Bao Quân Mãn Ý

Chương 7




Thực đáng tiếc, vận rủi của nàng còn chưa chấm dứt.

Qua cửa lao nhỏ hẹp, Mãn Ý tựa vào cửa sổ nhỏ, hai mắt khóc đỏ, khóc thút thít nhìn ra bên ngoài.

Gió lạnh từ kênh đào lớn thổi tới, nàng vừa lạnh vừa mệt vừa sợ, nhìn người đến người đi bên ngoài, có người đang buộc hàng, có người đang chuyển hàng hóa.

Đây là một con thuyền chở hàng, đang chạy ở kênh đào lớn đã rời đi kinh thành một ngày một đêm. Thuyền hàng thuận gió mà đi, thuyền đi cực nhanh, trên thuyền chẳng những chở hàng hóa dự bị đi Giang Nam, còn chở người dự bị!

Mãn Ý trong nhà lao nhỏ, cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Sau khi bị bắt đi gả cho Thái vương, vận rủi liền như bóng với hình, quấn quít lấy nàng không buông.

Nàng trèo tường trốn ra khỏi nhà, sau lại được Long Vô Song hứa hẹn, vốn tưởng rằng có thể bình an vô sự, không nghĩ tới đối phương không hề tốt bụng, cư nhiên muốn gả nàng cho Thiết Tác. Nàng vắt hết óc, còn bồi rượu quý giá, thật vất vả làm hắn quá chén, chạy ra khách sạn Long Môn, không thể về nhà, nên định lên thuyền đi Giang Nam định về nhà ông ngoại Ngao Thanh……

Kết quả, nàng gặp dân buôn lậu.

Nàng đi vào bến tàu, gặp một vị đại nương, đại nương thân thiết hỏi nàng muốn đi đâu. Nghe thấy nàng muốn đi Giang Nam, đại nương liền nói nàng vừa vặn có thuyền, đêm nay liền muốn đi Giang Nam, nếu đã có duyên, đơn giản chỉ lấy nàng nửa giá, thuận đường đưa nàng đi Giang Nam.

Ai biết, nàng vừa lên thuyền, đại nương lập tức từ mặt mũi hiền lành biến thành hung thần ác sát, tịch thu tay nải của nàng, bắt nàng vào gian nhà tù nhỏ hẹp này.

Tình hình này, chỉ có thể nói bằng một chữ ‘thảm’, nàng mới thoát ra hang sói, không nghĩ tới lại vào miệng hổ!

Sau cửa sổ nhỏ, Mãn Ý đang khóc nhỏ, ai oán vận khí mình kém, lại khuyết thiếu sự đời, thì một cái tay cực kỳ bẩn lại thình lình dò xét tiến vào.

“tiểu cô nương xinh đẹp, ngươi khóc cái gì? Ngoan ngoãn, đừng khóc, làm cho ta đau tê rần!” nam nhân đầu trâu mặt ngựa đứng ở ngoài lao, cười dâm loạn với nàng, còn lộ ra miệng đầy răng bẩn.

Nàng sợ tới mức quên khóc, cuống quít lui ra sau, lại vẫn ngửi được một trận tanh tưởi theo miệng người nọ bay ra, bụng nàng cuộn lên, thiếu chút nữa nôn ra.

“ trốn cái gì chứ? Đừng sợ, ta đi vào sẽ thương ngươi cho tốt.” hắn nói, biểu cảm càng dâm tà, trên tay đã muốn vội vàng mở khóa.

Mãn Ý lui góc đến nhà tù, sợ hãi toàn thân run run. Một giọt một giọt nước mắt lăn xuống má, nàng không dám nháy mắt, mắt trừng cánh cửa kia.

Huhu, nếu thực bị người này vũ nhục, thì nàng — thì nàng –

Ý niệm tìm chết vừa hiện lên trong đầu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng chửi ầm lên.

“ làm cái gì?! Cút xa một chút!” đại nương gắt giọng, người còn chưa tới trước cửa, đại đao đã ầm một tiếng vang lên đập mạnh vào trên cửa. Nếu không phải nam nhân kia nhanh rút tay về, thì một bàn tay khẳng định sẽ bị chặt xuống dưới. “ ta đã nói rồi, không ai được chạm vào nàng!” đại nương quát, giận trừng mắt hắn, cảnh cáo nhìn quanh bốn phía.

Vài nam nhân đứng ở bên cạnh vọng tưởng muốn sàm sỡ thấy cây đại đao trên tay đại tỉ kia, đều sờ sờ cái mũi, lui đầu trở về làm việc, cũng không dám tới gần nhà tù nữa.

Mãn Ý nhìn qua cửa sổ nhỏ, nhìn đại nương đuổi đi nam nhân như ác sói kia, trong lòng không nhịn được lại hiện lên một tia hy vọng.

Ưm, đại nương này nói không chừng là vẫn còn lương tâm, nếu nàng mở miệng khẩn cầu, không biết đối phương có thể giơ cao đánh khẽ, thả nàng một cái mạng nhỏ hay không?

Vì mạng, Mãn Ý cố lấy dũng khí, tới gần phiến cửa lao,, môi hồng nhuận mở miệng. “ đại nương, van cầu ngươi, ta — ta –”

Nói còn chưa nói xong, chợt nghe đến đại nương ngoài cửa lại huy đại đao đi lên.

“phải bán nàng vào kỹ viện! Loại mặt hàng này khó gặp, chắc chắn rất nhiều bạc. Ta còn phải cần nhờ nàng kiếm một con số lớn, người nào còn dám chạm vào nàng, ta liền chém ‘của quý’ của hắn xuống, ném vào biển cho cá!” âm thanh đại nương lại vang, truyền khắp cả chiếc thuyền.

Mãn Ý đang tựa vào cạnh cửa, lại bị đả kích, sợ tới mức mặt không có chút máu, hoả tốc lại lùi về góc.

Huhu, người xấu! Người xấu! Bọn họ đều là người xấu!

Nàng ngồi xổm góc tường, ôm lấy chân, nước mắt đều dính ẩm ướt váy, oán hận chính mình không ngoan, đã bị lừa nhiều như vậy rồi mà còn chưa rõ lòng người hiểm ác.

Bên ngoài, đại nương mang theo đao lại đi mất. Mà trên thuyền này, bọn thủy thủ vì bảo vệ “ tiểu huynh đệ” nửa người dưới, không dám mạo hiểm tiến lên, tất cả đều tránh rất xa, không đến phiền nàng nữa.

Gió nổi lên, buồm bay phất phới, gió lạnh từ nhỏ cửa sổ tiến vào, thổi tay chân nàng lạnh như băng.

Lòng của nàng lạnh hơn.

Nghĩ đến lời nói kia của đại nương muốn bán nàng vào kỹ viện, nàng liền rụt lui lại, cảm thấy buồn nôn.

Lúc này, nàng tránh thoát bị một người nam nhân chà đạp; Nhưng mà đến Giang Nam, bị bán vào kỹ viện, nàng sẽ bị vô số nam nhân chà đạp, đến lúc đó nàng còn sống được sao?

Bi thương nảy lên trong lòng, nàng ôm chặt thân mình, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào váy, trong lòng đột nhiên nhớ tới một bóng người màu đen cao lớn.

Nếu Thiết Tác ở trong này, hắn nhất định sẽ cứu nàng, sẽ bảo vệ nàng, nàng sẽ không bị bán đi kỹ viện, lại càng không bị nam nhân xa lạ chà đạp. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng, không để nàng gặp phải nguy hiểm gì –

Aiz, sớm biết như thế, chi bằng nàng đừng trốn, cứ ở lại khách sạn Long Môn cùng hắn……

Phanh!

Một trận nổ ầm ầm lay động thân thuyền, Mãn Ý đang đắm chìm trong hối hận, bị tiếng chấn động làm ngã vào đám cỏ khô ẩm ướt.

“ sao thế?” đại tỉ gào thét hỏi.

Đuôi thuyền truyền đến âm thanh.

“ có người đến chặn đường, khoang chứa hàng bị ném lửa, cháy hết cả rồi!”

“bao nhiêu người đến đây?”

“ không, không biết –”

“ làm sao có thể không biết?”

Lần này truyền đến là một tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người ta sợ hãi.

Mãn Ý ngã ở trên sàn nhà tù, không thấy được động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm chợt vang, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rơi xuống nước từ đuôi thuyền dần dần tới gần.

Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chiếc thuyền này gặp phải cướp? Nhóm người xấu đang đen ăn đen sao?

Nàng đoán lung tung, đang giãy dụa suy nghĩ, cửa lao đột nhiên oanh một tiếng, bị toàn bộ từ ngoại đánh ngã, một thủy thủ bị lực đạo cường đại đánh cho ngã bay vào, bị thương nặng chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ, nghiêng đầu ngất đi, trên mặt xấu xí tràn đầy máu tươi.

Tiếng gió gào thét, cùng tiếng gầm rú kinh hoảng toàn bộ từ ngoài cửa tiến vào. Nàng tận dụng thời cơ, vội vàng chạy ra nhà tù, thẳng đến khi nàng ra khỏi phòng, thế này mới rõ ràng phát hiện bốn phía chỉ có lửa tận trời, cả chiếc thuyền đã lâm vào biển lửa.

Tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, nàng sợ hãi quay đầu thấy nhóm buôn lậu đang kinh hoảng chống cự, một người lại một người rồi ngã xuống, bên trong ánh lửa, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng.

Giấc mộng trở thành sự thật, Thiết Tác thật sự xuất hiện!

Cảm xúc kinh ngạc vui mừng, chỉ chợt lóe rồi biến mất, khi Mãn Ý nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, thân mình nhỏ bé liền cứng lại rồi.

Ánh lửa ở trên mặt hắn toát ra sự nghiêm khắc, so với lúc trước càng âm u lạnh lẽo đáng sợ, bên trong con ngươi đen tràn ngập tức giận, quả thực như là ác quỷ địa ngục, như là lập tức sẽ giết ngươi.

Hắn đang tức giận!

Hơn nữa là rất tức giận, rất tức giận!

Cũng khó trách hắn lại tức giận. Lúc trước, nàng dùng kế chuốc hắn quá chén, còn hạ thuốc mê với hắn, hiện tại bị hắn tìm được, xác định vững chắc rằng hắn sẽ làm thịt nàng –

Đột nhiên nàng sợ hãi vội vàng xoay người, hai chân không nghe sai sử bắt đầu chạy.

Tiếng rống giận như sấm sét, lập tức vang vọng.

“ đứng lại!”

Hai vai nàng run lên, bị một tiếng rống kia của Thiết Tác, làm cho sợ tới mức tiềm lực toàn bộ khai hỏa, chạy trốn càng nhanh hơn, thùng thùng thùng nhắm thẳng đầu thuyền chạy đi.

Trên thuyền đã loạn thành một đoàn, hơn phân nửa thủy thủ đều bị Thiết Tác chém. Cho dù là người còn sống, không bị thương, nhìn thấy hắn một kiếm liền giải quyết một người cũng hiểu được người nọ là cao thủ tuyệt đỉnh, tất cả đều không dám chặn hắn, một đám nhảy bùm bùm xuống thuyền chạy trối chết.

Hơi thở trầm trọng phun ở sau gáy của nàng, nàng sợ hãi đến mức lông tơ đều dựng thẳng, vẫn tiếp tục chạy. Nàng nhớ rõ cho tới nay, hơi thở của Thiết Tác luôn nhẹ nhàng, chưa bao giờ loạn quá — thôi xong rồi xong rồi, nhất định là hắn bị chọc tức!

Nàng chạy đến đầu thuyền, đứng ở bên cạnh thuyền bất lực nhìn nước sông tối như mực, rốt cuộc không đường trốn, một nam nhân toàn thân bị cháy, từ hỏa diễm thoát ra, loạn kêu to, huy đại đao trên tay khảm hướng đầu nàng.

“ A!” Mãn Ý hét lên một tiếng, trơ mắt nhìn đao đang đến gần –

Một cú đánh đao khác đột nhiên bổ về phía đao kia đánh xuống.

Hai đao chạm nhau phát ra tiếng vang chấn động khanh khanh, chấn màng tai Mãn Ý phát đau, thanh đao đang định bổ về phía nàng trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh, vài miếng trong đó trùng hợp xẹt qua quần áo của nàng, nàng chỉ cảm thấy da thịt tê rần, vội vàng lui ra sau, dưới chân lại đột nhiên chới với.

Lần này, Thiết Tác không thể tới kịp tiếp được nàng.

Bùm một tiếng, nàng thẳng tắp rơi vào trong sông, nước sông bao phủ miệng mũi của nàng, thấm ẩm ướt xiêm y của nàng, nàng cô lỗ cô lỗ uống vào mấy ngụm nước, bị sức nặng của xiêm y kéo xuống đáy sông.

Phút chốc, một đạo bóng đen từ đầu thuyền nhảy xuống, một tay rẽ nước mà xuống, dễ dàng bắt được nàng, chân đạp giữa sông di động, lủi thân hướng trên bờ bay đi.

“ khụ, khụ khụ khụ khụ, khụ……”Mãn Ý được mang lên bờ, liền không ngừng ho, khi Thiết Tác buông nàng, cái miệng nhỏ nhắn liền chuyển thành rên rỉ.

Tuy rằng nói, từ trên thuyền ngã vào trong sông, thường sẽ không bị thương gì đến thân mình, nhưng thân bị áp lực của nước đè ép, thật sự không phải là người được nuông chiều từ bé như nàng có thể chịu nổi, tay chân bởi vì lúc trước bị va chạm đang từng đợt phát đau.

“ đau quá.” nàng nhẹ giọng rên rỉ, xuyên thấu qua tóc mái ẩm ướt, thấy một đôi giày đen đang đứng bất động ở trước người nàng.

Lập tức ngừng kêu, nàng vụng trộm nuốt nước miếng, chậm rãi, chậm rãi nhìn hướng lên trên.

Giày đen cũ, trang phục màu đen dính máu, ngực rộng lớn, hai vai, từng cái ánh vào mi mắt, tầm mắt khiếp đảm của nàng, cuối cùng mới dừng ở trên mặt Thiết Tác, nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi dần dần trở nên hoang mang.

Khuôn mặt nghiêm khắc cứng lại từ trên cao nhìn xuống nàng, mày rậm khẽ nhấc, con ngươi đen càng sáng lại không lợi hại giống lúc trước làm cho người ta sợ hãi. Sự tức giận dọa người kia biến mất, hình như hắn không còn tức giận, hai mắt khóa chặt nàng, một tia cảm xúc rất nhỏ lại kịch liệt hiện lên trong đó, giống như là — giống như là –

Lo lắng.

Thiết Tác đang lo lắng? Hắn đang lo lắng nàng? Có thể sao? Không phải cho tới bây giờ hắn luôn lãnh khốc vô tình, không động nửa chút cảm tình sao? Nam nhân như vậy vì sao lại lo lắng cho nàng?

Nghi vấn vọt tới đầu lưỡi, môi hồng nộn nửa mở vừa định nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy ngực tê rần.

“ ưm –” nàng nhẹ ngâm một tiếng, bản năng lấy tay sờ, lại phát hiện bàn tay dính dính, cùng nước sông lạnh như băng hoàn toàn bất đồng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy, rõ ràng phát hiện tay mình nhiễm đầy màu đỏ tươi.

Máu!

Rất nhiều rất nhiều rất nhiều máu!

Mảnh đao vỡ chẳng những cắt qua xiêm y, cũng làm da thịt của nàng bị thương, máu tươi đang từ miệng vết thương trào ra, nhanh chóng nhiễm đỏ xiêm y của nàng.

Mãn Ý chỉ cảm thấy choáng váng đầu, tay dính đầy máu, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, cả người sụp ngã về sau.

Bóng đen nhoáng lên một cái, hơi thở ấm nóng của nam tử vây quanh nàng. Thiết Tác vòng ôm lấy thân thể của nàng, không để nàng yếu đuối ở trên cỏ, bàn tay to huy nhẹ, điểm huyệt đạo trên người nàng, ngừng chảy máu, sau đó cởi bỏ quần áo nàng để kiểm tra miệng vết thương.

“ ta — ta — ta –” nàng thở phì phò, tuy rằng đầu cháng váng hoa mắt, nhưng vẫn giãy dụa muốn mở miệng.

Hắn cằm dưới căng thẳng, đưa tai tới gần miệng nàng.

“ ta — ta, không nên……” âm thanh của nàng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mơ hồ, ngay cả nội lực thâm hậu, thính lực hơn người như hắn, nhưng cũng chỉ nghe được mấy từ.

Sự lo lắng trong con ngươi đen càng đậm, Thiết Tác hít sâu một hơi, mở miệng quát hỏi.

“ ngươi nói cái gì?”

Môi đỏ mọng giật giật, bị ép hỏi, cuối cùng nói được tiếng lớn một chút.

“ không nên — không nên — không nên cởi áo của ta!”

Nói xong, đầu Mãn Ý ngả xuống, ngất đi ở trong lòng hắn.

Đêm dài yên lặng.

Cách phía nam kinh thành khoảng trăm dặm, ngoài thành Thiệu Dương, trong một trang viên, yên tĩnh không có tiếng động.

Một bóng đen đi vào đình viện, đi về phía thư phòng. Trong thư phòng, đèn đuốc nhỏ, chiếu sáng được nửa hành lang, giày màu đen từ trong viện đi đến, vừa mới đi đến trước cửa thư phòng, cửa gỗ liền bị mở ra.

“ Thiết gia, Trầm tổng quản đã chờ mấy ngày.” hai nam nhân cúi đầu đứng đợi ở bên cạnh, trên người đều mặc trang phục sắc xanh đen của Đại Phong đường của La gia.

Bên trong thư phòng, có nam tử tuấn lãng nội liễm mặc trang phục màu trắng đang ngồi ở phía sau bàn, trước mặt có đặt một tấm bản đồ da dê, trên bản đồ vẽ đầy đường đỏ đen biểu thị lộ tuyến phức tạp. Vừa thấy Thiết Tác vào cửa, hắn liền đứng dậy chắp tay và mỉm cười.

Thiết Tác nhìn người nọ, con ngươi đen hơi nhấc lên. “ta không biết ngươi ở đây.”

Đại Phong đường La gia vốn là tiêu cục, ở các thành các nơi đều có chi nhánh, giao tình với khách sạn Long Môn cũng không phải là ít, hắn vì cứu Mãn Ý mới chọn trang viên này, nhưng không dự đoán được tổng quản La gia trùng hợp đã ở nơi này.

“ có chuyến hàng xảy ra chuyện, ta đến xử lý.” Trầm Phi Ưng thong dong đáp, nhìn tiểu nữ nhân hôn mê bất tỉnh trong lòng hắn một cái. “ vị này chính là Bao cô nương?”

Thiết Tác gật đầu, khóe mắt căng thẳng.

Biểu cảm này rất nhỏ nhưng không tránh được mắt Trầm Phi Ưng. Hắn bất động thanh sắc, nâng tay ý bảo hạ nhân. “ đi thỉnh đại phu lại đây.”

Hạ nhân còn chưa bước ra thư phòng, Thiết Tác liền mở miệng.

“ không cần.”

Trầm Phi Ưng hiếm khi sửng sốt, lập tức lại cười, phẩy tay đi ra ngoài, tự mình dẫn đường cho Thiết Tác. “mời đi bên này.”

Trang viên tuy nhỏ lại cực kỳ lịch sự tao nhã, đi qua vài cái cửa tròn sẽ đến một tiểu lâu. Thiết Tác ôm Mãn Ý ở trước cửa đứng lại, không đi tiếp.

“ còn cần thứ gì sao?” Trầm Phi Ưng cũng dừng bước theo, làm hết trách nhiệm của chủ nhân hỏi, biết được đối phương không muốn người bên ngoài theo vào.

Môi bạc nhắm chặt, không nói gì.

“xiêm y sạch sẽ?” Trầm Phi Ưng lại hỏi, nhìn nhìn cả người Mãn Ý ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền.

Thiết Tác gật đầu, sau đó đẩy cửa, ôm nàng đi vào bên trong tiểu lâu.

Tiểu lâu được quét tước sạch sẽ thanh lịch, như là rất sớm đã được xử lý, tùy thời chờ đợi khách nhân quang lâm. Hắn thẳng tắp đi đến trước giường, để tiểu nữ nhân mềm nhũn xuống, động tác phá lệ ôn nhu.

Toàn thân Mãn Ý ẩm ướt lạnh, vẫn hôn mê bất tỉnh, thân mình nhỏ vì xa khỏi cái ôm của hắn, lập tức bởi vì rét lạnh mà bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Nàng lạnh đến mức mặt trắng bệch, mấy lọn tóc mái bị ẩm ướt dính vào trán, rất chật vật, cũng phá lệ làm cho người ta đau lòng.

Một chút u ám hiện lên chỗ sâu trong con ngươi đen, Thiết Tác vận nội lực, hai tay ngăm đen kiên cường nhẹ ấn ngực và bụng của nàng, đưa vào cơ thể nàng tràn đầy nhiệt lực, giúp nàng loại trừ cái lạnh. Thẳng đến khi nàng ngừng run run, hắn mới thu hồi nội lực, dùng tốc độ nhanh nhất cởi đi cái y phục đã bị tàn phá và ẩm ướt trên người nàng.

Nhiệt lực ấm như gió xuân làm cho sắc mặt của nàng dần dần chuyển hồng nhuận. Nàng nhẹ ngâm một tiếng, bởi vì ấm áp thẩm thấu quanh thân mà từ từ tỉnh lại.

Mới vừa tỉnh, nàng liền phát hiện Thiết Tác đang cởi quần áo nàng.

Lúc ở bờ sông, hắn chỉ là cởi cúc của nàng, hiện tại lại càng quá đáng, hắn lại muốn cởi xiêm y của nàng!

“ không nên! Dừng tay, dừng tay, Thiết– Thiết — Thiết — Thiết Thiết đại hiệp – ngươi, ngươi không thể như vậy — a — không nên cởi xiêm y của ta –”Mãn Ý vừa mới bị máu tươi dọa ngất, vừa tỉnh đến liền phát hiện trong sạch bị uy hiếp chưa từng có, nhưng nàng lại không mạnh, giống như con mèo nhỏ cố gắng giãy dụa dưới bàn tay to của hắn.

Nhưng mà, mèo con chung quy vẫn là mèo con, làm sao địch nổi mãnh thú như hắn?

Chiếc xiêm y ẩm ướt kia mới trong chốc lát đã bị cởi đi, bờ vai phấn mượt mà, cùng với da thịt non mịn bại lộ ra, tất cả đều ở trước mắt hắn không sót gì. Tuy rằng hắn chỉ cởi áo của nàng, không động tới quần áo của nàng, nhưng nàng cũng đã sợ tới mức hoảng hốt.

“ không nên nhìn, không nên……” toàn thân Mãn Ý run rẩy, không phải bởi vì rét lạnh, mà là bởi vì thẹn cực độ. Nàng đau khổ cầu xin, tay nhỏ bé run run muốn che lấp chính mình.

Động tác của hắn lại nhanh hơn, dùng một tay khóa trụ hai cổ tay của nàng, không chút lưu tình nào kéo cao qua đỉnh đầu nàng, không cho nàng có cơ hội che lấp mình. Cặp con ngươi đen u ám kia lại coi thường cầu xin của nàng, nhìn chằm chằm ngực của nàng.

Ông trời, hắn đang nhìn nàng!

Hắn, hắn đang nhìn…… của nàng…… của nàng……

Xấu hổ nhiễm đỏ toàn thân của nàng, hai gò má như bôi son. Không có cách nào, nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh sự thật, nhắm chặt đôi mắt dài không dám nhìn hắn, giống như con nai con lạnh run, run rẩy ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn.

Khi ngón tay thô ráp lướt qua da thịt trước ngực, nàng như là bị bỏng vậy, thân mình run lên, môi đỏ mọng lại lần nữa cầu xin.

“ van cầu ngươi, ngươi, ngươi không thể, ngươi không thể đụng vào……”

Cầu xin vẫn không có hiệu quả, ngón tay thô ráp của nam nhân di chuyển trên da thịt phấn ngọc, tuy rằng không có lưu luyến, càng không có khinh bạc quá đáng, nhưng cũng đã làm cho nàng cảm thấy thẹn không thể chịu nổi. Nàng run run, thậm chí cảm giác được hắn chạm đến làm cho nàng cảm thấy đau.

Huhu, cái này là chết rồi, không thể cởi cũng đã cởi, không thể nhìn cũng đã nhìn, không thể sờ cũng đã sờ, thậm chí ngay cả môi cũng đã bị nam nhân này hôn qua. Trong sạch của nàng đã bị hủy, nhất định không gả ra được!

Một giọt lệ châu cực thẹn, ra khỏi hốc mắt, lặng lẽ chảy xuống má phấn.

Bỗng dưng, lực ở cổ tay bỗng nhẹ đi, xúc cảm thô ráp rời ngực, đi lên chạm vào mặt của nàng. Mắt dài của nàng run run, vừa thẹn lại e ngại mở mắt to sương mù, thấy Thiết Tác dùng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ kia.

Cử chỉ này mềm nhẹ, không chút tương xứng với tính cách của hắn, làm cho nàng kinh ngạc đến quên khóc, hai tròng mắt đẫm lệ nâng lên, đúng lúc nhìn vào trong mắt hắn.

Con ngươi đen u ám bình tĩnh nhìn nàng, khóa chặt tầm mắt của nàng, mang theo chuyên chú nói không nên lời, khiến nàng không thể suy nghĩ.

Nàng như là bị thôi miên vậy, giương cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực, lăng lăng nhìn nam nhân mạnh mẽ này, vốn khổ sở vì bị cởi bị nhìn bị sờ không biết làm thế nào nhưng lại thần kỳ như được từng giọt từng giọt mát mẻ thấm vào, liền ngay cả ngực của nàng cũng không đau như lúc trước –

Đột nhiên, ba một tiếng, ánh nến trên bàn thạch phát ra tiếng nổ lách tách.

Âm thanh rất nhỏ lại làm cho nàng đột nhiên bừng tỉnh, lý trí và xấu hổ nháy mắt lại hiện ra trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn so với lúc trước càng hồng nhuận, cũng không dám nhìn vào cặp con ngươi đen kia nữa, cúi đầu cúi đến ngực.

Cúi đầu mới thấy, nguyên bản máu tươi dính đầy ngực giờ đã được chà lau sạch sẽ, chỉ còn lại có vết máu lưu lại trên giường. Trên da thịt mềm mại có vài đường vết thương dài nhưng không sâu, sớm đã dừng chảy máu lại, trên vết thương còn được lau một tầng thuốc mỡ nhẹ.

Một lọ thuốc Kim Sang được đặt trên giường đang tản phát ra mùi thuốc.

Mùi này rất quen thuộc, giống như là mùi nàng vừa mới ngửi qua — mắt bỗng mở to, sợ hãi nhìn về phía bàn tay to của Thiết Tác. Nhớ rõ đó là từ ngón tay của hắn ngửi được mùi thuốc kia, má phấn lại nóng thêm.

Thì ra, hành động vừa rồi của hắn là vì muốn kiểm tra miệng vết thương, giúp nàng bôi thuốc –

Mãn Ý cầm lấy chăn, nắm chặt ở ngực, cúi đầu như cũ.

Tuy rằng Thiết Tác cứu nàng; Tuy rằng hắn giúp nàng chữa thương. Nhưng mà nghĩ đến hành động vừa rồi của hắn, nàng liền tâm hoảng ý loạn, xấu hổ không dám nhìn hắn, môi đỏ mọng khẽ mở đừng nói là nói lời cảm ơn, nàng thậm chí ngay cả một câu đều phun không được.

Sau đó, hắn không nói một tiếng nào đứng lên đi ra ngoài.

Thẳng đến khi Thiết Tác rời đi, nàng mới ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, mở to mắt sương mù, ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

Trên khuôn mặt nghiêm khắc kia, con ngươi đen thâm u không đáy cùng với ánh mắt không chút gợn sóng hiện lên trong đầu nàng.

Không hiểu sao tim Mãn Ý đập nhanh hơn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng lên, xấu hổ hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhấc chăn lên, đỏ mặt trốn vào, cả đêm cũng không dám lại hé mặt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.