Bạo Quân Sủng Hậu

Chương 37




An Trường Khanh mờ mịt đứng tại chỗ chờ, không nghĩ ra Tiêu Chỉ Qua muốn làm chuyện gì. Đang phát ngốc, liền nghe phía sau có người gọi y.

"Trường Khanh biểu đệ......"

Ánh mắt Lý Hải Vân tỏa sáng nhìn y, đầu óc bị rượu kích thích mơ màng, tiến lên một bước muốn kéo tay An Trường Khanh: "Ta......"

"Sao biểu ca ở đây?" An Trường Khanh nhanh nhẹn lui ra sau một bước, thấy sắc mặt hắn đỏ lên, trên người mang theo mùi rượu, hình như uống say, nhìn xung quanh một vòng: "Biểu ca không đưa hạ nhân tới sao? Ta gọi người đưa huynh về."

Lý Hải Vân bi thương nhìn y: "Ta tới tìm đệ...... đệ, có phải đệ còn oán giận ta không?"

Hắn lắp bắp giải thích: "Ta không biết...... Ta không biết đệ bị tứ hôn cho Bắc Chiến Vương. Bọn họ đều gạt ta...... trước đây ta về quê liền cự tuyệt hôn sự, vốn dĩ muốn sau cao trung sẽ nói lại với người nhà, không ngờ đã tới trễ một bước......"

An Trường Khanh càng nghe càng không hiểu, cảm thấy hôm nay một người hai người đều không bình thường cho lắm, quan hệ giữa y và Lý Hải Vân không tính thân thiết, có chút không kiên nhẫn nói: "Chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan đến huynh, biểu ca uống say, ta đi gọi người đưa huynh trở về."

Lý Hải Vân nhân cơ hội giữ chặt tay áo y, nói: "Ta không đi! Nếu đi thì đệ đi cùng ta!"

***

An Trường Dục trốn cách đó không xa nhìn thấy một màn này, lại nhìn về đằng sau hai người, Tiêu Chỉ Qua âm trầm đi tới, lộ ra tươi cười.

Cũng không uổng phí bao nhiêu tâm tư của gã.

Cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Hải Vân vẫn lôi kéo tay áo An Trường Khanh không bỏ, An Trường Dục chậm rãi xoay người rời đi.

Lý Hải Vân, An Trường Khanh...... hai người này gã đều thấy chướng mắt. Đầu tiên là một tên liên tiếp đạt song nguyên, khiến phụ thân thường coi đây là lệ mà răn dạy gã, sau đó một thứ tử cũng dám bò lên đầu gã tác oai tác quái, khinh nhục mẫu thân gã.

Hiện giờ hai người này nhiễu một chỗ, vừa lúc để gã một công đôi việc, thật làm lòng người hả hê.

Sau đêm nay, những kẻ khiến gã thấy liền chán ghét, hẳn không còn sức lực tới chán ghét gã.

***

Tiêu Chỉ Qua cầm ngọn hoa đăng tốn không ít công phu mới vớt lên được, liều mạng đè nén khóe miệng đang cong lên quay lại tìm An Trường Khanh. Tuy hắn không giỏi ăn nói, về tình cảm cũng có chút ngốc nghếch, nhưng hắn thực sự không phải tên ngốc. Mấy ngày nay An Trường Khanh đối đãi hắn có thay đổi, hắn có thể cảm nhận được. Chẳng qua những ý nghĩ lộn xộn nhập vào người trước, khiến hắn không dám tin thôi.

Hắn sợ bản thân chờ mong quá nhiều, cuối cùng vẫn công dã tràng.

—— cho đến khi hắn thấy được ước nguyện trong hoa đăng

Trên tờ giấy nhỏ nhét trong hoa đăng, giấy trắng mực đen, dùng chữ nhỏ xinh đẹp viết: Cùng quân kết tóc, nhân gian đầu bạc.

Lúc vớt hoa đăng lên, hắn do dự hồi lâu, nghĩ đến trăm ngàn loại khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới, nguyện vọng An Trường Khanh cầu, sẽ là cùng hắn cộng phó bạc đầu.

Hắn cho rằng đối với hôn sự này, đáy lòng y chung quy vẫn có một tia không cam lòng.

Nhưng sự thật nói cho hắn, là trước nay hắn nghĩ sai rồi. Kỳ thật Vương phi của hắn có tình với hắn, thậm chí nguyện ý bên hắn cả đời.

Ngực như bị lửa đốt, rượu mạnh nhất biên quan cũng không bằng nóng bỏng trong lòng lúc này, thậm chí Tiêu Chỉ Qua không rảnh lo xử lý một thân chật vật, đã vội vã trở về tìm An Trường Khanh. Không ngờ gặp phải Lý Hải Vân lôi kéo tay áo An Trường Khanh.

Người xung quanh quá nhiều quá ồn ào, ánh đèn quá tối, hắn không thấy biểu tình của hai người, cũng không nghe thấy hai người nói gì. Chỉ mơ hồ thấy hình như bọn họ đang khắc khẩu.

Một lòng nóng rực bị nước lạnh tưới tắt, Tiêu Chỉ Qua lui về sau một bước, thậm chí muốn chạy mất dạng, làm bộ chưa bao giờ thấy một màn này. Nhưng mà hai chân như bị đổ chì, động cũng không thể động......

***

An Trường Khanh nhíu mày kéo tay áo về, bị hắn say rượu đến quậy thật sự không kiên nhẫn, đến chút khách khí cũng không duy trì được, lạnh mặt nói: "Nếu biểu ca tiếp tục lấy rượu trêu đùa, ta không quản nữa! Nói cho cùng chúng ta cũng không tính quá quen nhỉ?"

Lý Hải Vân ngẩn ngơ: "Không tính quá quen? Quả nhiên đệ hận ta......"

An Trường Khanh bực bội lại khó hiểu: "Ta vô duyên vô cớ hận huynh làm gì?"

Lý Hải Vân chột dạ nói: "Hận ta phụ lòng bạc tình, về Thường Dương nghị thân, để đệ một người ở tướng phủ...... Còn hận ta không thể cứu đệ khỏi hố lửa......"

"???"Cuối cùng An Trường Khanh ý thức được không đúng, nhíu mày nhìn về phía hắn: "Khoan khoan, có phải có hiểu lầm không? Ta và biểu ca chỉ gặp mấy lần, huynh nghị thân thì liên quan gì đến ta? Làm sao đến mức phụ lòng bạc tình?"

"Đệ hận ta cũng không sai, nhưng đừng nói chúng ta không thân, ta nghe khổ sở......" Lý Hải Vân nản lòng nói: "Lúc trước chúng ta cùng du hồ thưởng cảnh, ta đối đệ vừa gặp đã thương, lấy thơ tình tặng đệ, khi đó đệ còn rất vui mừng......"

An Trường Khanh cảm thấy chuyện cũ mình và hắn nhớ không giống nhau, lục soát trí nhớ một phen, cũng không nhớ mình từng nhận thơ tình gì của hắn: "Ta nhận thơ tình của huynh khi nào? Huynh đừng ngậm máu phun người!"

"Vân trung song bạch thủ, mộ ngã nhất nhàn thân. Trường nhật vô dư sự, khanh gia hữu cố nhân." Lý Hải Vân đỏ mặt, có chút ủy khuất nói: "Ngày đó ta sợ mạo phạm biểu đệ, mới làm một bài tàng thơ tặng đệ. Sau lại hỏi đệ có thích bài thơ này không, đệ còn nói thích...... dù, dù giận ta, cũng không nên không nhận."

An Trường Khanh cảm thấy trong đầu hiện lên một đạo sấm sét, đoạn chuyện cũ bỗng nhiên xuất hiện. Rồi sau đó, cảm thấy vô ngữ lại xấu hổ.

Y lui ra sau một bước, nghiêm mặt nói: "Đây thật sự là hiểu lầm. Ta không thiện thơ từ, biểu ca làm tàng thơ ta căn bản không nghe hiểu thâm ý trong đó. Chỉ là xuất phát từ khách khí, mới nói thích. Nếu khiến biểu ca hiểu lầm, ta đây thu hồi lời lúc trước."

Lý Hải Vân trừng lớn mắt: "Nhưng, nhưng sau đó đệ cùng ta du hồ thưởng cảnh rõ ràng rất vui vẻ."

"Đó là sợ không chiêu đãi huynh tốt, mẫu thân sẽ tức giận, mới lá mặt lá trái* thôi." An Trường Khanh thấy thế, cũng không hề khách sáo với hắn nữa, ăn ngay nói thật: "Khi ta còn bé tình cảnh không tốt, huynh lại là cháu trai của đích mẫu, khách quý trong nhà. Phàm là huynh yêu cầu, ta cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có thể uốn mình theo người, làm bộ vui vẻ. Kỳ thật ta cũng không thông thơ từ, học vấn cũng không tốt, chỉ thích xem chút tạp thư."

(*Lá mặt lá trái: ý nói đối đãi người hư tình giả ý, xã giao qua loa lấy lệ)

Lý Hải Vân ngơ ngác mà há to miệng, không dám tin mà trừng y.

An Trường Khanh thấy thế tiếp tục nói: "Còn hôn sự của ta với Bắc Chiến Vương, cũng là ta tự nguyện, hiện tại ta sống rất tốt. Cùng Vương gia tình cảm hòa thuận. Nếu huynh cứ ở đây nói hươu nói vượn, đợi lát nữa Vương gia trở lại sợ sẽ tức giận."

Lý Hải Vân bỗng ngồi xổm xuống đất khóc ròng nói: "Vậy, vậy trước kia......"

Không đợi hắn nói xong, An Trường Khanh nhanh chóng chặn lời: "Trước kia đều là huynh một bên tình nguyện." Không có liên quan tới ta.

Mắt mũi Lý Hải Vân đỏ lên, thút tha thút thít khổ sở không thôi: "Ta biết rồi, đệ không cần nói nữa. Đều là ta tự mình đa tình hu hu....."

An Trường Khanh thấy một đại nam nhân như hắn, tuy rằng uống say, nhưng khóc sướt mướt như vậy thật sự mất mặt, hơi muốn chạy. Lại sợ đi rồi lát nữa Tiêu Chỉ Qua quay lại tìm không thấy y sẽ sốt ruột. Trong lòng buồn bực mà oán trách Tiêu Chỉ Qua một hồi, nghĩ người này rốt cuộc làm gì, còn chưa trở lại.

Người xung quanh đã bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, An Trường Khanh thật sự không muốn dây dưa với vị biểu ca này nữa, liền nhìn xung quanh, muốn xem Tiêu Chỉ Qua trở về chưa, kết quả vừa tìm, lại thấy một thân ảnh cao lớn quen mắt trong đám người, bất động không lên tiếng, cứ như tượng đất, cũng không biết đứng đó bao lâu rồi.

An Trường Khanh cau mày đi qua, Tiêu Chỉ Qua phản ứng lại muốn tránh đã không kịp nữa, chỉ theo bản năng giấu hoa đăng sau lưng. Ánh mắt trầm lắng nhìn y.

"Ngài đi làm gì?" An Trường Khanh cầm tay hắn, liền cảm thấy tay hắn lạnh đến lợi hại, lẩm bẩm oán giận nói: "Hại ta ở đây bị người nhìn chê cười."

Vừa nói vừa kéo người đến trước mặt Lý Hải Vân, nói với Lý Hải Vân ai ai oán oán: "Những hiểu lầm trước kia, biểu ca nên quên đi, cũng đừng ra ngoài nói bậy. Ta và Vương gia vẫn tốt, biết chưa?"

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng thêm lạnh, mơ hồ còn mang theo ý uy hiếp. Tối nay Lý Hải Vân luân phiên gặp đả kích, đầu óc hơi phản ứng không kịp, ngơ ngác "a" một tiếng. Hít mũi nói: "Biểu đệ yên tâm, ta, ta sẽ không nói bậy."

Lúc này An Trường Khanh mới vừa lòng mà lôi kéo Tiêu Chỉ Qua đi.

Chỉ còn Lý Hải Vân nản lòng đứng đó. Hắn kéo ống tay áo lau nước mắt, đứng dậy muốn đi tìm An Trường Dục, bảo gã uống vài chén cùng mình, ai biết tìm kiếm, lại không thấy bóng dáng của An Trường Dục.

Lý Hải Vân đứng ở chỗ tối, bị gió lạnh ban đêm thổi vào, lại nhớ vừa rồi Bắc Chiến Vương lãnh lệ thoáng nhìn, đột nhiên rùng mình, đầu óc hỗn độn đột nhiên thanh tỉnh.

Hắn nhớ những lời An Trường Dục xúi giục bên tai, lại nhớ đối phương nói "Ta canh chừng cho các đệ", sau lưng tức khắc chảy một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cũng không ngu, rất nhanh hiểu được mục đích của An Trường Dục. Nếu không phải Trường Khanh biểu đệ đối hắn vô tình, hết thảy đều là hiểu lầm, vậy hôm nay...... hôm nay bọn họ đều không có kết cục tốt!

Một trận lạnh lẽo nổi lên, Lý Hải Vân cũng không rảnh lo thê thê lương lương, vung tay áo, đi nhanh đến Vọng Tiên Lâu.

***

An Trường Khanh kéo Tiêu Chỉ Qua đến ngõ nhỏ không người, mới xoay người đánh giá hắn. Dọc đường đi Tiêu Chỉ Qua trầm mặc đến không thích hợp. Rõ ràng trước đó không phải như vậy. Ngay sau đó lại phát hiện giày và vạt áo của hắn đều ướt, trên mặt đất còn có vết nước ướt dầm dề, y nhăn mày, thấy Tiêu Chỉ Qua vẫn chắp tay sau lưng, liền nhìn ra sau hắn: "Giấu gì sau lưng?"

Tiêu Chỉ Qua mím môi không nói, An Trường Khanh vòng qua xem, thấy trong tay hắn gắt gao cầm một ngọn hoa đăng cá chép đùa hoa sen quen thuộc.

An Trường Khanh ngẩn ngơ: "Đèn này......" Sau đó rất nhanh phản ứng lại, buồn bực nói: "Ngài vớt nó lên làm gì? Sẽ không linh!"

Tiêu Chỉ Qua mím môi, không biết nói từ đâu, cũng không biết hỏi từ đâu.

Khi hắn cho rằng An Trường Khanh toàn tâm toàn ý chung sống với hắn, nhưng bất ngờ thấy An Trường Khanh và Lý Hải Vân lôi lôi kéo kéo. Khi hắn cho rằng An Trường Khanh vẫn không quên được tình cũ, An Trường Khanh lại lôi hắn đến trước mặt Lý Hải Vân nói một tràng khó hiểu, còn nói y và hắn vẫn tốt.

Tiêu Chỉ Qua đột ngột rơi ưu tư, hiện tại lại bị bắt tại chỗ, đành nghiêm mặt không nói một lời.

Đáng tiếc bây giờ An Trường Khanh không phải thứ tử nho nhỏ sợ hãi hắn, y nheo đôi mắt, hung dữ nói: "Ngài nói có việc, chính là đi vớt đèn?"

"Có phải ngài còn xem trộm không?"

Tiêu Chỉ Qua: "......"

Trầm mặc một lát, cuối cùng Tiêu Chỉ Qua vẫn gật đầu: "Ta......"

Phun ra một chữ, rồi lại không biết nên tiếp tục thế nào, chỉ có thể nói: "...... Ta muốn xem."

An Trường Khanh: "......"

Y nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra Tiêu Chỉ Qua làm vậy là vì cái gì. Bực mình nói: "Muốn xem thì ngài không thể hỏi ta hả?"

Tiêu Chỉ Qua rũ mắt nhìn y, hình như người trước mặt đối việc hoa đăng bị vớt lên sẽ không linh mà canh cánh trong lòng, miệng dẩu cao, bộ dáng rất tức giận. Hắn có chút hối hận, nhớ tới nguyện vọng ký thác trên hoa đăng, nếu thật sự không linh......

Lắc đầu, Tiêu Chỉ Qua ngừng suy nghĩ, khàn giọng hỏi: "Ta hỏi, ngươi sẽ nói sao?"

"Đương nhiên." An Trường Khanh kỳ quái mà nhìn hắn: "Không có làm chuyện không thể gặp người, có gì không thể nói." Nói xong vẫn chưa hết giận mà chèn ép hắn: "Lén lút đi vớt hoa đăng như Vương gia, mới không thể nói đấy."

Tiêu Chỉ Qua nghiêm mặt nhưng tai lại nóng lên, sau đó lại nghĩ tới một màn vừa rồi, rốt cuộc vẫn không nín được hỏi: "Ngươi và Lý Hải Vân...... Không có khả năng, có phải không?"

"Hả?" An Trường Khanh trực tiếp bị hắn hỏi cho ngốc, chầm chậm tức giận nói: "Ta với hắn có khả năng khi nào? Sao Lý Hải Vân tự mình đa tình, ngươi cũng mù mờ dính theo thế?"

Bây giờ Tiêu Chỉ Qua mới ý thức được có chỗ không đúng, chần chừ hỏi: "Không phải các ngươi......"

An Trường Khanh đen mặt cắt lời hắn: "Ta và Lý Hải Vân cái gì cũng không phải. Đừng kéo ta đứng một chỗ với hắn. Trước đây ta chưa từng thích ai."

Tiêu Chỉ Qua vẫn không thể tin được, dừng một chút mới xác nhận nói: "Nhưng ngọc bội hắn tặng ngươi, ngươi vẫn luôn mang theo bên người......"

"Ngọc bội gì?"

"Ngọc bội Song Ngư ngươi tặng ta."

Mặt An Trường Khanh đen triệt để, từng chữ từng chữ nhảy ra từ kẽ răng: "Đó là quà sinh nhật mẫu thân tặng ta, có cái liên quan gì đến Lý Hải Vân?"

Tiêu Chỉ Qua cuối cùng ý thức được hiểu lầm quá độ, không biết nên giải thích thế nào.

An Trường Khanh lại nhìn chằm chằm eo hắn, nơi đó trống rỗng không có cái gì: "Ta nói sao không thấy ngài đeo một lần, hóa ra ngài cho rằng đó là đồ của Lý Hải Vân?"

"Ngọc bội đâu? Có phải ngài ném rồi không? Ngài trả lại cho ta!" An Trường Khanh bực bội nói.

"Không có." Tiêu Chỉ Qua thấy y tức giận, vội vàng giải thích: "Không có ném, ta để ở thư phòng."

Nghe hắn nói không ném, An Trường Khanh mới thuận khí, trợn to mắt trừng hắn: "Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Nghe tin đồn về ta và Lý Hải Vân ở đâu?"

Tiêu Chỉ Qua bị y trừng đến chột dạ, đành phải lôi đầu sỏ gây tội hại hắn ra làm đệm lưng: "Là Thường Tại Xương nói."

Hoài Hóa tướng quân Thường Tại Xương, cũng là một trong mười hai tướng quân, đều dưới trướng Trụ quốc Đại tướng quân Hạ Hầu Thương, cùng nhau trông coi Nhạn Châu cùng Lương Châu, bởi vậy giao tình hai người không tồi. Khi Thường Tại Xương còn ở Nghiệp Kinh, Tiêu Chỉ Qua từng nhờ hắn quan sát phủ Thừa tướng, nếu mẹ con An Trường Khanh thật sự gian khổ, liền âm thầm giúp một phen. Không biết Thường Tại Xương từ đâu nhìn ra lòng hắn có An Trường Khanh, vẫn luôn khuyến khích hắn đưa người đến trước mặt.

Mà những chuyện về An Trường Khanh cùng Lý Hải Vân, tất nhiên cũng là Thường Tại Xương truyền cho hắn.

Hiện tại ngẫm lại, hiển nhiên mấy tin tức do Thường Tại Xương vì kích hắn mà cố ý lừa hắn. Nhưng Tiêu Chỉ Qua không phải người dễ dàng chịu kích tướng như vậy. Bóp méo mấy chuyện xưa đã không giúp đỡ được gì, lại chôn mối họa cho hắn, đánh hắn trở tay không kịp.

Tiêu Chỉ Qua nghiến răng, âm thầm ghi thù Thường Tại Xương, sau lại rầu rĩ nên dỗ người thế nào.

An Trường Khanh không biểu tình mà nghe hết, lạnh lẽo mà nhìn hắn: "Cho nên ngài vẫn luôn cho rằng ta thích Lý Hải Vân, đối với ngài là uốn mình theo người?"

"...... Phải." Tiêu Chỉ Qua gật đầu, lại cảm thấy không đúng, bổ cứu* nói: "Sau đó thì không phải."

(*bổ cứu: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng)

An Trường Khanh trừng hắn, quả thực không biết nên nói hắn thế nào mới tốt. Rõ ràng trong lòng người này cảm thấy y nhớ thương nam nhân khác, lại không hề biểu lộ ra, thậm chí còn ôn nhu đối đãi y...... Vốn dĩ còn tức giận, nghĩ đến đây, An Trường Khanh lại cảm thấy đau lòng.

Đời trước khi chết, nam nhân đều nắm chặt miếng ngọc bội Song Ngư kia, khi đó, trong lòng hắn đang nghĩ đến gì? Có phải đến chết vẫn cho rằng y thích Lý Hải Vân, cho nên mới lãnh đạm sợ hãi hắn hay không?

An Trường Khanh đau xót, nghiến răng nghiến lợi mà nhấc chân đạp hắn: "Sao ngài đần vậy hả?"

Cú đá này với Tiêu Chỉ Qua không đau không ngứa, nhưng khi thấy hốc mắt y đỏ, Tiêu Chỉ Qua lại luống cuống, cẩn thận nâng mặt y lên: "Là ta sai, về sau không vậy nữa."

Hắn cho rằng An Trường Khanh còn giận, nghĩ nghĩ lấy tờ giấy mình viết ra bỏ vào tay y: "Ta cũng cho ngươi xem. Rồi đưa ngươi đi thả lần nữa, sẽ linh thôi."

An Trường Khanh nhìn hắn một cái, mở tờ giấy ra, liền thấy trên giấy dùng chữ nhỏ quy củ viết: Bảo vệ Nhạ Nhạ một đời.

Y từng thấy chữ của Tiêu Chỉ Qua, nam nhân này chữ như người, vĩnh viễn là lối viết thảo* liều lĩnh. Chữ Khải quy quy củ củ, là lần đầu tiên y nhìn thấy. Tuy lời nói thẳng thừng, giữa hàng chữ lại lộ ra nghiêm túc cùng trịnh trọng.

(*Lối viết thảo: kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh)

An Trường Khanh cẩn thận cuộn giấy lại, bỏ vào hoa đăng, liếc hắn một cái, lẩm bẩm: "Dù vậy ta cũng không nguôi giận."

Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua lờ mờ: "Nhạ Nhạ còn muốn làm gì? Đều nghe ngươi."

An Trường Khanh hơi ngẩng đầu, dưới ánh mắt khẩn trương của hắn chậm rãi nói: "Vậy phạt ngươi...... sau này mỗi năm đều vì ta thả một ngọn hoa đăng."

Tâm Tiêu Chỉ Qua run lên, ngón tay bỗng nắm chặt, bên môi mang nụ cười: "Được. Mỗi năm đều thả cho ngươi."

An Trường Khanh trừng hắn, đẩy đẩy: "Nhanh đi thả hoa đăng, xiêm y ướt rồi, cũng không sợ phong hàn."

Tiêu Chỉ Qua thuận thế cầm tay y, dẫn y đi đến phía trước: "Chúng ta cùng đi thả."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Nhìn thì rất thông minh, hóa ra là tên ngốc.

Túng Túng:...... (không dám nói lời nào.jpg)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.