Bát Bộ Thần Công

Chương 28: Trong Xú Nhân Cốc




Thanh Đoạt Hồn Kỳ của Đoạt Hồn Thiếu Nữ như thần kỳ hạ giới, tạo thành một luồng kình khí mạnh tuyệt luân tiến thẳng đến Thạch Kiếm.

Luồng kình phong đẩy thân hình Thạch Kiếm như diều đứt dây, bắn tung ra ngoài.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ lãnh đạm cất tiếng:

- Xem ngươi ngoan cường đến đâu! Thạch Kiếm rơi phịch xuống đất, mặt đầy đất cát, chàng đưa tay chống run rẩy đứng dậy.

- Đừng hòng.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ mặt đầy sát khí thét:

- Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, còn không chịu theo ta đi, thì ta đành phải lấy mạng ngươi.

- Hừm! Tốt nhất hãy giết ta đi!

- Muốn chết cũng không dễ! Chàng bị trọng thương, nhưng miệng vẫn kiên cường.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ sát cơ bừng bừng, kỳ phong phóng ra mạnh vô song, như cuồng phong bão táp, chiêu kỳ này tất sẽ lấy mạng Thạch Kiếm.

Bỗng một tiếng rít dài vang lên, một bóng người cuộn đến, đẩy ra một luồng chưởng lực mạnh không tả, đánh bật kỳ phong của Đoạt Hồn Thiếu Nữ.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ kinh ngạc đưa mắt nhìn buột miệng thốt:

- Ồ! Thì ra là bà.

Thạch Kiếm liếc nhìn, bỗng giật mình quát:

- Không cần ngươi đến cứu ta, đêm nay ta phải đòi lại nợ máu của hiền thê ta.

Thì ra người vừa đến chính là trung niên mỹ phụ giết chết Bạch Tuyết Công Chúa.

Trung niên mỹ phụ nhìn Đoạt Hồn Thiếu Nữ hỏi:

- Ngươi là Giang Ngọc Chi sao? Đoạt Hồn Thiếu Nữ ngạc nhiên lên tiếng:

- Ngươi không có mắt sao còn hỏi, ta chính là Giang Ngọc Chi.

Phút chốc, trung niên mỹ phụ tay ôm đầu nói:

- A! Ta đã giết lầm người rồi! Thạch Kiếm nghe vậy, biết trung niên mỹ phụ muốn giết Đoạt Hồn Thiếu Nữ chứ không phải là Bạch Tuyết Công Chúa.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ và hiền thê của chàng quá giống nhau, đến nỗi không phân biệt được, chàng thầm nghĩ: "Ta sẽ trả thù cho nàng" Chàng cắn răng ngồi dậy, mắt trừng lên đầy sát khí. Trung niên mỹ phụ thấy thế hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

- Ta muốn giết ngươi!

- Giết ta sao?

- Ngươi không phân hắc bạch, giết lầm Công Chúa Bạch Tuyết.

- Công Chúa Bạch Tuyết nào? Cô nương đó là ai, tại sao lại giống Giang Ngọc Chi đến thế? Trời! Ta vô ý...

Bà chưa dứt lời thì Thạch Kiếm đã giơ chưởng đánh tới.

Trung niên mỹ phụ như mất hồn, bị chàng đánh một chưởng, chỉ lui ra hai bước, sắc mặt vẫn thản nhiên, thì ra công lực của bà ta đã đạt vào hạng thượng thừa.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ thấy thế rùng mình, tung mình bỏ chạy.

Trung niên mỹ phụ lập tức đuổi theo quát:

- Giang Ngọc Chi, xem hôm nay ngươi chạy đi đâu? Đoạt Hồn Thiếu Nữ sắc mặt tái hẳn lại thốt:

- Bà...

Trung niên mỹ phụ căm hờn nói:

- Ta giết ngươi trước, rồi đến sư phụ ngươi sau.

Lời nói của bà chứa đựng mối thù thâm sâu. Nói xong bà vận chưởng hét lên một tiếng chấn động trời đất, tạo thành một luồng kình phong như băng sơn đảo hải.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ run rẩy nâng Đoạt Hồn Kỳ lên.

Luồng hàn phong lạnh thấu xương mang theo sức mạnh vô song cuộn đến.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình Đoạt Hồn Thiếu Nữ như diều đứt dây bắn ra ngoài mười ba, mười bốn trượng xa, miệng rỉ ra máu tươi.

Trung niên mỹ phụ lửa giận xung thiên nhảy bổ tới, giơ chưởng đánh xuống.

Thạch Kiếm lướt nhanh tới, đẩy chưởng ra chặn lại.

Trung niên mỹ phụ thấy thế liền thu lại bảy thành công lực, may mà như vậy Thạch Kiếm cũng đã bị hất tung ra ngoài một trượng xa. Bà có vẻ hối hận, nhảy tới lôi chàng dậy.

Thạch Kiếm đưa tay chùi máu nơi khóe miệng cất tiếng:

- Bà quá độc ác rồi!

- Ngươi có biết ta đã chịu biết bao cực khổ dưới tay sư đồ bọn chúng không?

- Nhưng bà đã giết cô ta.

Trung niên mỹ phụ liếc nhìn Đoạt Hồn Thiếu Nữ đã bị trọng thương nói:

- Không có!

- Ta đang nói tới Bạch Tuyết Công Chúa!

- Là hiền thê của ngươi sao? Chàng gật đầu, trung niên mỹ phụ tỏ vẻ hối hận khẽ nói:

- Ta có lỗi, giết lầm hiền thê của ngươi.

- Tại hạ không muốn nàng chết một cách oan uổng.

Trung niên mỹ phụ thở dài. Bà không biết làm sao bày tỏ với Thạch Kiếm sự ăn năn lỗi lầm của bà.

Thạch Kiếm cảm kích nói:

- Bà vốn muốn giết cô ta? Là Giang cô nương đó? Trung niên mỹ phụ đã giết lầm người, còn kẻ đáng giết thì lại còn sống, bà thở dài nói:

- Ta bỏ qua thù hận của cô ta.

Nói xong, phóng người đi, chớp mắt đã mất hút trong đám sương mù nơi phía xa xa.

Luồng ánh sáng chói lọi phá tan màn sương dày đặc. Vầng hồng nơi chân trời từ từ nhô lên, sắc trời sáng dần, bóng đen bị đẩy lùi đi.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ bị thương nặng bước từng bước đến bên cạnh nói:

- Đa tạ ngươi đã cứu ta!

- Không có chi! Ta chỉ báo đáp ơn cứu mạng của cô nương thôi.

- Nhưng mà ta đã được ngươi cứu sống! Thạch Kiếm thở dài.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ động lòng, đưa Đoạt Hồn Kỳ ra nói:

- Thiếu hiệp đã muốn thay Thượng Quan Linh lão tiền bối thu Chương lại binh khí, thì đừng khách sáo, ta bằng lòng tặng cho chàng đấy! Điều bất ngờ này làm chàng ngây người ra không biết có nên nhận hay không.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ chứa chan tình cảm nói:

- Hãy nhận lấy đi! Chàng bắt gặp ánh mắt chứa đầy tình cảm của nàng, đó là ánh mắt lạ thường.

Thạch Kiếm nhận lấy Đoạt Hồn Kỳ thốt:

- Đa tạ cô nương.

- Nếu thiếu hiệp không chê, thì hãy gọi muội là Ngọc Chi.

Chàng ngẩn người không biết làm sao, thì Đoạt Hồn Thiếu Nữ giải thích:

- Chàng cứ nghĩ sự mất mát hiền thê đã cứu mạng của muội, vì thế muội nguyện thay thế địa vị của hiền thê chàng, nguyện nâng khăn sửa túi cho...

Thạch Kiếm nghe thế vội ngăn lại nói:

- Đừng làm thế cô nương!

- Hãy gọi muội là Ngọc Chi.

- Ngọc Chi!

- Muội biết muội không bằng được Bạch Tuyết Công Chúa, nhưng muội đã quyết định, dù chàng có bằng lòng hay không dù sao kiếp này muội đã là người họ Thạch rồi.

Thạch Kiếm nghe, đỏ mặt cất tiếng:

- Ngọc Chi! Huynh không thể làm như vậy được.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ bất giác lệ tuôn trào, ai oán thốt:

- Cuộc đời này muội sống là vì huynh nếu như huynh còn từ chối, như thế muội vận chưởng tự vẫn còn hơn.

Nói xong cánh tay nàng giơ nhẹ lên, nhằm Thiên Linh Cái đập xuống.

Thạch Kiếm giật mình, phóng đến chụp tay nàng:

- Hà tất xem thường mạng sống như thế.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ nghẹn ngào khẽ nói:

- Xin chàng đừng ngăn cản, hãy để cho muội chết, muội sống cũng không có ý nghĩa gì?

- Ngọc Chi, muội sống còn hơn là chết...

- Một con người đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống thì có miễn cưỡng sống cũng không bằng chết.

Thạch Kiếm hỏi:

- Có lẽ nào muội bằng lòng chịu khổ với huynh sao?

- Đương nhiên rồi.

- Chỉ vì Bạch Tuyết Công Chúa đã chết thay cho muội sao? Đoạt Hồn Thiếu Nữ lau nước mắt, ánh mắt long lanh nhìn chàng nói:

- Muội bằng lòng hầu hạ huynh một là vì thay thế cho sự hy sinh của nàng, hai là vì muội đã...

Thạch Kiếm hỏi:

- Đã như thế nào? Đoạt Hồn Thiếu Nữ đỏ mặt nói:

- Huynh này!...

Thạch Kiếm đã hiểu ý nàng, bèn khẽ nói nhỏ bên tai nàng:

- Đã tha thiết yêu huynh phải không? Đoạt Hồn Thiếu Nữ cúi đầu không nói gì.

Thật ra Đoạt Hồn Thiếu Nữ đã nhiều lần cứu chàng, chỉ vì chàng không biết mà thôi.

Chàng cảm động nói: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

- Ngọc Chi, huynh cũng yêu muội, chỉ sợ làm hại đời muội, nên không dám tiếp nhận tình yêu của muội.

Đoạt Hồn Thiếu Nữ nghe thế mừng rỡ vô cùng, nắm lấy tay Thạch Kiếm âu yếm khẽ nói:

- Muội bằng lòng vì huynh mà chịu khổ! Thạch Kiếm say đắm trong mối tình chân thật của nàng, ôm chầm lấy Đoạt Hồn Thiếu Nữ, nàng như chạm phải điện, toàn thân run rẩy.

Hai người lặng lẽ không ai muốn thốt lên lời nào sợ phá tan cảnh mỹ miều say đắm.

Một Chương lâu Thạch Kiếm mới nói:

- Huynh không hiểu tại sao muội và hiền thê lại giống nhau như vậy.

Ngọc Chi lắc đầu, chàng kinh ngạc nói:

- Có khi nào là chị em sinh đôi không?

- Không khi nào.

- Tại sao?

- Tại vì mẫu thân muội vẫn còn sống...

Thạch Kiếm nói:

- Nhưng thân mẫu của Bạch Tuyết Công Chúa nghe nói mất tích đã hơn mười năm, vẫn chưa tìm được tin tức, có phải thân mẫu của muội cũng chính là thân mẫu của nàng không? Ngọc Chi nói:

- Không thể như vậy được, phụ thân của nàng vẫn còn, nhưng phụ thân của muội đã qua đời lúc muội còn nhỏ.

Thạch Kiếm thất vọng, Ngọc Chi đưa Đoạt Hồn Kỳ cho Thạch Kiếm thốt:

- Kiếm huynh, hãy nhận lấy Đoạt Hồn Kỳ này.

Chàng định từ chối, Ngọc Chi nghiêm mặt nói:

- Huynh không phải đã hứa thu lại Đoạt Hồn Kỳ cho Thượng Quan Linh lão tiền bối sao? Mấy năm nay, tuy rằng muội nhờ nó mà thành danh, nhưng vật có chủ tốt nhất nên trở về nguyên chủ.

Thạch Kiếm chân thành nói:

- Ngọc Chi! Muội tốt quá!

- Đây là việc nên làm, nhưng còn một việc không biết huynh có chịu làm thay cho muội không?

- Ồ! Trị bệnh cho sư phụ của muội phải không?

- Sư phụ muội chính là gia mẫu, vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần phải vận huyết hao phí mười năm công lực, muội quả thật không dám cầu xin huynh.

Chàng hào khí cất cao tiếng:

- Giờ đây quan hệ của muội và huynh đã khác, đừng nói là hao phí mười năm công lực, cho dù tan xương nát thịt, chỉ cần lệnh đường lành bệnh, huynh sẽ không từ chối.

- Kiếm huynh, muội quả thật rất cảm kích huynh.

- Huynh còn chưa biết tôn danh của lệnh đường.

- Gia mẫu là Giang Dung Dung, mọi người gọi là Vô Diệm Ma Cơ.

- Ồ! Thì ra lệnh đường là một trong Hồng Trần Ngũ Tuyệt, vì thế nên võ công của muội cao đến thế.

Thế là hai người thi triển tuyệt đỉnh khinh công, phóng đến Xú Nhân Cốc, nơi ẩn cư của Vô Diệm Ma Cơ.

Chưa đến bốn canh giờ, Xú Nhân Cốc đã hiện ra trước mặt.

Ngọc Chi đưa tay chỉ một khu rừng rậm nơi xa xa nói:

- Kiếm huynh! Dưới khu rừng trước mặt chính là Xú Nhân Cốc.

Rồi thì nàng dẫn chàng xuống thâm cốc, qua một con đường vòng thì thấy một ngôi nhà tranh trông rất là mộc mạc.

Bỗng! Một luồng chưởng phong mạnh mẽ từ ngôi nhà tranh bay ra.

Ngọc Chi biến sắc, vội vàng lướt người tới trước.

Thạch Kiếm biết Vô Diệm Ma Cơ đã gặp phải kình địch, liền đuổi theo.

Trong nhà tranh là hai người phụ nhân đang ngồi đối lập nhau, một người là trung niên mỹ phụ còn người kia là một phụ nhân cực kỳ xấu xí, chàng biết ngay là Vô Diệm Ma Cơ.

Hai người đang cách không đấu nội lực.

Trận đấu này hoàn toàn dựa vào công lực bản thân, kẻ nào yếu nhất định phải thảm bại.

Ngọc Chi đứng bên cạnh, lòng nôn nóng bồn chồn như lửa đốt.

Chàng đưa mắt nhìn, thấy song chưởng của Vô Diệm Ma Cơ khẽ run, trước trán tỏa mồ hôi hột, còn trung niên mỹ phụ thì định thần, song chưởng đẩy chân lực ra.

Qua nửa tuần trà, Vô Diệm Ma Cơ song thủ không ngừng run rẩy, âm thầm đẩy ra một luồng âm nhu.

Trung niên mỹ phụ cảm nhận được luồng chân khí âm nhu mạnh như bài sơn đảo hải, trong lòng giật mình, mặt biến sắc.

Càng lúc không khí trong nhà càng nóng, hô hấp của hai người càng nặng, xem ra thắng bại đã gần kề.

Công lực của Vô Diệm Ma Cơ đã thua nửa bậc, trung niên mỹ phụ song chưởng đẩy ra một luồng chân khí âm nhu mạnh mẽ muốn kết thúc trận đấu.

Vô Diệm Ma Cơ tận hết sức phóng ra luồng chân khí cuối cùng để chống đỡ.

Ngọc Chi thấy thế mặt biến sắc, lướt đến sau lưng trung niên mỹ phụ giơ chưởng lên.

Thạch Kiếm phóng người tới ngăn nàng lại nói:

- Ngọc Chi! Không được làm bậy!

- Lẽ nào huynh thấy gia mẫu gặp nguy mà không cứu sao?

- Không phải! Nếu muội nôn nóng xuất chưởng, nhất định sẽ chết dưới chưởng lực của bà ta.

- Nhưng không còn cách nào, muội nhất định phải thử.

Thạch Kiếm thở dài, ngẩng đầu suy nghĩ rồi chàng lướt tới xông vào giữa hai người.

Ngọc Chi chỉ thấy chàng lay động thân hình, rồi thì hai người đã phân ra.

Chàng thở nặng nhọc, chân khí trong người đã bị tổn thương khi chàng mạo hiểm phân chia hai người ra.

Ngọc Chi đến trước Vô Diệm Ma Cơ hỏi:

- Thân mẫu không sao chứ? Bà ta trả lời:

- Chi nhi, mẹ không sao cả.

Lúc này, trung niên mỹ phụ nộ khí bừng bừng nhìn chàng nói:

- Tại sao ngươi nhiều lần ngăn cản ta phục thù.

- Phục thù ư? Bà và Giang tiền bối có thù hận gì?

- Bà ta đã nhốt ta trong thạch động mười mấy năm, hành hạ ta khiến cho ta sống không bằng chết. Thù này ta thề nhất định phải trả.

Chàng cảm thán:

- Lẽ nào hiền thê ta bị ngươi giết lầm, ngươi còn chưa buông tay mối thù hận này sao?

- Nhưng ta đã tha cho con gái y thị, chớ còn Vô Diệm Ma Cơ độc ác này thì nhất định phải giết chết.

- Thật ra hai người tại sao lại kết oán như vậy?

- Chuyện này ngươi không cần phải biết đến.

Chàng cười thẹn hỏi tiếp:

- Tôn tánh của tiền bối là gì? Trung niên mỹ phụ cười to, bà vận khí trong tiếng cười khiến cho căn nhà tranh rung động, cười xong bà ta thốt:

- Mấy chục năm nay, ta truy sạch quần ma trên võ lâm không ai không biết. Tiểu tử ngươi không biết ta tức là xuất đạo chưa lâu mà thôi.

Chàng giật mình kinh hãi thốt:

- Lẽ nào bà là Xà Hạt Phu Nhân? Trung niên mỹ phụ nhướng mày giận dữ nói:

- Hừ! Ngươi xem ta là con mỵ phụ đó, thật là làm nhục ta lắm đấy.

- Như vậy, bà là...

- Ta chính là ta, ngươi không biết thì đừng đoán mò.

Rồi bà hỏi ngược lại chàng:

- Ngươi là ai? Chàng có ý trêu chọc nói:

- Ta đã có nói cho ngươi nghe rồi mà!

- Không có!

- Như thế thì ngươi có mắt mà không biết Thái Sơn.

Trung niên mỹ phụ lãnh đạm nói:

- Quả là cuồng ngôn, sư phụ ngươi là ai, ta đi thanh toán với sư phụ ngươi.

Thạch Kiếm giơ chưởng nói:

- Ngươi hãy thanh toán ta trước, hà tất phải kéo sư phụ ta vào.

- Ngươi còn thua xa, hôm nay nể tình đã giết lầm hiền thê của ngươi, ta bỏ qua lần này, nhưng ta quyết định sẽ trở lại huyết tẩy Xú Nhân Cốc này.

Bà vừa dứt lời thân hình đã lướt ra khỏi căn nhà tranh.

Thạch Kiếm cảm thấy buồn bã, trong lòng như mất đi một cái gì đó.

Ngọc Chi nói nhỏ vào tai Vô Diệm Ma Cơ:

- Mẫu thân, chàng chính là Thạch Kiếm, chàng bằng lòng hao phí mười năm công lực vận huyết cứu mẫu thân.

Vô Diệm Ma Cơ xạ hai luồng hung quang nhìn chàng khi biết chàng là ai. Ngọc Chi thấy thế khẽ rùng mình không dám lên tiếng tiếp.

Chàng mãi lo nhìn ra cửa không thấy được sự thay đổi trên, Vô Diệm Ma Cơ lãnh đạm lên tiếng:

- Thiếu hiệp! Chàng giật mình quay lại, thấy sắc mặt của Vô Diệm Ma Cơ bất giác trong lòng cảm thấy hơi sợ.

Bà ta lạnh lùng nói tiếp:

- Ngươi chính là Thạch Kiếm sao? Chàng chậm rãi đáp:

- Vãn bối chính là Thạch Kiếm. Giang tiền bối có gì chỉ giáo? Sắc mặt bà ta thoáng bừng lên sát khí, nhưng rồi trở nên bình lặng, nét nộ hỏa đã được bà ta kiềm chế.

Bà ta lên tiếng hỏi:

- Nghe Chi nhi nói, ngươi bằng lòng vận huyết cứu ta?

- Chính vậy.

- Thế thì hãy đến đây vận huyết cứu chữa, không nên chậm trễ! Chàng nhìn qua Ngọc Chi, cảm thấy yên tâm đôi chút nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó bất tường sắp xảy ra.

Chàng bước tới gần Vô Diệm Ma Cơ thì bà ta nhìn chàng rồi nở một nụ cười, chàng lại không có cảm giác thân thiện mà lại có cảm giác chán ghét.

Bà ta bảo Ngọc Chi:

- Chi nhi, chuẩn bị dụng cụ.

Ngọc Chi vâng lời, đi vào nhà trong lấy ra một cái rương sắt, để trước mặt bà. Nàng như muốn nói gì, nhưng lại thôi rồi nàng lại không yên thốt:

- Mẫu thân! Vô Diệm Ma Cơ lên tiếng:

- Con ra giữ cửa, không nên để ai vào nếu không thì sẽ rất nguy hiểm.

Ngọc Chi buồn bã đi ra ngoài, bà ta sắp đặt những dụng cụ màu bạc trong rương rồi nói với chàng:

- Ngươi hãy ngồi xuống.

Chàng nghe theo, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Bà ta giơ hữu chưởng đánh nhẹ vào năm đại huyệt Phủ Đài, Trung Phủ, Vân Môn, Thần Phong và Thạch Quan trước ngực chàng.

Chàng cảm thấy trong người sôi sục, huyết lưu gia tăng.

Bà ta lại lấy ra hai cái ống bạc, rồi gắn hai đầu nhọn vào. Sau đó bà chích ống bạc vào hữu thủ của chàng, máu trong người chàng chảy vào trong ống, bà ta cầm đầu ống kia lại chích vào mạch máu trên tay mình.

Bà lại lấy một cái khăn, nhúng vào chất lỏng màu vàng, không nói một lời đưa vào mũi Thạch Kiếm. Chàng cảm thấy đầu óc choáng váng.

Ngọc Chi vẫn theo dõi ngoài cửa, biết thân mẫu định làm một việc nham hiểm độc ác, thất kinh lên tiếng:

- Kiếm huynh! Ánh mắt hung ác của Vô Diệm Ma Cơ giận dữ nhìn Ngọc Chi.

Nàng yếu ớt nói:

- Mẫu thân! Người...

Vẻ mặt của Vô Diệm Ma Cơ lúc đó mới hiện ra sát khí bừng bừng. Ngọc Chi rùng mình, nàng biết lúc này rất là nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì Thạch Kiếm sẽ mất mạng, thân mẫu cũng sẽ bị trọng thương.

Nàng trong đầu suy nghĩ: "Thân mẫu quá tàn ác rồi, chàng đã hy sinh mười năm công lực để cứu thân mẫu mà người lại quá hận đàn ông trên thiên hạ mà muốn giết chàng. Chàng lại không oán thù gì với thân mẫu, tại sao lại đi hại chàng chứ? Thân mẫu không thể làm như vậy!..." Nàng đang suy nghĩ thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng vội quay đầu lại nhìn, bất giác nước mắt ràn rụa chạy đến.

Tiếng kêu ấy phát ra từ miệng của Thạch Kiếm, thân hình chàng ngã xuống góc nhà, miệng rớm máu, cảnh tượng thật thê thảm.

Thì ra Vô Diệm Ma Cơ sau khi vận huyết xong, liền phát chưởng đánh chàng. Ngọc Chi thấy tay chàng không ngừng chảy máu, bèn vận công cầm máu cho chàng.

Một lúc sau, Thạch Kiếm từ từ tỉnh lại lòng đầy thù hận nói:

- Lệnh đường quá tàn nhẫn và đê tiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.