Bạo Quân Độc Sủng

Chương 44: Không nhảy cũng phải nhảy




Thuỵ vương lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, nàng cố sức đứng lên, chịu đựng cơn đau trên mặt, nghĩ ông ta hẳn cũng không từ bỏ ý đồ.

“Có nhảy không?” Ông ta quát hỏi, bộ mặt thay đổi hoàn toàn.

“Vương gia vẫn cứ nên chọn người nhiều kinh nghiệm đi ạ”

“Bổn cương bảo ngươi phải làm chuyện này”

Ông ta bước dài tới, tóm chặt lấy miệng nàng, dùng chín thành lực đạo, bóp lõm hai bên. Thật là đau, nàng liều mạng chịu đựng, kiên quyết không chịu khuất phục.

Gương mặt ông ta vặn vẹo như mãnh hổ rít gào trông thật đáng sợ, “Không nhảy cũng phải nhảy! Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi không còn cách nào đâu!”

Diệp Vũ quật cường trừng mắt nhìn ông ta, không nói câu nào. Thuỵ Vương xiết hai má nàng như xiết một đám bông vậy, “Ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục hử, bổn vương sẽ có cách làm cho ngươi khuất phục!”

**

Diệp Vũ bị quản gia phủ Thuỵ vương ném vào trong hầm băng.

Quản gia bỏ lại một câu rồi ngênh ngang rời đi, “Diệp cô nương, đây chính là chuyện sống chết, cô tốt nhất phải hiểu rõ chứ”

Nàng không tin, nàng có chết cũng không đồng ý, Thuỵ vương thật sự sẽ giết chết nàng.

Hầm băng là một thế giới trong suốt, toàn là tảng băng, hình thù sắc nhọn, kỳ lạ, nhìn ra khắp toàn bộ hầm trong veo, sương mù màu trắng lượn lờ.

Nàng ngồi ở cửa sắt, hai tay ôm lấy vai, không khí lạnh cứ lan ra tận đầu ngón tay, mũi chân, cho tới tận lục phủ ngũ tạng, vây chặt lấy trái tim…. Chẳng bao lâu chân tay nàng lạnh băng, biết là không thể chống đỡ bao lâu nữa.

Nàng nghĩ tới một cách chống lại cái lạnh: là nhảy tại chỗ hoặc khiêu vũ.

Càng hoạt động không ngừng thì càng sinh ra một ít nhiệt lượng, khiến nàng có thể chống đỡ được chút ít, nhưng băng lạnh như nước vọt tới, lại chẳng còn cách nào vẫn động được, …Dần dần nàng không nhảy được nữa, đứng không nổi, đành ngồi xuống đất cuộn tròn lại, lạnh run, phủ tạng như bị co lại thành một cục, đau đớn khó chịu vô cùng.

Cảm giác đã qua thật lâu, Thuỵ vương cũng không phái người tới hỏi xem nàng có thay đổi ý kiến gì không. Nếu thật sự có người tới hỏi, nàng sẽ đổi ý sao? Anh hùng cũng không muốn bị khổ, có lẽ là vậy.

Nhưng nàng càng hy vọng có người sẽ đến cứu nàng, hy vọng hắn sẽ xuất hiện.

Dần dần nàng cảm thấy toàn thân cứng ngắc, giống như khối băng vậy, cứng quá, mất đi sự ấm áp, đã không còn hơi thở nữa, chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: Vì sao hắn còn chưa tới?

Quá trình dày vò thật khó khăn, nàng cố nghĩ mà chống đỡ, lại kiên trì tới cùng, nhưng thời gian lâu vậy, bộ dạng cũng cùng quẫn…Nàng chỉ không muốn nhảy múa, không muốn múa để mê hoặc Sở Minh Phong, vì sao lại bị tra tấn như vậy chứ….

Diệp Vũ hy vọng trong lòng người xuất hiện kia là Thẩm Chiêu.

Hôm nay tan triều có vẻ muộn, ra ngoài cung đã gần trưa, Hắn vừa xuống kiệu thì đã thấy một nha hoàn lạ chạy vội tới trước mặt, thất kinh hành lễ.

“Đại nhân, nô tỳ là người ở lầu Tiêu Tương” Nha hoàn hoang mang lo sợ.

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Chiêu kinh ngạc hỏi.

“Đại nhân, ngài nhất định phải cứu Diệp cô nương…. Nô tỳ cầu xin ngài, xin ngài thương xót, cứu Diệp cô nương đi….” Nàng ta kéo tay áo hắn, lo lắng.

“Ngươi cứ từ từ mà nói, chuyện gì đã xảy ra? Là Diệp Vũ sao?” Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, đó là Diệp Vũ đã xảy ra chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.