Báo Thù

Chương 3




BÁO THÙ - Phần 4

Tác giả: 岁引​

Edit: Nhược Ảnh

**********

10.

“Ba, ba nói xem có phải Lâm Kính Tri làm chuyện này không nhỉ?” Tôi bưng loại trà mà ba tôi thích nhất vào phòng làm việc của ông ta.

Ba tôi đang lo lắng không dứt vì chuyện của Nguyên Giảo Giảo, câu nói của tôi đã khiến ông chú ý, “Rốt cuộc con muốn nói cái gì?”

Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn.

“Ba, vì Lâm Kính Tri mà em gái cãi lời ba như vậy, ba định bỏ qua cho anh ta ư?”

Ba tôi không trả lời, nhưng tôi biết ông ta sẽ không bỏ qua đâu, đứa con gái cưng dám cãi lời mình vì một gã người ngoài, chuyện này khiến ông ta hận Lâm Kính Tri đến thấu xương thấu thịt.

“Lâm Kính Tri thừa biết điều ấy, cho nên anh ta càng phải suy tính cho cuộc sống sau này.”

Lý do tôi đưa ra rất chặt chẽ, nhìn ba già chìm trong suy tư, tôi lại bồi thêm một câu, “Ba, chắc là anh ta muốn tiền đó, bao nhiêu nhỉ? Hay là ba cứ đưa cho anh ta đi, đổi được bình an cho Giảo Giảo cũng đáng mà.”

“Bọn chúng không nói muốn cái gì cả.”

Điều này khiến ba tôi băn khoăn không hiểu.

Nào có ai bắt cóc người ta xong lại bảo không được manh động, sau đó im thin thít chẳng nói ra yêu cầu gì cả?

Tôi kinh ngạc, sau đó nói hộ tiếng lòng của ba tôi: “Đâu có ai bắt cóc mà làm thế? Nếu không cần cái gì hết thì bắt cóc làm gì?”

Đúng vậy, chẳng muốn đòi hỏi thì tại sao lại làm như vậy? Để hả giận ư?

Nhưng chuyện này cũng trùng hợp quá đi mất.

Giảo Giảo vừa rời đi chưa tới một tiếng đã bị người ta bắt cóc, cho dù là kẻ thù thì cũng đâu có nhanh như vậy được? Chưa kể bên kia còn không đưa ra bất cứ yêu cầu nào.

Nhìn người ba kính yêu vô thức cầm tách trà lên rồi hớp một ngụm, tôi chỉ âm thầm nở nụ cười.

Ba ngày sau, Nguyên Giảo Giảo trở về trong tình trạng bình an chẳng sứt mẻ chỗ nào.

Ba tôi vừa hay tin đã xuất hiện ngay lập tức, sau khi gặp Nguyên Giảo Giảo, ông ta chẳng kích động hay vui mừng gì mà mặt mày tối sầm đi.

“Chuyện này là kế hoạch của con đấy à? Nguyên Giảo Giảo, con làm ba quá thất vọng.”

Đây là lần đầu tiên ông ta gọi thẳng họ tên của con gái yêu, hiển nhiên là đang hụt hẫng đến cùng cực rồi.

Vốn dĩ ông ta chỉ hơi nghi ngờ chuyện này có thể là do Lâm Kính Tri gây ra, hoặc cả hai đứa trẻ cùng nhau bàn bạc, muốn dùng cách này để ông ta mềm lòng rồi nhượng bộ.

Nhưng đấy chỉ là suy đoán mà thôi, ông ta không muốn tin con gái mình lại tính kế mình như vậy.

Ấy thế mà ông ta vừa mới xử lý Lâm Kính Tri xong thì Nguyên Giảo Giảo đã trở về ngay tức khắc, thời gian còn chưa tới hai tiếng.

Chuyện này chưa đủ rõ ràng hay sao?

Nguyên Giảo Giảo chẳng hề hay biết suy nghĩ của ba mình, vất vả lắm cô ả mới trốn về được, lo lắng sợ hãi chưa hết, về tới nhà còn chẳng kịp thở mà đã bị mắng, thế là cô ả khóc lóc cãi lại, còn nói ba chẳng quan tâm mình chút nào.

Ba già giận đến tông cửa rời đi.

Nguyên Giảo Giảo vừa khóc vừa nhìn mẹ mình, “Mẹ ơi…”

Nếu là trước kia thì nhất định bà ta sẽ đau lòng ôm lấy cô ả và vỗ về an ủi, nhưng giờ đây người mẹ thân yêu ấy lại nhìn cô con gái rượu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, thậm chí bà ta còn quay đầu đi chẳng để ý đến cô ả nữa.

“Về là được rồi, tâm trạng ba con không tốt, mấy ngày tới đừng chọc giận ông ấy.”

Dạo gần đây ngày nào mẹ tôi cũng gặp ác mộng, bà ta mơ thấy một cô gái không rõ dáng vẻ gọi bà ta là mẹ, còn hỏi vì sao bà ta vứt bỏ mình.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, mẹ tôi mới nhận ra cuộc đời của mình buồn cười đến nhường nào.

Hai đứa con gái ruột thịt của bà ta, một thì mất tích từ nhỏ, một thì chưa kịp gặp mặt đã chết yểu, vậy mà bà ta lại xem một đứa nhỏ chẳng có chút máu mủ, còn đoạt mất vị trí của con mình, là châu là ngọc.

Cuối cùng Nguyên Giảo Giảo khóc lóc trở về phòng.

Cô ả nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày, đúng lúc ba tôi đã hơi mềm lòng thì đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong nhà chúng tôi.

Người nọ kiên trì muốn gặp ba tôi nên mẹ tôi đành để ông ta nán lại.

Đến khi ba tôi đi làm về, người đàn ông đó lập tức yêu cầu ba tôi giao Nguyên Giảo Giảo ra.

“Giảo Giảo là con của tôi và Nhiên Nhiên, bây giờ tôi muốn đưa con gái ruột của mình đi.”

Ba tôi giống như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó, ông ta hoàn toàn không tin, nhưng người đàn ông kia lại đưa ra lời đề nghị đi giám định quan hệ cha con.

Ba tôi hơi chần chừ, nhưng sau khi thấy người đàn ông lấy ra tấm ảnh chụp thì đồng ý ngay.

Nguyên Giảo Giảo bị kéo tới bệnh viện để làm giám định.

Mẹ tôi đứng bên cạnh tôi, từ đầu tới cuối bà ta cứ căng thẳng không thôi, tôi nắm lấy tay mẹ, bình tĩnh nhìn đám người kia.

Mấy tiếng sau kết quả được đưa ra, Nguyên Giảo Giảo và người đàn ông kia thật sự là ba con, nếu nhìn kỹ thì hai người họ còn giống nhau đến mấy phần.

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy kết quả, kế hoạch thành công rồi.

Nguyên Giảo Giảo không thể chấp nhận được sự thật.

“Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, sao con không phải là con ba chứ?”

Nếu thật sự không phải thì mọi thứ cô ả đang có đều sẽ mất hết, không thể như vậy được.

“Nhân lúc này, để tôi và Giảo Giảo thử luôn đi.” Mẹ tôi đứng ra đề nghị.

Bà ta vẫn luôn nhìn Nguyên Giảo Giảo, đúng như dự đoán, ánh mắt cô ả tràn ngập sợ hãi và trốn tránh.

“Mẹ, không, không thể như vậy, ngay cả mẹ cũng không tin con ư? Con là con của mẹ, mẹ sinh con ra mà, sao chuyện này có thể giả được chứ?”

Quả nhiên cô ả biết ai mới là mẹ ruột của mình.

Giờ khắc này trong lòng mẹ tôi đã chẳng còn chút lưu luyến nào với Nguyên Giảo Giảo nữa.

Dưới yêu cầu của bà ta, hai người họ tiếp tục đi giám định, và kết quả đưa ra cũng nằm trong dự đoán.

Cô con gái mình nuôi nấng bấy năm qua lại chả có chút máu mủ, điều này khiến ba tôi thấy bản thân chẳng khác nào một cuốn truyện cười.

Nguyên Giảo Giảo bị đuổi ra ngoài.

Tôi vẫn luôn chú ý về tình hình của cô ả, sau khi bị đuổi đi, cô ả đến tìm Lâm Kính Tri nhưng chẳng gặp được gã. Bạn gã nói gã đã chuyển trường, chẳng biết đi đâu nữa.

Nguyên Giảo Giảo lại đến nhà họ Diệp, nhưng bên đó chẳng còn ai hoan nghênh cô ả nữa, cô ả bị người ta đuổi thẳng ra ngoài.

Không có nhà họ Nguyên bảo vệ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô ả đã đắc tội với biết bao người, nên có lẽ cuộc sống sau này sẽ thê thảm lắm đây.

Nhất định La Mạt Mạt sẽ không tha cho cô ả, tựa như khi trước Nguyên Giảo Giảo đã chiếm thế thượng phong vậy. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội báo thù, sao La Mạt Mạt khoanh tay đứng nhìn được chứ?

Năm học mới bắt đầu, trong lớp có hai vị trí còn trống, chính là Tuyên Nhiễm và Nguyên Giảo Giảo.

Sau khi biết Nguyên Giảo Giảo không phải là con gái của mình, ba tôi đã liên lạc với Tuyên Nhiễm, hy vọng cô ta có thể đưa con cho ông ta. Ông ta không chấp nhận Tuyên Nhiễm, nhưng có thể chấp nhận đứa bé, hơn nữa thù lao còn rất hậu hĩnh.

Dĩ nhiên Tuyên Nhiễm rung động với lời đề nghị này, nhưng cô ta đâu có thai, tờ giấy xét nghiệm trong tiệc sinh nhật của Nguyên Giảo Giảo là giả, chỉ có đống hình mới là thật.

Chuyện của Nguyên Giảo Giảo ầm ĩ đến mức ai cũng biết, Tuyên Nhiễm không dám dẫn bừa đứa nhỏ nào đó tới để lừa ba tôi, thế nên cô ta nói dối rằng Nguyên Giảo Giảo tới quấy rầy làm mình sảy thai mất rồi.

Ba tôi giận đến không kìm được, chuyện này khiến ông ta càng hận Nguyên Giảo Giảo hơn nữa.

Diệp Thời Nhất cũng không tới trường, nghe nói cậu ta bị tai nạn nên bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện.

Đám con gái thích cậu ta đều đi thăm cả rồi.

Sau khi bọn họ quay về, có người còn tới trước mặt tôi và nói: “Nguyên Ý, bạn Diệp xảy ra chuyện như thế, sao chị không đi thăm?”

“Sao tôi lại phải đi thăm?” Tôi hỏi.

“Chị biết rõ cậu ấy thích chị mà, sao chị có thể máu lạnh như vậy nhỉ?” Bạn học kia chỉ trích.

“Tôi chả có hứng thú với cậu ta.”

Diệp Thời Nhất thật sự thích tôi, đương nhiên là tôi biết chứ, nhưng thế thì sao?

Diệp Thời Nhất gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi, song thỉnh thoảng tôi mới đến thăm cậu ta.

Lần nào tôi đến cũng thấy cậu thiếu niên ấy cũng ngồi trên giường bệnh với cánh tay bị bó thạch cao, trông thấy tôi, gương mặt cau có khó chịu của cậu ta mới hòa hoãn đôi chút, thậm chí còn mang theo ý cười.

Tôi biết rõ trong lòng, trong tim cậu ta chỉ có mình tôi mà thôi, tôi cũng thấy rõ cậu ta luôn cố gắng tìm chủ đề trò chuyện với hy vọng sẽ được tôi chú ý.

Nhưng những chuyện đó chẳng khơi dậy chút hứng thú nào trong tôi.

Diệp Thời Nhất nằm viện hai tháng ròng rã, đến khi được xuất viện cậu ta mới biết tôi đã vào đại học, cùng lúc đó tôi cũng bắt đầu tiếp quản công ty của ba.

Ba tôi không muốn, nhưng biết làm sao chứ? Hiện tại ông ta chỉ có mỗi tôi là con ruột, nhân viên trong công ty cũng biết thân phận của tôi, ban đầu tôi chẳng làm tốt việc gì cả, nhưng dần dần tôi đã có thể nắm được mọi thứ trong tay.

So với người ba càng ngày càng nóng nảy, thường bị tình cảm chi phối thì mọi người thích tôi hơn, cũng nguyện ý tiếp xúc với tôi nhiều hơn trước.

Nhà họ Diệp muốn làm thông gia với nhà họ Nguyên nên gán ghép tôi và Diệp Thời Nhất.

Ba tôi hơi do dự, còn mẹ tôi thì hoàn toàn ủng hộ, có điều tôi lại từ chối.

“Vì sao?” Cậu thiếu niên không cam tâm chạy tới trước mặt tôi, “Là vì tay tôi phế rồi nên chị ghét bỏ tôi sao?”

Cậu ta không hiểu vì sao tôi lại trở nên như thế này. Rõ ràng khi trước tôi sẽ dịu dàng trò chuyện cùng cậu ta, sẵn sàng nói những câu chuyện trên trời dưới đất với cậu ta, tôi sẽ cảm kích vô ngần khi được cậu ta giúp đỡ, trong mắt cũng chỉ có hình bóng của cậu ta mà thôi.

Nhưng bây giờ tôi bắt đầu khiến cậu ta cảm thấy xa lạ.

Tôi nhìn vào cổ tay cứng đờ của Diệp Thời Nhất, cánh tay ấy đã tàn phế thật rồi, dù có dùng hết sức cũng chả nâng lên nổi.

“Cậu còn nhớ tôi từng hỏi cậu một chuyện không?” Tôi nói.

“Chuyện gì?”

“Tôi hỏi rằng cậu có hy vọng tôi khôi phục trí nhớ không, lúc ấy câu trả lời của cậu là không nhỉ?”

Đó là một cuộc trò chuyện vô cùng bình thường.

“Khi ấy tôi nói như vậy đều có nguyên nhân cả, tôi sợ sau khi chị nhớ lại thì sẽ nhận ra người chị yêu chính là Lâm Kính Tri, và chị sẽ quên mất sự tồn tại của tôi.”

Lời giải thích rất hợp lý, đúng là tôi từng yêu Lâm Kính Tri thật.

“Nhưng biết làm sao giờ? Tôi nhớ lại rồi này, nhớ từng việc xảy ra trước kia luôn đấy.”

Tôi vừa cong môi cười vừa thưởng thức vẻ mặt đang thay đổi không ngừng của người nọ, có hốt hoảng, có sợ hãi, có cả sự hối hận khôn cùng.

“Ý Ý, xin… xin lỗi…”

“Có ích không?” Tôi hỏi.

Sắc mặt người nọ tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo niềm hy vọng le lói.

“Ý Ý, thời gian chúng ta bên nhau, chị cũng động lòng mà đúng không? Có phải không…”

“Diệp Thời Nhất.” Tôi gọi đầy đủ họ tên của cậu ta, “Điều gì khiến cậu cho rằng một người bị hại sẽ thích người kẻ hại mình?”

Từng lời tôi nói ra chẳng khác nào án tử dành cho cậu ta, người nọ lảo đảo lui về sau, mặt cắt không còn giọt máu.

“Vậy tay của tôi là do chị làm à?”

Tôi không nói gì, đây chính là lời thú nhận, cuối cùng Diệp Thời Nhất lảo đảo rời đi.

Nhà họ Diệp tiếp tục tới đặt vấn đề cưới xin nhưng tôi vẫn giữ thái độ từ chối, ba chỉ nhìn tôi mà không nói gì.

Nếu nhà họ Diệp kết thông gia với nhà họ Nguyên thì cả hai nhà sẽ cùng nâng lên một tầm cao mới, song nếu làm như vậy thì tôi cũng sẽ được nhà họ Diệp trợ giúp, địa vị trong giới cũng vững vàng hơn. Tôi nào có phải là người thừa kế mà ba tôi muốn? Vậy nên kết quả trên là điều ông ta ghét phải nhìn thấy nhất.

Mẹ tôi không hiểu, “Mẹ thấy thằng bé đó có tệ đâu, chẳng phải con cũng thích nó à?”

“Con không thích cậu ta, xưa nay đều như thế.”

Trước kia chỉ là giả vờ mà thôi, bây giờ chả cần phải mang lớp mặt nạ đó nữa nên tôi chẳng thèm đóng kịch thêm làm gì.

Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt thảng thốt như chưa từng quen biết đứa con này, “Nguyên Ý, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của con đúng không? Sao con lại tâm cơ như vậy hả? Con rất giống ông ta, quá giống ông ta.”

“Ông ta” mà mẹ tôi nhắc đến chính là ba tôi.

Bà ta đã biết tôi giả vờ mất trí nhớ, biết mọi chuyện đều do tôi làm.

“Mẹ, mẹ quên con là con gái của ông ta à? Con gái giống ba là điều bình thường mà?”

Mẹ tôi nhìn tôi thật lâu, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp rồi bỏ đi.

Bây giờ bà ta đã hoàn toàn ngả bài với ba tôi, còn cô con gái cưng mà bà ta từng xem là chốn nương tựa khi về già lại chẳng phải là con ruột, cô ả còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa, vậy nên hiện tại tôi chính là chỗ dựa lớn nhất của bà ta.

Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi nằm gục xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi, trong mơ, tôi đã thấy quãng thời gian trước kia của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.