Bạo Quân Độc Sủng

Chương 50: Vận mệnh của ta tự ta nắm




Ánh mắt thâm trầm như vậy, nàng chưa từng thấy trên người hắn; thần sắc nặng nề, hắn chẳng có biểu hiện ra quá. Hắn sao vậy”

“Vương gia sao còn chưa về phủ ạ?” Nàng thấy sắc trời cũng gần tối không khách sáo, hoàng hôn sắp xuống.

“Vũ Nhi, bổn vương mang nàng về phủ chăm sóc thật tốt có được không?” Hắn chân tình hỏi.

“Thầy thuốc nói tối nay nên tránh gió, vẫn nên nghe lời thầy thuốc là tốt rồi”

“Bổn vương sẽ không để nàng bị gặp gió”

“Vương gia có phải đang lo thị nữ ở đây chăm sóc không chu toàn phải không ạ?”

“Không phải, bổn vương lo….sẽ có chuyện đồn vớ vẩn…”

Diệp Vũ đã hiểu, cảnh kia vẫn chọc mãi trong lòng hắn không tan, vì vậy nói, “Thẩm đại nhân làm người, Vương gia không thể tin được sao?”

Sở Minh Hiên nói buồn bã, “Không phải là không tin được ngài ấy, mà là không tin được miệng người khác”

Nàng bật cười, “Ta chỉ ở trong này dưỡng thương, người khác nói gì chứ? Vương gia, ngài lại lo buồn vô cớ rồi”

Hắn không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Nàng thấy kinh ngạc, khó hiểu hỏi, “Sao vậy?”

“Thẩm Chiêu bảo, ngài ấy ôm nàng ngâm trong nước ấm….Ngài ấy đã nhìn thấy toàn bộ nàng, nàng có biết không?” Ánh mắt hắn thống khổ cau lại, nắm tay đấm mạnh lên chăn đệm.

“Ta cũng tỉnh lại mới biết được” Hoá ra là vì chuyện này, nàng tìm từ cẩn thận, “Thẩm đại nhân là chính nhân quân tử, lúc ấy ta đang lâm vào cảnh sống chết chưa rõ, nói vậy cũng là ngài ấy bất đắc dĩ rồi. Vì chuyện này mà Vương gia thấy buồn ư?”

“Ta biết ngài ấy là chính nhân quân tử, nhưng bản vương vẫn cảm thấy….” Sở Minh Hiên như nói không nổi, hoặc như không biết nói thế nào, “Nàng là người của bổn vương, sao có thể để nam tử khác nhìn thấy hết chứ?”

Diệp Vũ khẽ nói, “Vương gia, ta chỉ thuộc về chính mình, chẳng phải là của bất cứ ai”

Giọng tuy đã nhu hoà, nhưng có độ yếu mạnh rõ ràng. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, lời này có ý gì?

Nàng nhấn giọng thêm, âm lanh lảnh, “Vương gia, ta không muốn, cũng không nghĩ sẽ dựa vào bất kỳ nam tử nào! Ta không phải là người của bất cứ ai, mà chỉ thuộc về chính mình! Vận mệnh của ta là do ta tự nắm lấy!”

Hắn ngây người khiếp sợ, không tin nổi những lời nàng nói ra vậy.

Từ xưa đến nay, phụ nữ đều dựa cả vào nam tử mà sống, sao nàng lại có ý nghĩ như vậy chứ? Rất kỳ quái.

Là do hắn không hiểu rõ nàng hay là do nàng thay đổi quá lớn?

NHưng lời này còn có ý gì nữa? Nàng thật sự không thích hắn sao?

“Vũ Nhi, nàng có tâm ý với bổn vương, hay đã thay đổi rồi?” Sở Minh Hiên hỏi tối nghĩa.

“Vương gia thấy thế nào?” Diệp Vũ hỏi lại, thầm nghĩ hẳn là nên trả lời ra sao.

“Bổn vương không biết….”

“Vương gia vốn làm tổn thương người, ta vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng ta vẫn không hiểu, sao vương gia lại thay đổi tâm ý chứ?” Vấn đề này vẫn là nỗi thắc mắc trong lòng nàng.

“Bổn vương sẽ nói rõ với nàng ngay”

Hắn thở dài, đỡ nàng ngồi xuống, cẩn thận sửa chăn đắp cho nàng, cầm bàn tay bé nhỏ của nàng, bảo, “Thật ra, bổn vương lần đầu gặp nàng, bóng hình xinh đẹp của nàng đã khắc sâu trong đầu bổn vương”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.