tàn nhẫn lắm! Bồng Lai Cung Chủ kinh ngạc trước khí phách hiên ngang của chàng, nhưng lập tức lạnh lùng nói:

- Thạch Kiếm! Thạch Na Na ta không có đứa con như ngươi. Tuy ta không làm tròn trách nhiệm người mẹ, nhưng lẽ nào ngươi có thể làm ra việc táng tận lương tâm này hay sao? Thạch Kiếm phân bua:

- Thân mẫu...

- Im ngay! Ta không cho phép gọi ta như thế.

- Được! Như thế thì con sẽ gọi thân mẫu là tiền bối.

- Trừ "thân mẫu" ra, ngươi gọi ta là gì cũng mặc kệ.

Chàng đau lòng nói:

- Tuy tiền bối không muốn có đứa con như ta, nhưng ta cần phải giải thích rõ, ta không hề làm ra việc trái với lương tâm như thế này đâu.

Bồng Lai Cung Chủ lãnh đạm nói:

- Không ngờ ngươi là một người nham hiểm khéo biện bạch đến thế. Ngươi đã có can đảm làm ra việc khiến mọi người công phẫn như thế, lại còn để lại chữ trên vách tường, tại sao bây giờ lại giấu đầu giấu đuôi như thế?

- Không có mà!

- Không có sao? Hãy theo ta! Bồng Lai Cung Chủ lay động thân hình, đến trước đại sảnh diễm lệ nguy nga, tay chỉ lên bức tường nói:

- Ngươi hãy tự xem đi! Chàng đưa mắt nhìn, bất giác mắt đỏ lên như lửa, giận dữ vô cùng, thổ ra một ngụm máu tươi, hai dòng lệ anh hùng cuồn cuộn rơi xuống.

Chàng không biết làm cách nào để biện bạch đây, thì ra trên vách tường có hàng chữ ghi bằng máu viết rằng: "THIÊN HẠ CUỒNG NHÂN THẠCH KIẾM GIAN SÁT." Bồng Lai Cung Chủ thấy chàng ngẩn người ra thất thần, càng khẳng định là chàng giết cung nữ, đau đớn nói:

- Đồ dâm tặc, yêu nghiệt, ma quỷ... Không ngờ Hồi đó ta nhẫn nhục, bị sự chê cười của thiên hạ nuôi ngươi, không ngờ ngươi hoàn toàn giống như phụ thân ngươi, tàn ác vô nhân đạo, quả là bi thảm! Thần trí của chàng bị đè nén...

Bỗng chàng cười to lên như trời long đất lở, như con hổ điên nói:

- Ta không có phụ thân, cũng không có thân mẫu, người trên thiên hạ đều khinh thường ta, cả Cổ thúc thúc cũng trở mặt giết ta, hiền thê ta Bạch Tuyết Công Chúa cũng bị thảm sát, người tình ta là Tiểu Mãn cũng trở mặt thành kẻ thù. Tất cả những bất hạnh, tất cả những nổi khổ và tất cả sỉ nhục đều giáng vào mình ta. Hừm! Ta căm hận, ta căm hận tất cả những người trên thiên hạ! Khà khà... Khà khà... Ta là cuồng nhân, cuồng nhân trong thiên hạ, ta phải giết hết, những người mang lại bất hạnh cho ta! Giết, giết, giết... Khà khà...

Chàng cuồng điên la lên, khuôn mặt chàng trông đáng sợ, đôi mắt đỏ hoe xạ ra hai luồng dạ quang sắc bén, khiến ai cũng phải khiếp đảm.

Lương tri của chàng đã bị sự kích động quá mức đè nén đi. Trong đầu óc của chàng chỉ có một ý nghĩ giết! Chàng ngông cuồng kêu lên:

- Giết! Ta phải giết chết những người trong thiên hạ.

Phút chốc, song chưởng quét ra.

Lúc này chàng đã hoàn toàn mất đi nhân tính, vận hết sức bình sinh vào song chưởng, quét về phía Bồng Lai Cung Chủ.

Bồng Lai Cung Chủ thấy khuôn mặt chàng hung dữ, bất giác rùng mình, nghiêng người nhảy ra ngoài năm bước, tránh khỏi một chưởng kinh người kia.

Chàng giận dữ cực độ, lại tung người đến liên tiếp quét ra ba chưởng kinh người.

Bồng Lai Cung Chủ là một trong Hồng Trần Ngủ Tuyệt là tuyệt đỉnh cao thủ. Thấy chàng bỗng nhiên xuất thủ, chiêu thức độc ác vô song, tình mẫu tử cũng tan biến đi, Bồng Lai Cung Chủ phất nhẹ tà áo, quét chưởng công tới.

Một chiêu của bà tuy đơn giản nhưng nhanh như tia chớp, chiêu thức chứa đựng kỳ dị, vả lại kình khí mạnh tuyệt luân, thế như bài sơn đảo hải, trùng trùng điệp điệp quét tới.

Bùng! Một tiếng long trời lở đất.

Chàng hự lên một tiếng, thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài mười trượng.

Nhưng chàng nhanh chóng đứng dậy, cất bước tiến đến.

Toàn thân chàng nhuộm đầy máu, mắt hoa lên hoàn toàn mất hết lý trí.

Bồng Lai Cung Chủ thấy chàng hung dữ, liền đưa song thủ lên. Mười luồng chỉ phong lạnh thấu xương liên tiếp quét ra.

Chàng vẫn không cảm thấy, tiến bước đến gần, tay đưa nhẹ ra.

Bỗng! Chàng cảm thấy sức phản kích mãnh liệt, cánh tay chàng tê đi và mười luồng chỉ phong quét tới.

Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe, thân hình chàng lại bay ra ngoài mười sáu, mười bảy trượng xa.

Lần này chàng đã bị trọng thương, nội tạng như vỡ ra, nhưng một luồng dã tính khích lệ chàng, vì thế một lúc sau, chàng lại loạng choạng đứng dậy.

Mắt chàng rực lửa lãnh đạm nói:

- Ngươi hãy giết ta đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy! Nói xong, từng bước tiến tới, những dấu chân chàng giẫm qua sâu đến ba tấc! Bồng Lai Cung Chủ sắc mặt tái xanh, nói to:

- Ta giết ngươi xem ngươi làm gì được ta.

- Đến đây nào!

- Ngươi tiếp chưởng! Vừa dứt lời, thân hình tung đến nhanh vô cùng, quét ra một chưởng ủy mị tuyệt luân.

Chàng không tránh né, mươi hai thành công lực quét ra một chưởng.

Bùng! Một tiếng nổ chấn động trời đất, cuộn lên một vòng bụi cát mù mịt, chụp lấy hai thân hình của họ.

Bồng Lai Cung Chủ thối lui bốn, năm bước.

Thạch Kiếm kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình như một con diều đứt dây, bắn ra ngoài, mười trượng xa, ngã lăn trên đất, toàn thân rướm máu. Chàng cố vùng dậy nhưng không được.

Bồng Lai Cung Chủ hừ lên một tiếng phẫn nộ, quát:

- Ta giết chết dâm tặc như ngươi! Nói xong, lay động thân hình, nhảy bổ tới.

Mấy tiếng cười lạnh lẽo vang đến:

- Cung chủ, tâm địa quá độc ác đấy! Bồng Lai Cung Chủ giật mình quay người lại nhìn, chỉ thấy một phụ nữ khăn đen, liền lãnh đạm hỏi:

- Cô là ai?

- Bạc Mệnh Nữ.

- Bạc Mệnh Nữ sao? Có lẽ không phải là thực danh!

- Điều này có quan hệ gì?

- Tại sao cô can thiệp đến hành động của ta? Bạc Mệnh Nữ cười to mấy tiếng, nói một cách trêu chọc:

- Tục ngữ có nói "Hổ độc bất thực tử", không ngờ đường đường là một vị Bồng Lai Cung Chủ lại giết con của mình, không phải là làm cho kẻ khác rùng mình sao! Bồng Lai Cung Chủ liếc nhìn Bạc Mệnh Nữ quát:

- Đây là việc của ta, không cần ngươi can thiệp.

- Nếu như ta cứ muốn can thiệp thì sao?

- Như vậy thì ngươi hãy thử xem!

- Tốt lắm! Đúng lúc ấy, Thạch Kiếm từ từ đứng dậy cất bước, bất giác thổ ra một luồng máu tươi.

Thân hình lay động hai cái, rồi đứng vững nhìn bầu trời thở dài một tiếng.

Lúc này trong đầu chàng chỉ có thù hận và giết.

Từ từ lay động thân hình, cục diện gay go trước mặt, chàng như không cảm thấy.

Chàng chỉ có ý niệm giết người, hoàn toàn mất hết lý trí rồi.

Chàng đi được mười trượng thì một thân hình phóng tới, ngăn lại nói:

- Ngươi chạy đi đâu! Thạch Kiếm thấy Bồng Lai Cung Chủ, mắt nảy lửa, môi khẽ lay động nhưng không còn sức để nói một lời, ngây người đứng đó.

Lúc này Bạc Mệnh Nữ cũng đã phóng đến, ghé vào tai Bồng Lai Cung Chủ nói nhỏ:

- Hắn đã mất hết lý tính, kích động quá hóa thành phong cuồng rồi, bà còn không buông tha hắn sao? Bồng Lai Cung Chủ bất giác đau lòng, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn chưa phai nhạt, rồi chậm rãi bỏ đi.

Thạch Kiếm bước đi như tượng gỗ, bóng hình chàng xa dần dưới ánh tà dương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.