Bạo Quân Độc Sủng

Chương 41: Rất hợp ý bổn vương




Cả ông ta cũng cuồng vọng tới cực điểm, Sở Minh Phong cũng đành một mắt nhắm một mắt mở cho qua không nghiêm trị. Bởi vì không dám.

Bởi vì Sở Minh Phong có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, trên ngai vàng yên ổn thì phải kể tới công vĩ đại của Thuỵ vương – lúc tiên hoàng băng hà, ông ta phụng lệnh di chiếu đăng cơ, hai đệ đệ hắn giả mạo chỉ dụ của vua, có ý định tạo phản. Đúng lúc này, Thuỵ vương trong tay cầm năm mươi vạn binh mã Sở quốc, dẫn năm vạn tinh binh hồi kinh, nửa số canh bên ngoài, dẫn một vạn tinh binh vào thành, hai đệ đệ mới không dám lỗ mãng, án binh bất động.

Thuỵ vương phái người tới mời nàng đi vương phủ, có mục đích gì?

Cánh cổng lớn phủ Thuỵ vương khí khái, bên trong hào hoa xa xỉ, hẳn không thua hoàng cung.

Diệp Vũ được người hầu đưa tới thư phòng, ước chừng đợi hai ấm trà, ông ta mới khoan thai đi tới.

Ông ta hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào thư phòng, cùng với tiếng cười hào sảng, “Bổn vương tới chậm, Diệp cô nương thứ lỗi cho”

“Vương gia khách sáo rồi. Vương gia quý nhân bận rộn, tiểu nữ tử chờ thêm chút cũng không sao”

“Cha ngươi có khoẻ không, có hay về nhà không?”

“Trước đây còn ở phủ tướng quân, phụ thân có về nhà một lần”

Nàng biết, phụ thân là thuộc hạ cũ của Thuỵ vương, đi theo ông ta hai mươi năm, sau khi ông ta hồi kinh dưỡng bệnh, phụ thân mới tiếp nhận binh phù, đóng ở biên cảnh.

Thuỵ vương xuất thân là võ tướng, hình dáng khôi ngô, rắn chắc, cũng không có dáng vẻ lão già tuổi trung niên mập mạp, vừa nhìn thấy rõ nhanh nhẹn, mạnh mẽ, có phong cách võ tướng đầy nhiệt huyết trên sa trường. Ông ta ngồi ở chiếc ghế chạm trổ sau thư án, “tính ra, ngươi là cháu gái của Bản vương, ngồi đi, không cần câu nệ”

Nàng mỉm cười ngồi xuống.

Hắn cười ha hả nói, “Công chúa An dương cả vú lấp miệng em, bạc đãi ngươi và ngươi nương, vì sao ngươi không tìm tới bổn vương? Nếu ngươi sớm tìm tới bổn vương, bổn vương nhất định làm chủ cho mẹ con ngươi. Công chúa An Dương gọi bổn vương là “Hoàng Thúc”, bổn vương nói một câu, nàng ta sao không dám nghe chứ”

“Tạ vương gia quan tâm” Diệp Vũ khéo léo nói, “Vương gia là hoàng thúc của bệ hạ và công chúa An Dương, trong triều rất quan trọng, nhất định sẽ ra sức làm chủ cho tiểu nữ tử, nhưng mà mẫu thân không muốn phụ thân phiền lòng vì chuyện nhà, nên tự nguyện rời khỏi phủ tướng quân. Chỉ cần công chúa An Dương không đuổi tận giết tuyệt, mẫu thân và tiểu nữ tử ở đâu cũng giống nhau cả thôi”

“Cũng là ngươi nương biết điều, trách không được cha ngươi lại thích ngươi nương như thế” Thuỵ vương cười hiền hoà, “Công chúa An Dương rất kiêu căng vô cùng, thái hậu đều bó tay với nàng ấy. Nếu sau này nàng ấy lại gây khó dễ với các ngươi, cứ tới vương phủ tìm bổn vương, có biết không?”

“Vâng, đa tạ vương gia quan tâm”

“Tuy bổn vương không ra khỏi cửa, nhưng cũng nghe được một số việc. Gần đây lầu Tiêu Tương một đêm bốc lửa, cũng làm cho không ít người choáng váng náo nhiệt, ca múa thu hút linh hồn, bổn vương nghe được màn ca múa này là do ngươi bố trí” Ông ta hơi tán thưởng, “Hổ phụ vô khuyển nữ, con gái có chí như thế, người tài ba như thế, vạn dặm mới tìm được có một thôi”

Ông ta cười tươi, hoà ái thân thiết, chẳng giống với kẻ kiêu ngạo ương ngạnh trong truyền thuyết, nhưng cũng không thể nhìn bề ngoài.

Diệp Vũ nói khiêm tốn, “Vương gia chê cười rồi, chỉ có chút tài mọn, múa rìu qua mắt thợ thôi”

Thuỵ vương không đồng ý bảo, “dân phong Đại sở ta mở ra, thanh niên nam nữ đều mở rộng lòng, chỉ cần không quá phận, cũng sẽ không sao. Ngươi bố trí màn ca múa này, chính là hợp ý bổn vương”

Nàng cân nhắc xem ý ông ta là gì, “Vương gia tán thưởng rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.